Phần 4
Má Lâm vừa nghe đến tìm con gái mình thì đã vội xanh mặt, mấy năm nay chưa có ai đến tận nhà và nói rõ ra cái tên Tử Đan cả, thế nên người thanh niên phía trước chính là thứ khiến cho bà phải lo lắng hơn bao giờ hết
Khi này bà lại run run giọng
-"Cậu... cậu nhầm nhà rồi, ở đây không có ai tên đó cả."
Thế nhưng chàng thanh niên kia lại vui vẻ nhoẽn miệng cười tươi
-"Bác cứ nói với cô ấy là cháu họ Đinh..."
Cùng lúc đó Tô Tử Đan cũng vừa chạy vội ra, nhìn thấy người kia đã lập tức hoảng sợ vô cùng, không đợi má Lâm nói câu nào đã lập tức chạy ra kéo hắn đi.
Đứng trên sân thượng đầy gió, Tô Tử Đan vẫn cứ đứng đó trầm mặc không nói được lời nào, bởi lẽ cô vẫn còn ám ảnh ký ức ngày hôm đó khi thức dậy ở trên giường của hắn. Một người phụ nữ tuy nói đang trong quá trình li hôn thế nhưng lại qua đêm bên người đàn ông khác. Đối với cô như thế chính là một tội lỗi vô cùng đáng xấu hổ.
Mãi đến một lúc sau mới dám lấy hết can đảm mà hỏi hắn
-"Anh đến đây làm gì?"
Người kia chưa vội trả lời, chỉ lặng lẽ đút tay vào túi quần mà cười buồn
-"Anh còn tưởng khi gặp lại, em sẽ vui chứ?"
Tô Tử Đan mặc dù rất muốn nói thêm gì đó nhưng tạm thời cả cơ thể của cô tựa hồ như đông cứng lại, giữa cô và nam nhân này thật sự có một thứ gì đó cách biệt rất lớn
Đinh Hựu Phong khi này tầm nhìn có hơi mông lung, mi mắt cũng vì sự thất vọng mà lặng lẽ rũ xuống
-"Có phải... em đang nhớ về chuyện tối hôm đó đúng không?"
-"Tôi..."
Sự ngập ngừng từ ánh mắt đến cử chỉ của Tô Tử Đan cứ như hàng ngàn mũi dao nhọn cứa nát trái tim của Đinh Hựu Phong đi. Anh rõ biết trong lòng của cô từ nhỏ đến lớn cũng chỉ tồn tại mỗi mình Tần Triết nhưng lại không thể ngăn cản con tim này yêu cô đến tha thiết.
Giọng của Đinh Hựu Phong khi này chợt khẽ rung rung
-"Em yên tâm, đêm đó chúng ta không làm gì vượt quá đạo lý luân thường đâu!"
Mặc dù không thể nào chứng minh được lời của Đinh Hựu Phong là thật, nhưng ít nhất Tô Tử Đan vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ rằng anh không nhất thiết phải nói dối cô về chuyện đó và chí ít là vào thời điểm này.
-"Vậy... anh đến đây để làm gì? Nhưng mà khoan đã, tại sao anh lại biết tôi ở đây?"
Đinh Hựu Phong khi ấy vẫn vẹn nguyên giữ vững nét lãnh đạm trên gương mặt của mình, anh khi ấy có đôi chút ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời đen tối không có lấy một ánh sao
-"Bốn năm qua anh vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh em... "
-"Anh theo dõi chúng tôi sao?"
-"Không... là anh đồng hành cùng em!"
Từng câu từng chữ mà Đinh Hựu Phong thốt ra như khiến cho Tô Tử Đan rơi hẳn vào trầm mặc đi. Người con trai này... thật sự kiên trì đến như thế sao?
Anh khi này lại tiếp tục
-"Xin lỗi vì đã tự ý âm thầm giúp đỡ em... nhưng bởi vì anh không thể cứ trơ mắt nhìn người con gái anh yêu phải chịu biết bao đau khổ trong suốt thời gian dài như thế được."
Khi này bỗng dưng Tô Tử Đan chợt lặng lẽ buông thả hàng mi để cho hai hàng nước mắt được tự do rơi xuống, thế nhưng lại không đủ can đảm bật khóc thành tiếng mà phải dùng tay bịt chặt miệng lại
Tuy nhiên thì cho dù là cô đã quay lưng đi để che giấu cảm xúc của mình đi chăng nữa thì Đinh Hựu Phong vẫn rất tinh ý để có thể nhận ra. Anh nhanh chóng chạy đến với sự luống cuống bất ngờ
-"Đan Đan anh xin lỗi, em đừng khóc... anh sẽ không đến tìm em nữa, em đừng khóc!"
Thế nhưng khi này đột nhiên Tô Tử Đan lại chợt vùi mặt vào vai của Đinh Hựu Phong mà càng nức nở hơn nữa
-"Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Anh có biết những điều đó sẽ khiến em cả đời này phải mang nợ anh không? Em không còn là bé con Đan Đan năm nào nữa, càng không còn trong sáng và thánh thiện như trước nữa. Cơ thể này từ lâu đã bị vấy bẩn, hoàn toàn không xứng với lòng tốt của anh!"
-"Không... em vẫn là em! Em vẫn là Đan Đan năm đó, là cô bé có đôi mắt to tròn xinh đẹp đó. Mọi chuyện trước kia đã qua rồi, Tô Tử Đan năm xưa chẳng phải đã chết trong trận hoả hoạn ở ngoại ô thành phố rồi sao? Không cần mặc cảm hay tự ti về những chuyện quá khứ đó, chỉ cần em biết rằng Đinh Hựu Phong cả đời này chỉ yêu mỗi mình em thôi!"
Những lời như thế này nếu như là một người ngoài cuộc thì sẽ cho rằng là giả tạo là sến sẫm thế nhưng đối với hai người họ trong thời điểm này chính là sự an ủi cần thiết và là một lời tỏ bày vô cùng chân thành.
Tô Tử Đan có lẽ cũng vì chướng ngại tâm lý về quá khứ quá lớn mà đã tạo ra một bức tường ngăn cách cô và tình cảm bên ngoài. Thu mình trong vỏ bọc an toàn quá lâu cũng dần khiến cho Tô Tử Đan hình thành sự mặc cảm về thân thế của mình.
Thế nhưng có phải là do sự chân thành của Đinh Hựu Phong đã giúp cô phá vỡ đi bức tường tâm lý đó hay không bởi vì ngay giây phút này đây Tô Tử Đan lại có cảm giác trái tim của mình bất chợt lỡ đi mất một nhịp.
Đinh Hựu Phong không quá vội vàng tránh để Tô Tử Đan phải sợ nên chỉ dám khe khẽ thì thầm
-"Em có thể... cho anh một cơ hội chăm sóc cho em và Tư Tư được không?"
Khi này thì Tô Tử Đan mới ngỡ ngàng ra thêm được một điều, đến cả tên của con gái cô mà Đinh Hựu Phong cũng biết thì chứng tỏ người đàn ông này thật sự đã bỏ công không ít.
Lướt sơ nhìn thấy thái độ của Tử Đan có đôi phần lưỡng lự, thế nên Đinh Hựu Phong mới liền bồi tiếp
-"Anh không dám hứa sẽ có thể chăm sóc cho hai mẹ con suốt cả cuộc đời thế nhưng chỉ cần là anh còn thở thì anh nhât định sẽ không rời xa em và con!"
Chưa kịp để Tô Tử Đan có dịp từ chối, Đinh Hựu Phong đã nhanh chóng lấy trong túi quần ra một cái hộp nhẫn được in đậm dòng chữ DR đầy bắt mắt rồi quỳ một gối xuống.
-"Em sẽ gả cho anh chứ?"
Thú thật thì trong lòng Tô Tử Đan cũng đã có ý muốn nhận lấy tấm chân tình của Đinh Hựu Phong rồi, thế nhưng âu cũng còn một chuyện khiến cho cô phải đặc biệt bận tâm
-"Anh thật sự muốn đánh đổi tất cả vì em sao? Ngộ nhỡ..."
Nói đến đây Đinh Hựu Phong liền lắc đầu
-"Anh biết em đang lo sợ điều gì nhưng gia sản, sự nghiệp này anh tự gầy dựng lên được thì cho dù có mất đi anh cũng sẽ khôi phục lại được!"
Tấm chân tình của Đinh Hựu Phong không biết có phải đã làm cảm động lão thiên gia hay không mà vừa hay từ trên cao đã vội trút xuống một cơn mưa tầm tã.
Tô Tử Đan thấy thế liền mừng thầm trong bụng, định rằng sẽ dùng sự tình cờ này để trì hoãn lại lời cầu hôn đó nên mới vội vã tìm chỗ trú nhưng cho dù là đã có tính toán vẫn không thể nào nhanh bằng Đinh Hựu Phong.
Anh cứ thế mà lạnh lùng từng bước đi ra giữa sân thượng, lại một lần nữa khuỵ gối dưới mưa, đưa ba ngón tay lên cao qua đầu, miệng lớn tiếng
-"Tôi là Đinh Hựu Phong, tôi thề là trong lòng chỉ có mỗi mình Tô Tử Đan, nếu tôi có nửa lời gian dối thì nhất định sẽ bị sấm sét ..."
Câu chưa nói hết thì Tô Tử Đan đã vội chạy đến đưa tay lên ngăn chặn kịp thời những lời nói xui xẻo mà kẻ ngốc này đang còn định tiếp tục thốt ra
Nhưng hành động đó của Tô Tử Đan đã vô tình khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên lãng mạn hơn hẳn đi. Kẻ đứng, người quỳ, dưới làn mưa với đầy yếu tố mang tính chất nghệ thuật như thế này thì còn có thể không làm lay động trái tim của Tô Tử Đan hay sao?
-"Anh điên rồi!!"
-"Phải! Anh điên rồi! Chính vì điên nên anh mới yêu em đến mức không thể nào đánh mất em vào tay của bất kỳ ai thêm một lần nào nữa cả!"
-"Vào trong trú mưa trước đã!"
-"Không! Anh không vào!"
-"Đinh Hựu Phong à, tội tình gì phải như vậy chứ? Em không..."
Đến thời khắc này thì Đinh Hựu Phong bỗng nhiên đứng phắt dậy, hai mắt nheo lại vì những giọt mưa làm hạn chế tầm nhìn thế nhưng chỉ với một cái vươn tay thì đã có thể nắm lấy Tô Tử Đan kéo mạnh vào lòng, không một chút do dự mà hôn lấy đôi môi mềm mại đã lạnh lẽo từ bấy lâu.
Tô Tử Đan thoạt đầu thật sự là đã có vùng vẫy chống cự, thế nhưng chẳng hiểu là vì sự mạnh mẽ cuồng nhiệt của Đinh Hựu Phong khiến cho cô ngây dại hay là do trái tim cô đã chấp nhận một lần nữa thổn thức bởi tình cảm của người này thế nên chẳng mấy chốc mà Tô Tử Đan đã đáp trả lại nụ hôn kia bằng một tia hi vọng đang bắt đầu len lỏi.
Sự triền miên của đôi trẻ trên sân thượng đó tưởng chừng như sẽ chẳng có bất kỳ ai biết được nhưng nào ngờ đâu nó sớm đã được ghi hình lại bởi một người nào đó ở toà nhà cách đó không xa.
Khi này thì chỉ có thương cho Má Lâm cứ đi đi lại lại trong nhà mà sốt hết cả ruột, bà cứ lo sợ con gái của mình sẽ bị người lạ kia ức hiếp nên trong lòng cứ thấp thỏm không yên
-"Mẹ! Làm gì mà cứ như nước sôi dưới chân thế? Chóng hết cả mặt này!"
Má Lâm thấy thái độ bình thản của Lâm Thiếu Phi mà trong lòng lại trở nên bực tức, bà không nghĩ rằng đứa con trai này của mình lại vô tâm vô tình đến như thế nên liền bước đến đánh vào vai nó một cái rồi lại gắt lên
-"Cái thằng chết tiệt! Làm sao mà không lo được, tinh thần của con bé chỉ mới ổn định không lâu, ngộ nhỡ..."
Lâm Thiếu Phi khi ấy chỉ bậy cười một cái đầy tự mãn rồi nhìn đứa cháu gái xinh đẹp trong tay mà ra chiều hớn hở
-"Không có ngộ nhỡ gì hết cả. Mẹ tốt nhất bây giờ nên lo hỉ sự cho chị ấy còn hay hơn. Đinh Hựu Phong mấy năm nay nổi danh là doanh nhân trẻ thành đạt, so với cái tên khốn Tần Triết thì hơn hẳn về đạo đức và tính khí!"
-"Làm sao con biết được? Mấy bài báo đăng như thế thôi chứ liệu nó có thật sự tốt hay không?"
Lâm Thiếu Phi khi này mới khẽ nghiêng đầu ghé tai của Má Lâm mà thì thầm
-"Con là tài xế của anh ấy đây! Mấy năm qua con trai của mẹ là nội gián đó biết chưa?"
Những lời này của Lâm Thiếu Phi thật sự đã khiến cho Má Lâm phải một phen ngỡ ngàng đi. Thì ra ngay từ những giây phút ban đầu chuyển đến đây thì người luôn đứng sau lưng giúp đỡ gia đình bà là Đinh Hựu Phong thật hay sao?
Khi này thì bỗng dưng cánh cửa ngoài kia chợt bật mở, hai thân người ướt sủng vẫn còn đang ngượng ngùng không ai nói với ai câu nào mà chằm chằm cúi mặt.
-"Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này?"
Má Lâm vừa chạy ra xem xét tình hình thì liền được một phen khiếp vía. Duy chỉ là khi nhìn thấy sự thẹn thùng của con gái thì bà mới chợt có đôi chút thay đổi thái độ. Hoá ra... lần này xem như Lâm Thiếu Phi nói chẳng sai đi.
Đinh Hựu Phong khi này mới gãi gãi đầu ra chiều nhận lỗi
-"Dì à, thật ngại quá. Phiền dì chăm sóc Đan Đan một chút, trời cũng không còn sớm nữa... con xin phép!"
Thế nhưng chẳng biết từ đâu Lâm Thiếu Phi liền chạy ra, nắm lấy tay của Đinh Hựu Phong mà nhanh chóng kéo vào trong nhà.
-"Trời tối rồi anh còn định đi đâu nữa? Anh xem quần áo cũng đã ướt hết cả rồi. Vào đây lấy của em thay đi đã!"
Thoạt đầu Má Lâm cũng còn khá bất ngờ vì sự nhiệt tình của Lâm Thiếu Phi thế nhưng chưa được bao lâu thì đã liền giãn hết cơ mặt ra mà ra chiều đồng ý. Bởi lẽ hơn ai hết bà cũng hiểu được rằng đã đến lúc con gái bà được hạnh phúc rồi.
Thế nhưng ngay khi vừa vào trong thì ngay lập tức Tư Tư cũng vừa thốt lên mấy chữ
-"Ba ơi..."
Khi này thì không chỉ riêng Má Lâm mà còn có cả Tô Tử Đan cũng phải một phen giật thót cả người khi nghe được Tư Tư gọi Đinh Hựu Phong là ba.
Lâm Thiếu Phi khi này biết chuyện mình làm đã bị bé con làm lộ ra hết nên liền giả vờ lớn tiếng đánh trống lãng
-"Con có hẹn với anh Cường tầng dưới đi ăn khuya, mọi người ở lại vui vẻ, con đi nha!"
Chưa kịp đợi ai nấy trong nhà đáp lời thì ngay lập tức đã không thấy bóng dáng của Lâm Thiếu Phi còn hiện diện trong nhà nữa.
Đinh Hựu Phong khi đó chỉ còn biết gượng gạo gãi gãi đầu cười trừ.
-"Trà gừng, còn nóng đó, anh uống đi!"
Tô Tử Đan nhẹ nhàng đặt ly trà nóng của Má Lâm vừa pha lên bàn, nhìn Đinh Hựu Phong trong bộ quần áo nhỏ thó của Lâm Thiếu Phi thật sự không thể nào khiến cho Tử Đan giấu đi được nụ cười
-"Cảm ơn bà xã!"
Nghe đến đây chợt Tô Tử Đan đanh mặt lại, một cái gượng gạo nhìn Đinh Hựu Phong
-"Ai, ai là bà xã của anh chứ?"
-"Cái gì? Em còn muốn chối sao? Nhẫn cũng đã đeo rồi, em không được nuốt lời!"
Khi này Đinh Hựu Phong bỗng kéo Tô Tử Đan vào lòng mình rồi cố tình đưa mũi vào sau gáy của cô mà hít lấy một hơi. Mùi hương cơ thể quen thuộc cùng hoà quyện với mùi hương của xà phòng thật sự đã khiến cho anh phải một phen kích thích.
Tô Tử Đan có chút không quen với những cử chỉ thân mật đó nên liền có hơi co rút người lại, lát sau cô mới khẽ hỏi.
-"Anh dự tính tiếp theo sẽ như thế nào? Ngộ nhỡ để Tần Triết biết được em còn sống, chỉ e là hắn sẽ không để yên cho anh đâu!"
Đinh Hựu Phong nghe thế cũng chỉ một cái thản nhiên nhún vai đầy tự tin
-"Thì đã sao? Tần Triết mặc dù có Khang Thị chống lưng nhưng cả hắn và lão già Khang Diệp vốn dĩ không phải là đối thủ của anh, bọn họ cũng chẳng thể nào một tay che trời được. Huống hồ chi bây giờ đây Khang Nhã Vân đã là vợ của Tần Triết, em nghĩ lão già Khang Diệp đó có vì lý do em còn sống mà giúp đỡ hắn hạ bệ anh hay không?"
-"Nhưng mà..."
-"Đừng lo lắng bất kỳ điều gì nữa cả. Kể từ ngày anh biết được Tần Triết gây ra cho em biết bao nhiêu đau khổ thì anh đã thề với lòng rằng sẽ khiến cho hắn phải trả giá! Bốn năm qua chính là quãng thời gian để anh tạo dựng thanh danh trong giới thương trường và để đảm bảo rằng bản thân anh có đủ khả năng khiến cho hắn phải thân bại danh liệt! Anh đã nói chỉ cần anh còn sống thì anh nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con em!"
Tô Tử Đan cũng vì sự khẳng định này của Đinh Hựu Phong mà càng có thêm lòng tin vào cuộc sống này một lần nữa. Khi ấy chợt cô mới ngộ ra được một điều
-"Quanh đi quẩn lại, người yêu thương em lại là người năm đó hay bắt nạt em nhất!"
Đinh Hựu Phong khi ấy được dịp ôm hôn lên khắp cả gương mặt của Tô Tử Đan mà cười gian trá
-"Người ta thương em từ khi còn bé cơ, là do em không để tâm đến anh thôi..."
Đêm hôm đó mặc dù nói cả hai người đều cùng ngủ chung trong một căn phòng, thế nhưng lại một lần nữa chẳng hề có bất cứ điều gì quá phận xảy ra. Hơn ai hết họ cũng hiểu rõ bản thân nên biết cái gì là chừng mực và đâu mới là thời điểm thích hợp.
Sự tử tế của Đinh Hựu Phong dường như đã làm cho tâm tình của Tô Tử Đan một lần nữa trỗi dậy, tình cảm của cô dành cho anh ấy cũng nhiều hơn ban nãy một chút rồi.
******
Thành phố An Hạ vào buổi chiều cuối thu.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, thành phố An Hạ thật sự rất chật chội và ngột ngạt vô cùng, cho dù nó là một trong những thành phố nổi danh và hoa lệ bậc nhất đi chăng nữa thì đối với Tần Triết ngay từ lâu nó đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì.
Tuy nhiên thì lòng tự tôn và thanh danh cả đời của một con người nắm giữ số gia sản kết xù như thế lại không cho phép hắn có cơ hội buông xui.
-"Tần Triết! Cậu và Khang Nhã Vân đính hôn cũng đã được ba năm rồi, dự định bao giờ mới hoàn thành phần còn lại?"
Hạ Trác Minh ngồi thư thả bên chiếc ghế giám đốc đầy oai phong mà thản nhiên như đây là chỗ của mình, mặc cho đó căn bản không phải là nơi mà hắn có thể tuỳ tiện chiếm dụng như thế.
Chỉ có điều vị Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng họ Tần kia lại chẳng mấy để tâm đến những tiểu tiết kia hay nói đúng hơn vị trí của Hạ Trác Minh bây giờ có thể nói là muốn làm những việc vượt xa hơn thế còn được.
Bởi lẽ Hạ Trác Minh không chỉ là thư ký trợ lý bình thường mà còn là một người bạn thân nhất của Tần Triết. Thế nên bao giờ Hạ Trác Minh cũng được cái đặc quyền ưu ái hơn những người khác ngoài kia.
-"Không biết! Không muốn nghĩ đến!"
Đáp lại sự tò mò của Hạ Trác Minh thì Tần Triết cùng lắm cũng chỉ là rít nhẹ điếu thuốc lá trong tay một hơi rồi nhàn nhạt thả khỏi. Kể từ ngày vợ của hắn mất đi thì con người cũng trở nên kỳ quái hẳn, nói năng thì cọc cằn có vài phần thô lỗ đến khó nghe mà thậm chí có khi còn chẳng buồn mở miệng nói với ai câu nào.
Vẻ đẹp anh tuấn ngời ngời năm nào khiến cho biết bao nhiêu nữ nhân ngoài kia phải si mê như điếu đổ vậy mà chỉ mới không bao lâu đã thay đổi rất nhiều. Tuy không nói đến mức quá tàn tạ, thế nhưng sự dằn vặt lương tâm bao lâu nay đã hình thành nên một Tần Triết chững chạc và có nét đứng tuổi hơn trước rất nhiều.
Hạ Trác Minh không mấy lấy làm xa lạ với những điều như thế này nên vẫn kiên trì hỏi tiếp
-"Nghe nói thai nhi trong bụng của Khang Nhã Vân đã được hơn tám tuần tuổi rồi, không biết có phải cậu là cha của nó?"
Hơn ai hết thì Hạ Trác Minh thừa hiểu được tính khí của không chỉ Tần Triết mà còn cả Khang Nhã Vân đầy mưu tính và thủ đoạn kia nữa kìa, duy chỉ là với một kẻ có đầu óc nhạy bén như hắn thì những việc thế này giải quyết luôn luôn vô cùng êm đẹp.
Tần Triết lần này lại không có ý muốn trả lời, đối với hắn cái thai đó có cũng được, không có cũng chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa. Mục tiêu hắn hướng đến không còn là sự bao bọc của cha con Khang Nhã Vân nữa mà thậm chí là phải vươn xa hơn như thế nữa .
Hạ Trác Minh khi ấy cũng chỉ còn biết nhè nhẹ lắc đầu cười khẩy một cái xem như thấu hiểu nhân sinh, hắn thản nhiên lấy điện thoại ra rồi lướt vài trang mạng như muốn nắm bắt thông tin.
Vừa xem hắn vừa nói
-"Tập đoàn Thịnh Hải vừa đưa ra mức kinh phí đầu tư ban đầu là 2 triệu đô cho dự án Triết Đan nhưng với điều kiện sẽ nắm giữ 40% lợi nhuận cổ phần. Ý cậu thế nào?"
Không có lấy một chút chần chừ, Tần Triết đã vội trả lời ngay
-"Có cần tôi dọn đường trãi thảm cho hắn lên nắm vị trí chủ tịch hay không?"
-"Cũng là ý kiến hay đó, Thịnh Hiểu Kỳ là một con ngựa non háu đá, chẳng có đầu óc như lão cha của hắn chút nào cả. Cho hắn lên nắm vị trí chủ tịch một thời gian, mượn thanh danh doanh nhân trẻ thành đạt đẩy giá cổ phiếu của hắn lên cao!"
Quả thật với một kẻ kiệm lời như Tần Triết thật sự rất cần một kẻ đầu óc đầy mưu tính của Hạ Trác Minh. Cuộc chiến thương trường không bao giờ có cái gọi là nhân tính trong đó, chỉ cần một bước lỡ chân thì xem như tất cả công sức gầy dựng bao năm cũng đều sẽ phải đổ sông đổ biển.
Đừng nói là Tần Triết mà cho dù là bất kỳ ai đi chăng nữa, nếu có cơ hội thì phải đạp người khác mới có thể vươn lên cao hơn được.
Tần Triết khi này lại khẽ hỏi
-"Năm đó... thật sự cậu đã tìm thấy xác của cô ấy ở trong ngôi nhà đó sao?"
Lúc bấy giờ Hạ Trác Minh bỗng dừng hẳn động tác, hắn quay sang nhìn Tần Triết nửa như cười nhạo những cũng nửa là thương tâm.
-"Mấy năm nay cậu hỏi mãi một câu như thế thật sự không thấy chán à?"
Mặc dù Hạ Trác Minh ngàn vạn lần không muốn trả lời tiếp tục câu hỏi kia nữa nhưng hắn thừa biết nếu không cho Tần Triết một cái khẳng định chắc nịch thì nhất định hắn sẽ không chấp nhận bỏ qua.
Hạ Trác Minh lại thở dài
-"Mình đã nói rồi, năm đó cả căn nhà bị đốt cháy thành tro, bên trong còn có thi thể của một người con gái bị thiêu cháy đen như thế. Theo cậu thì đó còn có thể là ai khác nữa sao?"
-"Nhưng rõ ràng trong ngôi nhà đó... thôi bỏ đi!"
Dường như Tần Triết vẫn còn hoài nghi về sự ra đi bất bình thường năm đó của Tô Tử Đan thì phải, hắn mặc dù đã cầm được trên tay mẫu ADN lấy từ thi thể chết cháy và xác định được kia là vợ của mình nhưng bằng một thứ trực giác nào đó hắn lại cho rằng vợ của mình hoàn toàn vẫn còn sống.
Ngón tay của Hạ Trác Minh khi này bỗng dừng lại ở một đoạn video đang được chia sẻ khá nhiều trên hầu như các trang mạng xã hội, trong đó chính là hình ảnh một cặp tình nhân đang cầu hôn nhau dưới làn mưa trông vô cùng lãng mạn đi.
Hắn chợt nhanh tay gửi phốc qua cho Tần Triết mà hí hửng
-"Gợi ý cho cậu màn cầu hôn ướt át với Khang tiểu thư, không cần cảm ơn đâu!"
Tần Triết vô vị mở đoạn video đó ra xem qua một lúc xong thì lại nhàm chán tắt đi, điện thoại cũng vì lẽ đó mà bị vứt sang một bên chẳng hề được thương tiếc.
Họ Hạ kia lại sẵn giọng
-"Nhìn cũng xứng đôi quá nhỉ, không biết mặt mũi thế nào nhưng trông cô gái này dáng người cũng sexy lắm chứ!"
-"Cậu thôi mấy cái suy nghĩ đó đi! Đê hèn chết đi được!"
-"Đê hèn sao? Không! Hạ Trác Minh này chính là đang khai thác hoàn toàn vẻ đẹp của người con gái! Nếu như bây giờ đây đưa cho cậu một gã nam nhân thì cậu có dám nhìn không? Xì, mèo chê mèo lắm lông!"
Nói xong Hạ Trác Minh chẳng thèm có lấy một chút để tâm mà hất hàm đứng dậy, cầm lấy sấp hồ sơ dày cộm trên bàn mà giả vờ lớn giọng than vãn
-"Cái ghế tổng giám này ngồi không thoải mái tí nào cả, mình xin nghỉ phép đi chơi gái đây! Bye Tần Tổng!"
-"Cái gì? Cậu?"
Tần Triết mặc dù thừa biết tính khí Hạ Trác Minh cũng kỳ quái và có phần biến thái khác hẳn người thường nhưng hắn khi đang còn trong giờ làm việc mà tuỳ tiện rời đi như thế có vẻ là quá thiếu chuyên nghiệp, không có quy tắc trong công việc rồi.
Còn chưa kịp đợi Tần Triết nói thêm được câu nào nữa thì Hạ Trác Minh đã liền ngoái lại hỏi kháy
-"Sao hả? Muốn đi chung không? Mình mời!"
Thế nhưng đáp trả lại hắn chính là một sấp văn kiện khác đang được ném thẳng từ chỗ của Tần Triết. Cũng may thân thủ họ Hạ kia nhanh nhẹn nên chỉ với một cái lách người đã có thể né tránh được hung khí.
Hắn trước khi rời khỏi còn cố nói với lại
-"Bar Silver, Thượng Môn! Không gặp không về a!"
Đợi cho đến khi Hạ Trác Minh thật sự rời đi rồi thì Tần Triết mới mệt mỏi buông thả cả cơ thể lên ghế. Hắn buồn bực nởi lỏng chiếc cà vạt cứng nhắc trên cổ xuống rồi mệt mỏi thở dài một hơi.
Lúc bấy giờ Tần Triết mới chậm rãi kéo ngăn tủ ở dưới tận cùng của bàn làm việc, bên trong đó không chứa đựng bất kỳ văn kiện hay hợp đồng nào cả mà chỉ vỏn vẹn tấm ảnh của một cô gái mà thôi.
Cô gái này đang cầm trên tay bó hoa hồng vàng đầy rực rỡ, bộ váy cưới tinh khiết cẩn thận ôm sát từng đường cong trên cơ thể khiến cho cô ấy càng thêm nổi bật gấp vạn lần. Thế nhưng thứ mà Tần Triết tiếc nuối nhất đó chính là nụ cười rạng rỡ trên đôi môi kia bây giờ đây đã không còn nữa.
Lúc bấy giờ Tần Triết mới chậm rãi di chuyển ngón tay của mình lên tấm ảnh kia, từng đường nét trên gương mặt lại có vài phần khổ sở đan vào nhau, hắn nói trong nghẹn ngào
-"Đan Đan, anh hối hận rồi, anh thật sự hối hận rồi!"
********
Trong căn dinh thự đầy xa hoa lộng lẫy, với cái cuộc sống mà biết bao nhiêu cô gái âm thầm ngưỡng mộ và ao ước thì Khang Nhã Vân chính là tiêu biểu cho cái định nghĩa xã hội "con gái nhà người ta"
Bởi lẽ không chỉ sỡ hữu cho mình một nhan sắc đầy gợi cảm và sắc xảo cũng với thân bình bốc lửa được chăm chút kỹ lưỡng, chưa kể đến việc gia thế nhà họ Khang cũng chẳng phải dạng tầm thường.
Thế nhưng tất cả những gì Khang Nhã Vân đang có trong tay đều trở nên vô vị bởi vì mục đích lớn nhất hiện tại của cô không chỉ dừng lại ở cái thanh danh phú nhị đại nhà họ Khang mà nhất định phải được đường đường chính chính ngồi vào cái vị trí Tần phu nhân.
Chỉ cần nhìn lại những mưu mô, toan tính của cô nàng với Tô Tử Đan thì cũng đủ hiểu được dã tâm của người phụ nữ này như thế nào rồi.
Mặc dù nói Tần Triết bây giờ đây cũng đã đính hôn với cô ta và phong vị Tần phu nhân kia cũng được xem như đã đặt một chân vào rồi, thế nhưng khoảng thời gian trì hoãn càng lúc càng kéo dài khiến cho Khang Nhã Vân có vẻ như không còn giữ được bình tĩnh nữa.
-"Lại bận? Anh đang cố tình tránh mặt em sao?"
Giọng của Khang Nhã Vân càng trở nên tức giận khi đã là không biết bao nhiêu lần Tần Triết dùng cái cớ bận việc để không gặp mặt cô ta. Sự kiên nhẫn bao lâu nay dường như trở nên tan biến ngay khi Khang Nhã Vân nghe được dự án khu đô thị cao cấp Triết Đan được công bố ra bên ngoài.
Cô ả lại tiếp tục dùng ngữ khí
-"Có phải anh vẫn còn luyến tiếc Tô Tử Đan không? Anh nói đi? Tại sao lại công bố dự án đó khi chưa có sự đồng ý của em?"
Đầu dây bên kia bỗng có đôi chút nghiêm giọng
-"Cô nghĩ cô là ai?"
-"Anh!!! Em là vợ sắp cưới của anh, chúng ta đã đính hôn rồi! Anh đang giả vờ mất trí sao?"
Tần Triết khi ấy chỉ lạnh lùng buông ra vài câu
-"Cho dù cô có là vợ chính thức của tôi đi chăng nữa thì cũng không có cái quyền đó đâu! Nhìn Tô Tử Đan mà học hỏi đi!"
Xong xả thì hắn liền ngắt máy.
Mặc cho Khang Nhã Vân có điên tiết gọi đến thêm hàng trăm cuộc đi chăng nữa thì mọi thứ cũng chẳng thể thay đổi được gì. Đối với một kẻ cứng đầu và đầy cố chấp như Tần Triết thì biện pháp duy nhất để giữ chân hắn chính là sự nhu thuận và dịu dàng, nhưng bất quá những thứ đó Khang Nhã Vân đều hoàn toàn không có.
Thế nên mới nói cô ta cho dù có thật sự bước vào Tần gia đường đường chính chính như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào giữ chặt được trái tim của Tần Triết giống như Tô Tử Đan.
Chiếc điện thoại cũng vì thế mà bị Khang Nhã Vân ném mạnh xuống đất như một món đồ vô giá trị, cô ta điên cuồng gào thét, hất tung hết tất cả mọi thứ trong phòng khiến cho nơi đây chỉ một chốc đã trở nên vô cùng hỗn loạn.
Vừa hay cảnh tượng này đã để cho Khang Diệp nhìn thấy được, ông ta tuy lo lắng cho con gái nhưng sự điềm tĩnh đến mức bất ngờ kia thật khiến cho người khác nhìn vào cũng phải có lấy một phen khó chịu.
Tuy không hỏi nhưng Khang lao gia cũng thừa biết cơn thịnh nộ của con gái mình xuất phát từ đâu nên thái độ liền có vài phần giãn ra đôi chút.
Khang Nhã Vân nhìn thấy cha mình thì liền mếu máo
-"Ba..."
Khang lão gia tuy nói đã hơn độ tuổi ngũ tuần nhưng để trở thành một bức tường lớn che chở và bảo vệ con gái thì ông đây hoàn toàn đủ sức lo được. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Khang Nhã Vân mà an ủi, ông hỏi lại
-"Sao hả? Lần này Tần Triết lại chọc giận gì con?"
Lúc này Khang Nhã Vân chợt nức nở
-"Ba à, anh ấy tuy đã đính hôn với con rồi nhưng khi công bố dự án mới lại không có một lời nào nói với con cả, chưa nói đến việc cái dự án khốn kiếp đó còn đặt tên là Triết Đan nữa chứ, ba xem có phải là anh ta còn nhớ đến con ả Tô Tử Đan hay không? Ba à, ba nhất định phải làm chủ cho con!"
Nghe qua những lời vừa rồi thì quả thật trong tâm của Khang lão gia cũng có vài phần gợn sóng, thế nhưng chẳng được bao lâu thì ông đã liền thay đổi thái độ, dùng ngữ điệu ôn hoà như ban đầu mà dịu giọng
-"Tần Triết vốn dĩ xưa nay là loại người cao ngạo, đầy lòng tự tôn. Chưa kể cậu ta lăn lộn trong giới thương trường chỉ mới vài năm nhưng kinh nghiệm và tài năng thì chẳng thua kém bất kỳ ai cả. Với một kẻ vừa có tiền lại vừa có quyền thế như Tần Triết thì cái hắn cần chính là sự ngoan ngoãn!"
-"Ngoan ngoãn? Trong bốn năm qua con đã hạ mình không ít lần rồi, đến mức thanh danh cũng chẳng còn gì nữa thì ba muốn con phải ngoan ngoãn như thế nào nữa đây? Chẳng lẽ phải giống như con ngốc Tô Tử Đan đó, sống như một con bù nhìn chỉ biết cặm cụi làm việc nhà thôi à?"
Khang lão gia khi ấy mới gõ nhẹ lên trán của Khang Nhã Vân một cái như để thức tỉnh cô ta rồi mới tiếp tục
-"Vậy con đã nhìn thấy những gì con bù nhìn kia để lại trong lòng Tần Triết chưa?"
Nghe đến đây thì Khang Nhã Vân mới có vẻ gật gù như đã thấu được điều gì đó, chưa kịp để cô ta nói thêm được câu nào thì Khang lão gia lại bồi thêm
-"Ngoan ngoãn không có nghĩa là nhu nhược, hi sinh không nhất định là phải chịu thiệt thòi. Điều con cần nhớ bây giờ không phải là làm cách nào để Tần Triết quên đi cô vợ cũ của hắn mà chính là phải khiến cho hắn nhận ra sự tồn tại của con! Huống hồ chi trong bụng con vẫn còn một quân cờ có giá trị..."
Những điều mà Khang lão gia vừa nói ra chính là một bài học vô cùng giá trị dành cho Khang Nhã Vân, chí ít là cần thiết nhất trong thời điểm này. Thế nhưng cho dù là như thế đi chăng nữa thì liệu như với cái tính cách bộc trực, kém nhẫn nhịn của Khang Nhã Vân có thể chịu đựng được bao lâu đây.
Huống hồ chi cô ta cũng mang trên người lòng tự tôn cao vút, vậy thì liệu cô ta có chấp nhận sống dưới cái bóng của Tô Tử Đan hay không?
Khang lão gia sau khi xác định con gái đã hiểu được chuyện rồi thì mới khẽ thì thầm bên tai
-"Cứ ngoan ngoãn như ý mà Tần Triết mong muốn đi, mọi thứ cứ để ba lo. Ba nhất định sẽ không để con gái phải chịu thiệt thòi đâu!"
****
Khoảng thời gian này đối với Tô Tử Đan vừa là yên bình nhất và cũng vừa là tuyệt vời nhất, một gia đình hạnh phúc viên mãn với ngôi nhà nhỏ tràn đầy tiếng cười, bấy nhiêu đó thôi có lẽ cũng đã đủ để có thể cứu vớt lấy một tâm hồn đã tan vỡ sau nhiều năm rồi.
Ngày hôm nay cả nhà năm người lại cùng nhau đi đến khu vui chơi, tận hưởng cái gọi là niềm vui gia đình ngày cuối tuần mà không biết có bao nhiêu người mong ước cũng chẳng được.
Nhìn Đinh Hựu Phong vui vẻ chơi đùa cùng với bé con Tư Tư mà tâm tình của Tô Tử Đan lại có tận mấy phần nhẹ nhõm, tuy nhiên thì không chỉ riêng cô mà còn có cả Má Lâm cũng có chung một suy nghĩ tương tự.
-"Sao hả con gái, hôm nay đi chơi vui chứ?"
Tô Tử Đan nhìn sang Má Lâm mà gương mặt lại có vài phần ngượng ngùng, bởi lẽ cô cũng hiểu rõ ý tứ bên trong câu hỏi vừa rồi nên liền đó đã vội trả lời
-"Kìa mẹ, chẳng phải là cả gia đình chúng ta cùng đi hay sao?"
Má Lâm khi này lại có vài phần trêu ghẹo
-"Thì quả thật là cả gia đình chúng ta cùng đi chơi nhưng người vui nhất lại là con chứ không là ai khác được. Sao hả, nhìn hai cha con bọn nó chơi với nhau ăn ý quá nhỉ?"
Tô Tử Đan khi này cũng chẳng có gì giấu giếm mà cũng chậm rãi gật đầu.
Mặc dù cũng đã từng rất sợ tình cảnh bố dượng con riêng thế nhưng hơn ai hết Tô Tử Đan hiểu được rằng tất cả những hành động, cử chỉ hay tình cảm của Đinh Hựu Phong đều được xuất phát từ sự chân thành. Huống hồ chi giữa cô và anh đều có thân phận là những đứa trẻ mồ côi, sống thiếu đi tình thương của cha mẹ nên cái thiên chứ được làm cha và trách nhiệm cao cả đó đối với Đinh Hựu Phong nhất định sẽ không vì Tư Tư là con của Tần Triết mà đối xử tệ bạc với con bé.
Được thêm một lúc thì hai người kia có vẻ cũng đã thấm mệt nên mới dắt tay nhau đi về hướng Tô Tử Đan. Vừa thấy mẹ thì Tư Tư liền khoái chí mà nhoẽn miệng tươi cười.
-"Để mẹ xem nào, ướt hết cả rồi!"
Tô Tử Đan cẩn thận dùng khăn bông mềm mại thấm đi những giọt mồ hôi trên gương mặt đầy tươi tắn của con gái, chưa bao giờ cô thấy con bé phấn khởi như thế này cả.
Lúc này Đinh Hựu Phong ngồi bên cạnh cũng bắt đầu giở giọng ganh tị, quay mặt sang hướng Tô Tử Đan mà ra vẻ cần được quan tâm.
-"Anh cũng ướt hết rồi này!"
Mặc dù khi ấy cô cũng có đôi phần ngượng ngùng khi phải làm những điều này trước mặt Má Lâm nhưng có lẽ vì thấy Đinh Hựu Phong thật sự rất đáng thương nên cô mới đánh bạo mà vươn tay..
Khung cảnh gia đình hạnh phúc này vừa hay lại được một nhiếp ảnh gia đứng gần đó chụp lại, ông ta hí hửng cầm lấy tấm ảnh chạy đến
-"Hai người thật là quá đẹp đôi đi, tôi chỉ đưa máy lên chụp nhanh một cái đã bắt được khoảnh khắc đẹp như thế này rồi!"
Đinh Hựu Phong vô cùng thích thú với bức ảnh nên liền cầm lấy ngay, anh đưa sang khoe với Má Lâm với giọng điệu vô cùng tự hào
-"Dì à, nhìn xem... thật sự là rất đẹp!"
Đến khi Má Lâm cầm lấy tấm ảnh mà soi xét lại thật kỹ thêm một lần nữa thì bà mới phát hiện ra được rằng thứ ánh mắt và nụ cười của Tô Tử Đan khi lau mồ hôi cho Đinh Hựu Phong chính là sự dịu dàng, xinh đẹp mà từ bấy nhiêu năm nay chưa một lần bà nhìn thấy.
Đến khi đó Má Lâm cũng đã biết được như thế nào gọi là gặp đúng người và bà cũng có thể ngầm hiểu ra rằng cô con gái này của bà cuối cùng cũng đã tìm được người đàn ông của cuộc đời rồi.
Tay nhiếp ảnh kia được dịp lại đầy thêm thuyền
-"Cả nhà bốn người hôm nay đi chơi vui như thế này hay là chụp lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm có được không?"
-"Cái này..."
Đinh Hựu Phong nghe thấy thế mặc dù cũng thích rõ ra mặt đấy nhưng chẳng mấy chốc lại không dám tuỳ ý nhận lời. Bởi lẽ anh bây giờ cũng vẫn còn đang cố gắng theo đuổi lại mối tình đầu của mình nên chỉ còn biết trông chờ vào sự quyết định của Tô Tử Đan.
Khi này Má Lâm biết ý liền lên tiếng
-"Chụp cũng được thôi, nhưng giá cả như thế nào?"
Nhiếp ảnh kia bắt được mối làm ăn thì liền cao giọng rôm rả
-"10 tệ một tấm ảnh thôi! Người khác thì tôi sẽ lấy tận 15 tệ, nhưng bởi vì hai cái người này quá đẹp đôi nên tôi mới giảm giá đấy!"
Má Lâm thấy thế liền huých tay Đinh Hựu Phong một cái ý bảo anh chủ động một tí, vốn là một người đầu óc khá nhạy bén nên Đinh Hựu Phong liền nhanh chóng rút trong túi ra vài tờ một trăm tệ mà có đôi phần trầm giọng
-"Cứ chụp thoải mái, chụp hết cuộn phim cũng được, nhưng quan trọng là phải đẹp đấy!"
Tay nhiếp ảnh kia thật sự không ngờ ngày hôm nay lại may mắn gặp được khách chịu chơi đến như thế nên ngay khi nhận được tiền đã liền luống cuống nhét vào túi, tay nâng máy lên tỏ vẻ chuyên nghiệp
-"Anh cứ yên tâm, tôi là thợ chụp danh tiếng nhất khu vui chơi này, đảm bảo không đẹp sẽ không lấy tiền!"
Khi ấy mặc dù Tô Tử Đan đã có ý không muốn để cho Đinh Hựu Phong chi trả nhưng vì Má Lâm cứ liên tục hối thúc nên cô cũng chỉ đành chấp nhận thuận theo, cùng lắm thì lần sau mời anh ấy ăn lại một bữa cơm.
Ngay khi máy vừa đưa lên chuẩn bị bấm thì từ phía xa xa đã có tiếng hô lớn
-"Dừng tay!"
Cả nhà được một phen giật mình bởi ai nấy cũng có riêng một nỗi lo cho mình thế nhưng ngay khi nhìn thấy được tận mắt kẻ vừa rồi thì mới khẽ nhìn nhau mà phì cười một cái
Người đó chẳng phải là ai xa lạ mà chính là Lâm Thiếu Phi đang mang một dạng thân đầy mồ hôi ướt đầm dìa với hai tay xách đủ thứ thức ăn, nước uống mà lết từng bước nặng nhọc về chỗ ngồi
-"Chụp hình gia đình mà không đợi tôi? Tại sao các người có thể như vậy được?"
Đinh Hựu Phong khi này tay bế Tư Tư đang cười ngặt nghẽo trên đó mà khẽ dịu giọng
-"Không sao, tôi sẽ dành riêng cho cậu riêng một album chân dung. Còn bây giờ là của vợ chồng chúng tôi!"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com