Chương Năm
Kim Lăng đứng thẳng dậy, lùi về phía bên cạnh Giang Trừng. Trước mắt cậu là một nam tử mang bạch y trắng toát như đồ tang, sau lưng đeo cầm Vong Cơ, trên tay lại cầm bội kiếm Tị Trần danh tiếng lẫy lừng không hề kém cạnh chủ nhân của nó. Kể cả có sống đến hai đời rồi, thực lực của Kim Lăng quả nhiên vẫn không thể nào vượt qua được Hàm Quang Quân a.
Đúng là ông trời vô cùng thiên vị mà.
Đối với Lam Vong Cơ, Kim Lăng hoàn toàn không có địch ý, thậm chí còn vô cùng ngưỡng mộ. Tất nhiên ngoài hắn ra chẳng ai biết điều này cả, cùng lắm kiếp này có thêm một người là Hệ Thống thôi. Cơ mà nó thậm chí còn chẳng phải người nữa.
【Kim công tử, ngài nói xấu người khác vậy là không tốt đâu nhé :))))】
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến liền là có thật hả??
"Bỏ bê công việc mãi, giờ mới quay lại hử? Sao nguơi không biến đi luôn đi rồi không bao giờ quay lại nữa cho ta nhờ? "
【Kim công tử thứ lỗi, nếu ta bỏ việc sẽ bị cắt mất tiền luơng, đến lúc đó sẽ không có tiền đi chơi nữa. 】
"Vậy nguơi có chuyện gì, nói đi, lão tử đang nghe đây."
【Ta quên mất ahihi. Quý khách vừa có nhiệm vụ mới nè: Ném tiền xuống mồ chôn của tử hồn ông lão đã mất để ổng có thể siêu thoát. Thế nào, dễ lắm phải không? 】
Kim Lăng vừa mới nghe dứt, trong lòng đã có một đàn thảo nê mã chạy qua.
*thảo nê mã là câu chửi bậy trong tiếng Trung.
Nhà cậu đương nhiên không hề thiếu thốn tiền, nhưng vẫn không có hoang phí tới mức đi ném tiền vào mộ chôn người chết, hơn nữa lại còn là một ngôi mộ đã bị trộm đào lên đâu a. Nói đi nói lại, máu Lăng Tiêu đã trào đến tận họng rồi, phải nhổ ra trước đã, kẻo sau này nhịn lâu quá tổn hại sức khoẻ. Kim Lăng quyết định như vậy, liền quay lưng đi ra một gốc cây gần đó, cúi người xuống đập vào ngực hai cái, thổ ra một ngụm huyết.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Lam Vong Cơ: "..."
Giang Trừng: "... Kim Lăng, nguơi không sao chú?" Lam Vong Cơ ra tay đâu có nặng vậy đâu?
Kim Lăng vươn tay lau đi khoé miệng, quay lại nói: "Con không sao, mọi người cứ tiếp tục."
Lam Vong Cơ thu kiếm vào vỏ, bình tĩnh chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện. Chỉ thấy vẻ mặt Giang Trừng thoáng cau lại một chút, nhưng rồi lại dãn ra, không nhẹ bớt sát khí nói: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Lam nhị công tử."
Lam Vong Cơ tiến thêm ba bước, hoàn toàn bao bọc cho Nguỵ Vô Tiện. Kim Lăng biết cữu cữu mình vô cùng ghét người ta show ân ái trước mặt, lần này cũng là 'anh hùng cứu mỹ nhân', tất nhiên nhìn thấy sẽ vô cùng khó chịu. Giang Trừng nhướn một bên chân mày: "Hàm Quang Quân đúng là không hổ với mỹ danh 'phùng loạn xuất tất' nhỉ, sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé thăm nơi rừng núi sâu thẳm này thế?"
Đừng nói là người Lam gia, Kim Lăng nghe tới câu này còn thấy khó chịu trong lòng, một nửa là thấy sai, một nửa là thấy nhột. Thấy sai là vì giúp người thì có gì xấu, diệt trừ ma quỷ từ khi nó chưa đủ mạnh cũng là phòng tránh tai hoạ về sau thôi mà, ai nói là bọn ma quỷ không thể mạnh lên chứ? Còn nhột hả, kiếp trước cậu trở thành tông chủ Kim gia, cũng đi giúp người nghèo hèn diệt trừ yêu ma quỷ quái từ con bé đến con lớn, có lời mời nào mà cậu bỏ qua? Cữu cữu à, người nói như vậy khác gì đánh vào mặt con a?
Đằng sao Lam Vong Cơ còn một đám tiểu bối đi theo, Lam Cảnh Nghi nghe xong câu này liền mở miệng cãi lại: "Thì Giang tông chủ cũng đến đây mà."
Quả thật là mồm chạy trước não, đã thế còn không biết điểm dừng. Kim Lăng cảm thán sâu sắc, vậy mà chưa lần nào bị cữu cữu đánh gãy chân là may rồi đấy. Lâu lắm không gặp nên cậu cũng từ bi mà tặng cho hắn một tí cảm thông, ngay lập tức lại thấy nhột.
Giang Trừng nghe xong hừ lạnh một tiếng: "Bậc trưởng bối nói chuyện, ngươi có quyền chen ngang sao? Hay cho Cô Tô Lam thị tự xưng là gia tộc tiên môn trọng lễ, hoá ra dạy dỗ đệ tử trong tộc cũng chẳng biết cách."
Lam Vong Cơ một lời cũng nhất quyết không nói, quay lại ra dấu cho một tiểu bối khác trong nhóm. Mà tiểu bối đó, không ai khác là Lam Tư Truy.
Kim Lăng đứng đối diện với lam Tư Truy lúc này đã tách ra khỏi hàng ngũ tiến lên phía trước, trong lòng không chịu khỏi cảm giác dằn vặt. Tuế Hoa đã nằm yên vị trong vỏ, cậu đưa tay chạm nhẹ vào chuôi kiếm một chút, tầm mắt di chuyển từ người nọ xuống đất. Tay còn lại giấu trong vạt áo cũng tự động nắm thành nắm đấm.
"Kim công tử, trước giờ săn đêm các nhà luôn cạnh tranh công bằng, nhưng Kim công tử lại giăng lưới khắp nơi trên núi Đại Phạm, khiến tu sĩ những gia tộc khác cất bước gian nan, e sợ sẽ rơi vào bẫy, chẳng lẽ không phải đã vi phạm quy tắc săn đêm?"
"..."
"...Này, Hệ Thống, ngươi còn đó không? "
【Hệ Thống dễ thương sẽ luôn theo sát ngài bất kể ngày hay đêm, quý khách có thắc mắc gì xin cứ tự nhiên.】
"Ta quên thoại đoạn này rồi, nhắc lại hộ cái."
【...】
===========================================
Le: Tôi đã viết cái vlin gì thế này??? :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com