Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03,

03,

Choi Wooje ngồi lên ghế làm việc, vắt chéo chân, khuỷu tay chống lên tay ghế, cằm tựa hờ vào lòng bàn tay. Cảnh tượng ấy, Hyeonjun đã thấy hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn lần, nhưng chưa bao giờ như thế này.

Không phải với ánh mắt trong veo và đầy tò mò đến thế. Không phải cái cách em ấy không hề rời mắt khi đẩy chiếc điện thoại trả lại cho chủ nhân của nó.

Chỉ đến khi đang nhấn vào KakaoTalk, Moon Hyeonjun mới nhận ra toàn thân mình gần như đang run lên vì hồi hộp. Ngón tay hắn cuống quýt lướt xuống khung trò chuyện quen thuộc, động tác đã được hắn lặp đi lặp lại suốt mấy tuần nay đến mức hắn tin mình có thể làm được kể cả khi nhắm mắt.

Và khi nhấn vào khung chat ấy, thứ đầu tiên hiện lên là bức ảnh mà gần như đêm nào cũng theo hắn đi vào giấc ngủ kể từ lần đầu tiên trông thấy, vẫn mê hoặc như lần đầu nhưng chỉ khác là lần này, người trong ảnh đang ở ngay trước mặt hắn.

Hắn kéo tụt lưng quần xuống, khẽ thở ra một hơi như trút được gánh nặng khi áp lực nơi hạ thân được giải tỏa. Khi bàn tay hắn siết quanh dương vật đã cương cứng đến phát đau, Moon Hyeonjun gần như hóa điên. Hắn muốn mình trông thật gợi cảm trong mắt Wooje, muốn cho em ấy thấy cặc mình đã cứng đến mức nào, và bản thân hắn khao khát em đến ra sao.

Hắn vuốt dọc theo toàn bộ chiều dài thân cặc một cách chậm rãi, và khi ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau. Choi Wooje với khuôn mặt ngẩn ngơ, miệng khẽ hé ra, mắt long lanh như phủ một tầng sương mờ. Ánh nhìn đăm đắm ấy như thôi miên hắn, khiến toàn thân hắn như bùng cháy.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Giọng Wooje nhẹ như gió thoảng, chỉ là một tiếng thì thầm.

“Em,” Hyeonjun khàn giọng đáp, lúc này hắn vẫn đang điên cuồng đuổi theo khoái cảm, “Lúc nào anh cũng nghĩ đến em.”

“Nghĩ điều gì về em?” Wooje không bỏ cuộc, “Em đang làm gì?”

Em nghiêng người tới gần hơn, mê mẩn dõi theo từng nhịp tay của Hyeonjun, nhịp độ càng lúc càng nhanh theo từng lời Wooje nói, mắt em dán chặt vào đầu khấc cứ thò ra, thụt vào qua khe tay siết chặt.

“Đ-Đôi khi em nằm trên sàn,” Hyeonjun đỏ bừng mặt, câu chữ vấp váp như mắc kẹt nơi đầu lưỡi, “V-Và em để anh bắn khắp mặt em.”

Hình ảnh quen thuộc lại hiện lên trong đầu hắn, từng dòng tinh trắng vẽ đầy lên khuôn mặt xinh đẹp của Choi Wooje, và khi cảm giác cao trào sắp ập đến Moon Hyeonjun nhắm chặt mắt, siết mạnh tay hơn.

“Thật sao?” Hắn choàng mở mắt khi nhận ra giọng nói đó không còn vang lên từ chỗ cũ, “Như thế này sao?”

Và khi ánh mắt dõi theo chuyển động của em thì Choi Wooje đã rời khỏi ghế. Giờ đang ở ngay giữa hai đùi hắn, hai chân vắt hờ hững ở mép giường. Khi cảm thấy đã đến đủ gần, em áp má vào đùi hắn rồi ngẩng đầu lên nhìn Moon Hyeonjun bằng ánh mắt ngây thơ vô hại.

Em ấy đẹp đến mê hồn khi ở tư thế này. Làn da trắng mịn mềm mại, môi hồng chúm chím nom như đang giận dỗi, gương mặt xinh xắn lọt thỏm giữa đôi chân rám nắng của Moon Hyeonjun. Choi Wooje nhẹ dụi mặt lên đùi hắn, hơi thở lướt qua dương vật đang được bàn tay hắn siết chặt, như đang thổi bùng lên một ngọn lửa nóng rực từ bụng dưới.

“Em chỉ ngồi nhìn thôi à? Thế này á?”

"Đôi khi em..." Hắn ngập ngừng. Dù cả đêm nay hắn đã liều lĩnh thử gần hết vận may, nhưng có lẽ đây là giới hạn cuối cùng.

"Em...?"

Lẽ ra anh nên biết, Wooje lúc nào cũng cố chấp đến cùng như thế.

"Em dùng miệng giúp anh bắn ra."

Sau hôm nay, Hyeonjun thề sẽ không bao giờ để dương vật mình điều khiển lý trí mình nữa. Sự xấu hổ trào dâng khắp người khi lời nói thoát ra khỏi miệng khiến hắn thật sự muốn đào hố chôn mình xuống.

Vừa định nói gì đó để cứu vãn thể diện, những ngón tay Wooje đã khẽ nắm lấy bàn tay Hyeonjun, nhẹ nhàng gỡ ra. Thay vào đó, em đặt mặt mình vào lòng bàn tay hắn, rồi dần dần nhích lại gần hơn cho đến khi toàn bộ chiều dài dương vật của Moon Hyeonjun áp vào mặt em.

Cảnh tượng thật tục tĩu, đầu khấc sẫm màu bóng loáng dính đầy chất nhờn tiết ra, tương phản hoàn toàn với làn da hồng hào và đôi môi cánh hoa mềm mại của Wooje cách đó chỉ một hơi thở.
Chàng tuyển thủ đường trên từ từ và thận trọng hạ thấp đầu xuống, cho đến khi cánh hoa kia hé mở đón lấy đầu cặc to dày.

Hyeonjun không kìm được tiếng rên, bàn tay trơ trọi không biết phải làm gì, bèn luồn vào tóc Wooje khích lệ khi em trai nhỏ của hắn đang cố gắng nuốt cặc hắn càng nhiều càng tốt vào khoang miệng nhỏ của mình. Sự thiếu kinh nghiệm của em biểu hiện rõ, nhưng Wooje chưa bao giờ để điều vụn vặt ấy cản trở nhiệt huyết của mình.

Vì chỉ đưa được nửa thân cặc Hyeonjun vào miệng, nên Choi Wooje đành phải dùng tay nắm lấy phần gốc cặc còn trơ trọi ngoài không khí. Hyeonjun siết nhẹ tóc em thêm một chút, cố dìu dắt Choi Wooje nâng lên hạ xuống một cách chậm rãi, bởi hắn sợ nếu nhanh hơn, hắn sẽ xuất tinh chỉ trong vòng 15 giây.

Thế nhưng, cảnh tượng Choi Wooje ngồi giữa hai chân hắn thì khiến Moon Hyeonjun như rơi thẳng xuống vực. Em quỳ ngồi trên gót chân, mái tóc rối bù hết lên, miệng thì bị cặc hắn nhồi đầy, trông hoàn hảo đến nghẹt thở.

Tất nhiên, Wooje ghét nghe lời khuyên của bất kỳ ai, kể cả khi đó là vì lợi ích bản thân mình. Chỉ sau một phút để làm quen cảm giác miệng bị nhồi đầy thế này, em bắt đầu di chuyển đầu nhanh dần, cố nuốt thật sâu phần đầu khấc nhạy cảm.

"Wooje- khoan đã," Moon Hyeonjun thở hổn hển, tiếng thở đầy gấp gáp nhưng nếu người nhỏ hơn có nghe thấy thì chắc cũng sẽ làm lơ, "Em sẽ khiến anh bắn ra mất."

Câu nói này cũng đủ khiến Wooje nhả dương vật ra với tiếng "pop" đầy ướt át.

"Ưm, anh có thể bắn vào miệng em nếu muốn," Em chỉ vào miệng mình, há ra như lời mời gọi. Hyeonjun vội nắm lấy cặc để ngăn bản thân xuất tinh ngay lập tức, "Hoặc anh cũng có thể bắn trên mặt em, như cảnh mà anh từng mơ ấy."

Hyeonjun rên rỉ, trong lòng hắn đã rõ mình sẽ chọn gì.

Dù hắn biết chắc chắn cảm giác bắn vào khoang miệng ấm áp của Wooje sẽ cực kì sung sướng, nhưng nếu đây là cơ hội duy nhất để được thân mật với Wooje, hắn chắc chắn chọn phương án trực quan hơn. Moon Hyeonjun biết rõ rằng, một khi được thấy Wooje bị nhuộm trắng bằng tinh dịch của mình, hình ảnh ấy sẽ khắc sâu vào ký ức hắn rất lâu, rất sâu.

"Anh muốn bắn lên mặt em," Hắn cố giấu vẻ khát khao đi nhưng có lẽ đã quá muộn.

Lần đầu tiên trong đời Choi Wooje ngoan ngoãn thế này. Em ngả người ra sau, nhìn lên hắn bằng đôi mắt lấp lánh. Tay Hyeonjun thao tác một cách thuần thục, có cảm giác như hắn đang tự đưa bản thân đến bờ vực vậy. Mà đáng lẽ ra hắn nên biết nhóc Wooje này sẽ không chịu ngồi yên.

Người nhỏ tuổi hơn tinh nghịch chồm tới phía trước trong chớp mắt, hé miệng mút nhẹ quy đầu, và thế là đủ khiến Hyeonjun bắn tinh. Tầm nhìn hắn mờ đi trong giây lát trước khi trở nên rõ ràng, và hắn bắt gặp… ừm, hình ảnh sẽ khắc sâu vào tâm trí hắn trong tương lai gần.

Wooje trông thật thảm hại. Những vệt trắng chảy dài trên mặt, len lỏi vào tóc bông xù của em. Nhìn như thể mọi nơi trên người em đều phủ đầy dấu vết của những gì hai người họ vừa làm. Moon Hyeonjun cảm thấy bản tính chiếm hữu trong mình vui sướng trỗi dậy khi thấy cảnh tượng đó.

"Chụp ảnh đi anh, sẽ lưu lại được lâu hơn đó."

Dù biết đó là câu nói đùa, nhưng Moon Hyeonjun vẫn với lấy điện thoại bị bỏ quên  bên cạnh. Choi Wooje trông có hơi ngượng ngùng trước ống kính, nhưng điều đó không quan trọng lắm, hắn thích mọi thứ của cậu em trai nhỏ này.

Sau khi dùng khăn lau sạch mặt Wooje, hắn quyết tâm chứng minh điều đó.
Khi lau sạch những giọt tinh dịch cuối cùng trên vành tai mỏng manh của Wooje, Hyeonjun lên tiếng, "Có một giấc mơ anh chưa dám mơ tới, nhưng mà anh muốn thử" Hắn chợt cười nhếch mép khi thấy tai Wooje vểnh lên, liền cúi xuống, áp sát vào em mà thì thầm phần còn lại của câu nói, "Anh muốn liếm em."

Câu cuối được nhấn mạnh bằng việc lưỡi hắn luồn vào tai Wooje, liếm láp phần da mỏng khiến Wooje như rã rời, em dựa vào hắn mà thở gấp. Một tay Wooje nắm lấy cánh tay hắn, nhưng chỉ để kéo Hyeonjun lại gần hơn trong lúc hắn mút lấy dái tai em.

Khi buông ra, sợi chỉ bạc bóng loáng giữa hai người dần đứt đoạn, tiếng rên rỉ phản đối vang lên như một lời đáp lại.

"Anh sẽ làm điều tuyệt hơn nữa nhé," Tay hắn trượt xuống cạp quần nỉ thể thao của Wooje, nghịch mép vải một chút trước khi lột phăng quần em ra, đồng thời được đà đẩy em nằm ngửa ra sau. Đôi chân mũm mĩm của Wooje đáng yêu đến mức khiến hắn phải dùng cả hai tay ghì lấy, ép đùi em sát vào bụng để lộ ra làn da trắng sữa, mịn màng quyến rũ đẹp đến đê mê.

Động tác này khiến em hét lên đầy xấu hổ vì tư thế này, nhưng Moon Hyeonjun lại say đắm như bị em hoàn toàn mê hoặc. Sự dẻo dai hắn chưa từng trải nghiệm, cùng cái lỗ nhỏ hồng hào hé mở như mời chào hắn, khiến miệng hắn ứa nước.

Moon Hyeonjun không cho Choi Wooje thêm thời gian phản ứng, hắn lao vào em như kẻ đói khát. Cả căn phòng thoang thoảng một mùi hương tuyệt vời, mùi hương dừa dịu nhẹ từ sữa tắm vương vấn trên da thịt Choi Wooje cứ phảng phất quanh đầu mũi hắn, khiến Moon Hyeonjun chỉ muốn nuốt trọn em.

Thế nhưng, khi đầu lưỡi xoáy sâu vào lỗ nhỏ, hắn lại chẳng cảm nhận được bất kì sự kháng cự nào. Điều đó thật sự quá bất ngờ, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người hắn.

Tối nay hắn đã quá mải mê với việc được sống với những mộng tưởng của mình đến nỗi, suýt quên mất rằng ngoài kia còn có người mà Choi Wooje thực sự muốn làm những điều này cùng. Có lẽ em làm chuyện này rồi, đã trao thân cho một người khác, một người nâng niu mọi điều từ em, một người có thể nhìn thấu cả những điều mà ngay cả Hyeonjun cũng chưa từng biết đến.

"Hyung?"

Giọng nói phát ra có phần yếu ớt, như thể em đang hồi hộp, cũng rất lo lắng. Và Moon Hyeonjun lập tức đưa ra quyết định dứt khoát, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ sang một bên để cuối cùng có thể chạm miệng vào thứ ngay trước mặt mình, để mặc cơn ghen lặng lẽ rút lui.

Hắn cúi xuống, dùng đầu lưỡi quét một đường rộng đầy tham lam quanh vùng lỗ dâm của em, Wooje đáp lại hắn bằng một tiếng rên kéo dài run rẩy. Một phần trong hắn đang cố chứng minh điều gì đó, hắn chắc chắn là vậy.

Thấy chưa, anh có thể chăm sóc em. Anh có thể đưa em lên thiên đường.
Không ai khao khát em hơn anh cả.
Hắn tự nhủ đây không phải là ghen tuông gì cả, chỉ là hắn đang quan tâm lo lắng cho Wooje thôi. Hắn muốn chắc rằng bất cứ ai em gặp và chọn ở bên sau này, cũng phải khiến em thỏa mãn được như thế.

Với ngọn lửa như đang thiêu đốt trong lồng ngực, Moon Hyeonjun cúi xuống, bắt đầu liếm vào bên trong lỗ dâm của em, đầu lưỡi chạm nhẹ qua khe nhỏ nơi lối vào đang khẽ co lại. Những ngón tay em lùa vào tóc hắn, ép đầu hắn sát hơn vào cặp đùi mềm mại ấy, và trong khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjun chợt có suy nghĩ rằng nếu có chết ngay tại đây, hắn cũng cam lòng.

Hắn bắt đầu nhịp điệu chậm rãi nhưng dứt khoát, đẩy lưỡi vào sâu bên trong lỗ dâm ẩm ướt, trong khi tai hắn chỉ còn nghe thấy chuỗi những tiếng thở đứt quãng, khe khẽ vang lên không ngừng từ người trẻ hơn.

“H-Hyeonjun hyung,” Hyeonjun khẽ ậm ừ đáp lại, cảm thấy hai bắp đùi đang kẹp chặt đầu mình run lên nhè nhẹ.

“Đủ rồi…” Những ngón tay luồn vào tóc hắn khẽ kéo nhẹ ra sau, và Hyeonjun bật ra một tiếng gằn phản đối vì bị tách khỏi nơi đó. Hắn chống lại lực kéo ấy, thay vào đó cúi xuống hôn lên bắp đùi bên cạnh, muốn thử xem làn da ấy sẽ dễ dàng bị in hằn đến mức nào.

Hắn cắn nhẹ lên da, rồi lập tức dịu dàng xoa dịu, sau đó lại mạnh bạo mút lấy một lớp thịt mềm mại ấy. Khi ngẩng đầu lên, hắn ngẩn người nhìn mảng da trắng sữa từ từ ửng đỏ ngay trước mắt.

Và Moon Hyeonjun đã chuẩn bị tinh thần dành cả phần còn lại của đêm nay để phủ lên Wooje những dấu ấn của mình từ đầu đến chân thì lại cảm thấy mình bị kéo lần nữa, lần này còn mạnh hơn.

“Hyeonjun hyunggg,”

“Sao vậy?”

Wooje nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mày hơi nhíu lại, trông đáng yêu vô cùng, dù hai chân đang thả lỏng trước mặt hắn, và những vệt đỏ đang dần lan rộng khắp bắp đùi trắng trẻo, xinh đẹp kia.

“Anh không định chịch em à?”

Hyeonjun bị sặc bởi chính nước bọt của mình.

“Gì cơ?”

“Anh không muốn sao?” Biểu cảm của Wooje thoáng chùng xuống một chút.

“Tất nhiên là muốn rồi!” Hắn thậm chí còn không quan tâm tới việc giọng mình nghe háo hức đến mức nào, thậm chí còn cảm thấy hơi bị xúc phạm khi được Wooje gợi ý ngược lại.

Wooje luồn tay ra sau đầu gối và dang rộng chân ra thêm một chút.

“Vậy thì tới mà lấy đi.”

Hyeonjun không cần nghe thêm lần thứ hai. Hắn lao tới đè Choi Wooje xuống sâu hơn nữa, để toàn bộ trọng lượng cơ thể mình đè lên người em. Một tay hắn giữ lấy con cặc đã cương đến mức đau nhức của mình, từ tốn kéo dọc theo khe nhỏ đang mím chặt, cọ sát liên tục để lớp nước bọt hắn đã liếm trước đó phủ đều lên phần lối vào ướt át.

"Hít một hơi thật sâu cho anh nào," giọng Hyeonjun khàn đặc, nghẹn lại khi phải gằn từng chữ. Hắn gần như bị mê hoặc bởi cách Wooje ngoan ngoãn làm theo lời mình, để cơ thể thả lỏng hoàn toàn. Lỗ nhỏ hồng hào của em co thắt nhịp nhàng theo từng nhịp thở, nom ngoan ngoãn và mời gọi hắn vô cùng.

Và khi Moon Hyeonjun đẩy hông về phía trước, ép cặc sát hơn vào nếp gấp ngay lỗ dâm hồng hào đó. Quy đầu chạm nhẹ vào mép lối vào, chỉ một cái chạm thoáng qua thôi cũng đủ khiến cả hai đồng thanh rên lên. Không hề có chút kháng cự nào, làn da mềm mại ấy dần giãn ra, từ tốn đón lấy hắn, nuốt dần đầu khấc vào trong cho đến khi dương vật hắn chìm hẳn trong cái lỗ ngọt ngào ấy, vách thịt ấm nóng cứ như tìm được tri kỷ mà hăng hái co bóp khiến hắn sướng tới mức tê dại cả đầu.

Cảm giác này khiến Moon Hyeonjun không khỏi nhớ lại cái cách Wooje từng làm anh phát điên lần đầu tiên, khi em mút chặt đầu khấc nhạy cảm ấy giữa đôi môi xinh đẹp ấy cho đến khi Moon Hyeonjun bắn tinh dịch tung toé phủ đầy khắp gương mặt em.

Rồi hắn từ từ đẩy cặc vào sâu hơn, cảm nhận vách thịt mượt như nhung của Wooje ôm trọn cặc mình cho đến khi hắn nắc đến tận cùng và hông cũng ép sát hoàn toàn vào em. Cảm giác thăng hoa ấy càng dâng cao trước khung cảnh dưới thân.

Kính của Wooje lệch khỏi vị trí thường thấy trên gò má, đôi môi em hơi hé mở như đang mời gọi, lấp lánh nước bọt ở khóe môi. Mắt em nhắm hờ, ánh mắt mơ màng ngơ ngác dán chặt vào Moon Hyeonjun.

Khi hông hắn bắt đầu nhấp nhanh hơn, Choi Wooje bị thúc tới mức há hốc cả mồm, nước dãi không tự chủ được mà từng đợt tràn ra từ khoé môi chảy xuống cằm. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng liếm sạch thứ phần thưởng ngọt ngào ấy.

“C-Cảm giác thật tuyệt, hyung ơi,” Em vẫn nhìn chằm chằm vào Hyeonjun, nhưng em bị chịch sướng tới mức đôi mắt đờ đẫn. Nhìn em, Moon Hyeonjun còn phân vân không biết liệu em có còn nhìn rõ mình nữa không. “Anh có thể chịch bé nhanh hơn một chút đó ạ.”

Là một người luôn sẵn sàng chiều theo từng lời em nói, Moon Hyeonjun không chút do dự thúc vào thật sâu, vừa nhanh vừa mạnh, nắc liên tục như thể muốn khắc sâu hình bóng mình trong từng tấc da thịt ấy, như muốn đục đẽo, chiếm lấy Choi Wooje đến tận cùng, để nơi đó chỉ còn tồn tại hình dáng của riêng hắn.

“Haa… đệt đúng rồi anh ơi…” Người bên dưới rên rỉ không chút kiềm chế, giọng nói như tan chảy giữa nhịp thúc đầy dồn dập. “Sâu hơn nữa đi ạ, b-biến em thành của anh đi!”

“Đệt, em học mấy lời này ở đâu vậy hả?” Hyeonjun gằn giọng, nửa đùa nửa thật hỏi dù hắn thậm chí còn không chắc mình có muốn biết câu trả lời hay không. Nhưng Wooje chỉ chớp mắt nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh tới kinh ngạc.
“Anh không phải là người duy nhất mơ về điều này đâu.”

Những lời nói đó khiến nhịp hông của Hyeonjun khựng lại trong giây lát, điều này khiến Choi Wooje khẽ rên rỉ phản đối, nên hắn lại tiếp tục thúc sâu vào lỗ dâm của em không chút do dự.
“Em mơ thấy gì thế?”

“C-Chính là điều này, y hệt như thế này,” Khoé mắt Wooje bắt đầu ngân ngấn nước, khiến Moon Hyeonjun thoáng chột dạ, như thể mình đang làm quá sức với em, cho đến khi nghe thấy, “Cái thằng em của anh to đến phát hoảng thế mà lại đang ở trong em.”

“A-Anh á?” Hắn lắp bắp, đáp lại một cách ngớ ngẩn, “Em muốn anh sao?”
Đôi lông mày sắc sảo kia nhíu lại, gần như không tin nổi.

“Chứ còn ai vào đây nữa?”

Giờ Moon Hyeonjun nghĩ lại thì thấy mình hơi ngu ngốc, vì hắn đang ở rất gần, rất gắn bó với người mà lẽ ra hắn phải hiểu rõ nhất, nhưng lại thật sự chẳng hiểu gì cả.

“Ồ.”

Câu trả lời ấy khiến Wooje đảo mắt đầy bất mãn.

“Ừ thì “ồ”, rồi giờ thì anh có định kết thúc chuyện mình đã bắt đầu hay là không đây?”

Moon Hyeonjun đâu cần được nhắc đến lần thứ hai. Hắn rút cặc ra hoàn toàn trước khi dồn toàn bộ sức lực để nắc thật mạnh ở cú thúc tiếp theo, bắt đầu một nhịp thúc  điên cuồng đến tàn nhẫn.

“Em biết đấy,” Hắn nghiến răng, cố giữ đầu óc khỏi trôi theo khoái cảm đang ngày càng dâng trào. “Nói đúng ra thì chính em là người bắt đầu trước với cái ảnh mà em gửi cho anh đấy.”

Nhưng Wooje giờ đã không còn khả năng đáp lại, em chỉ biết rên rỉ gọi tên hắn, lặp đi lặp lại như thể đầu em chẳng còn gì ngoài cái tên Moon Hyeonjun.

“H-Hyung, em sắp, sắp bắn rồi…” Câu nói như vỡ vụn trong tiếng rên đầy nghẹn ngào, dòng nước mắt cuối cùng cũng tràn khỏi khoé mi em.

“Ừm, anh cũng vậy,” Moon Hyeonjun khẽ nói, tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt, ôm lấy khuôn mặt Choi Wooje một cách nhẹ nhàng, hành động dịu dàng đối lập hoàn toàn với từng cú thúc mạnh mẽ đang dồn dập chịch sâu vào lỗ dâm của em.

Hắn tăng tốc độ nhấp hông, địt vào lỗ dâm của Wooje sâu đến mức tưởng chừng cả hai đã hòa làm một, mãi không thể tách rời. Một tay hắn luồn xuống giữa hai người, nắm lấy bé chim đang cương cứng nóng ran của Wooje, ép sát nó vào bụng dưới của em, rồi vuốt vài cái thật dứt khoát. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến Choi Wooje bật ra một tiếng rên nghèn nghẹn rồi bắn tinh tung tóe lên người mình trong cơn cực khoái.

Chứng kiến cảnh tượng dâm mỹ đó, Moon Hyeonjun gần như mất kiểm soát. Hắn nhanh chóng rút cặc ra, dùng chính lớp tinh dịch còn vương trên tay để tự đưa bản thân tới cao trào. Hai dòng tinh trộn lẫn, hòa vào nhau trên thân thể Wooje, đến nỗi chẳng còn phân biệt được của ai với ai.

Moon Hyeonjun cẩn thận tránh để mình ngã đè lên người đối phương. Hắn lùi lại, để lấy hộp khăn giấy nằm trên bàn cạnh giường, nơi hắn biết Wooje luôn để sẵn.

Khi hắn quay lại, Choi Wooje vẫn mềm nhũn nằm đó. Em ấy vẫn như mọi khi, chỉ thích làm một bé heo lười, mỗi khi bị hắn cằn nhằn thì nũng nịu bảo mình không còn chút động lực nào để cử động. Mà điều đó Moon Hyeonjun cũng đã quá quen, nên hắn không nói gì chỉ bắt tay vào việc dọn dẹp, lau người cho em một cách nhẹ nhàng. Cả người bé heo giờ đúng là một mớ hỗn độn.

Hắn vừa lau tới khuôn mặt Wooje, khẽ chạm vào vùng da quanh cổ em thì đôi mắt Wooje từ từ mở ra.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh sau tất cả những gì hai người họ vừa làm, trông Wooje mong manh đến mức khiến Moon Hyeonjun không khỏi nghẹn ngào. Một đêm bắt đầu tràn ngập thất vọng và hỗn loạn, giờ lại khép lại bằng việc Hyeonjun được nằm xuống giường, ôm chặt người mình thương nhất trên đời trong vòng tay.

“Wooje ơi,” hắn thì thầm, “Anh hôn em được không?”

Đáp lại hắn chỉ là một khoảng lặng, rồi gương mặt Wooje nhăn nhó đầy khó chịu. Tim Moon Hyeonjun thắt lại. Nếu hắn vừa lỡ tay làm hỏng một đêm tưởng như mơ này, có lẽ hắn sẽ hối hận cả đời.

“Đợi em đánh răng xong đã, hyung,” Wooje vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, chỉ có điều hai má đã ửng đỏ, “Vì anh mới… trong miệng em mà…”

“Thì anh cũng vừa ngậm chim em trong miệng đấy thôi!” Hắn phản pháo, nhưng hành động lại trở nên gấp gáp, có chút phấn khích thấy rõ khi Wooje đảo mắt, làm như đang bất lực trước độ trẻ con của hắn.

“Thôi được rồi, hai đứa mình cùng đi đánh răng đi.”

“Nhất trí, hehe.” Moon Hyeonjun lau người cho Choi Wooje xong thì nắm lấy tay em kéo dậy, hoàn toàn không bị phân tâm bởi cảm giác tự nhiên đến kỳ lạ khi được nắm tay em như thế này.
Họ cùng nhau bước vào phòng tắm, Wooje cứ đi lảo đảo y như mỗi lần em buồn ngủ, nhưng Moon Hyeonjun thì vẫn sợ rằng sáng mai tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ nhòe nhoẹt và chiếc quần lót ướt sũng. Hắn vẫn chưa sẵn sàng để khép lại đêm nay.

Chỉ là cùng nhau đánh răng bên bồn rửa mặt, nhưng không khí xung quanh họ như bị tích điện. Ngay khi Wooje vừa súc miệng xong, em đã bị xoay người và ép ngược vào thành bồn. Moon Hyeonjun cúi xuống, môi họ quấn quýt lấy nhau, và trời ơi cảm giác này thật hoàn hảo.

Choi Wooje còn ngây ngô non nớt hơn cả tưởng tượng của Moon Hyeonjun, có lẽ vì em còn buồn ngủ, nên hoàn toàn ngoan ngoãn để hắn muốn làm gì thì làm. Hyeonjun yêu điều đó. Yêu cái cách em đáp lại hắn. Hắn yêu em (nhưng lời tỏ tình đó để nói sau).

Có lẽ họ đã hôn nhau vài phút trước khi Choi Wooje khẽ đẩy tay lên ngực hắn.

“Về giường đi,” giọng em ngọt ngào như mật chảy. Moon Hyeonjun suýt nữa đã lờ đi để cúi xuống hôn thêm nữa, nhưng rồi hắn quyết định không làm vậy. Dù sao thì về giường cũng có nghĩa là sẽ có thêm nhiều nụ hôn trong chăn ấm gối êm.

Hắn chưa bao giờ vui đến thế khi mình đoán đúng một điều gì đó.

Moon Hyeonjun biết mình đang cười như một thằng ngốc chỉ vì được hôn thêm vài lần nữa trong lúc ôm chặt người thương trong vòng tay trên chiếc giường của Wooje. Nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm về điều đó. Chỉ vài tiếng trước, hắn còn chắc mẩm rằng mình đã mất Wooje vào tay một gã vô danh nào đó, kẻ mà dù có cứu thế giới khỏi tận diệt cũng không xứng với tình cảm của em.

Còn giờ thì, là hắn.

Ừm, đúng vậy.

Hắn đang ôm trọn một Wooje đang ngái ngủ và bơ phờ như chưa thoát khỏi cơn say tình, miệng lẩm bẩm gì đó về chuyện mai cùng nhau đi ăn trưa.
Mọi thứ tươi đẹp đến nỗi gần như không thể tin được.

Và Moon Hyeonjun thì phấn khích đến mức chẳng thể nào ngủ nổi.

“Hyung, suy nghĩ của anh to quá rồi đấy. Anh không thể đợi đến mai để phát điên lên hả?”

“Ừm, anh hiểu rồi, Wooje-ya.”

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cái khoảnh khắc ấm áp ngọt ngào và lãng mạn như trong mơ mà Moon Hyeonjun tưởng tượng hoàn toàn không xảy ra.

Thay vào đó, giấc ngủ của họ bị phá tan nát bởi tiếng cửa bật mở đầy thô bạo.

“Biết ngay mà!”

Qua đôi mắt còn mơ màng, Hyeonjun chỉ kịp nhận ra bóng dáng của Hwanjoong và Wangho đang đứng chình ình ngay cửa phòng. Wooje nằm bên cạnh cũng bắt đầu động đậy, nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là hoảng hốt.

“Moon Hyeonjun, lần này nhóc to gan thật đấy. Dám mò vào lãnh thổ tụi này rồi còn làm ô uế maknae của tụi này nữa hả!” Wangho lên tiếng, giọng nghe như thể vừa bị xúc phạm nghiêm trọng.

“Thứ nhất, về mặt lý thuyết thì ban đầu em là maknae của mấy ảnh,” Wooje lầm bầm, giọng vẫn còn ngái ngủ, mắt vẫn chưa buồn mở lên. “Thứ hai, sao hai anh lại tới ký túc xá này vậy?”

“Tụi này định rủ em đi ăn canh rau cần, ai ngờ em đã có lịch trình riêng rồi ha,” Hwanjoong cười toe toét như một con mèo con đang vô cùng mãn nguyện. “Nhờ hai đứa mày, anh nghĩ Minseok-ssi đang nợ anh một ít tiền đấy.”

("Minari soup" - canh rau cần nước: là một món canh phổ biến trong ẩm thực Hàn Quốc, sử dụng rau minari (cần nước) làm nguyên liệu chính. Minari có hương vị tươi mát, hơi cay và thường được dùng trong các món canh, lẩu, salad hoặc làm gia vị cho các món ăn khác.)

Wangho bên cạnh khẽ rên rỉ.

“Trời ơi, tự nhiên nhắc anh mới nhớ là mình thua cược anh Sanghyeok vụ này. Hai đứa bây không thể làm sớm hơn chút à? Tung cả chiêu ảnh gợi cảm cũng không ăn thua luôn hả?”

Hwanjoong vỗ vai Wangho tỏ vẻ cảm thông, “Anh vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm mới có thể hiểu hai đứa nó bằng Faker-ssi anh à.”

kết thúc.

Lời hồi đáp tiếp theo ☆ Wedding cake — @myliceluv  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com