01,
01,
Wooje đúng ra nên lường trước chuyện này mới phải.
Giờ thì em thậm chí còn không biết nên trách ai cho cái tình cảnh trớ trêu mà mình đang gặp phải.
Là lỗi của em khi tin rằng Wangho sẽ thật lòng nghĩ cho lợi ích của em lúc đề xuất một buổi chơi boardgame tập thể để gắn kết mối quan hệ giữa các thành viên. Và lại thêm một lần sai lầm nữa khi đã quá tự tin vào bản thân mà đồng ý chơi ăn thua đủ trong một trò mà em vừa mới học luật, đối đầu với cả nhóm “chuyên gia tự phong”.
Wooje thật sự rất quý những người đồng đội mới.
Nhưng em không tài nào ưa nổi ánh mắt gian xảo mà cả đội đang nhìn mình lúc này.
Wangho, kẻ mưu mô nhất trong số đó, bước lên trước.
“Phạt đơn giản thôi mà. Chụp một tấm ảnh quyến rũ rồi gửi cho một người đồng đội cũ.”
“Cái gì? Hyung, em thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu để chỉ ra có bao nhiêu thứ sai sai trong câu nói đó của anh luôn á.”
Em cố gắng đưa mắt nhìn mấy người còn lại để cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại những ánh nhìn kiểu "anh xin lỗi, anh cũng bất lực rồi". Một khi Wangho đã nghĩ ra được ý tưởng gì hay ho, thì gần như không ai có thể cản nổi anh.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai em. Choi Wooje ngẩng lên, bắt gặp gương mặt Hwanjoong, người trông hoàn toàn không có vẻ gì là áy náy cả.
“Bình tĩnh đi, mấy anh ở đây sẽ chỉ em cách chụp ảnh quyến rũ thế nào cho đúng bài,” Hwanjoong nói, tay chỉ một cách mơ hồ về phía Dohyeon, “Em có cả “người chồng quốc dân” ở đây mà.”
“Cái đó còn chưa phải phần đáng lo nhất của cái hình phạt quái quỷ này đâu.”
“Geonwoo hyung, anh không thể đối xử với em như vậy được. Hyung à.” Wooje định đưa ánh mắt cún con van nài ra để tung chiêu chuối, chiêu từng thành công 100% trong quá khứ, hướng về phía Geonwoo, nhưng một bàn tay bất thình lình che mắt Geonwoo lại rồi kéo cậu lùi ra sau.
“Không! Lần này không được giở trò với Geonwoo đâu,” Wangho lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, tay kia bịt luôn miệng Geonwoo đang định phản đối.
Wooje đành ôm lấy tia hy vọng cuối cùng.
“Hyung, làm ơn đi mà?”
“Dohyeon. Đừng.”
Thật là bất công. Trong hàng tá đội tuyển mà Wooje có thể đầu quân, em lại rơi đúng vào cái đội gần như duy nhất có người đủ sức cạnh tranh với em về cấp bậc trong chuỗi thức ăn. Lợi thế là em út của em giờ cũng chẳng còn là độc quyền, khi trong team còn có một người thực sự xứng danh với biệt hiệu “Peanut”.
Dohyeon chỉ nhún vai đầy áy náy.
Wooje đơ người ra tỏ vẻ kinh ngạc, dù thật ra kết quả này thật ra cũng không quá bất ngờ, “Anh đúng là đồ mê trai!”
“Được rồi, xong xuôi cả rồi thì bắt tay vào chụp cái ảnh gợi cảm đó thôi nào.”
—
Và thế là Wooje thấy mình đang ngồi trên chiếc giường quá khổ của Wangho, trước tấm gương cũng quá khổ nốt, trong bộ đồ gồm chiếc áo thun ngoại cỡ do Hwanjoong cho mượn và chiếc quần đùi ngắn nhất mà em có. Trong khi Wangho và Hwanjoong bận rộn chỉnh tư thế và tạo dáng cho em để chụp ảnh, thì Dohyeon với Geonwoo ngồi bên kia giường phía ngoài khung hình, đóng vai trò làm hậu phương tinh thần. Cũng như để đảm bảo rằng Wangho không đi quá giới hạn. (Thực ra là vì cái sau nhiều hơn.)
“Được rồi, chụp theo kiểu ảnh selfie qua gương nhé. Ngồi lên giường rồi vén áo lên một chút.”
“Ý hay đấy.”
Wooje làm theo, mặt đỏ bừng trước mặt các anh cùng đội, nhưng hình như chẳng ai bận tâm hết. Cả bọn đều tập trung tối đa vào việc tạo dáng sao cho ra được bức ảnh hoàn hảo nhất, cũng nhờ vậy mà em thấy đỡ ngượng hơn một chút.
Wangho lẩm bẩm, “Ừm, cũng ổn rồi đó, nhưng anh thấy vẫn có thể nâng cấp thêm chút nữa.”
“Chuẩn luôn, vấn đề là Wooje trông dễ thương quá, mà tụi mình lại đang muốn hướng tới kiểu sexy cơ.”
“Sao mấy anh lại nghiêm túc với vụ này dữ vậy?” Em rên rỉ, mặc kệ luôn cả liêm sỉ của mình, “Lúc chuẩn bị scrim cũng đâu có cật lực thế này đâu!”
Hwanjoong nheo mày qua ống kính điện thoại, như thể không thể tin nổi điều vừa nghe thấy.
“Wooje, lần cuối cùng em nói chuyện tử tế với cậu ta là khi nào?”
“Cỡ năm tháng trước thì phải, sao ạ?” Em đáp, rồi khựng lại, “Khoan đã, mấy anh đang nói đến ai vậy?”
Hwanjoong hạ điện thoại xuống, để lộ vẻ mặt tự mãn thấy rõ và Han Wangho cũng y hệt.
“Bọn anh đang nói đến người mà em vừa tự động nghĩ tới ấy.”
Wooje cảm thấy tai mình bắt đầu nóng ran. “Mấy anh là đồ đáng ghét.”
“Dù sao thì,” Wangho tiếp lời với vẻ nhẹ tênh, “em chưa từng nghe tới “rebound glow-up” à?”
“Ừm, chưa ạ?”
Câu trả lời đó bị đáp lại bằng một cái đảo mắt đầy chán nản của Han Wangho.
“Sau khi chia tay, em chỉ cần trông ngon nghẻ hơn người cũ là được. Như kiểu, nhìn nè, coi anh đã bỏ lỡ điều gì đi.”
Wooje nằm ngửa ra giường, né mọi ánh nhìn như sợ để lộ thứ gì đó trong ánh mắt.
“Anh ơi, vấn đề duy nhất là em không có người yêu cũ thì lấy đâu ra chuyện glow-up với chả trả đũa?”
“Thì bất kể thứ gì giữa em với Hyeonjunnie cũng gần như là yêu rồi còn gì.”
“Bọn em chưa từng hẹn hò! Với lại, ai nói em định gửi ảnh cho Hyeonjun hyung? Em hoàn toàn có thể gửi cho bất kỳ ai khác trong số mấy anh ấy mà!”
Em đã hoàn toàn bỏ cuộc trong việc phủ nhận rằng đối tượng được nhắm đến là Hyeonjun. Vì dù có cãi cỡ nào, em cũng sẽ chẳng thắng nổi.
“Thì tụi anh nghĩ, ex-botlane của em giờ đang dính lấy nhau như sam rồi, còn Sanghyeok hyung thì, ừm, là Sanghyeok hyung mà, nên chắc em sẽ chọn gửi cho nhóc ta thôi,” Wangho nói.
“Với lại phải công nhận đi, trong lòng em cũng muốn mình thật bảnh trong tấm ảnh gửi cho nhóc ấy, đúng không?”
Em không thể không nhớ tới loạt tin nhắn từ Minseok, người không ngừng nhắc rằng dạo gần đây Hyeonjun càng ngày càng quấn lấy Doran rồi thở dài, “Cũng chẳng thay đổi được gì đâu anh. Em chắc chắn anh ấy đã move on rồi.”
“Và em định để yên như vậy á?!”
Hwanjoong tiến lại gần. Trong một khoảnh khắc, Wooje tưởng mình sắp bị túm áo kéo lên nhưng cuối cùng chỉ có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu em.
“Em đâu phải kiểu người dễ buông bỏ thứ mình muốn đến vậy, Wooje-ya.”
“Ờ thì, em nghĩ chuyện “trông mình ngon hơn” là thứ em bỏ cuộc từ lâu rồi.” Em cười, nhưng nụ cười có phần hơi chua chát.
Chiếc giường hơi lún xuống khi Dohyeon nhảy khỏi mép bên kia rồi tiến lại gần, nhét điện thoại vào túi.
Không nói lời nào, anh nhẹ nhàng gạt tay Hwanjoong khỏi đầu Wooje rồi rướn người lên, xoa đầu em và chỉnh lại mái tóc rối bù. Những ngón tay anh lướt qua phần mái ngắn của Wooje một cách dịu dàng đến mức khiến em bất giác đỏ mặt.
Khi đã hài lòng, Dohyeon lùi lại để hai người kia kiểm tra lại tổng thể.
“Ooooh, giờ thì trông em đúng là có vẻ sexy hơn rồi đấy,” Wangho reo lên.
Dohyeon nhẹ nhàng cầm lấy gấu áo thun của Wooje (mà thực ra là của Hwanjoong).
“Em không phiền nếu anh…?” Park Dohyeon vừa nói vừa hơi kéo gấu áo em lên, còn Choi Wooje thì gật đầu lưỡng lự, em cũng hơi tò mò xem chuyện này sẽ đi tới đâu.
Chiếc áo được vén lên giống như khi em tự cầm nó trước đó, nhưng lần này Park Dohyeon đưa phần vải bị vò nhăn lên môi em, ra hiệu cho em ngậm lấy. Choi Wooje làm theo.
“Tốt,” Dohyeon lẩm bẩm, có vẻ như là đang nói với chính mình hơn là với em. Tay kia anh ra hiệu cho Yoo Hwanjoong đưa điện thoại tới. Khi đã cầm máy trong tay, anh dùng tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm Wooje lên.
“Rồi, ngước lên nhìn vào ống kính đi.”
Wooje làm theo, và ngay lập tức hối hận khi đèn flash chớp nháy, khiến mắt em loá hết cả lên.
Khi chớp mắt vài lần để lấy lại tầm nhìn, em thấy Park Dohyeon đã lùi ra sau với nụ cười mãn nguyện, đang quay màn hình lại để khoe với Hwanjoong và Wangho, hai kẻ đang bu lại như một bầy sói săn mồi.
Han Wangho huýt sáo khe khẽ, “Wow đấy Wooje à, em có năng khiếu mấy trò này thật đấy.”
Park Dohyeon chỉ nhún vai rồi quay sang cho Wooje xem ảnh. Khi em cầm lấy điện thoại từ tay anh để nhìn kỹ hơn, bàn tay kia lại nhẹ nhàng đặt lên đầu em.
“Em vốn đã rất tuyệt rồi, Wooje à, đừng nói mấy câu như vậy về bản thân nữa.”
Thật sự quá xấu hổ.
Bị nhắc nhở nhẹ nhàng chỉ vì một câu đùa tự giễu nên em cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào cho phải. Có lẽ vì em đã lớn lên cùng đội cũ, cùng nhau vượt qua những năm tháng trưởng thành đầy vụng về, nên việc cư xử đúng chuẩn mực lại trở thành một điều khá mất tự nhiên giữa họ. Tình cảm tích cực, nếu có, đều được xây dựng từ niềm tin khi làm việc chung, giấu kín sau vỏ bọc trêu chọc và châm biếm.
Trong tất cả mọi người, Wooje là người tận dụng điều đó nhiều nhất, đôi lúc còn cố tình tỏ ra khó ưa, chỉ vì em biết em có thể làm thế. Chị Mun quản lý từng nhận xét rằng em dường như thích được chú ý, và em cũng chẳng thể phản bác nổi.
Em biết rõ rằng chuyển sang một đội mới sẽ cần thời gian để làm quen. Thực tế, Choi Wooje đã chuẩn bị tâm lý chịu đựng ít nhất nửa năm gượng gạo, miễn sao nó không ảnh hưởng đến việc giao tiếp trong trận. Em không giỏi kết bạn, cũng chưa từng là người dễ hòa nhập, nên ban đầu em chỉ định bám chặt lấy Hwanjoong, người mà em đã quen từ trước.
Choi Wooje không ngờ mọi thứ lại trở thành như thế này.
Dù khá hướng nội nhưng Kim Geonwoo vẫn cố gắng hết sức để em cảm thấy thoải mái trong những tháng đầu, đến mức chi không biết bao nhiêu tiền vào việc gọi đồ ăn chỉ để đãi riêng Wooje. Dần dần, cứ mỗi lần Geonwoo xuống sảnh lấy hàng, Wooje lại tự động mặc định sẽ có phần của mình. Tuy nhiên, điều khiến em thật sự cảm động là phát hiện ra Kim Geonwoo sẽ nở hoa mỗi khi nói về game. Và thế là Wooje tha hồ tận dụng điều đó để than thở về mấy kèo đường dưới hàng giờ liền.
Còn Dohyeon với Wangho thì đúng chuẩn “trời sinh một cặp”. Cách họ đối xử tốt với em thật sự khiến em bối rối. Có lẽ vì em gia nhập đội khi đã trưởng thành, nên họ rất tôn trọng ý kiến của em trong trận, chưa bao giờ khiến em cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc.
Còn với Hwanjoong, em phải mất vài tuần mới có thể thân thiết lại như xưa. Choi Wooje cứ lẵng nhẵng bên cạnh Yoo Hwanjoong suốt ngày, từng chút một xóa nhòa những năm tháng xa cách giữa hai người. Dù ban đầu còn ngượng ngùng và có phần chống đối vì em cứ bám riết lấy, nhưng giờ đây giống như Han Wangho hay cà khịa mọi người, Yoo Hwanjoong lại là người cưng chiều Wooje nhất.
Với Choi Wooje, mọi thứ vẫn khá khó để làm quen như sự tử tế, sự cởi mở, lòng kiên nhẫn, em cũng cảm thấy có chút tội lỗi vì bản thân quá tệ trong việc tự rút ngắn khoảng cách. Em ước gì mình có thể giống như Moon Hyeonjun, người chẳng mấy khi gặp khó khăn trong việc khiến người khác yêu mến, hoặc như Lee Minhyung, người luôn biết phải nói gì trong mọi tình huống, hay thậm chí là Ryu Minseok, người tự nhiên khiến ai cũng muốn quý mến. Còn em thì chỉ là, ừm, chỉ là Choi Wooje mà thôi.
“Đừng có bỗng dưng xúc động chỉ vì chụp một tấm ảnh gợi cảm đấy nhé.” Hwanjoong trêu chọc, nghiêng người nhìn nét mặt em.
“Em không có mà.” Wooje cố cãi, giọng điệu đầy bất mãn nhưng chẳng có chút sức thuyết phục nào, thậm chí còn phải ho khẽ để lấy lại giọng.
Em nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt. Thật khó để nhận ra chính mình.
Người trong ảnh có đôi mắt cụp nhẹ, bị phóng đại chút ít bởi cặp kính trên gương mặt. Vạt áo vén lên để lộ phần bụng trắng mịn, mềm mại theo đúng kiểu mà trước đây luôn khiến em tự ti, giờ lại trông như đang mời gọi.
Cảm giác như đang nhìn vào một người hoàn toàn khác vậy, một trải nghiệm tách rời khỏi chính mình.
“Thằng Oner đó thì có gì ghê gớm đâu chứ,” Choi Wooje giật bắn người khi nghe tiếng Kim Geonwoo vang lên sau lưng, cậu ấy đang nhìn trộm vào màn hình từ phía sau, “Bám lấy Hyunjoon hyung chưa đủ, giờ còn bắt tụi mình phải làm mấy chuyện này nữa sao?”
“Đừng có gay gắt chỉ vì thấy ghen khi phải chia sẻ sự quan tâm của ‘Jjangran’ nhà em chứ Geonwoo à,” Wangho nói trong khi tay vỗ nhẹ lên vai Kim Geonwoo đầy vẻ thương hại.
“Nhưng mà,” Geonwoo cố phớt lờ lời buộc tội của anh đội trưởng, “cậu ta cả tuần rồi chẳng thèm liên lạc với Wooje đàng hoàng. Sao Wooje lại phải chủ động níu kéo trước chứ?"
Wangho mát-xa vai cậu ta với vẻ mặt đầy thản nhiên, “Mấy đứa đừng làm nghiêm trọng hoá vấn đề như vậy chứ. Cùng lắm thì Wooje chỉ đang gửi một bức ảnh hơi gợi cảm cho một đồng đội cũ thôi mà,” anh nhìn sang Wooje, giọng đầy khích lệ, “thậm chí em có thể xoá ngay sau khi nhóc ấy xem và bảo là mình gửi nhầm.”
“Trời ơi, anh cũng biết cậu ấy đâu có tin nổi chuyện đó.”
Han Wangho nhún vai, “Thì đó là cách anh nghĩ ra để em đỡ xấu hổ một chút thôi.”
Choi Wooje lại nhìn xuống điện thoại, ánh mắt bắt đầu săm soi người trong ảnh lần nữa, nhưng rồi em lắc đầu gạt đi mớ suy nghĩ đó. Dù sao thì em cũng đã thua rồi. Đây là hình phạt cho việc tin lầm mấy ông anh của mình.
“Rồi, em làm. Gửi ảnh cho em đi.”
Khi điện thoại báo có ảnh từ Hwanjoong gửi đến, Wooje lập tức chuyển tiếp đến liên lạc của Hyeonjun mà không hề bấm vào xem lại, bởi em biết chắc nếu mở ra xem, em sẽ chần chừ không gửi nổi. Cả đám vẫn bu quanh, nhìn chăm chăm vào màn hình như thể đang xem trận chung kết.
Trước khi kịp quăng điện thoại lên giường và giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, cái chấm vàng báo '1 tin nhắn chưa đọc' bên cạnh ảnh biến mất, Moon Hyeonjun đã xem. Và em bắt đầu hoảng. Moon Hyeonjun gần như chẳng bao giờ đọc tin nhắn nhanh đến thế cả.
[21:32] Wooje: [Đã thu hồi tin nhắn]
[21:33] Wooje: Xin lỗi, em gửi nhầm.
“Anh tưởng em đâu có định làm theo lời anh gợi ý?”
“Em nghĩ tụi anh nên ra khỏi phòng trước khi em muốn chui xuống đất vì xấu hổ.”
—
[21:32] Wooje: [Đã thu hồi tin nhắn]
[21:33] Wooje: Xin lỗi, em gửi nhầm.
Cái đéo gì vậy.
Moon Hyeonjun vẫn luôn nghĩ rằng, sau ngần ấy năm sống trong một sự nghiệp đầy sóng gió, hắn đã rèn được cho mình một tâm lý vững như bàn thạch.
Khi phong độ xuống dốc, hắn biết cách gom toàn bộ nỗ lực và ý chí để cải thiện bản thân dần từng chút một. Khi thi đấu thăng hoa, hắn cũng biết cách giữ cho cảm xúc không cuốn mình đi quá xa mà khiến bản thân phân tâm.
Thế nhưng, chẳng có gì trong đời hắn, từ chuyện bỏ nhà một mình lên Seoul năm mười tám tuổi, đến trận thua sát nút trong ván năm của một trong những sân khấu quan trọng nhất sự nghiệp, có thể chuẩn bị cho hắn đối mặt với chuyện này.
Hắn gần như đã tự thuyết phục được bản thân rằng tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi, rằng đó chỉ là một cú lừa độc ác mà trí tưởng tượng thối rữa vì nỗi nhớ Wooje tự bịa ra trong một phút yếu lòng.
Ba lần úp mặt vào thau nước đá sau đó, đoạn chat vẫn nằm trơ trọi trên màn hình, nhìn hắn không chớp mắt.
Có lẽ vấn đề không nằm ở tin nhắn.
Có khi là, chính bức ảnh kia. Biết đâu thứ ký sinh đang bò loằng ngoằng trong đầu Moon Hyeonjun đã dựng nên nó, dựng nên cả hình ảnh ấy. Nhưng than ôi, dù tấm ảnh ấy đã biến mất khỏi khung chat chỉ trong tích tắc, làn da trắng sữa và cái bụng sữa mềm mại kia vẫn cứ hiện lên trong trí nhớ của hắn rõ ràng sắc nét full HD. Như thể nó đã tự đào một cái hố ấm áp để trú ngụ trong đầu hắn.
Moon Hyeonjun thấy mình như cái xác không hồn khi cuối cùng cũng nhắn lại, mắt vẫn tràn ngập vẻ mờ mịt,
[21:40] Hyeonjun: Ừm
[21:40] Hyeonjun: Không sao đâu
Nhìn như một thằng ngốc thật sự.
Hắn chân thành cầu mong hai thằng bạn thân, Ryu Minseok với Lee Minhyung đừng bao giờ biết chuyện này, vì hắn cũng chẳng rõ nếu biết rồi thì hai thằng đó sẽ cười trước hay bóp cổ hắn trước.
Mà nghiêm túc đấy. Hắn nhìn chằm chằm vào mấy dòng tin mình gửi, và chúng cũng nhìn lại hắn, một khoảng im lặng bao trùm. Không biết trôi qua bao lâu rồi mà hắn vẫn để duy nhất một khung chat mở trên điện thoại. Nhưng rồi, cuối cùng cũng phải đi ngủ thôi.
Việc tốt nhất hắn có thể làm cho mình lúc này là quên hết mọi thứ và giả vờ như chưa từng thấy gì.
Mấy chuyện như vậy nói thì dễ hơn làm. Và đó là bài học mà Moon Hyeonjun học được theo một cách rất cứng nhắc. Ha. Cứng, thật đấy.
Vì đúng thế mà, giờ hắn đang cứng ngắc đây.
Quyết định đi ngủ và giả bộ như chưa từng nhận được bức ảnh thay đổi cả cuộc đời ngắn ngủi này chính là một sai lầm nghiêm trọng trong công cuộc tự bảo toàn bản thân. Bởi vì, ai mà ngờ được việc đóng cửa, tắt đèn và tự nhốt mình với duy nhất một suy nghĩ: hình ảnh gợi cảm của đồng đội cũ bị “gửi nhầm” vẫn đang cháy sáng rực trong võng mạc lại dẫn đến mức độ khổ sở về mặt sinh lý mà nhân loại hiếm ai từng trải qua.
Hắn đổ hết lỗi cho sự bức bối trong người đã làm mờ lý trí. Đó là cách duy nhất để biện minh cho chuyện hắn sắp làm sau đây.
[02:47] Hyeonjun: Trông em đẹp lắm
[02:48] Hyeonjun: Trong bức ảnh ấy
Moon Hyeonjun để điện thoại rơi khỏi tay, không phải vì muốn tránh nhìn vào màn hình để khỏi tự dằn vặt, mà là vì hắn đang cần rảnh tay thuận để kéo cạp quần xuống, nắm lấy dương vật đang căng tức đến nhức nhối, bật ra một tiếng rít khẽ khi chạm vào da thịt đang nóng bừng.
Hắn cố nhớ lại bức ảnh đã ám ảnh mình suốt tối, nhưng phần nào đó trong trí nhớ đã bắt đầu mờ dần. Moon Hyeonjun còn nhớ bầu ngực mềm mại hơi nhô lên của Wooje, nhưng lại tức tối vì không thể nhớ nổi núm vú của em màu gì. Dẫu vậy, hắn vẫn tưởng tượng cảm giác được ngồi đè lên người Choi Wooje, nhét cặc mình vào giữa hai bầu ngực ấy, nhìn Wooje dùng tay ép sát lại, để hắn có thể nhấp từng cú, từng cú một.
Hắn tự hỏi liệu Choi Wooje sẽ đỏ mặt quay đi vì ngượng ngùng, hay sẽ táo bạo thè lưỡi ra, liếm nhẹ đầu khấc mỗi khi nó chạm tới môi em?
Toàn thân hắn nóng ran, từng nhịp tay đều khiến cơ thể run lên, và Moon Hyeonjun đã gần chạm đến giới hạn trong thời gian ngắn đến mức xấu hổ, thì điện thoại ting một tiếng.
Tay còn lại vội vã với lấy máy, tim như rớt xuống tận bụng khi thấy trên thanh thông báo tên người gửi là Wooje.
[02:56] Wooje: Em cảm ơn?
[02:56] Hyeonjun: Em có thể
[02:56] Hyeonjun: Ý là…
[02:57] Hyeonjun: Gửi lại được không?
[Wooje đang nhập…]
Có điều gì đó le lói trong đầu Moon Hyeonjun, như một tiếng nói mờ nhạt rằng hắn nên cảm thấy tội lỗi khi đang lấy một bức ảnh không chủ đích để kích thích bản thân. Nhưng thực tế là, khi những dấu ba chấm cứ nhấp nháy liên tục trên màn hình, thứ duy nhất hắn cảm thấy là cặc mình đã cứng hơn nữa.
Dù sao thì, Choi Wooje chưa từng chỉ là một “đồng đội."
[02:59] Wooje: [Hình ảnh]
[03:00] Wooje: Nhưng đừng cho ai khác xem đấy nhé
Moon Hyeonjun chưa từng mở một bức ảnh nào nhanh đến thế trong đời.
Bức ảnh ấy vừa đúng như những gì hắn nhớ, lại vừa như một đòn chí mạng còn dữ dội hơn thế gấp nhiều lần.
Dục vọng trong hắn chỉ càng thêm bùng lên khi nhìn thấy phần bụng mềm mại của Wooje, cách nó tạo thành những đường gấp nhẹ khi em ngồi xuống.
Moon Hyeonjun lờ mờ nhớ lại vài lần từng nắm lấy eo em trong những khoảnh khắc thoáng qua trước đây, nhưng lúc nào giữa họ cũng có lớp áo thi đấu ngăn cách. Giờ nghĩ lại hắn có chút tiếc nuối. Giá như ngày đó, hắn mạnh dạn lùa tay dưới lớp áo ấy, chỉ một lần thôi, để được thật sự chạm vào làn da em.
Ai cũng biết và ai cũng chấp nhận điều này không cần bàn cãi rằng, ôm Wooje rất dễ chịu. Mềm, ấm, trơn nhẵn như chiếc gối ôm người ta chẳng thể buông. Lee Minhyung với Ryu Minseok còn thường xuyên lợi dụng điều đó, chui vào giường em để ôm ngủ mỗi tối. Còn Moon Hyeonjun hắn thì chưa từng làm thế. Bởi vì, hắn không chắc bản thân sẽ còn giữ được lý trí nếu được ôm Wooje trong hoàn cảnh ấy hay không.
Hắn mường tượng ra cảnh mình nằm sau lưng Wooje, tay lần xuống cặp đùi rắn chắc múp míp ấy, mơn man từng đường nét mịn màng, rồi nhẹ nâng chúng lên để nhét dương vật mình vào giữa, chôn người anh em trong khe thịt mềm mại ấy rồi thúc một cách dồn dập, mất kiểm soát giữa làn da nóng ấm và đường cong mê hoặc ấy.
Giờ thì hắn đang cương đến phát đau. Mắt vẫn không thể rời khỏi bức ảnh, dõi theo từng chi tiết như kẻ bị thôi miên, bàn tay còn lại không ngừng di chuyển theo nhịp nóng bỏng của dục vọng. Trong cơn chếnh choáng, hắn mở camera trong ứng dụng nhắn tin, để chế độ quay video, chĩa máy xuống dương vật đang cương cứng của mình.
Đầu khấc đỏ ửng lộ ra dưới tay hắn, bóng loáng bởi lớp dịch mỏng vừa trào ra, hắn để ngón cái lướt nhẹ qua đầu khấc, tán đều chất lỏng thành một vệt bóng nhòe đầy ám ảnh. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều trước khi bấm gửi.
[03:07] Hyeonjun: [Video]
[03:07] Hyeonjun: em… em thâjt sự cmn quá quyến rũ
[03:08] Hyeonjun: ươcdj em đang ở đây
Chưa đầy vài giây sau khi ngón tay nhấn nút gửi, Moon Hyeonjun rên khẽ, toàn thân bỗng căng cứng rồi dương vật xuất ra đầy tay. Hắn thở hổn hển, vùi mặt vào gối để kìm lại tiếng rên nghẹn ngào.
Trong khi thân thể dần thả lỏng, rơi vào cơn choáng váng lơ mơ, thứ cuối cùng hắn còn đủ tỉnh táo để làm là với tay lấy vài tờ giấy bên giường, lau qua loa cơ thể trước khi hoàn toàn thả mình vào bóng tối tĩnh lặng, kiệt sức và thỏa mãn đến mức không còn nghĩ được điều gì nữa.
—
Thức dậy với cái gọi là tỉnh táo hậu lên đỉnh đúng là một trải nghiệm. Nhưng không phải trải nghiệm mà Moon Hyeonjun muốn khuyên ai đó nên thử.
Ngay khoảnh khắc hắn mở mắt ra đã lập tức chìm trong hối hận, chìm trong nỗi sợ hãi khi phải kiểm tra điện thoại. Ừ có lẽ đây là một trong những cách tồi tệ nhất để bắt đầu một ngày mới, nếu không muốn nói là tồi tệ nhất.
Moon Hyeonjun quyết định sẽ không đụng vào điện thoại cho đến khi thật sự không thể tránh được nữa. Thay vào đó, hắn lê lết vào nhà tắm, cố tình đánh răng rửa mặt một cách chậm chạp đến mức phi lý để câu giờ.
Dù vậy, chẳng có gì giúp xoa dịu nỗi bất an đang cuộn lên trong lòng, để rồi cuối cùng Hyeonjun vẫn quay lại ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại còn chưa được mở khóa.
Sau vài giây tự hít thở, tự nhủ “làm đại đi”, hắn vươn tay cầm máy.
Không có gì cả.
Ngoài mấy lời nhắc lịch scrim chiều nay và vài thông báo mạng xã hội bị tắt tiếng thì chẳng có tin nhắn nào mới.
Đúng lúc đó, hắn mới lướt mắt nhìn đồng hồ lần đầu tiên trong ngày.
10:31.
Choi Wooje chắc vẫn còn ngủ. Em ấy chắc thiếp đi từ tối qua rồi, mà nếu vậy—
Moon Hyeonjun lập tức mở Kakaotalk không chút do dự.
Như một ánh sáng cứu rỗi, biểu tượng vàng nho nhỏ bên cạnh tin nhắn của hắn vẫn còn đó “1”, chưa đọc.
Gánh nặng đè trên ngực hắn từ lúc thức dậy bỗng tan biến trong nháy mắt, và Moon Hyeonjun vội vàng xóa mọi tin nhắn với một tốc độ vượt xa cả giới hạn con người bình thường.
Và thế là mọi chuyện kết thúc.
— còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com