em chỉ im lặng
_____
phạm văn tâm pov's:
điện thoại là một thứ gì đó rất khốn nạn. đặc biệt là khi nó chết pin, đúng vào cái khoảnh khắc người yêu đang chuẩn bị nổi giận một cách hợp pháp.
phạm văn tâm – sinh viên năm hai, người yêu tận tụy của hồ đông quan – sáng hôm đó tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ và một chiếc điện thoại tắt nguồn từ đêm qua.
nó lục điện thoại, hoảng hồn cắm sạc. cục gạch đen sì với cái màn hình vẫn trơ trơ sau cú ngã thẳng vào chậu rửa lúc hôm qua đang định gửi sticker con mèo dễ thương cho anh. tắt ngúm. hết hồn.
không phải kiểu tắt nguồn chủ động, cũng chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng. đơn giản là sáng đi học, pin yếu, tối lại bị gọi đi ăn sinh nhật đột xuất với đám bạn, mượn sạc thì ổ điện cháy, điện thoại nằm đơ một góc như cục gạch không ai thèm ngó.
nó cố tắt nguồn rồi bật lại, phát hiện 21 cuộc gọi nhỡ từ quan, 6 tin nhắn chưa đọc, một loạt tin nhắn voice từ hữu sơn và minh tân, và một tin nhắn cuối cùng từ quan: "tự hiểu đi."
nó chọn một voice dài hơn 1 phút từ hữu sơn:
– tâm! mày ở đâu cả đêm qua vậy hả? quan tức gần chết! gọi mãi không được. bữa nay ổng đi học mặt lạnh như tiền, không nói gì hết, không ăn trưa, không cười, không cãi nhau với con bông luôn! mày tính giết người bằng chiêu im lặng đó hả? tao và tân phải can ổng không xách dép qua phòng mày đánh mày rồi đó!
nó không hiểu. thật lòng. chuyện duy nhất xảy ra tối qua là điện thoại tắt nguồn khi đang ăn đêm cùng đám bạn học cùng lớp . rồi chúng nó nói chuyện về bài thuyết trình nhóm, ăn xong về, đi ngủ. thế thôi. thế quái nào sáng dậy lại bị coi như tội đồ bỏ trốn sau chiến tranh.
" đôi khi anh không biết vì sao
đang cùng nhau ở trên tầng cao
sau vài ba câu nói lại khiến em nhói
rồi tâm trạng em lại down "
quan không giận ầm ĩ. anh không quát, không khóc, cũng không chửi. nhưng cái im lặng của anh có sức nặng hơn bất kỳ câu nói nào.
bình thường sáng sớm sẽ có tin nhắn từ anh: "hôm nay học vui, đừng quên mang áo khoác". nhưng sáng nay không có. messenger không sáng đèn. zalo không trả lời. instagram story nó vừa đăng cũng bị lơ đẹp.
nó thấy ớn lạnh.
" đôi khi anh không biết mình sai but baby i don't wanna fight
anh chỉ muốn ngủ say ở trong vòng tay every night "
tâm ngồi phịch xuống ghế. trời đất xoay như bão. nó thực sự không biết. chỉ là một buổi đi ăn tối. một buổi ăn bình thường, cùng với đám bạn chung nhóm thuyết trình, trong đó có một nhỏ tên linh. bạn thân hồi cấp ba, lâu ngày gặp lại, tiện tay đăng story gắn nó.
tâm đâu ngờ quan sẽ thấy. và hiểu lầm.
_____
nó bị anh lơ đẹp năm ngày liên tiếp.
năm ngày học hành trong trạng thái lơ mơ như bị sốt nhẹ. năm ngày ăn mì gói nhưng lại lỡ tay thêm đường thay vì hạt nêm. năm ngày đứng trước phòng quan như đứa học trò tiểu học chờ giáo viên mở cửa lớp. quan không thèm nhìn. đi ngang thì cúi gằm. có lần nó kéo tay anh, quan né.
im lặng. lạnh như kem.
tâm bắt đầu làm mọi thứ: mua trà sữa để lại trước cửa, để note dán đầy bàn học của anh trong thư viện, nhắn cho trung anh xin công thức nấu món mì anh thích nhất.
không ai phản hồi. hình như nó bị giận tập thể rồi hay sao ý...
" baby anh không có ý gì tồi chỉ là bận nghĩ suy thôi
đã qua bao nhiêu ngày rồi và rồi lại mấy đêm trôi
khiến anh hết đứng lại ngồi chẳng hiểu được ý em sao
muốn biết em đi đường nào "
tâm nhớ lại ánh mắt của anh. cúi gằm, lặng yên, né tránh. mỗi lần nhìn vào mắt anh, nó lại thấy mình như một đứa tệ đến mức đáng bị bỏ quên.
" nhưng mà em không nói gì mà em chỉ im lặng yeh huh
em chỉ im lặng "
_____
chiều ngày thứ tư, sau khi bị "seen" thêm lần thứ mười hai trong ngày, tâm chính thức sụp đổ.
nó lết xác về ký túc xá, ném balo xuống đất, mở điện thoại, bấm vào nhóm "người hèn việt nam" gồm hữu sơn, minh tân, lâm anh và thế vĩ. bức xúc gõ tin nhắn:
– cứu tao. cún yêu giận tao tới cấp độ không trả lời sticker con vịt mặc váy hồng luôn.
chưa đầy ba mươi giây sau, hữu sơn gọi video call, mặt mày hớt hải như đang ứng cứu cháy rừng:
– mày đã thử tất cả các hình thức tiếp cận chưa? tin nhắn? thư tay? đồ ăn? thả thính trên story?
– có. thậm chí tao đăng ảnh hồi lớp 10 tao ốm như que củi để gợi lòng thương hại. ổng thả icon wow, rồi out liền.
– anh ngu lắm tâm ơi, – minh tân chen vào, – với anh quan phải chơi bài cảm xúc thật. chứ không phải bài "nài nỉ cộng meme cộng trình bày".
thế vĩ tặc lưỡi:
– giận kiểu này không phải giận vì một cái story có con linh đâu. là giận kiểu tổng hợp lỗi sai trong vòng ba tháng. tích tụ như núi lửa.
– anh vĩ đúng đó, – lâm anh đẩy kính, chỉnh giọng học thuật – anh quan là kiểu không nói là giận, nhưng giận rồi thì im luôn. mà im là vì quá buồn, không còn sức để nói.
tâm ôm gối rên rỉ:
– vậy giờ tao làm gì? đăng tus "ai hiểu được người yêu tên quan không"? hay live stream khóc ăn mì?
sơn búng tay:
– không. mày cần tổ chức một buổi "xin lỗi chuyên sâu". bối cảnh nên là chỗ quen thuộc – lúc sáng sớm, không có ai. phải có bánh. phải có đồ uống. và phải có lời hứa có giá trị sử dụng.
minh tân chép miệng:
– còn cái mặt thì phải khổ. mắt hơi thâm. giọng hơi khàn. mặc hoodie xám hay đen. trông như vừa từ cõi u ám trở về.
– làm sao cho quan nhìn ông là muốn... tha. không phải muốn bỏ tiếp.
tâm gật đầu lia lịa, như đứa học trò cuối kỳ cuối cùng cũng nắm được đề cương:
– tao hiểu rồi. phải khổ. phải chân thành. phải biết cúi đầu nhận lỗi với toàn bộ tế bào trên cơ thể.
thế vĩ giơ ngón cái:
– đúng. và quan trọng nhất: không được hỏi lại ổng là "anh giận em gì vậy?". câu đó là auto out.
– ừ, đúng! – cả đám đồng thanh.
tâm ghi chú lại trong điện thoại:
"không hỏi lại lý do giận.
không đăng meme trêu chọc.
không dùng ảnh đẹp.
phải có bánh + đồ uống + lời hứa thật lòng.
mặc hoodie xám.
đứng ở hành lang nhà B sáng sớm. "
sau cuộc họp, nó thở dài một tiếng. rồi gửi tin cuối vào nhóm:
– tụi bây, nếu tao chết vì ngồi đợi quan mở cửa quá lâu... nhớ bật nhạc buồn và để ảnh tao ôm hộp bánh trong đám tang nha.
– cảm ơn quý ban. em đi đóng vai nam chính khổ đau đây.
_____
thứ sáu, tâm dậy từ 6h sáng. nó chuẩn bị một hộp tiramisu – món mà anh thích nhất vì "không quá ngọt, lại mềm mịn như da em bé" – lời anh từng nói lúc hai đứa cãi nhau rồi làm lành bằng cách cùng nhau ăn bánh. thêm một hộp sữa dâu. quan không thích sữa bò, càng không uống cà phê. nhưng sữa dâu là ngoại lệ.
nó đi thẳng đến dãy nhà B. gõ cửa.
– anh ơi... cún xinh của em... mở cửa đi màaaaa.
im lặng.
– em biết lỗi rồi. em không cố ý đâu. em chỉ không sạc điện thoại thôi mà...
im lặng.
tâm đứng đó thêm năm phút. rồi mười phút. rồi nó ngồi xuống trước cửa phòng, rút từ túi ra hộp bánh tiramisu với một hộp sữa dâu.
– em không có gì ngoài hai thứ này. em nghe anh cường nói anh thèm tiramisu. còn sữa dâu... để anh nguôi giận.
vẫn là im lặng.
" son môi đì-o em cũng không cần
siêu xe xì po em cũng không cần
đưa đi kỳ co em cũng không cần
và đưa phong bì to em cũng không cần "
nó nhớ mình từng tặng anh đủ thứ: hộp son dior màu nude đất, bộ giày thể thao đắt tiền, một chuyến đi quy nhơn bị hủy vì thời tiết xấu, mấy món quà sinh nhật đắt đỏ. nhưng cuối cùng, thứ quan cần lại chỉ là một câu báo rằng: "em vẫn còn ở đây".
" đưa em đồ ăn em cũng không cần
đưa em vào chăn em cũng không cần
bao nhiêu lời văn em cũng không cần
em không muốn phân trần "
tâm không gọi thêm nữa, nó chỉ để cái bánh trên bậc thềm, rồi ngồi đợi. trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. và nó thì không mang ô.
" đêm khuya nhưng mà em đi đâu eh
son môi thêm cả đôi mi nâu yeah
riêng anh nơi này trong đêm thâu
feeling cô đơn tai thì nghe vsoul yeah "
nó bật nhạc. tai nghe vang lên bài "em chỉ im lặng". và đúng lúc câu "anh đã xin lỗi rồi" vang lên, cửa phòng mở ra. quan đứng đó, khoác áo hoodie xám, tóc rối nhẹ, mắt hoe hoe đỏ.
tâm ngẩng lên. mắt long lanh mong đợi:
– em xin lỗi xinh yêu của em mà, tha lỗi cho em, nhé?
quan không nói gì. anh ngồi xuống cạnh nó, lặng lẽ cầm lấy hộp bánh, xúc một muỗng, rồi chậm rãi:
– anh không giận chuyện em đi ăn. anh giận vì em biến mất. không lời nào. không tin nhắn nào. không cảm giác nào cho anh biết là em vẫn đang ở cạnh anh.
tâm gật đầu, rút điện thoại:
– em sẽ mua sạc dự phòng. hai cái. gắn luôn vào dây chuyền nếu cần.
quan bật cười. nhẹ thôi. Nhưng đủ làm tan cả nỗi buốt trong lòng nó.
– tha. nhưng từ giờ, em đi đâu phải báo. không cần gọi, không cần nói nhiều. chỉ cần một tin nhắn thôi, đừng để anh phải đoán em đang ở đâu.
tâm nắm tay anh:
– dạ. em sẽ dán định vị lên trán nếu anh cần.
– không cần. em chỉ cần ở yên bên anh là được.
tâm ôm anh thật chặt. gió sau cơn mưa nhẹ thổi qua hành lang. hộp tiramisu đã gần hết. nhưng cả hai vừa được đổ đầy.
_____
lou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com