Phần 19
Hiện giờ thì có lẽ ngay cả Tử Đan và Đinh Hựu Phong đều biết rất rõ đối phương đang suy nghĩ điều gì... chỉ là vốn dĩ giữa cả hai đang còn một bức tường tâm lý làm chướng ngại nên không ai bảo ai câu nào mà chỉ âm thầm ôm nhau...
Đối với Đinh Hựu Phong là cả một nỗi niềm yêu thương sau bao ngày xa cách, có đôi lúc chỉ có thể chạm được khi Tử Đan đã ngủ. Điều hắn mong muốn suốt bấy nhiêu thời gian qua là một cái ôm thật sự tình cảm của Tử Đan.
Làm sao hắn dám đòi hỏi quá xa vời, bởi bản thân mình dù đang làm đúng đi chăng nữa nhưng để vợ mình chịu khổ suốt ngần ấy thời gian thì chẳng khác nào một tên tội nhân thiên cổ. Dù có cố chuộc lỗi đến mấy cũng không đủ.
Nhưng ngày hôm nay được nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng, thì thầm với cô những điều mình mong đợi thì đã là quá đủ.
Còn đối với Tử Đan thì nó là một chuỗi những tháng ngày đau khổ mà có lẽ bất kì người phụ nữ nào cũng không muốn gặp phải.
Nhưng suy đi nghĩ lại, sau cùng thì cô vẫn có thể làm được bổn phận của một người mẹ, một người con hiếu thảo vậy thì hà cớ gì cô lại còn phải xa cách với Đinh Hựu Phong...
Chỉ có điều sau cái suy nghĩ nhất thời của mình thì Tử Đan chợt cười nhạt... bản thân cô nhu nhược, yếu hèn đã đành nay lại còn ngu ngốc nghĩ ra được lý do đó để tha thứ...
-"Đan Đan... em đã ngủ chưa?"
-"Vẫn chưa..."
Hắn lại cười nhẹ rồi tiếp tục nói...
-"Em muốn biết trong thời gian qua anh đã làm được những gì không?"
Đúng thật là Tử Đan rất muốn biết trong suốt thời gian một năm đó thì Đinh Hựu Phong đã làm được những gì mà tại sao lại phải dùng cách giả chết đó.
Tử Đan cũng tò mò gật đầu...
Đinh Hựu Phong được thế nên ôm Tử Đan chặt hơn một chút rồi mới từ từ hồi ức lại những chuyện vừa qua.
Theo lời Đinh Hựu Phong kể thì ngay khi bar L'vour mất đi thì hắn đã biết được âm mưu của Tần Triết.
Ngay lập tức Đinh Hựu Phong đã tách lẻ một công ty con không đáng kể của mình rồi tạo dựng hiện trường tai nạn giả dưới vách núi hòng qua mặt Tần Triết.
Ngày trước hắn cũng từ hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp thì ngày hôm nay dù có sa cơ thất thế thì hắn cũng không hề gục ngã. Chỉ có điều cách thức hắn thực hiện thì lại không được thoã đáng cho lắm.
Lâm Thị ban đầu chỉ là một công ty bé nhỏ giữa nơi thương trường khốc liệt, nhưng chỉ với một năm để nó vươn lên đứng trong bảng hạng mục cả nước thì có vẻ là một điều khó tin.
Tử Đan không nhịn nổi sự thắc mắc của mình mà liền cắt ngang diễn biến câu chuyện...
-"Vậy còn hai thi thể được tìm thấy ở hiện trường?"
-"Hai xác chết biến dạng đó là do cậu Phi sắp đặt, nhưng cậu ấy còn rất thông minh để lại nhưng vật cá nhân của mình để mọi người tin rằng Đinh Hựu Phong đã thật sự chết..."
-"Vậy thì ngay cả cái đồng hồ..."
Tử Đan đúng là định hỏi cái đồng hồ cô tặng hắn cũng để lại luôn thì ngay lập tức nó đã lủng lẳng trước mắt ...
-"Anh không ngại nó đã từng đeo trên tay người chết sao?"
Tử Đan nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy nó rồi mân mê cứ như đang muốn kiểm tra xem nó có phải là thứ cô đã tặng không.
Mặc dù đèn đã tắt nhưng ngón tay trơn mềm của Tử Đan vẫn có thể cảm nhận được sự lồi lõm của những đường khắc bên dưới mặt đồng hồ...
Đúng là nó rồi...
Đinh Hựu Phong dụi mũi vào sau cổ Tử Đan mà hít sâu...
-"Không sợ... huống chi cái đeo trên tay xác chết kia là giả... còn cái này mới là thật..."
Đây là thứ duy nhất mà Đinh Hựu Phong trân quý nhất, thế nên đâu dễ dàng làm tổn hại nó... nhưng có điều cũng chính vì nó mà đã khiến Tử Đan năm ấy tin cái chết của hắn là thật mới dẫn đến cớ sự ngày hôm nay...
Bỗng dưng cơ thể Tử Đan khẽ run run...
Đinh Hựu Phong lo sợ xoay người cô lại xem có chuyện gì thì lại nhìn thấy Tử Đan không tự chủ được mà khóc nấc lên...
Chưa bao giờ cảm xúc của Tử Đan lại mạnh mẽ đến thế, mặc cho nỗi bi thương trong lòng như một dòng thác tuôn trào... Tử Đan như một con chim bé nhỏ đang nép vào thân người của Đinh Hựu Phong tìm lại hơi ấm...
-"Đan Đan... anh xin lỗi... đáng lý ra anh không nên..."
Một ngón tay đã nhẹ nhàng đặt lên đôi môi bạc của Đinh Hựu Phong ngăn không cho hắn nói thêm lời nào nữa...
Hiện tại bây giờ cô chỉ cần như thế thôi...
Tối đêm nay hãy cho cô được mềm yếu một lần nữa để rồi sáng mai thức dậy có lẽ cô sẽ đủ dũng khí vị tha để gạt đi thù hận của mình...
Tần Triết gây tội thì ông trời sẽ trừng phạt hắn, còn bản thân cô có lẽ cũng nên biết học cách chấp nhận hai người đàn ông này của cuộc đời mình...
Đinh Hựu Phong ôm Tử Đan mà lòng đau như cắt, thầm trách bản thân mình thật ngu xuẩn lại đi nhắc những chuyện cũ một cách không đúng lúc như thế...
Tối hôm đó có thể được xem như là đêm bình yên nhất mà Tử Đan có được kể từ ngày Đinh Hựu Phong rời đi...
Cô cứ khóc cho đến khi mệt lã rồi thì cũng dần chìm vào giấc ngủ... nhưng có lẽ giấc mơ đêm nay sẽ hiện hữu những điều tốt đẹp và không còn là ác mộng như mọi hôm...
******
Sáng hôm sau thì tất cả ai nấy cũng đều trở về với công việc riêng của mình và Tử Đan cũng không hề ngoại lệ.
Theo lẽ thì hôm nay Tử Đan có hẹn cùng ra ngoài với Tần Triết, đáng lý ra cô nên diện cho mình một bộ váy chỉnh chu và trang điểm nhè nhẹ một chút nhưng đó chỉ là khi cô còn vương chấp niệm..
Có điều sau một đêm suy nghĩ hết thảy tất cả mọi chuyện thì Tử Đan cũng đã thuận lòng mà tha thứ cho hắn dẫu rằng hắn không xứng đáng nhận được sự ưu ái đó.
Thế nên cứ vẫn là Tô Tử Đan năm xưa, người vợ giản dị và thuần khiết của Tần Triết thì vẫn hơn...
Đúng giờ thì xe của Tần Triết đã đến trước cửa tiệm...
Hắn vừa nhìn thấy Tử Đan thì chợt hình ảnh quá khứ lại hiện về...
Cô gái này, đích thị chính là một phần tuổi thơ và thanh xuân của hắn... giản dị, mộc mạc nhưng không làm mất đi sự trong sáng vốn có...
Cả hai người họ suốt cả quãng đường không ai nói với nhau câu nào...
Bởi có lẽ họ hẳng biết nói gì hay đúng hơn là... có gì để nói?
Được một lúc, khi xe đang bon bon trên con đường ngoại ô đầy nắng và gió thì Tần Triết không nhịn được sự im lặng mà phải lên tiếng bắt chuyện...
Hắn một tay nắm lấy bàn tay mềm nhưng có phần khô đi vì những ngày tháng lao động vất vả mà khẽ hỏi...
-"Đan Đan, em đang suy nghĩ gì?"
Tử Đan không vội trả lời, cô chỉ dịu dàng dời tầm mắt đến hướng con nắng vàng xa xa mà cười nhạt...
-"Em nhớ đến những ngày chúng ta còn ở cô nhi viện... lúc đó thật vui vẻ và hạnh phúc..."
Tần Triết nghe nhắc đến mà miệng cũng cười tươi...
Hắn thích thú kể lại
-"Em còn nhớ không khi ấy em thường bị gọi là đồ mít ướt, mỗi khi động đến là khóc không ngừng mãi khi có anh thì mới chịu thôi không khóc nữa..."
Tử Đan cũng nhớ rất rõ điều này...
Nhưng đáp lại Tần Triết cũng chỉ là nụ cười nhạt nhẽo không có tư vị đi...
Chẳng qua là Tử Đan đang thầm nguyện ước...
Cô ước gì khi xưa đã không quá yêu Tần Triết, không đặt hi vọng vào hắn quá nhiều thì có lẽ cuộc đời của cô đã đi sang một hướng khác... có khi còn là sự hạnh phúc mà cuộc hôn nhân trước đây cô chưa từng sở hữu.
Bất chợt hắn cho xe ngừng lại...
Đoạn đường này vô cùng vắng vẻ, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe chạy ngang qua mà thôi, Tần Triết mang một vẻ u ám đến đáng sợ mà nhìn Tử Đan trân trân...
-"Đan Đan, nhìn thẳng vào mắt anh đi..."
Tử Đan cũng có hơi e sợ mà làm theo...
Vài giây sau thì hắn nói tiếp
-"Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu việc anh đối với em thì em có hận anh không?"
Câu hỏi này thật sự là quá đỗi dư thừa đi, một mảng ruột thịt của hắn mất đi thì hắn đã liền ôm ấp kế hoạch trả thù khiến cô sống không bằng chết...
Huống hồ chi đó chính là đứa con của cô?
Tử Đan khẳng khái gật đầu...
-"Có... hận... rất hận... hận đến nỗi ngay lập tức muốn giết chết anh!"
Tần Triết nghe đến đây thoáng có chút bất ngờ mà đối Tử Đan nhíu mày...
Nhưng rồi mi tâm hắn cũng chợt giãn ra khi nhìn thấy cái nụ cười dịu dàng của người vợ mà hắn đã từng ghẻ lạnh...
Hai tay Tử Đan nhẹ vòng qua ôm lấy Tần Triết mà nức nở...
-"Nhưng em hận bản thân thân mình hơn vì đã không đủ tàn nhẫn để một lần nữa xuống tay giết chết anh... Tần Triết, em mệt mỏi lắm rồi... em tha thứ... em chấp nhận tha thứ cho anh về tất cả nhưng em chỉ mong một điều thôi..."
-"Đan Đan..."
-"Triết, em chỉ mong từ ngày hôm nay trở đi chúng ta hãy đối với nhau như hai kẻ xa lạ, chỉ có như vậy em mới thôi không còn chấp niệm của thù hận, em không muốn đánh mất đi hình ảnh Tần Triết em đã từng yêu thương..."
Nghe đến đây thì Tần Triết bỗng đẩy mạnh Tử Đan ra, hắn nắm chặt hai vai cô mà lắc mạnh
-"Tử Đan, em có biết mình đang nói gì không? Tại sao lại muốn chúng ta thành người xa lạ? Anh yêu em! Thật sự anh còn rất yêu em, Tử Đan... em đừng rời xa anh có được không? Anh không thể nào sống thiếu em được Tử Đan à..."
Hắn nói rồi bỗng kéo mạnh cả cơ thể Tử Đan vào lòng mình mà siết chặt...
Đến nỗi Tử Đan không thể thở được mà vùng vẫy tay chân...
-"Thả em ra... Tần Triết..."
Nhưng hắn tuyệt nhiên không buông, càng ôm càng chặt mà liên tục nói "anh nhất định không cho em đi... nhất định không..."
Dưỡng khí sắp cạn, Tử Đan bất đắt dĩ phải quờ quạng chụp đại một cái gì đó mà ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết rồi thẳng thừng đập mạnh vào đầu của Tần Triết.
Ngay vào lúc hắn đang đau đớn ôm lấy đầu thì Tử Đan trong sự hoảng loạn mà liền tung cửa bỏ chạy...
Nhưng ngay khi chân chưa kịp rời khỏi xe thì đã bị Tần Triết lôi ngược trở lại...
Hắn lần này với gương mặt đằng đằng sát khí đối Tử Đan không nói một lời nào...
Chỉ thô bạo khoá kín cửa xe rồi liền đó một cái xé toạc đi cái đầm trắng thanh khiết của Tử Đan ...
Hắn hiện tại trông vô cùng đáng sợ...
-"Tần Triết... anh điên rồi!"
Tử Đan không ngừng vùng vẫy, tay chân đập mạnh lệ người của Tần Triết nhưng hắn hiện tại dường như không còn biết đau đớn nữa, chỉ nhanh nhẹ cởi khoá dây nịch rồi đến khuy quần.
Đoạn hắn nghiến răng thở mạnh bóp chặt lấy cổ Tử Đan mà cúi đầu bên tai cô thì thầm...
-"Em vốn dĩ là của Tần Triết tôi, đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa tôi một lần nào nữa... nếu không có được em đường đường chính chính thì tôi cũng có cách bắt em phải ở cạnh bên tôi đến hết cuộc đời này!"
Liền đó hắn mang cái hạ thể đang cương cứng lên đầy sự oai nghị mà không một chút tình cảm đâm thẳng vào trong hạ huyệt của Tử Đan
Tiếng thét vô cùng thảm thiết của sự xâm nhập thô bạo cũng cùng lúc vang lên... nó như muốn xé tan cái không gian tĩnh lặng chốn ngoại ô này...
Từng cú thúc của Tần Triết là sự khao khát chiếm hữu đến vô tình...
Những giọt nước mắt của sự đau đớn xen lẫn ngu ngốc của Tử Đan cũng vì thế mà lăn dài ...
Hắn vừa thúc mạnh vừa nói
-"Tại sao? Tại sao em lại muốn rời xa anh? Tại sao?"
Nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái xác không hồn...
Tâm cô lại một lần nữa bị tàn phế...
Nơi đây có một chiếc xe rung lắc bất thường, người đi đường họ còn nghĩ đôi tình nhân bên trong chắc hẳn đang điên cuồng dữ dội nhưng mấy ai biết ẩn trong đó chính là một vụ hiếp dâm trá hình...
*******
Khang Nhã Vân cầm lấy xấp hình được thám tử chụp được trên tay mà không khỏi ngỡ ngàng....
Tần Triết thật sự đã quay lại với Tử Đan sao?
Không thể! Không thể được! Ả nhất định không để Tử Đan dễ dàng đạt được điều đó đâu.
Tức tốc lấy điện thoại gọi ngay cho một ai đó...
Bên đầu dây kia chưa kịp nói gì thì đã bị Khang Nhã Vân chặn họng...
-"Anh rốt cuộc là muốn đợi đến khi nào mới ra tay? Ngày hôm nay anh có biết con khốn đó đã tay trong tay với Tần Triết không hả?"
Không cần nói thì có lẽ cũng đủ biết đầu dây bên kia không ai khác ngoài Tiêu Chính.
Từ hôm xuất viện đến nay thì hắn có vẻ như khá lơ là Tử Đan đi, để hôm nay Khang Nhã Vân phải gọi điện mắng vốn thì thật là thất trách.
Nhưng có điều...
Tiêu Chính hắn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, một khi đã quyết thì nhất định phải đạt cho bằng được. Chẳng những có được cái mình muốn mà phải có được một số thứ liên quan nữa...
Hắn khi nghe Khang Nhã Vân nói thì cũng có hơi bất ngờ nhưng liền sau đó cười hì hì như chẳng có gì quan trọng...
-"Khang tiểu thư, cô đừng nháo nhào lên như thế... họ dẫu sao cũng từng là vợ chồng, ôm ấp tay trong tay thì đã có gì to tát.?"
Khang Nhã Vân đã điên càng thêm điên với câu nói của tên Tiêu Chính, hắn không có động tĩnh đã đành vậy mà bây giờ còn nói những lời đó được sao?
-"Ôm ấp, tay trong tay thì không có gì to tát nhưng đợi đến khi họ làm tình với nhau thì mới là quan trọng sao? Tiêu Chính, nếu anh không làm được thì để tôi làm!"
-"Này... này..."
Tiêu Chính chưa nói hếtt câu thì Khang Nhã Vân đã cúp máy.
Hắn chỉ có thể cười nhếch môi mà thầm nghĩ "phụ nữ khi quá yêu thì sẽ đâm ra hồ đồ"
Nói rồi Tiêu Chính cũng dùng điện thoại gọi cho một người nào đó nhưng với biểu cảm khá thư thái, không một chút lo âu...
-"Sao rồi?"
-"..."
-"Còn sống à?"
Chẳng biết bên kia đầu dây nói những gì nhưng hiện tại thì nét thư thái ban nãy không còn nữa mà thay vào đó là sự kinh ngạc đến giật mình.
Bỗng dưng mi tâm hắn nhíu chặt, điện thoại trong tay cũng bị siết đến mức sắp vỡ ra...
Từ sâu trong đáy mắt của Tiêu Chính loé lên một tia thù hận nào đó nhưng cũng không kém phần âu lo...
-"Đáng lý ra mày không nên sống!"
******
Hiện tại trời đã không còn sớm nhưng Tử Đan vẫn chưa thấy trở về, điện thoại cũng không có tín hiệu gì là liên lạc được...
Đinh Hựu Phong không an lòng mà cứ đi đi lại lại, thấp thỏm không yên...
Ngay vào lúc đó Kim Gia Bảo cũng vừa đến, hắn vừa nhìn thấy Đinh Hựu Phong đã liền hỏi
-"Sao rồi? Có tin tức gì của em ấy chưa?"
Đinh Hựu Phong chậm rãi lắc đầu...
Nếu là đi với ai thì còn tạm cho là vui quá quên giờ về nhưng đằng này là đi cùng Tần Triết, điều khiến cả hai lo sợ nhất đó chính là sự cuồng dã của Tần Triết sẽ khiến Tử Đan gặp nguy hiểm.
Nhưng có lẽ đến khi họ biết được thì cũng đã là quá muộn...
Bỗng dưng điện thoại của Đinh Hựu Phong chợt reo lên, rõ đó là số điện thoại của Tử Đan
-"Alo Đan Đan, em đang ở đâu?"
Bên đầu dây kia im lặng vài giây rồi bất chợt vang lên tiếng cười khẩy của nam nhân
-"Đừng đợi nữa, đêm nay Đan Đan muốn ở lại bên tôi..."
Đinh Hựu Phong giận đến sôi máu mà quát lớn
-"Tần Triết!!!"
Kim Gia Bảo nghe đến cái tên này mà khẽ giật mình... hai mắt trân trân nhìn Đinh Hựu Phong đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó...
Bên đầu dây kia bỗng ha hả cười thích thú
-"Sao hả Đinh tổng? Anh ghen à? Cũng phải thôi... vợ của mình ở cùng một người đàn ông khác thì làm sao không ghen cho được, nhưng tôi muốn nhắc cho anh nhớ... Tử Đan cũng từng là vợ của tôi!"
Đinh Hựu Phong phẫn nộ gầm lên
-"Mày không xứng, Tử Đan đâu? Mày đã làm gì em ấy? Thằng khốn!!!"
Bên trong Xán Xán bỗng dưng khóc ré lên khiến má Lâm cũng phải một phen bồn chồn không yên.
Người ta nói mẫu tử tình thâm, nay bỗng dưng Xán Xán khóc ngất như thế chẳng lẽ...
Bà vừa dỗ cháu nhưng cũng vừa im lặng nghe tiếp cuộc đối thoại này...
Tần Triết lại buông giọng giễu cợt...
-"Đan Đan hả? Em ấy vừa cùng tôi phiên vân phúc vũ một phen có lẽ cũng thấm mệt nên đã ngủ say rồi... anh có gì muốn nhắn lại sao?"
Kim Gia Bảo nhịn không nổi liền lớn tiếng
-"Thằng chó, tao cấm mày tổn hại đến em ấy!!"
Tần Triết nghe đến đó liền khoái chí cười lớn hơn nữa...
-"Là Kim thiếu sao? Cậu cũng ở cạnh Đinh tổng à? Xem ra hai người cũng nặng tình với Tử Đan quá nhỉ?"
Nơi đây Đinh Hựu Phong liền có chút dịu giọng mà ý muốn cùng Tần Triết thương lượng
-"Mày muốn sao mới thả Tử Đan ra?"
Im lặng một lúc, đầu dây bên kia chợt thều thào...
-"Muốn tất cả những thứ tụi mày đang có... ngay cả cái mạng của tụi mày!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com