7
Nếu Moon "Oner" Hyeonjoon từng là một tuyển thủ giỏi và được mọi người khen ngợi bởi sự nhanh nhạy của bản thân thì huấn luyện viên Moon trong tình trường lại trái ngược hoàn toàn. Dường như neuron thần kinh chỉ có thể hoạt động hết công suất cho việc thi đấu, còn về mặt tình cảm thì không chắc được.
Ryu Minseok đã từng nói, từ duy nhất có thể miêu tả chuẩn xác họ Moon trong chuyện tình yêu nhất chính là "khờ". Ngoài ra không có bất cứ từ ngữ nào có thể lột tả được trọn vẹn nguồn cơn của sự bất lực ấy cả.
Đúng thật sự là như thế, khi đến cả Lee Sanghyeok cũng đã can thiệp vào công cuộc khai sáng cho Moon Hyeonjoon nhưng kết quả thì hầu như chẳng có sự thay đổi nào. Anh tưởng rằng với cái bản chất nhanh nhạy trong công việc thì họ Moon cũng sẽ tiếp nhận được những gì anh muốn nói nhanh tương tự. Nhưng đó chỉ là anh "tưởng" thôi.
Vì cuối cùng tên họ Moon tên Hyeonjoon này vẫn chả hiểu gì cả. Hoặc là không dám tin để mà hiểu thôi.
Như ở hiện thực, mặc dù tình hình đã thuyên giảm đi sự né tránh vì mục đích chung là kết quả thi đấu tốt. Nhưng ngoài những lúc thật sự cần trao đổi thì em Choi sẽ hoàn toàn biến khỏi tầm nhìn của tên Moon.
Khi thì viện cớ cần nghỉ ngơi, lúc thì bảo có việc đột xuất. Nói chung là muôn vàn lí do được đưa ra chỉ để lánh khỏi nơi có hắn ta. Thậm chí, những lúc trao đổi cũng có một cảm giác xa cách lạ thường. Cái việc cố giữ khoảng cách âm thầm hiện rõ mồn một khiến cho mọi người xung quanh cũng chẳng thể làm gì để tình hình có chút khả quan.
Moon Hyeonjoon vẫn luôn nghĩ em sữa như thế là vì bản thân đã lơ tin nhắn của em. Nhưng hắn đâu biết rằng đứa nhỏ này chưa bao giờ vô lý như thế. Cho dù là ở độ tuổi ẩm ương, Choi Wooje cũng không phải là người không biết lí lẽ, phải trái.
Nguyên do là một điều khác mà bất cứ ai, kể cả Lee Sanghyeok cũng có thể nhìn ra được. Nhưng bằng một cách oái oăm nào đó, người trong cuộc là Moon Hyeonjoon vẫn không tài nào nhận ra. Hoặc như đã nói, hắn ta không dám tin để mà nhận ra.
" Anh Wooje ơi, đi ăn trưa với tụi em không?"
" Mọi người cứ đi đi, anh không đói lắm."
Đứa nhỏ Seongwon nhìn người anh vẫn chăm chú lia chuột, bấm phím mà nét mặt không khỏi hiện vẻ lo lắng. Kể từ lúc mùa giải bắt đầu, Choi Wooje lao đầu vào luyện tập tựa như chẳng có phút giây ngơi nghỉ. Chút thời gian nghỉ giữa giờ hầu hết cũng được tận dụng để luyện tập.
Dù gì cũng từ Academy lên, năng lực cũng không phải là tầm thường gì. Nhưng đối với cá nhân em Choi, bản thân vẫn chưa thật sự "đủ" tốt để có thể đạt được kết quả thi đấu như mục tiêu do chính em đặt ra.
Mặc cho em luôn được nhận xét tốt về thái độ lẫn năng lực, thì đối với Choi Wooje đó cũng chỉ là động lực để bản thân cố gắng hoàn thiện hơn mà thôi. Chẳng có gì đáng để em tự mãn về năng lực của chính mình cả.
Chẳng để một giây phút nào bị lãng phí, em vẫn chăm chú dồn tâm dồn lực vào trận đấu tập đang dang dở. Vẻ mặt em đanh lại, đôi mắt dán chặt vào màn hình mà chẳng màng đến xung quanh sớm đã không còn ai.
Nói không còn ai cũng không đúng lắm, vì vẫn còn một người từ đầu đến giờ chưa một lần rời mắt khỏi em. Một ánh nhìn phức tạp, nó cứ in lên bóng dáng của em mặc cho thời gian đã trôi đi không ít.
" Wooje à, anh nói chuyện với em một chút được không?"
Một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên bên tai ngay khi em vừa tháo headphone xuống khiến cho Wooje không khỏi giật mình. Em như bị doạ mà giật bắn cả lên, hai tay ôm tim mà nhăn mặt. Biểu hiện ấy vô tình làm cho tên nào đó hoảng hốt nhào lại xem em có bị làm sao không.
Ừ thì vẫn là cái lực tay nâng tạ ấy, quay em tới quay em lui, áp tay lên má mềm xem xét rồi lại vô thức khiến khoảng cách giữa hai người từ cả mét rút lại chỉ còn hơn mười xăng. Với khoảng cách gần như thế, Choi Wooje không khỏi bị nhịp tim vì hồi hộp mà đập mạnh biến đôi má mình trở thành hai trái cà chua.
Em không thích thế này lắm đâu, ngại lắm, thật đấy?
" H..huấn luyện viên Moon.."
" Hả? A..anh đây."
Hắn ta đáp lại ngay tiếng kêu lí nhí của em nhỏ nhưng có vẻ vẫn chẳng nhận ra điều bất thường. Ngại càng thêm ngại, Wooje đành phải chỉ tay về phía người kia rồi lại chỉa về phía mình để ra hiệu về khoảnh cách đáng ngờ của cả hai. Trông thấy biểu hiện kì lạ cùng hành động của em Choi, Hyeonjoon cuối cùng cũng hiểu ra mà vội vã thu người về. Ánh mắt cũng dời loạn ra xung quanh chứ chẳng dám nhìn về em Choi một cái.
Hắn cũng không thích thế lắm đâu, hắn ngại, thật đấy?
" Ban nãy..huấn luyện viên Moon kêu Wooje có gì không..ạ?"
" Hả? À..ừ thì-"
Hắn ta lại ấp úng, dáng vẻ thì lúng túng y như gái mới về nhà chồng vậy. Không khéo lại tưởng nhầm Moon Hyeonjoon bị ép phải nói chuyện với Choi Wooje cũng nên.
" Hình như Wooje có việc gì.. không vừa ý với anh, nhỉ?"
Hyeonjoon nói, dù cho âm lượng và độ ngắt câu cũng đã hợp lý hơn nhưng biểu hiện của hắn ta vẫn lạ lắm. Cái dáng vẻ ngại ngùng này là sao chứ? Đáng ra người cần ngại phải là em Choi mới đúng chứ nhỉ? Sao cuối cùng Moon Hyeonjoon lại ngại hơn cả em nhỏ nữa?
Bất hợp lý đến thế này thì chịu thật rồi. Nhưng may cho hắn, Choi Wooje cũng vì ngại ngùng mà chẳng để ý thấy cái vẻ e thẹn ấy của hắn. Một phần vì em hơi chột dạ trước câu hỏi của người lớn hơn. Phải, đúng là em có chuyện với hắn thật. Nhưng làm sao em có thể nói cho hắn ta biết được cơ chứ?
Gửi thư bồ câu à? Cơ mà ở gần như vậy thì bồ câu nào bay? Truyền sóng não? Không, rõ ràng em và Moon Hyeonjoon không siêu phàm đến vậy. Vậy làm sao? Im lặng cũng chẳng phải là cách, nhưng nói ra thì nói bằng cách nào cho được?
Chẳng lẽ lại bảo "em lỡ thích anh rồi mà anh thì lại phớt lờ em như thế, nên em giận anh." à? Không đâu, Choi Wooje không cảm thấy câu trả lời đó là hợp lý mặc cho Ryu Minseok đã phân tích kĩ lưỡng cho em về cảm xúc của hắn ta. Theo lời Minseok, chỉ cần đèn xanh em bật, em sẽ thấy một điều khác. Một điều mà phải tận mấy năm trời Minseok mới có thể trông thấy được.
Là điều gì á? Ừ thì là tên ngốc họ Moon tên Hyeonjoon lớ ngớ nhận ra mình đã phải lòng em sữa Choi Wooje chứ còn gì.
Phát hiện chấn động cả dàn huấn luyện viên của thám tử lừng danh Minseokie Kudo đấy, không đùa được đâu.
" À..dạ không hẳn..là không vừa ý đâu ạ-"
" Anh Minseok bảo anh thích em mà anh cứ lờ em hoài như thế? Bảo không hoài nghi thì có khả thi sao?"
" Ừm..vậy Wooje có chuyện gì với anh à?"
Hắn lại hỏi, nhưng câu hỏi này có khác câu trước bao nhiêu đâu chứ? Nghĩa nhìn chung lại vẫn thế, chả có gì thay đổi cả.
Wooje nghe câu hỏi của người lớn hơn mà không khỏi hoài nghi nhân sinh. Cái con người hơn em bao nhiêu đó tuổi đang thật sự hỏi em cùng một ý với hai dạng hỏi khác nhau đấy à? Thật sự đấy à?
" À dạ..cũng-"
" YA MOON HYEONJOON! MÀY TÍNH NHỊN CHO THÀNH ỐM ĐÓI LÒI BE SƯỜN RA MỚI CHỊU HẢ!"
Là Minseok, Ryu Minseok.
Lần này thì chết hắn thật rồi, chẳng ai cứu được hắn ta nữa đâu.
Âm vực lớn đến mức vang khắp tầng của phòng tập. Tưởng tượng nó cũng ngang ngửa sóng xung kích của một vụ nổ bom nguyên tử, một chín một mười chứ chẳng đùa được.
" Sao đấy? Trưa trời trưa trật mà ầm ĩ miết thế?"
Moon Hyeonjoon lại giở giọng khó chịu với người đồng niên thấp hơn hắn cả một khúc. Xét trong ba người thì quả thực hắn và Lee Minhyeong phải dè chừng người nhỏ con kia một phần. Nhưng cái việc miệng hắn hỗn thì vẫn không bỏ được đâu, thiếu thì chẳng còn là hắn nữa. Cho nên dù sợ thì có sợ thật nhưng Moon Hyeonjoon vẫn cứ là phải phản bác lại trước đã. Còn lại tính sau.
" Mày-"
" Huấn luyện viên Moon chưa ăn ạ..?"
Em Wooje bỗng dưng lên tiếng ngắt ngang dòng ám khí rợn người giữa hai con người kia. Ngay khoảnh khắc ấy, Choi Wooje chẳng khác nào một vị thánh cứu lấy cái mạng quèn của họ Moon khỏi cơn thịnh nộ của Minseok cả. Thần sấm đấy, Zeus đấy.
" À ừm, anh chưa."
" Anh đứng nhìn em cả buổi, có đi đâu đâu mà ăn với chả uống được."
" Wooje à, em cũng chưa ăn nhỉ? Dừng một chút rồi hẳn tập tiếp, đi ăn đã nhé?"
Minseok ngay lập tức đổi đối tượng chú ý sang đứa nhỏ đang ngơ ngác ngồi đối diện với tên bạn trời đánh kia. Cậu chuyển từ tông giọng với âm vực cá heo và tiếng gầm chẳng kém gì sư tử sang một loại âm thanh dịu dàng hơn nhiều. Moon Hyeonjoon trước sự lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng nướng ấy mà không khỏi ba chấm. Hắn vốn quen với phận cuối chuỗi rồi. Nhưng đến việc đứa nhỏ vừa mới làm việc chung một tháng hơn cũng được đối xử tốt hơn hắn, Moon Hyeonjoon cũng cảm thấy câm nín lắm đấy.
" A dạ-"
" Đi thôi đi thôi, còn mười phút nữa thôi đó. Đi thôi, anh bao."
Minseok hoàn toàn dồn hết sự chú ý vào đứa nhỏ họ Choi, chẳng thèm ngó ngàng gì đến tên đồng niên kia dù chỉ một chút. Mặc cho đối tượng ban đầu của người cựu hỗ trợ này là cựu đi rừng của đội. Tay nhỏ đặt lên vai em Choi, thêm cả một thái độ nhẹ nhàng, nâng niu hẳn. Lại có cả việc cậu ta ngỏ lời bao đứa nhỏ ấy bữa ăn, việc mà như cả ngàn năm Moon Hyeonjoon mới được thấy.
" Tao đi nữa-"
Hắn không ngần ngại quay sang người bạn nhỏ hơn mà mở lời. Tận dụng kinh nghiệm "khều" mượt hơn Sunsilk đã tích góp được từ hồi làm tuyển thủ nhằm chen được chân vào buổi ăn miễn phí này. Nhưng đời thì vô thường mà, đâu ai biết được chữ ngờ đúng không?
Và nếu đó là Ryu Minseok, thì sẽ chẳng bao giờ đoán được.
" Không, tao bao Wooje, mày muốn ăn thì tự trả."
Thái độ cưng nựng vừa tức thì đã quay ngoắt sang sự phũ phàng đầy lạnh lùng. Ánh mắt long lanh nhìn đứa nhỏ họ Choi cũng ngay lập tức chuyển thành cái liếc đến rợn gáy. Tất nhiên việc hắn ta có ý chen chân cũng bị bác bỏ ngay lập tức.
" Ơ?"
" Ơ quả mơ! Đáng yêu mới moi được tiền bố mày nhá!"
Minseok dường như sắp bật hẳn chế độ " đóng cửa thả Ryu Minseok " lên để nói chuyện với họ Moon rồi. Trông rõ là cáu đấy. Nhưng mà bình thường Minseok chả như vậy bao giờ cả, có lí do gì mới khiến cậu ta dễ dàng nổi cáu như vậy. Mà là gì được nhỉ? Có điều gì có thể ảnh hưởng nặng nề đến tâm trạng vị huấn luyện viên luôn vui vẻ này được?
" Minseokie à- tớ xin lỗi mà-"
À, thì ra cựu xạ thủ Lee Minhyeong chính là nguồn cơn của chú cún xù lông này đây.
Minseok nghe thấy giọng nói quen thuộc, vừa định quay lại nhưng ngay lập tức không làm nữa. Còn vờ như không nghe thấy mà đứng to nhỏ với em Choi. Cứ như thể Lee Minhyeong là không khí vậy.
Xem ra người bạn lớn họ Lee này đã chọc cho họ Ryu giận lắm rồi. Mới đến cái mức chẳng thèm ngó ngàng như vậy.
" Minseokie à-"
" Đi thôi Wooje, sắp vào giờ tập rồi."
Nói rồi họ Ryu dắt tay em nhỏ kéo đi khỏi phòng tập. Lách hẳn qua người lớn hơn đang đứng ngay cửa mà ra ngoài. Choi Wooje cũng chẳng dám ý kiến gì, chỉ im lặng đi theo người họ Ryu. Thậm chí khi ra đến cửa còn chẳng dám nhìn người họ Lee, vì em biết ánh mắt của người đó sẽ có thể đáng sợ đến thế nào.
" Hah- mày làm gì Minseok đấy?"
" Tsk-"
Minhyeong bất lực đi vào ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Hyeonjoon. Tặc lưỡi trông rõ là bất lực, cậu ta ngửa đầu ra sau, nhắm mắt một lúc như muốn bình ổn lại chính mình. Sau đó mới chậm rãi mở mắt ra để đáp lời người đồng niên.
" Tụi tao cãi nhau."
Tông giọng trầm thấp của cậu ta vang lên như một minh chứng rõ ràng cho mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Moon Hyeonjoon bên cạnh mặc dù đã hiểu nhưng có vài thứ mãi vẫn chẳng thông. Cãi nhau là chuyện bình thường thôi, nhưng sao lại đến mức này? Và hắn có làm gì đâu mà bị phá cả cơ hội như vậy?
" Lí do? Bình thường có cãi đến thế này bao giờ đâu?"
" Ừ thì- bữa giờ bận rộn chuyện luyện tập quá. Tao quên mất ngày kỉ niệm của hai đứa, nên Minseok mới-"
Minhyeong cũng lên tiếng giải thích cho chuyện khó hiểu vừa rồi. Vẻ mặt hiện rõ nét buồn bã khi nhắc đến nguyên do. Người họ Lee thật sự cảm thấy có lỗi với người thương của mình lắm rồi. Chẳng phải cậu ta cố ý, nhưng thật sự đã quên bén mất ngày quan trọng như thế. Trong khi từ trước đến nay, chưa bao giờ chuyện này có cơ hội diễn ra cả.
Kể cả khi cả đội bận rộn với mùa giải hồi còn thi đấu. Minhyeong cũng chẳng quên, vội vàng cũng phải để lại cho Minseok một món quà hoặc đơn giản là một cái hôn chúc mừng. Thế mà hôm nay, giờ phút này, người họ Lee đã thật sự quên mất ngày quan trọng ấy.
" Thiệt luôn?! Mày đùa tao đấy à Minhyeong?!"
Moon Hyeonjoon không khỏi bất ngờ với sự thật. Đến hắn cũng chẳng ngờ được loại chuyện kinh thiên động địa này sẽ có ngày diễn ra. Vì hẳn ai biết đến chuyện tình của botlane nhà T cũng biết rất rõ một sự thật. Rằng Lee Minhyeong simp người yêu thứ hai thì chẳng ai thứ nhất được. Nói gì đến việc cậu ta có thể quên ngày quan trọng của hai người được? Đây có chắc là tin chuẩn không vậy?
" Không, thật đấy."
Họ Lee chẳng nhìn Hyeonjoon mà chỉ chậm chạp đáp lại. Trông rõ là sầu đời đi.
" Hah- hay rồi." Hyeonjoon thở hắt. " Minseok giận mày xong đem cả tao lên thớt để chém luôn này. Tự dưng lại kéo Wooje đi mất, tao còn chưa kịp làm rõ-"
Hắn ngán ngẩm nói với người bên cạnh. Hai vị huấn luyện viên người gặp người mê, fan thấy fan quý giờ đây trên gương mặt chỉ còn bất lực với bất lực. Một người bị giận đến mức bị lơ, còn một người vô tình bị ảnh hưởng từ vụ giận hờn đó.
Chuyện không chỉ dừng ở đây, cả ngày hôm đó không khí của phòng tập ngột ngạt đến mức khó chịu. Chẳng ai nói gì với ai, nói đúng hơn là không ai dám ho he lời nào cả. Một phần vì uy lực của Sanghyeok, có lẽ hôm nay thật sự là một ngày chẳng may. Khi mà Lee Sanghyeok đột nhiên xuất hiện ở phòng tập trong khi lịch trình của anh ta tháng này cũng phải nói là bận rộn. Lại còn thêm cái sát khí mà Ryu Minseok toả ra vì tâm trạng do ai đó mà trở nên tồi trệ. Tất cả cộng hưởng một cách hoàn hảo với nhau tạo thành một bầu không khí ám ảnh đến rợn người. Tất cả những người vô tội lẫn có tội trong căn phòng này ngay hôm nay, chắc chắn không và sẽ không bao giờ quên được nỗi ám ảnh kinh hoàng này.
Chắc chắn, không bao giờ!
" Được rồi, đến đây thôi. Cũng đã trễ rồi, mọi người có thể về nghỉ ngơi. Ngày mai có lịch tập sớm nên mọi người tranh thủ đến đúng giờ nhé. Nhớ là đúng giờ."
Huấn luyện viên trưởng họ Lee từ tốn dặn dò mọi người. Nhưng câu từ cũng giọng nói ấy thì chẳng giống dặn dò là mấy. Rõ ràng là đang răn đe tất cả mọi người có mặt trong phòng đây mà.
" Vâng, tụi em nhớ rồi ạ!"
Dàn tuyển thủ trẻ hệt như quân đội mà trả lời người anh lớn đều răm rắp. Thái độ cũng rất tốt khi đều lễ phép cúi chào các huấn luyện viên rồi mới rời đi. Nhưng có vẻ người nôn nao rời khỏi đây nhất lại không phải là các tuyển thủ đã rất chăm chỉ luyện tập. Mà chính là huấn luyện viên Lee Minhyeong, cậu ta vừa chào anh lớn đã vội rời đi trong khi tay đang nắm lấy cổ tay người nhỏ hơn kéo theo sau.
Ryu Minseok mặc dù không thích đi theo tên người yêu vì cậu ta còn giận lắm. Nhưng với kích thước chênh lệch quá lớn giữa cả hai, rõ ràng chút phản kháng của Minseok chẳng là nghĩa lí gì với người lớn hơn. Thế là dù không cam lòng nhưng cậu ta vẫn phải cùng chú gấu lớn kia rời khỏi.
Lee Sanghyeok trông thấy cũng chẳng muốn nói gì thêm. Không lâu sau cũng rời khỏi phòng tập, sau đó là các thành viên của đội nối gót về ký túc. Choi Wooje thì lại khác, em ta sau khi mọi người rời đi hết lại ngồi xuống ghế mà tiếp tục. Màn hình bật sáng, trận đấu mới lại bắt đầu vào lúc trời đã khuya. Moon Hyeonjoon vốn định khi mọi người đã đi hết sẽ nói chuyện với em cho xong. Ừ thì trời cũng chiều ý hắn để em ở lại nhưng mà là ở lại luyện tập, không phải để nói chuyện với hắn ta.
" Wooje à.."
Hắn nhỏ giọng gọi em nhưng tuyệt nhiên người kia chẳng nghe được. Mọi sự tập trung đều dồn hết vào màn hình đang sáng kia. Tiếng lách cách của bàn phím, tiếng nhấn chuột liên tục vang lên trong căn phòng tập chỉ còn vỏn vẹn hai người.
Hyeonjoon cũng chẳng muốn làm phiền em luyện tập. Tuyển thủ chăm chỉ như thế này, đáng lẽ hắn nên vui thì đúng hơn. Nhưng là một người từng tham gia thi đấu nhiều năm, đã từng có những khoảng thời gian luyện tập thâu đêm suốt sáng. Ngược đãi chính mình chỉ để tốt hơn, tất nhiên đó sẽ là cách trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng đó không phải là điều nên làm về lâu về dài. Đồng đội và cả hắn đã từng phải trải qua những ngày ra vào bệnh viện liên tục, đến mức hắn ghét cay ghét đắng cái mùi thuốc khử trùng ấy. Cho nên trước sự bán mạng này của em Choi, hắn không cảm thấy vui vẻ với sự chăm chỉ này lắm. Ngược lại còn cảm thấy có chút xót, hoặc đối với người này, Moon Hyeonjoon hắn không chỉ là xót một chút.
" Chúng mình..từng điên cuồng đến mức này, nhỉ?"
Mãi một lúc lâu sau, trận đấu kết thúc và chiến thắng đã hiện lên. Wooje đã làm rất tốt trong ván này, KDA tuyệt vời và thậm chí còn được hai lần pentakill. Rõ ràng sự nỗ lực của em đang dần mang lại được thành quả tốt đẹp. Wooje cười hài lòng với kết quả trước mắt, vừa định vào tiếp một ván nữa thì tai nghe lại đột ngột bị tháo xuống. Còn chưa kịp phản ứng, ghế em ngồi đã bị xoay về phía người họ Moon đang ngồi từ nãy đến giờ.
" Huấn luyện viên Moon? Trễ rồi sao anh còn ở đây ạ?"
" Wooje cũng biết trễ à? Vậy mà vẫn ngồi ở đây?"
Hyeonjoon trước câu hỏi của em nhỏ cũng đem ra một lời chất vấn để đáp lại. Thành công khiến cho đứa nhỏ Wooje cứng họng chẳng nói được gì. Chỉ biết im lặng nhìn hắn ta, sau lại nhìn xuống đất mà né tránh ánh kiên định trong đôi mắt kia.
" Choi Wooje."
Hắn hạ giọng gọi tên em khi thấy phản ứng lảng tránh của người đối diện. Wooje bị gọi tên cũng có chút e dè, mãi một lúc sau khi hắn vừa định gọi một lần nữa thì em mới chịu cất tiếng.
" Dạ.."
" Nhìn anh, anh đang nói chuyện với em."
Hyeonjoon đột ngột nghiêm lại khiến em Choi không dám ho he cãi gì hắn. Chỉ ngoan ngoãn im lặng làm theo lời người lớn hơn. Vì dù cho Moon Hyeonjoon thật sự có tình cảm và sự ưu tiên đặc biệt cho đứa nhỏ này. Nhưng sự nghiêm nghị của hắn thì bao lần vẫn thế, không phân biệt ai với ai cả. Bất cứ người nào cũng phải có phần e dè trước thái độ ấy của hắn. Tất nhiên là có cả Choi Wooje.
" Wooje, nói cho anh biết chuyện gì đang diễn ra vậy?"
" Dạ-?"
" Anh hỏi, chuyện gì đang diễn ra để mà em cứ cố tình né tránh anh như vậy?"
Hắn tiếp tục hỏi, nói đúng hơn là tra khảo em nhỏ. Cái thái độ này của họ Moon chẳng khác mấy vị cảnh sát, công tố đang hỏi cung nghi phạm là mấy đâu.
" Dạ.. không có-"
" Đừng chối, trả lời đúng trọng tâm đi Choi Wooje."
" Tại vì...t..tại vì.."
Choi Wooje lúc này đã run lắm rồi, ánh mắt nhìn hắn ta cũng long lanh lên rồi. Uy lực của người trước mặt thật sự vẫn là không đùa được đâu. Thật sự, rất đáng sợ đó.
Hai tay em bấu vào nhau nhằm giữ lại chút bình tĩnh. Một phần cũng là cố gắng cân nhắc xem có thật sự em phải nói thật cho hắn ta biết nguyên do không.
Rằng em, Choi Wooje em cũng có chút gì đó với Moon Hyeonjoon.
" Mạch lạc lên Wooje."
" Em...em..t..tại.."
Hắn ta càng cố gắng tra hỏi, em càng ngập ngừng chẳng thể nói ra. Trong tình thế này, Choi Wooje đột nhiên cảm thấy việc bị huấn luyện viên Ryu sấy hay bị huấn luyện viên trưởng nhắc nhở lại nhẹ nhàng biết mấy.
Wooje càng run càng chẳng thể nói, ánh mắt nghiêm túc đến lạnh người ấy của Moon Hyeonjoon khiến cho em như muốn ngất ra đến nơi vì sợ rồi.
" Anh nói là mạch lạc lên- W..Wooje? Nào đừng khóc mà, anh xin lỗi, đừng khóc mà."
Đúng, em không ngất ra vì sợ, thay vào đó em lại bị hắn doạ đến phát khóc. Đôi má cùng mũi em đỏ hết cả lên khi nước mắt cứ không ngừng tuôn khỏi khoé mắt. Hyeonjoon trước cảnh tượng ấy, uy lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Thay vào đó, hắn trở nên luống cuống, vội vàng lau nước mắt cho em nhỏ. Nhưng như mặc kệ hắn ta cứ không ngừng lau đi, nước mắt chảy thì vẫn cứ chảy.
Wooje đã khóc rất lớn, rất rất lớn. Đứa nhỏ ấy mạnh mẽ ai cũng biết. Để thấy em ta khóc chẳng phải chuyện dễ dàng gì cả. Vì Choi Wooje đã từng nói rằng, em chỉ rơi nước mắt khi em muốn thôi. Và quả thực đã chẳng ai trông thấy em Choi yếu đuối bao giờ cả. Hoặc là, đến hôm nay, những tích tụ ấy mới vì thái độ của hắn ta như giọt nước tràn ly mà đổ ào ra.
" Wooje à, ngoan. Anh xin lỗi, đừng khóc, anh xin lỗi, xin lỗi em. Ngoan, anh xin lỗi."
Hyeonjoon chẳng biết vì cuống lên hay thế nào mà hắn ta lại kéo em vào lòng mình ôm lấy. Vòng tay to lớn bao bọc lấy đứa nhỏ đang run rẩy khóc nấc lên từng hồi. Bàn tay thô ráp vụng về xoa xoa lấy lưng em, nhẹ nhàng cất lời dỗ dành cục bột trắng mềm tội nghiệp kia.
Trông em khóc đến đỏ mặt tía tai, Hyeonjoon thật cảm thấy đau lòng lắm. Hắn cảm thấy bản đáng lẽ không nên làm rõ đến cùng ẩn khúc này giữa hai người. Ít ra là không phải ngay thời điểm này, khi mà mọi thứ áp lực nhất đều đổ dồn lên vai tất cả. Hắn ôm lấy em vỗ về mà không khỏi tự trách bản thân thật ấu trĩ, nông cạn. Moon Hyeonjoon ước, hắn ước có thể quay lại và đấm vào mặt mình thật mạnh để cho tỉnh ra. Để mà không làm ra cái loại chuyện ngu ngốc này.
" Hức.. Wooje xin lỗi..hức..xin lỗi huấn luyện viên Moon..hức..W..Wooje.."
" Nào, anh xin lỗi. Anh không nên áp lực em những thứ không đáng, anh xin lỗi. Wooje à, anh xin lỗi."
Hắn nhẹ nhàng an ủi em, tay vẫn không ngừng xoa xoa lưng đứa nhỏ trong lòng. Tiếng nấc lên của Wooje cũng từ từ giảm dần, từ chẳng thể nói được rõ chữ trở thành đôi lúc ngắt quãng, nói chung là dễ nghe hơn nhiều.
" Wooje..hức..Wooje chỉ..chỉ không hiểu..tại sao..tại sao huấn luyện viên Moon lại..phớt lờ Wooje như vậy.."
" Hả..? Anh..anh phớt lờ Wooje sao..?"
Moon Hyeonjoon ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Hắn còn hỏi lại vì sợ rằng đã nghe nhầm mất chữ nào. Hyeonjoon hắn chẳng có chút ký ức nào về việc bản thân đã phớt lờ em Choi cả. Vì căn bản làm sao hắn có thể phớt lờ người mình sáng đêm nhớ đến điên đầu được chứ?
" Um!" Em gật đầu. " Huấn luyện viên Moon..hức..huấn luyện viên Moon rõ ràng phớt lờ Wooje.. không chỉ một, mà là rất nhiều lần cơ..hức..rõ..rõ ràng..rõ ràng.. huấn..huấn luyện viên Ryu đã nói..huấn luyện viên Moon c..có..tình cảm với Wooje mà.."
" A..anh.."
" Vậy mà..hức..huấn luyện viên Moon cứ phớt lờ Wooje mãi..hức..huấn luyện viên Ryu..hức.. không lí nào lại dối Wooje..hức.."
Từng lời từng lời Wooje nói đều khiến cho hắn ta đứng hình. Hắn còn nghĩ rằng em Choi chẳng biết hắn ta thích em nữa. Hoặc thậm chí là hắn ta còn cho rằng em không hề ưa gì mình nên mới giữ khoảng cách như vậy.
Ra là tên Moon - khờ - Hyeonjoon này bị em nhỏ hiểu nhầm mất rồi. Một hiểu lầm phải nói là cực kì tai hại.
" A..anh xin lỗi, anh không cố ý làm như thế. Anh..vì anh nghĩ rằng Wooje không thích anh nên..nên..anh-"
" Hức..huấn luyện viên Ryu nói đúng.."
" H..hả?"
" Huấn luyện viên Ryu bảo..hức..huấn luyện viên Moon là đồ ngốc..đến mức không nhìn r-"
Wooje đột nhiên dừng lại câu nói. Em như nhận ra bản thân mém chút là hại mình nên ngay lập tức im lặng. Người cũng đột nhiên thẳng dậy, không ngã về phía hắn nữa.
" Nhìn ra? Nhìn ra cái gì? Wooje đang muốn nói đến điều gì vậy?"
" E..em.. không.. không có gì-"
Wooje cố đánh trống lảng khỏi lần vạ miệng vừa rồi của mình. Em không muốn nói ra ngay cái thời điểm mọi thứ đang căng thẳng thế này một chút nào. Nếu như hắn hay em, hoặc cả hai vì thế mà xao nhãng. Chẳng phải sẽ là điều rất kinh khủng hay sao?
Nhưng hắn ta thì lại không nghĩ thế. Đúng hơn là quá khờ để có thể nhìn ra được những gì em ta đang muốn nói. Thế là lại tiếp tục tra hỏi em nhỏ.
" Wooje, Choi Wooje, Ryu Minseok đã nói gì? Anh không nhìn ra điều gì?"
" K.. không.."
" Wooje, là Minseok đã nói gì? Mau nói cho anh biết. Nếu như-"
Hắn vẫn cứ ngoan cố tra hỏi mặc dù đáng ra hắn ta mới phải là người đầu tiên hiểu vấn đề. Sự khờ khạo này của người lớn hơn cộng với sự ngoan cố ấy, tất cả thành công đẩy em nhỏ Wooje đến đỉnh điểm mà xù lông lên lớn tiếng.
" Huấn luyện viên Ryu nói huấn luyện viên Moon thật sự khờ lắm mới không nhìn ra Wooje cũng thích anh đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com