nếu anh thật lòng yêu em...
Ba ngày trước, Ryu Minseok vừa thay đồ ngủ mới, đang cuộn tròn trong chăn tám chuyện điện thoại với Wooje.
"Wooje à, cảm giác yêu xa thế nào?"
"Chẳng ra gì cả anh ơi. Tệ chết đi được ấy." Choi Wooje vừa nói vừa bứt móng tay.
"Hả? Chẳng phải Moon Hyeonjun không phải là hay ra đường sao? Chẳng lẽ hai đứa bây không gặp nhau à?"
"Có gặp chứ anh, nhưng mà thời gian ngắn quá tụi em bên nhau chẳng được bao lâu hết, đến khách sạn còn không kịp nữa là."
......
"Thế thì cứ chia tay đi."
"Cái gì vậy, sao anh lại còn khuyên em chia tay chứ! Anh đúng là người xấu mà!"
"Wooje à," Ryu Minseok duỗi người một cái, "Nếu thằng đó thật sự yêu em thì..."
Moon Hyeonjun đưa Choi Wooje đến tận cổng trụ sở Hanhwa, còn chu đáo giúp em chỉnh lại cổ áo, đặt phần bữa sáng còn ấm vào tay em, rồi trước lúc chia tay không quên đặt một nụ hôn lên trán em.
Hoàn toàn không thể bắt bẻ được điểm nào!
Chắc là do tối qua quậy hơi quá, sáng nay dậy không nổi nên mới cáu kỉnh thôi. Nghĩ đến đây, Choi Wooje không khỏi đỏ mặt.
Sau khi Choi Wooje vào trong, Moon Hyeonjun mới lái xe rời đi. Vừa chạy đến dưới tòa nhà trụ sở T1, hắn đã gặp Lee Sanghyeok, người cũng đang trên đà trễ giống mình.
Lần này thì chắc chắn rồi.
Cơn cáu kỉnh khi vừa ngủ dậy của Choi Wooje kéo dài lâu đến mức, khi mọi người đang chơi xếp hạng sau buổi scrim, có một người nào đó đã đâm thẳng vào họng súng.
Sau khi tự tin khóa chọn Olaf, em liếc thấy một ID quen thuộc chọn Nidalee.
Thôi được, Choi Wooje nghĩ thầm, game thì có thể thua, nhưng Moon Hyeonjun nhất định phải chết!
Đường trên và đi rừng của hai đội, lúc nào cũng như hình với bóng, khiến đồng đội cả hai bên đều không thể chịu nổi.
Ryu Minseok lên một kèo đi Haidilao, cậu rủ Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun và Choi Wooje.
Ryu Minseok và Lee Sanghyeok đến sớm hơn, khi tất cả các món ăn đã được dọn lên bàn, Moon Hyeonjun mới cùng Choi Wooje lề mề đến sau.
Choi Wooje hậm hực bước vào, ngồi xuống mới thấy Lee Sanghyeok cũng đang ở bàn, em liền đỏ mặt chào hỏi. Moon Hyeonjun thì không nói gì, chỉ ôm áo khoác của Choi Wooje đi theo sau.
"Hyeonjun à, mày lại chọc Wooje giận rồi hả?" Ryu Minseok xem trò vui, cái điệu bộ chớ hề sợ vấn đề nổ to hơn, còn buông lời trêu chọc.
"Giận sao?" Lee Sanghyeok nhìn hai người với vẻ thích thú, rót nước cho hai đứa em vừa ngồi xuống rồi đưa qua. "Vậy mới chính là yêu xa chứ."
Choi Wooje lại rúc sát vào bên cạnh Ryu Minseok, "Moon Hyeonjun gọi điện thoại làm em tỉnh giấc."
Còn Hyeonjun thì chỉ biết thở dài, "Đúng đúng đúng, ý em là, anh gọi điện cho em vào lúc một giờ trưa, mà đến tận năm giờ chiều, lúc anh đón em thì em mới tỉnh ngủ đúng không?"
Choi Wooje im lặng, còn Ryu Minseok thì bị chọc cười khúc khích.
"Thế thì biết làm sao bây giờ?" Ryu Minseok chống cằm, "Hay là chia tay đi, nếu thằng đó thật lòng yêu em."
Lee Sanghyeok đang gắp thịt bò đã nhúng vào lẩu chia cho mọi người, nghe vậy thì tay gắp thịt khựng lại, một miếng thịt bò cứ thế rơi xuống bàn.
Chỉ có Choi Wooje là thấy tiếc miếng thịt, vừa tiếc rẻ nói rằng nó vừa rơi thôi chưa đến ba giây vẫn có thể áp dụng quy tắc ba giây, chắc chắn còn ăn được, vừa đưa đũa định gắp miếng thịt đó. Nhưng đôi đũa vừa thò ra đã bị Lee Sanghyeok, người suýt nữa dính hóa vàng gạt ra.
Hàm răng của Moon Hyeonjun sắp nghiến nát đến nơi, hắn trừng mắt nhìn Ryu Minseok chằm chằm. Hóa ra Choi Wooje cứ đòi chia tay là vì lần này bị Ryu Minseok xúi giục.
"À," Ryu Minseok lấy tay che miệng, làm ra vẻ thật bất ngờ, "Bị lộ rồi nhỉ, ngại quá nha Hyeonjunie~"
"Này Ryu Minseok, đường tình duyên mày không suôn sẻ nên mới đi phá hoại tình cảm của tao đúng không?" Vừa nói, Moon Hyeonjun vừa giật lấy miếng thịt bò Choi Wooje vừa len lén gắp từ bàn lên tính thả vào bát mình, bỏ vào bát của Ryu Minseok.
"Nói cái gì thế hả thằng nhóc thối tha kia, tao lớn tháng hơn mày đấy, nói chuyện phải dùng kính ngữ!"
Lee Sanghyeok chỉ biết im lặng, anh lẳng lặng gắp một ít rau vào bát Moon Hyeonjun.
Mọi người vẫn trò chuyện thân mật như khi còn cùng đội như trước đây, chỉ có Choi Wooje là sống chết không chịu ngồi cạnh Moon Hyeonjun.
.
Sau khi LCK Cup kết thúc, tâm trạng Choi Wooje rất tốt. Mấy câu dỗ dành như dỗ con nít của Moon Hyeonjun đã thành công khiến Choi Wooje ngoan ngoãn hẳn trong suốt thời gian này, số lần gọi "anh" cũng tăng lên.
Rõ ràng là mới hôm trước vừa đưa người ta về trụ sở Hanhwa, vậy mà Moon Hyeonjun lại bắt đầu nhớ Choi Wooje rồi.
"Wooje à," Moon Hyeonjun gọi điện, "Em có muốn đi ăn thịt nướng với anh không?"
"Không đâu. Hôm nay em có buổi scrim, dù sao thì em cũng phải tham gia First Stand mà!"
Choi Wooje nói với giọng đầy đắc ý. Moon Hyeonjun có hơi thất vọng vì em nhỏ không đi với mình, nhưng thật lòng hắn vẫn rất mừng cho em.
"Vậy thôi, anh rủ Minhyung đi chung vậy."
.
Lee Minhyung cũng không ngờ rằng Moon Hyeonjun, người tự dưng mời gã đi ăn như thể mặt trời mọc đằng Tây, lại bỗng dưng nổi đóa trong lúc ăn.
Ê bro,
Làm ơn báo trước một tiếng được không?!
Moon Hyeonjun vừa ăn vừa lướt điện thoại, ăn được một lúc thì bỗng dưng đập một phát xuống bàn ăn, làm Lee Minhyung giật nảy mình, làm miếng thịt nướng đang đưa vào miệng suýt tí nữa là rơi trở lại đĩa.
"Hyeonjun à, đây không phải ở trụ sở, đây cũng không phải chỗ stream của mày."
"Minhyung à," Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn ngập sự tủi thân, "Choi Wooje có phải là hết yêu tao rồi không."
Hả??
"Mày và thằng Minseok... thôi bỏ đi, hai đứa chúng mày chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu xa, chắc mày sẽ không hiểu đâu." Moon Hyeonjun thở dài, ngửa cổ lên thì chỉ nhìn thấy trần nhà của nhà hàng.
"Thế thì biết làm sao bây giờ? Hay là chia tay đi?"
Lee Minhyung cạn lời, Ryu Minseok thì vẫn còn đang giận gã, đến cả đi ăn Haidilao cũng không thèm gọi. Ban đầu Minhyung nghĩ Moon Hyeonjun hẹn gã ra là muốn an ủi, muốn gã cảm nhận được tình anh em giữa hai người. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu đến một tên ngốc như Moon Hyeonjun mà còn phát hiện ra vấn đề giữa gã và Ryu Minseok, thì...
Vấn đề tình cảm của bản thân còn chưa giải quyết xong, lấy đâu ra thời gian mà lo chuyện của anh em.
Moon Hyeonjun còn cạn lời hơn, mấy cái thằng này học cái trò hở tí là khuyên chia tay từ ai vậy hả?!
"Rốt cuộc là mày đã thấy cái gì?" Cuối cùng Lee Minhyung vẫn quyết định giúp thằng bạn mình nghĩ cách, ăn cơm người ta mời rồi thì mình cũng phải nể mặt một chút, dù sao vẫn là Moon Hyeonjun trả tiền.
Moon Hyeonjun dí điện thoại vào mặt Lee Minhyung. Đó là bức ảnh fan chụp lén rồi đăng trên Instagram, Kim Geonwoo và Choi Wooje đang đi ăn Haidilao. Họ ngồi cạnh nhau, cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Trên cổ Choi Wooje có một vết răng cắn, không quá rõ ràng, nhưng chắc chắn là do Moon Hyeonjun để lại.
Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của người hâm mộ. Trong phần bình luận, đã có người chú ý đến vết cắn đó và mức độ thảo luận đang tăng lên đáng kể.
– Có ai thấy vết hồng hồng trên cổ tuyển thủ Zeus không?
– Thấy rồi thấy rồi, trông như bị muỗi đốt ấy nhỉ.
– Bạn lầu trên ơi, làm gì có muỗi vào mùa xuân.
– Giống như... vết cắn ấy nhỉ?
– Đừng mà đừng mà, Wooje của chúng ta còn bé lắm!
– Không còn bé nữa đâu, là ai làm vậy nhỉ? Không lẽ là tuyển thủ Zeka? Trông họ có vẻ có quan hệ rất thân mật đấy.
– Chưa chắc đâu nha, mọi người có thấy tuyển thủ Zeus rất thân thiết với các anh chàng cơ bắp không? Ví dụ như Oner của T1, và bây giờ là Zeka với Viper?
– Choi Wooje, bé không thể, và cũng không nên như thế...!
Mức độ thảo luận trong phần bình luận vẫn tiếp tục tăng lên. Moon Hyeonjun vò đầu bứt tai trong cơn bực bội. Lee Minhyung đã phải cố gắng hết sức để không phụt cười thành tiếng, cố nhịn không để tiếng cười của mình làm phiền đến Moon Hyeonjun, người đầu đang nóng bừng bừng, gần như vỡ trận đến nơi.
Tốt quá Hyeonjun à, thấy mày cũng thảm như tao, tự nhiên tao thấy dễ chịu hơn hẳn.
Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, vẻ mặt gần như sẵn sàng thổ lộ tâm tình. Còn Lee Minhyung thì cố gắng cắn chặt môi dưới nhịn cười, trông vô cùng khổ sở.
"Ha, Choi Wooje, đúng là mọc cánh rồi nhỉ, từ chối lời mời ăn thịt nướng của tao, hóa ra là để đi ăn Haidilao với anh trai mới!"
Lee Minhyung ngay lập tức không còn thấy khổ sở nữa.
Hóa ra là vì con heo kia không đến nên mình mới được ăn thịt nướng à?
Lee Minhyung cười khan hai tiếng, cười cho qua chuyện.
Moon Hyeonjun lại cầm điện thoại, định nhắn tin cho tuyển thủ Zeka thì bị Lee Minhyung giữ tay lại.
"Ê, mày nhắn như thế, làm sao Choi Wooje và mọi người bên đó nhìn mặt nhau được nữa? Chẳng lẽ chỉ vì thằng bé có bạn trai rồi, nên việc dẫn em út đi ăn cũng là chuyện quá đáng lắm sao?"
Moon Hyeonjun liền bình tĩnh lại.
"Hơn nữa," Lee Minhyung nói tiếp, "lỡ như Choi Wooje chưa công khai mối quan hệ của hai đứa mày thì sao? Chẳng phải mọi chuyện sẽ còn tệ hơn à?"
Ngọn lửa trong Moon Hyeonjun lại bùng lên.
Ai khổ? Ai khổ hơn hả? Còn ai có thể khổ hơn Moon Hyeonjun này đây?!
"Nên tao nghĩ là, Hyeonjun à, yêu xa sẽ cần phải có những thứ khác biệt so với trước đây." Lee Minhyung vỗ vai Moon Hyeonjun, nhân lúc hắn đang suy nghĩ thì lấy luôn điện thoại khỏi tay, đề phòng tên này lỡ lời làm lộ ra tin tức động trời nào đó.
"Nhưng tại sao mày lại biết yêu xa cần làm gì?" Moon Hyeonjun thực sự rất tò mò.
Lee Minhyung hắng giọng, "Chuyện này à... là do tao xem show hẹn hò với ông chú tao nên học được á."
...
"Ôi dào, mày phải biết rằng, khi yêu xa, Choi Wooje sẽ thực sự rất cần mày, rất cần cảm giác an toàn."
Thế nên mới động một tí là đòi chia tay mình sao? Còn nói cái kiểu "Nếu anh yêu em thì..." gì đó ư?
Moon Hyeonjun im lặng một lúc, "Nhưng tao cũng rất cần cảm giác an toàn mà, tao cũng thấy sợ, liệu em ấy... có quên tao không."
Lee Minhyung đảo mắt một vòng. Lần nào Choi Wooje ra ngoài ở lại qua đêm với Moon Hyeonjun, thì chắc chắn ngày hôm sau trên cánh tay cũng đầy vết cắn, vừa giơ tay lên là thấy ngay dấu vết thuộc về người nào đó, thế thì quên làm sao được?
"Hơn nữa, tại sao lại phải yêu xa chứ? Đâu phải do tao gây ra, là em ấy tự muốn đi mà."
Moon Hyeonjun thực ra muốn nói là em ấy đã bỏ rơi mình, nhưng lại không nỡ, thậm chí vừa nói xong đã thấy hối hận. Tuy nhiên, Choi Wooje không có ở đây, hắn lại thấy hơi yên tâm một chút.
Lee Minhyung ngồi trở lại đối diện Moon Hyeonjun, từ tốn mở lời, "Vậy, Hyeonjun, tao hỏi mày. Mày có trách em ấy không? Về chuyện chuyển nhượng ấy?"
Moon Hyeonjun lắc đầu trước, nghĩ một lúc rồi lại gật đầu.
Không trách em là vì hắn hiểu, Choi Wooje vốn là kiểu người như thế, luôn theo đuổi mục tiêu của riêng mình, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Dù con đường đó có khó khăn đến mấy, dù chỉ có một mình, em ấy cũng sẽ dũng cảm bước tiếp.
Trách là vì, hắn muốn ở bên em, nhưng em ấy đã đi, bỏ lại hắn đây mà không nói một lời nào.
Giống như vị tướng Olaf dũng mãnh kia, dùng song rìu chém ra một vùng trời đất. Dù hắn không còn là người đi rừng của em, không còn cơ hội đến giúp em nữa, em vẫn có thể đoạt lấy danh hiệu FMVP bằng thực lực của chính mình.
Hắn cũng muốn biết liệu em có còn cần hắn nữa hay không.
Cuối cùng Lee Minhyung thở dài, nói với Moon Hyeonjun: "Về chuyện yêu xa, tao nghĩ mày có thể hỏi Sanghyeok hyung đó, anh ấy hiểu rõ mấy chuyện này hơn tao."
"Thôi, tao phải đi về đây, nghe nói gần đây có bán goods của nhóm nhạc nữ mà Minseok thích, tao phải mua một ít về để chuộc lỗi."
"À đúng rồi, nhắn tin cho tuyển thủ Zeka thì nhớ phải lịch sự đấy nhé."
"Không thành vấn đề."
Sau khi Lee Minhyung rời đi, hắn lại lấy điện thoại ra và bắt đầu gõ chữ.
.
Trong Haidilao, hai người đang ngồi bên bàn để chờ nhân viên chuẩn bị đồ ăn mang về cho họ.
Choi Wooje ngồi đối diện Kim Geonwoo, nhìn vẻ mặt của người anh có thân hình vạm vỡ đang dần dần đỏ bừng lên.
"Anh có ổn không thế?" Choi Wooje quan tâm hỏi.
"Anh ổn mà Wooje, tuyển thủ Oner nói lát nữa sẽ đến tìm em, em có thể về trụ sở muộn một chút... không về cũng được, anh sẽ xin phép giúp em với huấn luyện viên trưởng!" Kim Geonwoo đỏ mặt, nói rất vội.
"Cái gì cơ?"
Chiếc điện thoại bị Kim Geonwoo úp trên bàn vẫn sáng màn hình, Moon Hyeonjun gửi đến một câu hỏi nhẹ tênh:
"Người mà tuyển thủ Zeka thích liệu có gắp lá tía tô cho người khác không?"
Nhân viên đóng gói xong đồ ăn mang đi của Haidilao, Kim Geonwoo vội vàng ôm túi đồ chạy đi thật nhanh. Choi Wooje chỉ ngoan ngoãn ngồi trong quán, gọi thêm nhiều món ăn và kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ tên ngốc đang ghen tuông nào đó.
"Cuối cùng anh cũng tới rồi! Em đã chờ Hyeonjun hyung lâu lắm rồi đó." Choi Wooje chạy lại ôm chầm lấy eo Moon Hyeonjun, áp mặt vào cổ hắn.
Hơi ấm lan tỏa từ bờ vai xoa dịu trái tim đang bồn chồn, bực bội của Moon Hyeonjun.
Đang đợi mình sao?
Moon Hyeonjun ôm lấy người yêu của mình.
.
Lại một đêm kiệt sức.
Choi Wooje thực sự quá mệt mỏi, lắc lắc cánh tay chi chít vết hôn như để ra dấu đầu hàng.
Ngày hôm sau, Moon Hyeonjun dậy rất sớm, khi hắn mang bữa sáng về và cố gắng lần thứ ba để gọi con heo nhỏ đang ngủ say nào đó dậy, Choi Wooje cuối cùng lại nổi giận. Em đột ngột vén chăn lên, chẳng bận tâm đến những vết cắn, vết hôn đầy trên người, nhúc nhích tiến đến gần đá vào chân Moon Hyeonjun một cái.
"Nếu anh thật sự yêu em em thì chia tay đi Moon Hyeonjun."
"Không đời nào, bởi vì anh rất yêu em."
"Đi thôi, anh phải đưa em về trụ sở rồi."
Choi Wooje đứng ngoài cổng trụ sở với đủ thứ đồ lớn nhỏ trên tay: Bữa sáng, đồ ăn vặt Moon Hyeonjun mua cho em, và cả quà cho tất cả nhân viên ở Hanhwa. Đặc biệt là phần quà cho dì Baek, Moon Hyeonjun nói là để cảm ơn dì vì đã nấu những bữa ăn siêu ngon, khiến Choi Wooje ngày nào cũng vui vẻ.
Tuyển thủ E-Sports và người bình thường luôn có sự chênh lệch múi giờ. Dù nói là mới thức dậy không lâu, nhưng cũng đã là giữa trưa rồi.
Choi Wooje đứng dưới ánh mặt trời.
Moon Hyeonjun cảm thấy, em người yêu nhỏ của mình như đang phát sáng.
Và em thực sự đang phát sáng, trên sân đấu, ngoài đời, và cả trong tim hắn.
Moon Hyeonjun bước nhanh tới, ôm chặt Choi Wooje vào lòng.
"Wooje à, nếu anh yêu em, anh sẽ nhận ra em là một chú heo con, thích ăn thích ngủ."
"Nếu anh yêu em, anh sẽ biết em tuyệt vời đến mức nào, em là đường trên giỏi nhất thế giới, mục tiêu của em mãi mãi là chức vô địch tiếp theo."
"Nhưng Wooje à, đừng nhắc đến chuyện chia tay nhé. Em phải luôn thích anh, phải luôn rất cần anh. Dù là yêu xa cũng không sao, anh sẽ cố gắng thường xuyên gặp em."
Bỗng em thấy vai áo mình hơi ướt, Choi Wooje dùng hai tay nâng mặt Moon Hyeonjun lên, véo hai cái vào gương mặt không có nhiều thịt của hắn, xoa tan đi ánh nước đang đong đầy của trong hốc mắt hắn. Cảm giác tay không được đầy đặn như mong đợi, nhưng lại khiến Choi Wooje cười khúc khích.
"Hyeonjun hyung, nếu anh yêu em, anh sẽ biết em cũng siêu siêu yêu anh."
"Em dùng vết hôn này để chứng minh nhé." Choi Wooje lắc lắc cánh tay trắng trẻo của mình.
"À, với cả, đi xin lỗi Zeka hyung đi. Nghe Hwanjung nói anh ấy bị anh dọa sợ đến mức tối qua về cứ khóc mãi đó."
hết.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Tiểu kịch trường:
Moon Hyeonjun lại quay về trụ sở T1 sát giờ bắt đầu sẽ tính là đi trễ, nhưng lần này người hắn gặp không phải là Lee Sanghyeok mà là Lee Minhyung, người hiếm khi đi muộn.
Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjun đang cười ngây ngô, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt.
Moon Hyeonjun cũng không giận, hỏi ngược lại gã: "Sao, Ryu Minseok tha thứ cho mày rồi à?"
"Tất nhiên rồi." Lee Minhyung trả lời đầy tự hào.
"Hừ, thằng đó tha thứ cho goods của nhóm nhạc nữ mày mua tặng thì có."
"Còn mày thì sao, mày nói gì với tuyển thủ Zeka rồi?"
"Tao chỉ hỏi cậu ấy là: "Người mà tuyển thủ Zeka thích liệu có gắp lá tía tô cho người khác không?" Xong lúc tao đến nơi thì Wooje đã chờ tao sẵn rồi, mày không biết tối qua Wooje ngoan đến mức nào đâu..."
Mặt Lee Minhyung tối sầm. Nếu không phải vì là anh em nên mới giúp đỡ nhau, chủ động đi thông báo trước cho Choi Wooje, thì tối qua gã còn chẳng biết hắn đang đứng đâu mà hứng gió lạnh nữa.
Nghĩ đến đây, Lee Minhyung thầm chửi một tiếng đồ chó con.
"Mày chửi ai là đồ chó con đấy!" Moon Hyeonjun vừa nói vừa định túm cổ áo Lee Minhyung thì lại bị gã khoác tay ôm lấy vai.
"Thôi đi thằng chó chết, không chạy nhanh là trễ giờ đấy, hôm nay Sanghyeok hyung không thèm đội sổ đâu."
Mùa xuân đến rất nhanh. Niềm hạnh phúc và vinh quang cũng đều đang chờ đợi phía trước.
kết thúc.
Lời hồi đáp tiếp theo ☆ Two Ends — milov2uheart
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com