Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sinh viên moon và giấc mơ kỳ lạ




Moon Hyeonjun đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ có người cứ đem chén thuốc đen ngòm khó uống này tới chén thuốc đen sì rất khó uống khác tới cho gã. Thỉnh thoảng, lềnh bềnh trên mặt thuốc là những vật thể không xác định, có khi là lông của động vật, lúc lại là răng, đôi khi còn là vỏ cây.

Biết rõ thứ kia quá gớm ghiếc nhưng trong giấc mộng, gã lại nói rằng thấy em đáng yêu nên lần này anh uống, lần sau tuyệt đối không uống nữa đâu.

Giấc mơ đó chẳng đẹp chút nào. Quả thật là một giấc mơ xấu, mà giấc mơ xấu thì chắc chắn là một cơn ác mộng!

Dạo gần đây, áp lực kép từ những giấc mơ và hiện thực khiến tâm trạng gã không tốt cho lắm. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng Moon Hyeonjun thậm chí còn chưa nghĩ xong cho mình đề tài luận văn.

Ah, phiền vãi. Moon Hyeonjun lấy miếng bánh sandwich đã làm tối hôm trước từ trong tủ lạnh ra rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng một lát, vậy là xong bữa sáng đơn giản.

Đợi đến tối rồi ăn một bữa cho ra trò.

Chỉ là Moon Hyeonjun cũng không hề ngờ đến, lúc nhá nhem tối, khi trên đường trở về nhà gã sẽ nhìn thấy một con mèo từ trên trời rơi xuống. Sau đó, bằng một cách thần kì nào đó em va phải tảng đá không lớn lắm bên cạnh rồi ngã chổng vó ở khu rừng nhỏ sát bên nhà gã. 

Chắc là ảo giác á, chứ sao mèo lại có thể từ trên trời rơi xuống được?

Kiểm tra sơ qua chú mèo nhỏ, chỉ có hai chân trước là bị xước nhẹ, ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng. Moon Hyeonjun lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy có chút khó xử. Gã không biết mèo nhỏ này là của ai nhưng là nếu một con mèo từ trên trời rơi xuống thì chắc không có chủ đâu.

Bế chú mèo màu xám về nhà, Moon Hyeonjun lục trong hộp đồ cứu thương tìm băng gạc trắng rồi nhẹ nhàng băng bó chân trước cho em. Sau khi băng bó xong, Moon Hyeonjun cẩn thận đặt em lên ghế sofa rồi quay vào bếp.

Không có nguyên liệu để nấu thức ăn cho mèo mất rồi, chắc phải ra ngoài một chuyến nữa thôi. Moon Hyeonjun đắp chiếc chăn len cho chú mèo đang nằm trên sofa rồi ra khỏi nhà.

Lúc trở về, khi vừa vặn tay nắm cửa thì gã và mèo nhỏ đã tỉnh đang nằm dưới đất lại bốn mắt nhìn nhau. Mèo nhỏ có vẻ không sợ người lạ, thậm chí còn nhìn gã một cách kỳ lạ nữa. Sau khi Moon Hyeonjun cúi xuống xoa xoa mặt của mèo nhỏ và chắc rằng em vẫn ổn, gã lại quay vào bếp làm đồ ăn cho em.

Ức gà tươi cắt hạt lựu, tôm bóc vỏ băm nhỏ, thêm chút gan heo và rau củ cho cân bằng dinh dưỡng. Này, nói thật nhé, lần đầu làm cơm cho mèo mà trông cũng gì và này nọ đấy chứ.

Moon Hyeonjun đặt bát thức ăn trước mặt mèo nhỏ, em ngửi ngửi rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Ừm, Moon Hyeonjun rất hài lòng với bát thức ăn cho mèo mà gã đã làm.

Sau khi ăn xong, chú mèo xám duỗi mình đầy thoải mái. Miệng em kêu meo meo, cái đuôi xám ngoe nguẩy, còn lộ ra cái bụng mềm mại nữa.

Nhưng mà, chú mèo xám này trông mập mạp đáng yêu thật đấy, chi bằng hãy quan sát nó đi.

Moon Hyeonjun bế mèo nhỏ đưa lên cao khiến em giật mình đá chân kêu meo meo. Muốn hôn một cái quá đi mất.

Nếu đã trở thành một thành viên trong gia đình vậy thì cũng nên đặt cho em một cái tên nhỉ? Gọi là gì bây giờ ta? Bà nội đã từng nói rằng, đặt tên nhất định phải thận trọng, không thể tùy tiện qua loa.

Chỉ là trước khi Moon Hyeonjun kịp nghĩ ra tên cho mèo thì em đã thay đổi hình dạng mất tiêu.

Thức ăn cho mèo mua trên mạng đã đến trạm giao hàng. Moon Hyeonjun vô cùng hào hứng đi lấy bưu kiện. Moon Hyeonjun muốn nhanh chóng về nhà xem thử mèo nhỏ có thích không nhưng khi vừa bước vào phòng khách gã lại cảm thấy như trời sập đến nơi.

Mèo nhỏ của gã biến mất, thay vào đó là một chàng trai đang nằm trên sofa vẫy tay chào gã. Không những thế miệng em còn đang nhai mấy món đồ ăn vặt vốn bị gã cất trong tủ nữa.

Gì vậy trời? Mèo nhỏ của gã cũng biến thành "quý ngài meo meo" như nàng tiên ốc rồi sao?

Thức ăn cho mèo rơi lộp bộp xuống đất, Moon Hyeonjun có hơi trầm lặng. Đề tài luận văn của gã vừa mới bắt đầu nhưng mèo nhỏ đã không còn nữa rồi.

Moon Hyeonjun nhìn chàng trai kia thuần thục vứt túi snack đã ăn hết vào thùng rác rồi lại lôi từ tủ đựng snack của gã ra một túi mới.

Được rồi, sự thật nói cho gã biết, gã chỉ có thể chấp nhận hiện thực thôi.

Theo lý mà nói, việc từ mèo biến thành người không khiến Moon Hyeonjun cảm thấy kỳ lạ lắm.

Vì dù sao thì trước đây gã cũng từng nhặt được một chú chuột hamster lông vàng biết nói mười tám thứ tiếng. Chú chuột đó ở tạm nhà gã một thời gian ngắn. Qua những lần trò chuyện với nó, Moon Hyeonjun cũng học được thêm vài ngoại ngữ mới.

Không những thế, gã còn gặp được con cá chép tự nói rằng "có thể thực hiện ba điều ước" cho gã. Nhưng khi gã nói muốn trở nên giàu có, muốn có người giúp làm luận văn và không cần đi học nhưng vẫn tốt nghiệp... thì con cá chép lại ngượng ngùng nói rằng nó không làm được.

... ... ... 

Kỳ lạ nhất là có một con mực có thể phun ra bảy màu mực khác nhau. Lúc nhìn thấy con mực phun ra nhiều màu mực như vậy, Moon Hyeonjun đã nghĩ rằng nếu bán đi hết số mực mà con mực này phun ra thì gã có thể kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ.

Kết quả cuối cùng đều là những con vật kỳ lạ ấy ở lại nhà gã một thời gian dù ngắn hay dài cũng sẽ nói lời cảm ơn rồi trở về nơi mà chúng thuộc về.

Vì vậy, khi đối mặt với việc mèo nhỏ của gã biến thành người, Moon Hyeonjun cũng có thể nhanh chóng thích ứng và chấp nhận.

Chỉ là khi gã kể về "con cá chép có thể thực hiện ba điều ước" thì đôi mắt của chàng trai trước mặt lại sáng rực lên.

Em rất nóng lòng hỏi gã con cá chép còn ở đây không thì nhanh chóng nhận được câu trả lời "Không còn rồi." phát ra từ miệng chàng trai thành thật họ Moon.

Cậu trai đối diện sau khi nghe xong trông vô cùng buồn bã.

Moon Hyeonjun chú ý đến huy hiệu trên ngực của người trên sofa, dường như gã đã thấy nó ở nhà bà nội rồi. Hồi nhỏ gã nghịch thứ này lúc bà kể chuyện trước khi ngủ, bà luôn nói rằng trước kia bà từng học ở một học viện phép thuật nào đó ở trên trời tên là Alexandros và chiếc huy hiệu này là minh chứng cho điều đó.

Bà nội còn hỏi Moon Hyeonjun có muốn đến học viện phép thuật không, nếu gã muốn học phép thuật, bà có thể gửi gã đến đó.

Nhưng lúc đó Moon Hyeonjun hoàn toàn không tin, gã cho rằng bà đang bịa chuyện mà thôi, sao bà nội có thể là phù thủy được chứ. Gã sống với bà nhiều năm như vậy nhưng có thấy bà biết dùng phép thuật đâu. Với lại, gã thấy mình cũng chẳng có chút dáng vẻ gì của người biết phép thuật hết á.

Moon Hyeonjun lại trầm lặng. Gã bắt đầu suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra với bản thân từ nhỏ đến lớn và việc thi thoảng lại nhặt được những con vật kỳ dị. Giống như lúc nhặt được chuột hamster lông vàng, gã đã mặc định rằng nó nói tiếng người nhưng nghĩ kỹ lại thì lúc đó hình như nó nói tiếng của loài chuột thì phải.

Moon Hyeonjun bắt đầu tin rằng bà nội là một phù thủy, giống như chàng trai trước mặt vậy.

Gã nhìn chàng trai đang buồn rầu trên sofa một lúc rồi lên tiếng hỏi, "Em là phù thủy à?"

Chàng trai trước mặt giật bắn người, nét hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt em.

"Anh tự đoán thôi. Bà nội của anh cũng là phù thủy, bà có huy hiệu giống cái trước ngực em. Chỉ là trước đây anh nghĩ rằng bà đang dỗ cho anh chơi thôi, giờ thấy em thì anh lại tin rồi." - Moon Hyeonjun dựa vào khung cửa cười nói.

"Vậy, anh này..."

"Em có thể gọi anh là Moon Hyeonjun."

"Dạ, anh Hyeonjun. Em là Choi Wooje, anh có thể gọi em là Wooje. Chuyện là thế này, em sinh viên sắp tốt nghiệp Học viện phép thuật, nhưng bài tập của em - điều chế dược tình yêu xảy ra chút sự cố. Em không thể điều chế thành công được. Thế nên em từ Học viện phép thuật xuống đây để tìm cách hoàn thành nó. Nếu được, anh có thể nhờ bà của anh giúp em xem xem quá trình chế thuốc của em có vấn đề gì không."

Choi Wooje ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục nói.

"Đương nhiên, em cũng sẽ không để anh giúp không công, nếu anh có bất kỳ yêu cầu gì thì cứ nói với em, em sẽ cố gắng hết sức giúp anh nhưng với điều kiện là không được vi phạm quy tắc phép thuật của chúng em đâu đấy."

Hóa ra là cùng chung cảnh ngộ, vì lo lắng cho việc tốt nghiệp mà sầu não đây mà.

"Ừm, anh hiểu mà. Dù sao thì anh cũng là sinh viên, cũng đang vì chuyện tốt nghiệp mà phiền lòng đây. Không sao đâu Wooje, anh sẽ giúp em." - Moon Hyeonjun an ủi em vì nhìn em có vẻ căng thẳng quá.

Sau đó Moon Hyeonjun chủ động liên hệ với bà để nói về chuyện này. Trong ánh mắt biết ơn của Choi Wooje, Moon Hyeonjun đi sang một bên để gọi điện cho bà.

Chỉ tiếc là, bà ở đầu dây bên kia nói bà và ông đã đi du lịch mất rồi, phải một thời gian nữa mới về nên rất lấy làm tiếc.

Moon Hyeonjun cũng rất ngại ngùng khi báo tin không mấy tốt lành này cho Choi Wooje đang trên sofa. Choi Wooje tỏ ra không sao, vì em còn rất nhiều thời gian nên có thể đợi.

Nhân tiện em còn hỏi đề tài của gã là gì, liệu em có thể giúp gì cho gã hay không.

Nghĩ đến đề tài của mình, Moon Hyeonjun lập tức trở nên ngại ngùng. Gã đâu thể nói rằng anh cần em biến thành con mèo để anh quan sát hình dạng mèo của em mọi lúc chứ.

Nhưng khi nghĩ đến việc tốt nghiệp của mình và ánh mắt khích lệ của đối phương, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng chịu mở miệng, "Đề tài luận văn của anh là "Luận về việc nuôi dưỡng và quản lý mèo"."

Đối phương trầm lặng hẳn đi, ánh mắt nhìn về phía gã cũng có chút vi diệu, giống như đang nhìn một kẻ biến thái vậy. Còn ánh mắt của Moon Hyeonjun cũng bắt đầu lảng tránh.

Ha, gã đã biết mà, kì cục vô cùng.

___

Cuối cùng Choi Wooje cũng đồng ý mỗi ngày biến thành mèo cho gã quan sát để hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Moon Hyeonjun cảm thấy hơi ngại, vì để hoàn thành luận văn tốt nghiệp mà bắt một phù thủy nổi tiếng như em ngày nào cũng biến thành mèo cho mình quan sát. Thế nến để bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương của Choi Wooje, mỗi khi em hóa thành mèo thì Moon Hyeonjun sẽ làm vài món ăn thơm phức cho em. Khi trong hình dạng con người cũng sẽ làm đủ loại thức ăn hấp dẫn, trên đường từ trường về nhà hễ thấy thứ gì bắt mắt ngon miệng cũng mua cho Choi Wooje một phần.

Dù là Choi Wooje dạng mèo hay dạng người đều rất vui vẻ phấn khởi, nhưng thi thoảng vì yêu cầu đặc biệt của Moon Hyeonjun mà em cũng phải duy trì hình dạng con mèo suốt mấy ngày liền. Để tiện cho việc quan sát hành vi khi ngủ của loài mèo, Moon Hyeonjun dứt khoát bảo Choi Wooje cứ nằm trên giường của gã mà ngủ.

Nhưng hình như có gì đó kì kì. Thôi, kệ đi.

Hai người cộng thêm một con mèo thi thoảng xuất hiện cứ như vậy sống với nhau. Cũng được phết nhỉ, Moon Hyeonjun rất thích cảm giác này.

Khi luận văn sắp kết thúc, bà nội Moon cũng gọi điện tới, bà nói rằng mình đã về rồi, hoan nghênh Moon Hyeonjun dẫn theo phù thủy nhỏ về quê chơi.

Khi gã tin này nói với Choi Wooje, Choi Wooje đang ở trong hình dạng mèo không kìm được xúc động mà nhào tới ôm gã.

Rõ ràng là chuyện tốt, bà nội có thể giúp em hoàn thành bài tập nhưng Moon Hyeonjun luôn cảm thấy trong lòng mình có chút không vui. 

___

Không hiểu vì sao mà những lần trước về quê gặp hàng xóm cũng không vui và nhiệt tình như lần này. Nhìn thấy gã dẫn Choi Wooje về, ánh mắt của mọi người cứ như: Con trai nhà ta nay đã trưởng thành rồi.

Điều này khiến Choi Wooje đang đi bên cạnh gã rất sợ hãi, em sợ Moon Hyeonjun bán em đi thế nên đã nắm chặt lấy vạt áo gã.

Sau khi chào hỏi hàng xóm xong xuôi, dưới ánh mắt nhiệt tình của họ, Moon Hyeonjun cứ thế dẫn Choi Wooje về nhà.

Cánh cửa lớn vừa mở, Choi Wooje đã nhanh chóng chạy vào nhà như một chú thỏ. Thấy bà nội bước ra, em liền gọi "bà ơi" với chất giọng thật ngọt ngào. Bà nội cũng nhiệt tình nắm lấy tay Choi Wooje, người ngoài không biết còn tưởng Choi Wooje mới là cháu đích tôn của bà, còn Moon Hyeonjun cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Bà nội nắm tay Choi Wooje rôm rả về những chuyện cũ ở học viện phép thuật, sau đó lại dẫn Choi Wooje đi xem giáo trình ngày xưa của bà. Moon Hyeonjun nghiên cứu về động vật nhỏ không hiểu mấy thứ này thế nên phải ngồi xem TV với ông nội. Nhưng ông cũng chê gã phiền nên đã đuổi gã đi ra sân chặt củi.

Sớm muộn gì tui cũng rời khỏi cái nhà này thôi. Moon Hyeonjun vừa chặt củi vừa hậm hực nghĩ.

"Moon Hyeonjun, làm gì mà ồn ào thế? Còn nữa, chặt củi thì chặt nhỏ một chút, to quá khó đun!" -  Ông nội trong nhà đang xem chương trình phép thuật nói lớn cho Moon Hyeonjun nghe.

"Dạaa, cháu biết rồi!"

Buổi sáng thì Choi Wooje và bà Moon cùng nhau xem giáo trình về dược liệu. Khi chiều đến bà nội lại bảo Moon Hyeonjun dẫn Choi Wooje đi vòng vòng dạo chơi quanh làng.

Choi Wooje ở thế giới phép thuật đã lâu nên nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Em cùng lũ trẻ trong làng chơi pháo, đi ra ruộng ăn trộm dưa. Moon Hyeonjun thì lắc đầu nhai hạt dưa rồi đi theo chúng. Khi Choi Wooje ăn trộm dưa bị dính đầy bùn trên mặt, gã liền nhân cơ hội này lấy khăn tay ra đưa cho em lau.

Giống con nít quá vậy. Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje đang nghịch ngợm vui vẻ nghĩ.

Về vấn đề này, Choi Wooje cho rằng: Em vốn dĩ là một đứa trẻ mà. Tính theo tuổi ở thế giới phép thuật, năm nay em mới 21. Anh hỏi tại sao 21 tuổi đã tốt nghiệp rồi hả? Đừng có hỏi, hỏi ra sẽ biết vì em là người có tài năng thiên bẩm, thông minh tuyệt đỉnh, không thì sao có thể trở thành thiên tài trăm năm khó gặp của thế giới phép thuật chứ? À ừ, dù sao thì mỗi khi khóa mới vào nhập học, giảng viên nào đều nói vậy với học sinh ưu tú hết trơn á.

Nhưng mà ma dược với linh dược mà em luyện được rất nhiều giảng viên tranh nhau mua đó! Dù có đắt gấp ba tiền ma thuật họ cũng sẵn sàng chịu chi đấy!

Chơi đùa đã đủ, phong tục tập quán, địa lý văn hóa cũng đã trải nghiệm hết rồi, đến lúc làm việc chính thôi!

Choi Wooje và bà nội cuối cùng cũng nhớ ra còn phải điều chế dược.

Moon Hyeonjun chưa từng thấy phù thủy luyện dược bao giờ nên rất tò mò định quan sát. Bà nội hỏi Choi Wooje có mang theo nguyên liệu không, Choi Wooje niệm một tràng chú ngữ, rương đựng dược liệu  của em liền xuất hiện trên bàn ăn. Moon Hyeonjun muốn xem xem phù thủy luyện bằng thứ gì thì lại nhìn thấy khoai tây chiên, đồ ăn vặt, kẹo viên trong rương. Hóa ra phù thủy dùng đồ ăn vặt để luyện dược à...

Thấy gã cứ nhìn chằm chằm vào rương, Choi Wooje bước lại gần. Khi nhìn thấy đống đồ ăn vặt, "Xin lỗi nha, nhầm xíu ấy mà, làm lại nhé." - Choi Wooje vội vã dọn sạch đồ ăn vặt, để lộ ra dược liệu dùng để điều chế thuốc vốn có.

Điều khiến Moon Hyeonjun càng nín lặng hơn chính là Choi Wooje còn muốn giới thiệu cho gã: Đây là đuôi thằn lằn, kia là râu hổ, lông nách sư tử, đằng kia còn có vài chai nước bọt cá sấu, nước mắt tê giác...

Nhìn những thứ được bày ra, Moon Hyeonjun thật sự rất nghi ngờ, những thứ này thật sự có thể luyện thuốc được sao? Thật sự có hiệu quả à?

Vốn tưởng rằng cuối cùng cũng được xem phù thủy luyện thuốc thế nhưng bã nội lại chuyển giọng bảo phải ăn cơm trước.

"Đi nấu cơm đi, Hyeonjun, đến giờ cơm trưa rồi."

"... ... ... ..." - Moon Hyeonjun vừa định nói bà nội không thể tự nấu ăn được hay sao thì đột nhiên nhớ ra, ông nội chưa bao giờ để bà nấu cả.

Đồ ăn mà phù thủy nấu rốt cuộc có ăn được không, vấn đề này vẫn còn là một ẩn số.

Moon Hyeonjun theo phản xạ định gọi ông nội, nhưng đột nhiên nhớ ra hôm nay ông không có ở nhà.

Hết cách rồi, gã chỉ có thể cúi đầu đi vào bếp.

Cuối cùng thì quá trình luyện dược mà Moon Hyeonjun hằng mong đợi cũng đến. Vạc dược đen nhỏ của Choi Wooje cuối cùng cũng xuất hiện. Em nhẹ giọng niệm chú rồi nhóm lên ánh lửa nhỏ sau đó ném hết nguyên liệu vào vạc. Không lâu sau, vạc dược bắt đầu sủi bọt lục bục, Choi Wooje hào hứng dùng một cành cây nhỏ khuấy khuấy, nhưng cũng chỉ xuất hiện mấy bong bóng li ti đó, không có bất kỳ phản ứng gì khác. (Đũa thần: Không ai lên tiếng bảo vệ tui hết hả? Ngươi mới là cành cây, cả nhà ngươi mới là cành cây á!)

Choi Wooje quay đầu dùng ánh mắt cứu nhìn bà nội, bà nhanh chóng ra lệnh cho gã và Choi Wooje cùng nắm cành cây đó khuấy. Thiệt tình, việc này cũng cần hai người khuấy sao?

Theo lời bà nội, Moon Hyeonjun nắm tay Choi Wooje cùng khuấy dược. Wooje căng thẳng lắm nhỉ? Sợ không luyện dược thành công sao? Sao tim đã đập nhanh lại còn ồn ào thế này?

Không đúng, hình như không phải nhịp tim của Wooje, là của chính gã.

Dược trong vạc sủi bọt lục bục rồi tạo ra phản ứng rất lớn. Không lâu sau đã xuất hiện hơi nước hình trái tim.

Choi Wooje kích động ôm chầm lấy gã, em vui mừng lặp đi lặp lại, "Thành công rồi, thành công rồi, dược tình yêu của em cuối cùng cũng thành công rồi."

Nói rồi em múc một bát thuốc nóng hổi vẫn còn sủi bong bóng mời gã nếm thử.

Nhìn cái bát đen ngòm kèm theo những thứ đen thui đang nổi lềnh bềnh có lẽ là lông hổ kia, Moon Hyeonjun cảm thấy khó lòng nuốt nổi.

Moon Hyeonjun lại nhớ đến những giấc mơ "được uống thuốc" kỳ lạ trước khi gặp Choi Wooje, gã không không khỏi cảm thấy ê răng.

Sao lại thế nhỉ? Là hậu duệ của phù thủy nên gã cũng có khả năng mơ thấy tương lai à?

Moon Hyeonjun nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Choi Wooje.

Chết thì chết thôi, sợ cái gì!

Đã uống cạn bát thuốc nhưng hình như chẳng có gì thay đổi. Moon Hyeonjun không dám nói to vì sợ Choi Wooje tẩn cho gã một trận.

"Chắc chắn là vì anh là con người nên mới không có thay đổi gì. Em không quan tâm, dù sao thì dược tình yêu của em đã thành công, em có thể tốt nghiệp rồi! Cũng có cả danh hiệu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nữa!" - Choi Wooje khoanh tay cười vui vẻ rồi sẵn tiện tặng cho gã một vài cú đấm vào cánh tay.

___

Moon Hyeonjun phát hiện rằng gã có hơi buồn lòng.

Dược của Choi Wooje đã hoàn thành, còn gã vì muốn Choi Wooje ở lại thêm một thời gian nên cứ sửa tới sửa lui luận văn của mình.

Đã sửa đến mức không thể sửa thêm nữa, sửa chỗ nào cũng thấy không ổn nhưng gã không muốn Choi Wooje rời đi nên chỉ có thể kiếm cớ trì hoãn.

Moon Hyeonjun vắt óc nghĩ xem làm sao để có lí do để giữ Choi Wooje ở lại và lí do đó phải hợp tình hợp lý, không thể để Choi Wooje phát hiện ra sơ hở được.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, Choi Wooje vẫn phải rời đi.

Em phải về học viện để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Choi Wooje vốn dĩ cũng không muốn rời đi. Dù sao thì sống ở đây thật sự rất thoải mái, Moon Hyeonjun cũng đối xử với em vô cùng dịu dàng. Em thừa biết gã đã nghĩ ra vô số lí do vụng về để giữ em lại nhưng tiếc là không còn cách nào khác.

Ngày Choi Wooje rời đi, Moon Hyeonjun quay lưng lại giả vờ gõ máy tính. Gã cố dùng âm thanh lạch cạch phát ra từ bàn phím để che giấu nỗi buồn trong lòng.

"Em phải về rồi, sắp đến thời gian kiểm tra của em rồi." - Choi Wooje lên tiếng trước.

"Ờm."

"Lần sau gặp lại không biết là khi nào nữa, có lẽ là rất lâu rất lâu đó."

"Ờm."

"Vậy em đi nhé. Anh Hyeonjun, cảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc em. Những ngày sống ở đây em rất vui, hy vọng sau này ngày nào anh cũng sống thật hạnh phúc."

"Ừ."

"Vậy em đi thật đây."

"Ừm." - Gã nghe thấy chính mình trả lời em lần cuối.

Nghe thấy tiếng Choi Wooje đóng cửa, Moon Hyeonjun muốn ra ngoài xem thử. Moon Hyeonjun nghe thấy Choi Wooje đứng ở cửa nói gã là đồ keo kiệt, đến một lời tạm biệt cũng không thèm nói với em.

___

Không có Choi Wooje, cuộc sống của Moon Hyeonjun lại trở về trạng thái như trước đây.

Chỉ là gã đã quen với việc thi thoảng chuẩn bị một phần thức ăn cho mèo, trên bàn ăn đặt hai bộ dụng cụ ăn uống, rồi quay đầu gọi phù thủy nhỏ đang nằm trên sofa ăn vặt xem TV ra ăn cơm.

Moon Hyeonjun nộp luận văn lên và nhận được lời khen ngợi từ giảng viên hướng dẫn nhưng gã chỉ cười xòa cho qua. Nếu Choi Wooje còn ở đây, chắc em lại nói rằng đó là công lao của em rồi bảo gã làm thêm nhiều món ngon để khao em.

Không sao, nếu sau này Choi Wooje không đến thế giới loài người nữa thì gã sẽ đi tìm bà, hỏi bà làm sao để đến thế giới phép thuật, gã sẽ tự mình đi tìm Choi Wooje.

Sẽ có ngày gặp lại nhau thôi.

Chưa đợi đến lúc Moon Hyeonjun đi tìm bà hỏi cách đến thế giới phép thuật, Choi Wooje đã nhanh chóng tìm đến trước của.

Đêm đó gió thổi mạnh, Choi Wooje gõ cửa nhà Moon Hyeonjun.

Em lôi theo vạc luyện dược, thảm lông kỳ lân, đủ loại dược liệu và đồ ăn vặt từ thế giới phép thuật đến. Trên tay còn ôm một chú mèo xám giống hệt hình dáng lúc em hóa thành mèo. Con mèo nhìn gã một lúc rồi phát ra tiếng kêu meo meo.

Choi Wooje cũng cười với gã.

"Hết cách rồi, em tốt nghiệp rồi. Em định đến thế giới loài người tìm việc nhưng mãi vẫn chưa tìm được. Em cũng không có chỗ ở, ở đây em chỉ quen mỗi một mình anh thế nên đến nương nhờ anh đây. Dĩ nhiên, cái gì em cũng biết làm và cũng có thể là không biết làm bất cứ cái gì."

"Với lại, chờ xếp hàng ở đường Vân Giới xuống đây lâu quá trời luôn á, giờ cả em và mèo đều hơi đói rồi. Anh có thể nên có thể làm một bát thức ăn thơm phức cho mèo rồi tiện thể làm cho em một đĩa sườn heo hầm coca với sơn tra được không?"

HẾT.

Bổ sung một chút về thiết lập nhân vật:

Bà nội của Moon Hyeonjun là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khóa 1110 của Học viện phép thuật. Bà vinh dự được treo ảnh trên tường vinh danh sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Dù vậy, bà cũng không hiểu tại sao một bức tường nhỏ như thế có thể treo nhiều thứ đến thế.

Choi Wooje cảm thấy bà nội của Moon Hyeonjun quen quen là vì mỗi khóa khi nhập học, giảng viên trong trường đều dành khoảng một ngày để giới thiệu với họ về bức tường vinh danh và em cũng phải đi ngang qua đây mỗi ngày khi lên lớp nữa. Choi Wooje cũng thích trốn những tiết học mà em không thích đến đây ăn vặt và ngồi thơ thẩn. Vì nếu bị phát hiện thì em có thể nói rằng mình đến đây để chiêm ngưỡng phong thái của các bậc tiền bối.

Về Moon Hyeonjun, thật ra lúc nhỏ gã đã bộc lộ một chút thiên phú về sử dụng phép thuật. Ví dụ như lúc tè dầm không muốn cho gia đình biết, gã đã nghĩ trong đầu rằng giá mà cái chăn có thể rơi xuống sông thì tốt biết bao. Thế rồi, lúc ông nội Moon đi bộ về đã vớt được một chiếc chăn của nhà mình từ con sông bên cạnh...

Hehehe ~

────────

Lời hồi đáp tiếp theo "Trốn tìm"- aimeowlamahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com