Những mẫu truyện ngắn
1. Cuộc đối thoại của Tào Phi và Triệu Vân
Hồi 1
Tào Phi : sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu-..
Triệu Vân : mồm đặt điều đâu đâu, vả vỡ mồm con chó
Hồi 2
Tào Phi : ôi~ Tử Long của ta ơi, người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một mĩ nhân mà lòng ta luôn mơ tới.
" Người đẹp tóc xiên ngại giấc đêm
Hoa lê gió lặng đậu cành chim
Cùng ai tâm sự lòng khôn tỏ
Đành mượn vầng trăng giải nỗi niềm"
Mặt trời kia dù ở đâuuu~ mặt trời kia dù ở đâu.. Mặt trời kia dù ở đấuuuuuu ở đâu cũng có Triệu Vân, i love u!!! Yêu ta đi ta nuôi cả đời!
Triệu Vân : / im lặng nghe tiếng chó sủa /
Hồi 3
Tào Phi : Ta có tiền, có quyền lực, có gia thế khủng, có tài có nhan sắc. Còn hắn có gì mà người phải theo hắn!? * ghen ăn tức ở vì Triệu Vân theo phe Lưu Bị *
Triệu Vân : bố cái thằng dở hơi... Cút!
-------------------------------------
2. Tao già rồi... Tha tao cái...
Giữa trời nắng trưa oi ả, Lượng tiên sinh thong thả uống chè bên cạnh hồ cá trong sân vườn, mặc kệ cho 2 con người trẻ tuổi kia đuổi bắt nhau hết chỗ này sang chỗ khác làm loạn cả cái trang viên kia.
Triệu Vân chạy khỏi Lữ Bố, Lữ Bố dí theo sau Vân, Khương Duy nối đuôi theo khiêng theo cái đao của Quan Bình cố ngăn chặn tên đầu tôm kia quấy rầy Vân sư huynh của nhóc ấy.
" TÊN THẦN KINH, TRÁNH XA SƯ HUYNH TA RA!!! "
" Vân nhi! Đừng chạy nữa!!! "
" Đừng có dí nữaaaaa!! "
Haiz haiz... Đúng là tuổi trẻ tràn đầy năng lượng mà, quân sư lớn tuổi ngồi bên chỉ biết lắc đầu nhìn đám ôn con đó quanh bàn mình rồi phóng đản đi tít tận ra ngoài sân tập sau đó phóng lên nóc nhà rồi lại chạy tiếp.
Được một lúc chạy hăng say thì Vân nhỡ dẫm phải ngói gạch trên nóc rồi trượt chân một cái là té thẳng xuống dưới mà nứt luôn cả một mảng đất. Thấy thế Lữ Bố với Khương Duy há hốc mồm vì shock rồi cũng nhảy xuống, Duy thì ôm đầu y dậy rồi khóc toáng lên, liên tục hỏi huynh ơi huynh có sao không.. " nếu nó không ôm cứng mình thế này chắc chắn mình sẽ ổn... "
Còn phía Lữ Bố thì gã to xác hoảng loạn chạy tới chỗ Lượng tiên sinh đang thư thả uống trà ngâm thơ.... Ông vừa mới nâng chén trà lên, thổi nhẹ chưa kịp húp... Từ đâu Lữ Bố xuất hiện rồi bê luôn cả ông và ghế trong khi ông đang kê chén lên miệng chạy một mạch tới chỗ Vân
" Lượng ơi, Vân nhi bị té rồi tới chữa trị cho Vân nhi "
" rồi ta có liên quan gì tới tụi bây!!? "
" sao tụi bây ác với ta quá vậy "
" ăn rồi báo!!"
--_----_-----_------_-----_------
Thank you for watching 🍉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com