Chap 11.
Mấy ngày tiếp theo mọi người dành hầu như là trọn thời gian của mình để luyện tập chuẩn bị cho showcase, câu chuyện thường ngày cũng chỉ là hỏi nhau về mấy động tác vũ đạo hay hỏi nhau cách hát cũng như tự ngồi phân tích sân khấu với nhau. Chung kết rất quan trọng, vui mừng có, chia ly có, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc xem lẫn sự hụt hẫng và thất vọng cũng có nên ai cũng căng thẳng hết. Mọi người vẫn xoa dịu lẫn nhau cũng như đang tự xoa dịu chính mình nhưng có lẽ cái áp lực đó cũng không vơi đi phần nào mà cảm giác càng ngày càng lớn hơn. Nhìn mấy đứa em mình tập luyện đến mức mặt ai nấy cũng bay hết màu mà anh lớn Đông Quan thấy thương lắm nhưng cũng chỉ biết dùng lời nói để động viên tụi nhỏ thôi chứ biết sao giờ. Đông Quan đưa mắt nhìn Văn Tâm đang ngồi trong góc tự tập hát "99Kiss" một mình, rồi quay sang nhìn Thế Vĩ ở góc kia giúp Đức Duy tập hát, ngó bên nọ Hữu Sơn cũng bận mất rồi, Phúc Nguyên với Minh Quân cũng đang tự tập với nhau.
- Có chỗ nào cần anh giúp không? – dquan
Vẫn là để anh già ra tay luôn cho nhanh, chờ mấy đứa em mình rảnh chắc cũng chỉ là lúc ngủ thôi.
- Không cần đâu, em tự làm được – vtam
- Là đoạn này đúng không? Đưa anh xem nào – dquan
Nói rồi anh giật lấy tờ giấy trong tay đối phương, ngồi ngân nga một lúc thì cũng tìm ra cách hát sao cho phù hợp cái tone giọng của cậu. Đấy chưa, anh cũng làm "mentor" vocal được đấy nhé, Thế Vĩ đừng có trêu anh nữa, có mỗi cái "My wish" thôi mà cứ nhai đi nhai lại để trêu anh mãi thôi. Văn Tâm nhìn anh ngồi hướng dẫn mình một cách tỉ mỉ mà không khỏi khó hiểu trong lòng. Rõ ràng là né tránh người ta mà bây giờ lại như này, rồi cậu phải hiểu thế nào đây? Nhưng như này cũng tốt, chứng tỏ rằng anh không ghét mình, mình vẫn còn cơ hội.
Do là buổi cuối cùng luyện tập rồi, ngày mai sẽ là showcase, nên hôm nay mọi người được nghỉ sớm, vừa là để nghỉ ngơi cho ngày mai cũng như để ghi hình một phần đặc biệt, ai cũng có phần không ai tị nạnh ai. Nghe thế thì cả đám thích lắm, gì chứ riêng quà là không ngại đâu mà còn nôn nóng nữa kìa. Món quà đặc biệt mà ekip chuẩn bị để tặng cho dàn tân binh đó chính là những clip chứ những lời động viên từ người hâm mộ, là những sự tin tưởng của "hậu phương" dành cho mình và hơn hết đó còn là những lời khích lệ tinh thần và dặn dò động viên đến từ gia đình. Các tân binh dành cho nhau những cái ôm, dành cho nhau những lời nói đầy chân thành đến từ tận đáy lòng, tự nhủ với nhau phải cố gắng để không làm phụ lòng tin tưởng của gia đình và người hâm mộ. Sau khi buông nhau ra, Văn Tâm liền cúi xuống ôm lấy Đông Quan, cái ôm này chỉ có mỗi Thế Vĩ và Văn Tâm hiểu nó có nghĩa là gì, hiển nhiên là Đông Quan sẽ nghĩ theo hướng khác và mọi người là đương nhiên rồi tưởng thằng em xúc động quá nên thi nhau hết xoa lưng rồi vỗ vai. Người ta không có cần mà, nãy ôm rồi xoa chưa đủ hả, để yên cho người ta tình cảm với crush xíu đi, hỗ trợ nhau tý đi.
Sau khi nhận được món quà đặc biệt cũng như nói chuyện được một khoảng thời gian khá dài, ekip sẽ đãi mọi người một bữa ăn thật là thịnh soạn đến nỗi Lâm Anh phải dụi mắt mấy lần mới dám tin vào những gì đang ở trước mắt mình. Bữa tối này đáng ra sẽ có cả các mentor nữa nhưng họ lại có lịch trình nên không thể đến được, thay vì vậy các tân binh sẽ nhận được 3 lá thư đến từ 3 nhà sản xuất, ai cũng có phần. Văn Tâm tiến lại kéo ghế ra ngồi cạnh Đông Quan, anh thì không để ý tại đang bận buôn chuyện với mấy đứa em. Cậu biết ngày mai sẽ có rất nhiều trường hợp có thể xảy ra nên "Enjoy lúc nào hay lúc đấy", cậu sẽ theo đúng những gì chị Tiên dạy để dành cho ngày hôm nay. Nếu vừa bị loại vừa tỏ tình thất bại thì không biết bản thân sẽ phải đối mặt và chịu đựng như nào nữa. Anh Vĩ thấy em Tâm ngồi đó thì liền đánh lạc hướng sang câu chuyện khác để Đông Quan có thể chú ý người bên cạnh mình một chút.
- Ơ, không phải em nói muốn ngồi với Cường sao? – dquan
- Ai nói? Em chẳng thèm ngồi với anh Cường đâu – vtam
- Sao lúc chọn bài em không chọn "Chuyện đôi ta"? Em nói muốn chung team với Cường một lần mà? – dquan
- Muốn thì muốn nhưng đấy là khi có cả anh ở đó – vtam
- Anh thì liên quan gì chứ? – dquan
- Sau này hợp tác cùng anh Cường là được mà, hiện tại em chỉ muốn ở cùng anh thôi – vtam
Đông Quan có chút sững người lại trước câu nói này của của cậu. Này là ý gì? Là theo ý nghĩ của anh rằng đây là một tín hiệu xanh, có thể có cơ hội hay chỉ là mong muốn được trân trọng từng khoảnh khắc ở cùng với anh em trong ngày cuối cùng này thôi? Đông Quan đã từng muốn buông bỏ thứ tình cảm này, từng muốn để bản thân rời xa khỏi vòng tròn đó nhưng có lẽ là không thể, anh tự nhủ rằng mình không được yêu cậu thêm nữa, vậy mà giờ đây thứ tình cảm ấy lại đâm trồi ngày thêm cao hơn rồi. Văn Tâm không biết có phải anh đang né tránh mình hay gì đó không nhưng cũng chẳng sao, nếu anh muốn tránh né điều gì hay không dám đối diện thì cậu sẽ là người kéo anh lại gần để đối diện với nó, để có thể vượt qua được chính mình. Bởi Đông Quan từng nói anh muốn vượt qua được chính mình, muốn bứt phá được bản thân, muốn đối diện với những thứ mình từng không dám để trở nên mạnh mẽ và hoàn hảo hơn, Văn Tâm sẽ luôn ở đây để giúp anh làm điều đó. Nên giờ anh muốn né cậu, thì cậu sẽ kéo anh lại gần mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com