Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Một

 Kim Lăng cúi nhẹ đầu, trước mắt nhoè đi vì lệ chỉ còn vương lại một khung cảnh máu me đỏ rực đến kinh người. Nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào khuôn mặt người ấy, đôi môi cậu nở một nụ cười chua xót:

 "Lam Tư Truy, xin lỗi người. Ta biết mình không hề mạnh mẽ, lại vô cùng hiếu chiến, đanh đá, không coi ai ra gì. Thù của bọn họ, kiếp này ta không thể trả được, lại còn khiến ngươi ra nông nỗi này. Là ta vô dụng, ta biết, ta xin lỗi..."

 Nắm chặt lấy bàn tay đã sớm lạnh ngắt, Kim Lăng vơ lấy Tuế Hoa đã vỡ mất một nửa. Quay đầu nhìn lại như đang nuối tiếc một thứ gì đó, cậu nhẹ nhàng lẩm bẩm một tràng tạ lỗi. Tuế Hoa kiếm đâm sâu vào trong ngực, kim bào đã sớm bị nhuộm thành sắc màu đỏ rực. Xa xa kia, vang vọng tiếng la hét, tiếng gầm rú kinh động trời đất, một khoảng hoảng loạn vô cùng. Trong sân này, nằm giữa một cánh đồng bạch mẫu đơn, là hình bóng của hai người yên tĩnh nhắm mắt.

--------------------------------------------------------------

 "Kẻ si một đời cứ mãi lang thang ở bờ Vong Xuyên

Ta cảm thấy lúc tỉnh dậy

Người nhất định đã ở bên cạnh nắm tay ta

Chờ đợi hoa đào nở"

 <<Vong Xuyên - Tiểu Khúc Nhi >>

-------


Liếc nhìn bát canh Mạnh Bà trên tay, Kim Lăng cứ chần chừ mãi. Hắc Bạch Vô Thường đứng đằng sau cậu chờ mãi từ nãy, bây giờ mới đồng thanh lên tiếng:

 "Xem ra, vị công tử đây, chấp niệm cũng thật sâu đậm. Diêm La Vương ngài đã đồng ý cho ngươi một cơ hội nho nhỏ để có thể làm lại từ đầu, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhẹ. Ngươi nghĩ thử xem, có phải nên đồng ý hay không?"

"Làm... làm lại từ đầu? Ý các ngươi là sao?"

 "Vị công tử này, cứ kiên nhẫn nghe hết trước đã. Làm lại từ đầu, có nghĩa là ngươi sẽ được trọng sinh tại một thời điểm trong quá khứ, để ngươi có thể vá lại những lỗi lầm đã cũ. Sao nào, nghe rất tuyệt phải không? Nhưng vẫn có một điều kiện nho nhỏ đi kèm theo đó. Vòng quay vận mệnh luôn chuyển động, nếu lỗi không phải do ngươi, người đã chết rồi... sẽ không thể níu kéo lại được nữa."

 Kim Lăng đơ ra, hai tai đột nhiên ù đi. Nếu mà những người bọn họ vẫn sẽ chết, thì sống lại, liệu có còn ý nghĩa?

 Hắc Vô Thường đột nhiên tiến đến chỗ cậu đang đứng, nở một nụ cười, thẳng tay đẩy ngã Kim Lăng xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy sau lưng. Trước khi kịp mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nghe được một câu nói cuối cùng của Bạch Vô Thường:

 "Sẽ luôn có một người được phái đi giúp đỡ cậu. Bảo trọng."

 Trước mắt Kim Lăng, là một mảnh tối đen như mực.

-------------------------------------------------------------

 ".....Lăng!!"

 "Kim Lăng!!"

 "Kim Lăng!! Ngươi tỉnh lại mau!!"

 Giật mình ngồi bật dậy, Kim Lăng thở dốc, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán. 

 Ác mộng sao?

 Không thể nào, đó không thể nào là mộng cảnh. Kim Lăng nhớ rất rõ khung cảnh máu đổ đầu rơi lúc đó, người người dẫm đạp lên nhau mà chết. Cậu chắc chắn cũng không thể quên được  cách Lam Tư Truy, cữu cữu, Nguỵ Vô Tiện, Hàm Quang Quân,... đã chết ra sao, mà tất thảy là do cậu gây ra. Còn cả cái cảm giác bị Tuế Hoa đâm xuyên ngực nữa, cảm giác ấy, tất cả, tất cả đều rất thật. Bất giác, cảm giác đau đột ngột truyền tới khiến Kim Lăng phải đưa tay lên nắm chặt ngực áo, chân mày cau lại. Ảo giác.

 "Kim Lăng, ngươi sao vậy? Đau ở đâu sao?" Một giọng nói hoảng hốt phát ra từ bên cạnh cậu.

Kim Lăng nhận ra giọng nói quen thuộc này. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đối diện với bộ y phục tím ngắt. Đôi môi vô thức bật ra hai tiếng "cữu cữu".

 Chỉ thấy Giang Trừng thở phào một cái, sau đó lại tuôn ra một tràng giáo huấn nghiêm khắc:

 "Kim Lăng ngươi quả thật mãi mà không lớn được. Ngươi nghĩ sao mà lại dầm mưa chỉ để đuổi theo một con quái vật vô dụng như thế chứ? Đã vậy, tối đến ai lại phát sốt mê man lâu như vậy, hại ta phải chạy từ Liên Hoa Ổ đến Kim Lân Đài giữa nửa đêm canh ba hả?"

 Giang Trừng đâu có biết rằng, hiện tại Kim Lăng một từ cũng không hề nghe hắn nói. Cơn sốc từ việc vừa mới tỉnh lại đã nhìn thấy người đáng lẽ phải xuống Hoàng Tuyền từ lâu, khiến đầu óc cậu hiện tại đang ngưng hoạt động tạm thời. Đến khi đã tiếp thu được cái mớ thông tin ấy, Kim Lăng cảm thấy thật sự muốn rớt nước mắt luôn quá.

 "Kim Lăng? Kim Lăng? Thế nào mà lại khóc rồi? Còn ra thể thống gì nữa? Được rồi được rồi, ta không mắng nữa, được chưa? Mau ngừng khóc không thì ta sẽ đánh gãy chân ngươi bây giờ đấy."

 Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cữu cữu, Kim Lăng không tự chủ được mà ôm lấy Giang Trừng tuôn một tràng lê hoa đái vũ, vừa khóc vừa gọi "cữu cữu" khiến Giang Trừng luống cuống tay chân. Đến khi Kim Lăng ngừng khóc thì nửa canh giờ cũng đã trôi qua mất rồi.

 Nhớ lại thì, hình như đây vẫn là khoảng vài ngày trước khi cậu gặp được Nguỵ Vô Tiện trên núi Đại Phạm năm đó. Nếu nói đến ấn tượng sâu đậm nhất, thì chắc là cái lúc mà cậu bị Hàm Quang Quân dùng cấm ngôn làm mất mặt trước bao nhiêu người. Quả thật, mỗi lần nhớ lại chuyện ở miếu Thực Hồn tiên nữ, Kim Lăng lại chỉ muốn chui xuống lỗ nẻ cho xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com