bites
Lời hồi đáp trước đó: ☆ cuộc đàm phán với nỗi đau - himelixir
link tác phẩm gốc: https://saki2687.lofter.com/post/1f7322e2_2b84d9bc2
tác giả: 瞬时降温 From LOFTER
note của tác giả:
- ngụy loạn luân / HE / 1W+
- Cảnh báo OOC
- Cảnh báo có chút drama cẩu huyết
Worktext:
Thật ra, Choi Wooje không thích mùa hè.
Mùa hè ở thị trấn nhỏ này luôn mưa dầm dề, không khí ẩm ướt đến mức khiến người ta cảm thấy như bị nghẹt thở. Mấy ngày mưa to liên tục càng khiến khung dù vốn đã rỉ sét nhanh chóng hỏng nát, may mà lúc cây dù không còn dùng được thì cậu đã bước tới đầu hẻm rồi.
Ngọn đèn ở đầu hẻm đã hỏng từ lâu, nước mưa đã che đi sự lồi lõm của mặt đường, rác rưởi vương vãi khắp nơi hòa vào nước mưa thành một thứ chất lỏng dơ bẩn bốc mùi nồng nặc, xộc thẳng vào mũi miệng. Choi Wooje chưa kịp bịt mũi lại thì một tiếng "cút!" sắc như dao đã khiến cậu theo phản xạ bịt chặt tai lại.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo cuối hẻm, một người phụ nữ đang vừa gào thét chửi mắng vừa đẩy mạnh người đàn ông trước mặt. Người đàn ông chỉ mặc mỗi cái quần đùi, cúi đầu không nói gì. Cậu nghe không hiểu tiếng địa phương, nhưng không cần nhiều lời cũng có thể đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Wooje không quan tâm, trong con hẻm quanh năm chẳng thấy ánh mặt trời này giấu đầy những sự việc và những con người chẳng thể để ánh sáng chiếu tới. Nếu ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy không ít cửa sổ lặng lẽ mở hé, phía sau khe hở đó là những cặp mắt tò mò háo hức, họ không muốn bỏ lỡ "phim truyền hình 8 giờ tối miễn phí".
Đút chìa khóa, rồi mở cửa vào nhà.
Sau khi đóng cửa, tiếng cãi nhau bên ngoài lập tức nhỏ đi rất nhiều. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc mở cửa đó, mùi hôi đã tràn ngập khắp căn phòng. Wooje thử dùng bình xịt khử mùi để cải thiện tình hình, ai ngờ cái mùi hương rẻ tiền đó trộn với mùi thối kia lại càng khiến người ta buồn nôn, suýt nữa cậu đã nôn khan tại chỗ.
Đúng là đồ vô dụng.
Cậu vừa định ném cái bình xịt vào thùng rác thì bất chợt lại nhớ tới buổi tối hôm đó, anh trai cậu xách hai tay hai túi đầy "chiến lợi phẩm", rồi cười với cậu như một đứa ngốc. Rõ ràng chiếc áo thun trắng anh mặc trên người đã bạc màu, đến một cái áo mới cũng không dám mua, vậy mà mấy thứ đồ gia dụng dù hữu ích hay không lúc nào mua cũng phải mua cả đống.
"Anh mà chậm tay một giây nữa thôi là cô kia giành mất rồi đó! Cái này giảm giá 60% lận đó nha. Em nói xem, anh của em có đỉnh không?" Lúc kiểm tra đồ, Moon Hyunjoon vừa cầm cái bình xịt dỏm đó vừa cười, y như thể anh vừa trúng số độc đắc tám trăm vạn vậy.
Câu "đồ ngốc" suýt thì cậu đã buột miệng nói ra, nhưng khi Hyunjoon nói "Tin anh đi, nhà mình rồi sẽ giống như một tổ ấm thực sự", Wooje lại không nói nên lời. Một lúc sau, cậu chỉ khe khẽ đáp một tiếng "Vâng".
Tuy chỉ lớn hơn mấy tuổi nhưng Moon Hyunjoon đã trở thành trụ cột duy nhất trong cái nhà rách nát gió lùa tứ phía này. Đôi vai non nớt ấy đã phải sớm phải gồng lên để gánh vác cả gia đình. Khi những người đồng trang lứa còn đang than thở tiền sinh hoạt không đủ cho một cuộc sống đại học phong phú, thì anh đã quen với việc chạy tới chạy lui giữa các cửa hàng, làm nhiều việc một lúc để trang trải cho chi phí gia đình. Mười sáu tuổi tốt nghiệp cấp hai, thứ mà anh cầm trong tay không còn là bút viết nữa mà là đủ loại dụng cụ sửa xe, trong cặp cũng không còn sách vở mà là mấy gói lương khô, anh chỉ ăn những món đạm bạc như thế, cố tiết kiệm một chút để Wooje có thể ăn ngon hơn ở trường.
Không ai sinh ra đã giỏi giang, huống hồ chi Moon Hyunjoon vụng về từ bé. Khi mới bắt đầu làm nghề, anh bị thương liên tục vì chưa quen công việc, hôm nay bị rạch một vết, ngày mai lại bị kẹp mất miếng thịt. Vì sợ ông chủ biết rồi chê mình vụng về, nên là dù giữa trời hè nắng nóng như đổ lửa, anh vẫn khoác lên mình chiếc áo dài tay. Anh không thể để mất công việc này. Nếu thế giới chỉ còn lại một mình anh, có lẽ anh đã không kiên cường đến thế. Nhưng thế giới này vẫn còn có Wooje. Anh có thể sống khổ, nhưng Wooje thì không thể.
Áo dài tay có thể giấu được ông chủ, nhưng lại không giấu được đứa nhỏ trong nhà.
Có lần vì đi tắm trễ, đúng lúc anh đang thay đồ thì Wooje cũng vừa đi học về. Thế là những vết thương trên người anh vô tình bị cậu nhóc bắt gặp.
Lúc Wooje bôi thuốc cho anh, cậu nhóc đau lòng đến mức đỏ hoe cả mắt, nhưng nước mắt cứ lưng tròng mãi chẳng chịu rơi, cậu chỉ có thể cắn chặt môi, cố gắng không khóc. Moon Hyunjoon cúi đầu không dám nói gì, anh giận bản thân sao không giấu kỹ hơn, giấu kỹ mấy vết thương, giấu kỹ sự vô dụng của mình. Nếu anh thành thạo hơn một chút, ít bị thương hơn một tí thì đứa nhỏ đã không phải đau lòng thế này. Nếu anh giỏi hơn nữa, có lẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn, để đứa nhỏ sống đỡ vất vả hơn.
"Anh ơi, em không học nữa. Em đi làm cùng anh."
Câu nói đó của Choi Wooje khiến đầu óc anh lập tức trống rỗng.
"Không được!" Anh có thể cảm nhận được toàn thân mình đang run lên, gần như là gào lên hai từ "không được".
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng nổi giận với Choi Wooje. Khi cha còn sống, ông từng nói rằng tuy hai đứa không phải anh em ruột nhưng lại thân thiết còn hơn cả anh em ruột. Kể từ khi có ký ức, anh gần như không có một chút ấn tượng gì về mẹ ruột của mình. Vì vậy khi lần đầu gặp mẹ của Choi Wooje, anh cũng không hề phản kháng, thậm chí còn có chút tò mò về cậu em trai nhỏ hơn mình hai tuổi mà cha đã nhiều lần nhắc đến.
Cha bận đi làm, trong nhà thì lúc nào cũng trống trải. Nếu có một người em trai để chơi cùng thì chắc sẽ vui lắm.
Nhưng trái ngược với sự tò mò của Hyunjoon, Choi Wooje lại cảm thấy sợ hãi. Lúc còn nhỏ, khi nghe truyện cổ tích, cậu luôn được kể rằng cha dượng mẹ kế sẽ ngược đãi con riêng, còn anh chị em thì không bao giờ chấp nhận đứa trẻ mới đến. Cậu không phải Lọ Lem, cũng chẳng phải hoàng tử, nếu bị bắt nạt thì biết làm sao? Lần đầu mẹ dẫn cậu đến nhà "chú", Choi Wooje - một đứa trẻ tám tuổi đã sợ đến mức gào khóc om sòm ngoài cửa, nhất quyết không chịu bước vào.
Hyunjoon đi học về thì vừa vặn thấy cảnh tượng ấy: người phụ nữ cười gượng gạo, còn đứa nhỏ đứng bên cửa thì khóc nấc lên từng cơn.
"Mắt khóc sưng như quả óc chó", đó là ấn tượng đầu tiên của Moon Hyunjoon về Choi Wooje. Khi anh bước đến gần chào hỏi, đứa nhỏ ngay lập tức trốn ra sau lưng mẹ, run rẩy như chú mèo con bị giật mình.
Hyunjoon thấy buồn cười. Mình đáng sợ đến vậy sao? Anh lấy ra cây kẹo hồ lô vừa mua trên đường về, đưa cho cậu bé thấp hơn mình một cái đầu.
"Muốn ăn không nhóc?"
Cậu nhóc trừng mắt cảnh giác nhìn anh, "Anh bỏ thuốc độc rồi phải không?"
Hyunjoon nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh như có vẻ sắp nổi điên, có vẻ chuẩn bị đánh cậu nhóc một trận nên anh vội vàng cắn một miếng hồ lô rồi đưa lại: "Em thấy không, anh ăn rồi. Nè, không có độc đâu, ăn đi."
"Dơ." Đứa nhỏ chu miệng ra, tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng thấy Hyunjoon ăn rồi mà không sao, cơn thèm thôi thúc nên cậu do dự một lúc rồi cuối cùng cũng nhận lấy.
Giữa những đứa trẻ, việc để chúng thân thiết với nhau thật ra không cần quá lâu. Sau vài lần Hyunjoon tan học đều mua đồ ăn vặt cho cậu, Choi Wooje cũng từ từ chấp nhận người anh trai từ trên trời rơi xuống này. Cổ tích toàn là nói dối, rõ ràng anh trai mình là người tốt, anh ấy rất tốt với mình mà. Choi Wooje ăn xong cánh gà anh mua cho xong, liếm đầu ngón tay, trong lòng chấm cho anh trai điểm tuyệt đối.
Gia đình tái hôn không hề đáng sợ như tưởng tượng, ngược lại, đây là lần đầu tiên Choi Wooje cảm nhận được bản thân mình "có một mái ấm" thật sự.
"Con thấy chú thế nào?" Mẹ từng lén hỏi Choi Wooje câu ấy.
"Chú rất tốt. Chú đối xử với mẹ rất tốt, chú không đánh mẹ." Giọng cậu càng nói càng nhỏ, ngẩng đầu lên thì thấy mắt mẹ đã đỏ hoe.
"Chỉ cần Wooje chấp nhận là được rồi." Mẹ ôm chặt lấy cậu, hôn lên trán cậu, lặp lại câu ấy hết lần này đến lần khác.
Khi sống quá hạnh phúc, con người ta sẽ sợ niềm hạnh phúc ấy đột nhiên bị cướp mất.
Không ai muốn cuộc đời mình bỗng dưng biến thành một vở kịch thị phi lúc tám giờ tối, nhưng đôi khi hiện thực còn bi thảm và tuyệt vọng hơn cả phim. Tất cả hạnh phúc trong nháy mắt tan biến vào ngày cha gặp tai nạn xe và qua đời, trụ cột sụp đổ, ngôi nhà nhỏ vừa mới ổn định đã bị đánh sập tan tành.
Khi còn nhỏ, Hyunjoon từng suy nghĩ về sự sống và cái chết. Nỗi sợ về cái chết của anh khi ấy chỉ đơn giản là không thể ăn kem nữa, không được chơi bóng rổ, những thứ mình thích sẽ không còn liên quan gì đến mình nữa, và điều đó thật quá đáng sợ. Nhưng năm mười ba tuổi, khi đứng trước thi thể phủ tấm vải trắng của cha mình, anh mới thực sự nhận ra rằng: mình sẽ mãi mãi mất liên lạc với cha. Dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cha cũng không thể quay lại như xưa, không thể xoa đầu khen anh làm tốt, không thể dạy anh phân biệt điều gì nên yêu, điều gì nên ghét. Mọi thứ anh thích vẫn còn đó, chỉ là người đã dạy anh yêu thương đã không bao giờ trở lại.
Mẹ ngồi khóc nức nở ngoài phòng bệnh, nước mắt rơi mãi không dừng, nhưng khi thấy anh bước ra thì bà vội lau khô nước mắt rồi ôm chặt anh vào lòng, vỗ về:
"Hyunjoon à, cha con chỉ là đi đến một nơi rất xa thôi. Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, còn có cả Wooje nữa."
Ở trong vòng tay mẹ, anh khẽ gật đầu rồi rời khỏi vòng tay đó. Bước đến khúc rẽ, anh tìm thấy nơi phát ra tiếng nức nở. Đứa nhỏ cuộn người lại trong góc tường, có lẽ cậu nhóc vẫn chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của sự ra đi, nhưng cũng đã bị tương lai mơ hồ trước mắt dọa đến mức không biết phải làm gì.
Anh ôm lấy đứa trẻ vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành đứa em đang khóc nấc lên từng hồi:
"Anh sẽ luôn ở đây."
"Anh ơi, tụi mình phải làm sao đây?"
"Rồi sẽ ổn cả thôi."
Liệu có thật là "sẽ ổn" không? Ngay cả Moon Hyunjoon cũng không biết. Cảm giác sụp đổ ập đến như cơn sóng lớn, nhưng anh không thể ngã. Bởi nếu anh ngã xuống, Choi Wooje sẽ càng hoảng sợ hơn nữa. Vậy nên anh không thể gục ngã, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn điên cuồng kích thích tuyến lệ khiến anh gần như bật khóc thành tiếng.
Anh cắn mạnh vào cánh tay mình, cắn càng lúc càng sâu để giữ bản thân tỉnh táo. Khi anh nới lỏng tay, trên cánh tay đã hằn lên vết răng đỏ rực, nhìn mà xót xa. Anh luống cuống kéo tay áo che đi, sợ đứa nhỏ trông thấy. May sao, mắt đứa nhỏ đã sưng húp như hạt óc chó, chắc vẫn còn nhòe nước nên không nhận ra được gì.
Dư chấn do cái chết của cha vẫn tiếp tục lan rộng, đến mức ngay cả nỗi đau cũng không có quyền đượđược kéo dài quá lâu. Nguồn thu nhập chính bị cắt đứt, đồng lương ít ỏi của mẹ không thể gánh vác được chi phí sinh hoạt như trước. Để duy trì cuộc sống gia đình, mẹ phải chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ việc lặt vặt, còn gánh nặng chăm lo nhà cửa dồn lên vai Hyunjoon.
Chăm sóc gia đình không phải chuyện gì khó với Hyunjoon, nhưng trong lòng anh vẫn đầy lo lắng. Không phải vì Choi Wooje nghịch ngợm, trái lại, sau tất cả mọi chuyện, cậu bé như trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt , ngoan ngoãn đến mức như biến thành người khác, học hành chăm chỉ chưa từng thấy. Điều khiến anh lo là mẹ. Bởi bà vốn đã mang bệnh trong người, giờ lại phải làm việc ngày đêm, mệt đến mức tóc bạc mọc đầy. Nếu một ngày mẹ ngã quỵ, thì phải làm sao đây?
Anh muốn giấu mẹ đi làm thêm để có thể chia sẻ gánh nặng tài chính cùng bà, nhưng chưa đủ 16 tuổi thì anh chẳng thể xin được công việc nào. Moon Hyunjoon giận bản thân vì còn quá nhỏ, tại sao không thể trưởng thành trong một đêm để gánh vác tất cả?
Đôi khi trong những giấc mơ, anh gặp lại cha mình. Trong mơ, Hyunjoon khóc và kể với cha rằng mình vô dụng thế nào, còn cha thì chỉ ôm lấy anh, lặp đi lặp lại rằng "con đã làm rất tốt rồi."
Khi cha rời đi trong giấc mơ, anh như đứa trẻ lần đầu đến mẫu giáo, vừa khóc vừa níu lấy ống quần cha, cầu xin cha đừng bỏ rơi mình, thế nhưng cha vẫn quay lưng bước đi.
Anh choàng tỉnh giữa màn đêm tối đen, chỉ còn tiếng thở đều đều của Choi Wooje đang ngủ bên cạnh. Dạo gần đây, cậu bé ngủ rất ngon dù bản thân vốn rất khó ngủ, có lẽ là do học hành mệt quá.
Nhìn em trai ngủ say, Hyunjoon mới thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ ngồi dậy, rúc người bên mép giường, anh cắn chặt tay mình, nước mắt cứ thế tuôn mà không phát ra một tiếng nào.
Ngôi nhà nhỏ tạm bợ, bốn bề gió lùa ấy đã gồng mình qua một năm đầy giông tố, còn chưa kịp hồi sức thì một cú sốc mới lại ập đến: mẹ gục ngã.
Khi Choi Wooje nhận được tin, Hyunjoon đã ngồi sẵn ngoài cửa phòng bệnh. "Mẹ mới vừa ngủ, lát vào thăm nhớ nhẹ nhàng nhé, đừng đánh thức mẹ."
Giọng anh đã khàn đặc, không còn nhận ra được nữa.
Sự vất vả kéo dài trong thời gian qua khiến sức khỏe mẹ ngày một sa sút. Nhưng mỗi lần được hỏi, bà vẫn luôn nói không sao, mẹ còn gắng được. Choi Wooje thấy mình thật quá ngu ngốc, quá ngây thơ. Dù trong lòng vẫn nghi ngờ lời "mẹ không sao" nhưng cậu vẫn muốn tin rằng bà sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.
Nhưng sao cậu lại không nghĩ kỹ hơn? Khi còn nhỏ, mỗi lần cha ruột say rượu cầm gậy định đánh cậu, mẹ luôn là người lao tới đầu tiên, chắn trước người cậu, để cây gậy to bằng cổ tay đập thẳng xuống người bà. Rõ ràng đau đến bật khóc, vậy mà vẫn cố gắng đẩy cậu ra sau lưng, bảo cậu mau chạy đi.
Một người mẹ như thế, làm sao có thể đặt sức khỏe bản thân lên trên hai đứa con được?
Cậu không dám tưởng tượng mẹ đã kéo lê thân thể bệnh tật ấy qua bao nhiêu chỗ làm, đã phải nén chịu bao nhiêu cơn mệt, cơn đau chỉ để nói với hai đứa con rằng "mẹ ổn". Cậu cảm thấy mình như phát điên, không dám để mẹ thấy bộ dạng sụp đổ của mình.
Cậu bước ra khỏi phòng bệnh, gần như ngã gục xuống chiếc ghế ngoài hành lang.
Không biết đã bao lâu trôi qua, khi tiếng nức nở của chính mình dần nhỏ lại, cậu nghe thấy tiếng anh gọi.
"Wooje."
"Ừm?"
"Em còn nhớ lời hứa của chúng ta không?"
Tuy miệng thì bảo chỉ là một đứa nhóc, nhưng Moon Hyunjoon cũng nhận ra em trai mình đã bắt đầu lớn nhanh hơn rồi, đôi má phúng phính thuở bé dần biến mất, nhường chỗ cho dáng dấp của một thiếu niên khôi ngô. Sao lớn nhanh thế nhỉ? Mới mấy tháng trước còn chưa cao đến thế mà.
Trên đường về nhà có rất nhiều hàng quán ven đường, trong đó có xe bán kẹo hồ lô từng là món khoái khẩu nhất của Hyunjoon, mặc dù giờ chủ quán đã đổi thành con trai của người chủ cũ.
Trước đây, mỗi lần đi ngang qua hai anh em đều không dừng lại, không hẳn vì không có tiền, mà là bởi sợ nếu dừng lại sẽ nhớ đến những ngày xưa, những ngày hạnh phúc như thiên đường so với hiện tại.
Nhưng hôm nay, khi đi ngang qua như thường lệ, Choi Wooje lại gọi anh dừng lại. Cậu chạy đến mua một xiên kẹo hồ lô rồi chạy về, thấy anh trai mình lộ vẻ mặt "em lại phung phí tiền hả", bèn vội vàng giải thích:
"Em đứng nhất lần này đó, quà thưởng của trường em đổi lấy tiền rồi, không xài tiền nhà đâu."
"Thế sao lại mua kẹo hồ lô? Bao nhiêu món khác cơ mà."
"Hôm nay là sinh nhật anh mà."
"Món quà đầu tiên anh tặng em chính là kẹo hồ lô ở chỗ này đó. Giờ em không có nhiều tiền, không mua được quà gì to tát, nên đành tặng anh món này, mong anh đừng chê là rẻ tiền."
Lúc đó đang là mùa đông, đứa nhỏ vừa chạy vừa bị gió thổi, mặt đỏ au, mũi khụt khịt mà vẫn cười tươi, giải thích lý do với Hyunjoon.
Hyunjoon sững người.
Đã lâu lắm rồi anh chưa ăn lại món này. Hồi xưa mỗi khi buồn, anh rất thích ăn đồ ngọt vì vị ngọt có thể làm dịu bớt vị đắng trong lòng. Nhưng rồi anh phát hiện, khi cuộc sống đắng đến tận cùng, dù không ăn ngọt, anh vẫn có thể chịu đựng được. Đến hôm nay, anh vẫn nghĩ mình đã hết thích đồ ngọt rồi.
Nhìn anh đứng ngây ra, Choi Wooje cười không chịu được:
"Anh không sợ em bỏ thuốc độc vào đấy chứ?"
Cậu cười rồi cắn một miếng kẹo hồ lô, sau đó đưa qua cho Hyunjoon: "Thấy chưa, em ăn rồi đó. Nè, không có độc đâu, ăn đi."
Khoảnh khắc nhận lấy kẹo hồ lô, đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, khiến Hyunjoon giật mình như bị điện giật, suýt làm rơi que kẹo. Wooje nhìn anh một cách khó hiểu, cắm đại que kẹo vào tay anh rồi bỏ đi trước.
Chỉ còn lại Hyunjoon đứng một mình tại chỗ, tim đập như sấm.
Không phải anh không còn thích đồ ngọt nữa. Mà là từ ngày gặp Choi Wooje, người từng nhận lấy kẹo hồ lô từ tay anh, đã trở thành sự ngọt ngào lớn nhất trong đời anh.
Hyunjoon không phải kẻ ngu ngốc, anh biết tim mình đập nhanh nghĩa là gì. Tình cảm đã thay đổi, có lẽ không bắt đầu từ giây phút này mà là từ rất lâu trước kia, khi anh để mặc cho đứa nhỏ ấy quậy phá, trong ánh mắt mình đã không còn chỉ là tình cảm của một người anh trai.
Moon Hyunjoon như thể đã sống trên mặt băng lạnh giá rất lâu, mãi cho đến khi băng vỡ, chìm xuống hồ sâu, anh mới nhận ra rằng hóa ra mùa xuân đã đến rồi.
Nhưng điều tàn nhẫn là mùa xuân ấy không dành cho họ.
Sức khỏe mà mẹ hằng mong sớm phục hồi rốt cuộc không đến. Mà ngược lại, theo thời gian thìhy vọng ấy ngày càng mờ mịt. Những năm tháng lao lực chỉ là giọt nước tràn ly, thực ra từ khi một mình nuôi Wooje, thân thể mẹ đã kiệt quệ từ lâu.
Khi bác sĩ nói điều này với Moon Hyunjoon thì Choi Wooje đang trong giai đoạn nước rút 100 ngày trước kỳ thi chuyển cấp. Lúc quay lại phòng bệnh, mẹ hỏi anh với đôi mắt ngập tràn hy vọng:
"Mẹ sắp được xuất viện rồi đúng không?"
Hyunjoon mỉm cười trả lời: "Dạ đúng rồi, chỉ cần mẹ hợp tác điều trị, nghỉ ngơi cho tốt, rất nhanh sẽ được về thôi ạ."
Mẹ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu anh, "Hyunjoon của mẹ vất vả rồi."
Anh không nói gì, chỉ ôm mẹ một cái. Cho đến khi bước ra khỏi cổng bệnh viện, anh vẫn không dám hít một hơi thật sâu.
Ra tới ngoài, anh ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá, dùng tờ đơn khám bệnh che mặt, rồi theo phản xạ đưa tay lên cắn mạnh, lúc ấy những giọt nước mắt kìm nén cả đoạn đường mới dám trào ra.
Từ năm mười bốn tuổi, anh đã rất hiếm khi khóc. Nếu không nhịn nổi, anh sẽ cắn vào tay thật mạnh chỉ vì không muốn phát ra bất kỳ tiếng nấc nào. Chưa bao giờ anh khóc trước mặt Wooje hay mẹ, dù mắt có đỏ hoe, anh vẫn gồng mình không để một giọt nước mắt rơi ra. Vì anh là anh trai, là con, là trụ cột của gia đình. Nếu anh gục ngã, Wooje sẽ sợ hãi đến nhường nào.
Thế nhưng ánh mắt mẹ lúc trong phòng bệnh, ánh mắt đầy hy vọng vào tin tốt, lại như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh.
Làm sao anh có thể mở miệng, nói với mẹ rằng cuộc sống chưa bao giờ buông tha họ? Rằng những điều họ hy vọng đang ngày càng trở nên xa vời?
Và anh làm sao có tư cách nhận câu "con vất vả rồi" từ mẹ? Người phụ nữ ấy đã giao đứa con út của mình cho anh chăm sóc, còn anh thì lại nuôi dưỡng thứ tình cảm sai trái, khoác lên vẻ ngoài của tình thân để che giấu một thứ tình yêu không thể đưa ra ánh sáng.
Anh tội lỗi đến thế này, sao có thể xứng với câu nói: "Hyunjoon của mẹ vất vả rồi"?
Gần đây Choi Wooje nhận ra rằng thời gian mà cậu có thể gặp anh trai ngày càng ít đi. Ban đầu, anh chỉ làm ở tiệm sửa xe đến khuya mới về nhà. Sau đó, không nói với cậu một lời, anh lại nhận thêm một công việc làm đêm, thường xuyên bận đến tận nửa đêm mới về rồi sáng sớm hôm sau lại rời đi. Nếu không đến tiệm sửa xe sau giờ tan học để nhìn anh một chút, có thể cả ngày cậu cũng không gặp được anh.
Tình trạng này kéo dài suốt một tháng, cuối cùng Choi Wooje không nhịn được nữa, đến tìm Hyunjoon:
"Có phải bệnh mẹ nặng hơn rồi không?" Cậu túm lấy cổ tay Hyunjoon, ép anh phải dừng lại, không cho anh tiếp tục giả vờ điếc nữa.
Hyunjoon cười, lau tay vào áo đồng phục rồi đưa lên như muốn xoa đầu cậu. Nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung, rồi rút về bỏ vào túi áo.
"Mẹ vẫn khỏe mà, sao em lại nghĩ theo hướng xấu thế? Em không nghĩ đến khả năng có thể anh đang kiếm tiền để đi học lại sao?"
Anh cười tươi đến mức lấp lánh, khiến Choi Wooje cũng không nhịn được mà cười theo.
"Là do em nghĩ cuộc sống tiêu cực quá rồi. Nhưng anh đừng làm việc cực quá, đợi em học xong cấp 3 rồi em cũng đi làm thêm được."
Hyunjoon liên tục gật đầu đồng ý, còn dặn cậu mau về nghỉ ngơi, chuẩn bị thi cử thì không được để sức khỏe sụp đổ. Choi Wooje vốn muốn ở lại với anh lâu hơn một chút nhưng cuối cùng đành phải rời đi.
Sau khi Choi Wooje đi xa, Hyunjoon mới dám buông tay ra, lộ ra bàn tay siết chặt đến đỏ bầm trong túi áo.
Thực ra, Choi Wooje đã đoán đúng, bệnh của mẹ quả thật đã trở nặng. Việc tìm thêm việc làm ban đêm chính là để kiếm tiền thuốc thang. Nhưng anh không thể nói ra, em trai đang trong giai đoạn nước rút thi cử, không thể bị ảnh hưởng thêm.
Nhưng còn một lý do nữa, là điều mà Choi Wooje chưa đoán ra, anh đang cố tránh mặt cậu.
Ở nơi cậu không thể thấy, tận sâu trong lòng anh đã gần như bị tình cảm tăm tối ấy bóp nghẹt đến ngạt thở. Anh biết rõ mình không giỏi che giấu, nếu một ngày lỡ để tình cảm đó bị phát hiện, thứ ngọt ngào cuối cùng trong cuộc đời anh - Choi Wooje cũng sẽ rời xa anh. Anh chỉ còn cách tránh né.
Vừa nãy, khi cậu túm lấy cổ tay anh, anh suýt nữa không kiềm được mà đặt một nụ hôn lên đôi môi đang mím chặt vì uất ức đó.
Nếu cậu biết, chắc chắn sẽ thấy anh ghê tởm rồi bỏ chạy mất. Vì sợ bản thân mất kiểm soát, anh thậm chí không dám xoa đầu cậu như ngày xưa nữa.
Nhưng điều anh không ngờ đến là đêm đó, khi anh về nhà lúc nửa đêm, Choi Wooje lại đang ngồi trên giường anh, ánh mắt tỉnh táo.
"Xong rồi."
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Hyunjoon nghẹt thở, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một câu: "Mình sắp mất em ấy rồi."
Anh không dám nhớ lại, liệu có phải mình đã để lộ sơ hở gì khiến cậu phát hiện ra không, mà khi đó anh chỉ biết nỗi sợ mất Choi Wooje đang dần nhấn chìm anh.
Hyunjoon đứng chết trân nơi ngưỡng cửa, không dám bước thêm bước nào. Anh cảm thấy mình như tội phạm đang chờ xét xử, còn chiếc giường kia chính là máy chém, và anh chỉ có thể chờ đợi Choi Wooje giáng lưỡi hái xuống.
Nhưng khi Choi Wooje từng bước tiến lại gần, Hyunjoon nhắm chặt mắt, trong đầu tưởng tượng ra cảnh vài giây nữa sẽ ăn ngay một cái tát vào mặt.
Thế nhưng, nỗi đau trên má không tới, mà ngực anh lại đột nhiên cảm thấy ướt lạnh. Anh mở mắt ra, cậu bé đang ôm chặt lấy anh, cánh tay siết đến mức anh gần như không thở nổi, nước mắt đã ướt cả một bên mặt.
Em ấy gặp ác mộng rồi. Với bao nhiêu năm chăm sóc cho Choi Wooje, anh ngay lập tức đưa ra kết luận.
Anh ôm chặt lấy Choi Wooje trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành, "Chỉ là mơ thôi, đừng sợ."
Choi Wooje khóc đến nấc nghẹn, tay ôm siết lấy anh.
"Đừng đi được không, anh ơi..."
Hyunjoon khổ sở cười thành tiếng. Thằng bé không biết rằng chỉ mới một phút trước, chính anh còn suýt phát điên vì nỗi sợ mất cậu. Anh đã không thể sống nổi nếu không có Choi Wooje.
"Anh sẽ không đi đâu hết. Chỉ cần là em cần anh, anh sẽ không rời đi."
Anh cúi đầu, tựa cằm lên đầu cậu, vỗ lưng nhè nhẹ giúp cậu ổn định hơi thở.
Tiếng nức nở dần lắng xuống, trong căn phòng yên tĩnh, Hyunjoon gần như có thể nghe rõ từng nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực mình.
"Cứ thế này sẽ lộ mất..." Anh đành nhẹ nhàng buông tay, cố gắng để mình bình tĩnh lại.
Không ngờ Choi Wooje lại nhào vào lòng anh lần nữa, nói gì cũng không chịu buông. Sau nhiều lần khuyên bảo bất thành, Hyunjoon đành chịu thua, lại ôm cậu vào lòng.
Khoảnh khắc đặt cằm lên mái đầu mềm mại kia, Hyunjoon hoàn toàn buông xuôi. Mặc cho những cảm xúc mãnh liệt dâng trào lấp đầy miệng mũi, anh để bản thân chết chìm trong thứ tình yêu tội lỗi ấy.
Kinh nghiệm của Moon Hyunjoon quả nhiên không sai, Choi Wooje đúng là vừa gặp ác mộng. Nhưng theo lẽ thường, đó lại không được tính là một cơn ác mộng.
Trong mơ, Moon Hyunjoon vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, vẫn luôn dung túng mọi trò nghịch ngợm của cậu, nhưng người đó đã không còn là của riêng cậu nữa. Trong mơ, bên cạnh Moon Hyunjoon không chỉ có Choi Wooje, mà còn có một cô bạn gái xinh đẹp. Chị gái xinh đẹp ấy sẽ giúp Moon Hyunjoon bôi thuốc, cũng sẽ cùng anh đi làm về, đối xử với cậu rất tốt, rất quan tâm. Đó rõ ràng phải là một chuyện đáng vui mừng, người yêu của Moon Hyunjoon yêu anh ấy rất nhiều, đó chẳng phải là chuyện tốt sao?
Thế nhưng trong mơ, Moon Hyunjoon sẽ xoa đầu chị gái ấy, sẽ nắm tay chị ấy bỏ vào túi áo mình giữa cái lạnh mùa đông, sẽ mỉm cười hạnh phúc khi chị ấy làm nũng.
Khi cậu nhìn thấy khoảnh khắc Moon Hyunjoon tiến đến gần bạn gái, chuẩn bị hôn cô ấy, cậu cảm thấy toàn thân run lên vì tức giận. Không ổn. Điều này không ổn chút nào.
Choi Wooje tỉnh dậy từ trong mơ, cậu không thể tin nổi bản thân mình. Anh trai đã vì cậu mà hy sinh nhiều đến thế, vậy mà cậu lại nỡ ích kỷ đến mức này sao?. Nhưng nếu không có Moon Hyunjoon bên cạnh, cậu thậm chí không đủ dũng khí để tưởng tượng ra cuộc sống của mình.
Cậu đã quá quen với việc tỉnh dậy vào buổi sáng, gối bên cạnh vẫn còn hơi ấm của anh trai. Nếu sau này Moon Hyunjoon rời đi, phải mất bao nhiêu năm cậu mới có thể quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy mà không còn hơi ấm ấy?
Rõ ràng những chuyện trong mơ chưa từng xảy ra, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cậu lại có cảm giác mình sắp mất anh ấy rồi. Khi ý thức quay lại, cậu đã ôm chặt lấy Moon Hyunjoon mà khóc ướt cả mặt. Cậu như đang tự hành hạ chính mình, Moon Hyunjoon càng dịu dàng với cậu, cậu lại càng nghĩ, liệu sau này anh ấy có dịu dàng như vậy với người anh ấy yêu không?
Mỗi lần anh vỗ nhẹ lưng cậu, đối với Choi Wooje mà nói, đều như một nhát dao nhỏ, từng nhát từng nhát cắt vào tim cậu.
"Anh sẽ không rời đi đâu. Chỉ cần Wooje cần anh, anh sẽ không rời xa."
"Vậy nếu em luôn luôn cần anh, liệu anh có thể chỉ ở bên cạnh em không?" Choi Wooje không dám hỏi thành lời, chỉ có thể ôm anh càng lúc càng chặt hơn nữa.
Khi Moon Hyunjoon buông cậu ra, sự bất an trong lòng cậu đạt đến đỉnh điểm, từng tế bào trên cơ thể như đang gào thét muốn quay lại vòng tay của anh.
Sự khao khát ấy đầy chông chênh và đau đớn khiến cậu không thể chịu đựng nổi mà nhào vào lòng anh lần nữa. Chỉ khi Moon Hyunjoon lại ôm cậu vào lòng, cậu mới cảm thấy mọi bất an trong lòng được xoa dịu.
Bạn bè xung quanh cậu không thiếu những người có anh trai, nhưng chưa từng thấy ai thân thiết đến mức như vậy.
Có người từng nghe kể về cách cậu và Moon Hyunjoon sống chung, đều ngạc nhiên đến há hốc mồm: "Đây mà là anh em à? Hai người giống người yêu hơn đấy."
Choi Wooje từng nghĩ bạn bè làm quá, cậu và anh trai có cách sống chung khác người đến vậy sao?
Khác thật. Không chỉ là cách sống chung, mà còn là cảm xúc cậu dành cho Moon Hyunjoon.
Đó là sự chiếm hữu. Khi Moon Hyunjoon tựa cằm lên đầu cậu, tiếng tim đập điên cuồng trong tai cậu đã cho câu trả lời chính xác. Là chiếm hữu, nhưng là thứ chiếm hữu đến từ tình yêu.
Choi Wooje... rất yêu Moon Hyunjoon.
Kỳ thi chuyển cấp đạt kết quả rất tốt, cậu thuận lợi nhận được thư trúng tuyển của trường trọng điểm thành phố, còn được cấp học bổng nhờ thành tích xuất sắc.
Trong kỳ nghỉ hè, Choi Wooje cũng tìm được một công việc làm thêm để phụ giúp gia đình. Mọi chuyện dường như thực sự đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.
Nhưng rồi, khi sức khỏe của mẹ chuyển biến xấu một cách đột ngột, hiện thực đau đớn mà Moon Hyunjoon âm thầm gánh vác đã phơi bày ra trước mắt cậu.
Cuộc sống thực ra chưa hề tốt lên, chỉ là anh trai đã dùng thân thể không mấy vững chãi ấy để che lấp phần khổ cực nhất để cậu yên tâm ôn thi.
Choi Wooje không trách Moon Hyunjoon, mẹ cũng không hề trách anh.
Thật ra mẹ cũng biết tình trạng của mình không hề khả quan, cũng hiểu sở dĩ Moon Hyunjoon an ủi mình là vì sợ mình đau buồn quá mức, khiến bệnh tình trầm trọng hơn.
Bà rất xót xa cho Moon Hyunjoon phải một mình gánh vác tất cả. Nhưng nếu nói ra, lại sợ anh sẽ lo lắng hơn.
Hôm đó, khi hai anh em mang cơm đến như thường lệ, mẹ đột nhiên nói rất muốn ăn bánh xếp chiên.
Trước khi bệnh, bà rất thích món đó. Nhưng vì bệnh nên sợ đồ dầu mỡ, đã kiêng rất lâu. Lần này bất ngờ muốn ăn, cả hai đều giật mình. Nhưng dạo gần đây mẹ ăn uống không ngon miệng, hiếm khi nói muốn ăn gì nên hai anh em đều muốn đáp ứng.
Sau khi hỏi bác sĩ và được cho phép ăn một chút, cả hai chuẩn bị ra ngoài mua, thì mẹ lại bảo Choi Wooje đi một mình, nói muốn giữ Moon Hyunjoon lại để trò chuyện một lúc.
Quá mức bất thường, Moon Hyunjoon có một dự cảm không lành. Quả nhiên, sau khi Choi Wooje rời đi, mẹ nắm lấy tay anh, thẳng thắn nói rằng bà biết tình trạng cơ thể mình thực ra không hề khá hơn.
"Dù sao cũng là cơ thể của mẹ mà, sao lại không biết chứ." Thấy Moon Hyunjoon cúi đầu, mẹ xoa đầu anh, dịu dàng nói: "Mẹ không trách con đâu. Sao có thể trách con được, con một mình gánh vác quá nhiều rồi, Hyunjoonie, là mẹ thấy đau lòng cho con đó."
"Mẹ cảm thấy mình sắp không xong rồi."
Một câu nói của mẹ khiến Moon Hyunjoon lập tức ngẩng đầu kinh hãi, "Không đâu mẹ, mẹ sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn mà." Anh muốn ngăn mẹ nói ra những lời như thế, anh đã mất cha rồi, anh không thể mất thêm bất kỳ người thân nào nữa.
Mẹ không đáp, chỉ nhẹ nhàng ôm Moon Hyunjoon vào lòng, giống như lúc nhỏ an ủi cậu con trai vừa mệt vừa khổ, vỗ nhẹ lưng anh từng nhịp một. Anh hiểu ý mẹ, nhưng lần đầu tiên anh không muốn hiểu những ẩn ý không lời đó, kể từ năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên anh không cắn tay mình mà gào khóc trong lòng mẹ, như một đứa trẻ ngày xưa.
"Choi Wooje giao cho con đấy, Hyunjoonie. Hai đứa nhất định phải sống thật tốt nhé." Rất lâu sau, khi thấy Moon Hyunjoon bình tĩnh lại, mẹ đỏ mắt dặn dò từng chữ một.
Khi Choi Wooje mang bánh xếp chiên trở về, không thấy Moon Hyunjoon đâu. Cậu ngồi ăn bánh cùng mẹ, tâm trạng mẹ hiếm hoi vui vẻ khi được ăn, Choi Wooje thấy mẹ vui cũng thả lỏng hơn nhiều. Lúc dọn dẹp đồ ăn, mẹ hỏi cậu bình thường có nghe lời anh trai không, "Tất nhiên là có ạ." Miệng trả lời nhanh, nhưng tai lại hơi đỏ lên.
"Phải luôn luôn nghe lời anh trai đấy nhé." Khi mẹ nói câu này, Choi Wooje đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, mẹ quá nhấn mạnh chữ "luôn luôn", quá mức bất thường. Cậu hỏi mẹ ý là gì, mẹ không trả lời, chỉ xoa mặt cậu, cảm thán rằng: "Wooje nhà ta lớn rồi, má bánh bao cũng mất hết, thành một cậu bé đẹp trai rồi."
"Mẹ còn đẹp hơn con nhiều ấy." Rõ ràng nước mắt chảy không ngừng nhưng miệng vẫn đùa giỡn với mẹ. Sao cậu lại không hiểu ẩn ý trong lời mẹ nói, sao lại không biết mẹ đang ám chỉ điều gì, cậu chỉ có thể giả vờ không hiểu, để mẹ không phải lo lắng.
Sau khi mẹ ngủ, cậu bước ra khỏi phòng bệnh, định ra hành lang lấy ít nước nóng, theo thói quen nhìn xuống dưới tầng liền thấy bóng dáng quen thuộc nơi góc bồn hoa. Khi lại gần, tiếng nức nở ngày càng rõ ràng, đến khi đứng ngay phía sau mới nhìn rõ, Moon Hyunjoon đang cuộn tròn, cắn tay, nước mắt tuôn rơi.
Từ sau khi cha mất, cậu gần như chưa từng thấy một chút dáng vẻ trẻ con nào ở Moon Hyunjoon nữa. Anh trai dường như luôn có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả, không một lời than oán mà gánh vác cả gia đình. Nhưng giờ phút này, anh trai cuộn mình lại, cắn tay mà khóc, giống như một mặt khác suốt bao năm qua của anh vừa được lộ ra. Ở những góc khuất mà cậu chưa từng chú ý, có lẽ đều là nơi Moon Hyunjoon âm thầm sụp đổ. Khi cậu sụp đổ, anh luôn là người đầu tiên đỡ lấy cậu, vậy mà cậu dù luôn ở bên anh lại chưa từng đỡ lấy anh một lần nào khi anh gục ngã.
Cậu bước tới, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cánh tay vốn đã đầy vết thương giờ còn hằn rõ vết răng đỏ bầm, Choi Wooje mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng vuốt lên dấu răng sâu hoắm, cậu nghe thấy giọng mình vì quá đau lòng mà run rẩy dữ dội: "Đau lắm đúng không, anh?"
Moon Hyunjoon cố sức muốn giằng tay lại, giấu ra sau lưng, nhưng không ngờ Choi Wooje kéo tay anh lại, ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng rơi ướt cả vai áo anh.
"Đừng cắn mình nữa, anh ơi. Tay em nhiều thịt lắm, cắn em đi."
Moon Hyunjoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị Choi Wooje nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đến vậy, cũng chưa từng nghĩ rằng khi bị cậu phát hiện mình sụp đổ, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là sợ hãi vì người trụ cột đã yếu đuối.
Choi Wooje không quan tâm anh có mạnh mẽ hay không, cậu em trai nhỏ của anh chỉ quan tâm rằng anh có đau hay không.
Trái tim Moon Hyunjoon mềm nhũn đến không thể tả, anh lau nước mắt cho em trai, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:
"Anh không đau đâu, đừng lo."
Dù đã cố gắng hết sức, mẹ vẫn không thể vượt qua được mùa hè năm đó. Và cũng trong mùa hè năm ấy, Moon Hyunjoon và Choi Wooje chuyển đến sống trong con hẻm nhỏ.
Ngôi nhà cũ có quá nhiều hồi ức đẹp đẽ, rõ ràng đó từng là nơi chứng kiến những ngày tháng hạnh phúc của một gia đình tái hợp, nhưng cuối cùng lại chỉ chứng kiến một điều, chỉ còn lại hai anh em của một gia đình "ghép lại" nương tựa vào nhau mà sống.
Con hẻm nhỏ cách trường học của Choi Wooje và nơi làm việc của Moon Hyunjoon đều gần với nhau, tuy rằng môi trường đúng là hơi bẩn, hơi hỗn loạn và tệ một chút, nhưng tiền thuê cũng rẻ, và lý do cuối cùng khiến họ quyết định thuê ở đây là bởi từ cửa sổ nơi này có thể nhìn thấy con đường đầy những quầy hàng ăn vặt, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, nhìn ra ngoài sẽ thấy những học sinh tan học ríu rít bàn nhau nên ăn món gì bên các quầy hàng. Mà cái quầy kẹo hồ lô kia ghi lại một chút ngọt ngào hiếm hoi trong cuộc sống đầy cay đắng của hai người. Cả hai muốn giữ lại những ký ức ngọt ngào ít ỏi ấy.
Moon Hyunjoon đã nghỉ công việc làm thêm buổi tối, cũng điều chỉnh lại thời gian làm việc để tiện về nhà nấu cơm tối cho Choi Wooje, còn Choi Wooje thì vào cuối tuần cũng đến cửa hàng tiện lợi gần nhà làm thêm để phụ giúp chi tiêu gia đình, tình trạng tài chính trong nhà cũng không còn quá túng thiếu như trước nữa, hai người cứ thế mà sống tiếp.
Từ sau khi anh trai hôn lên trán mình lần trước, Choi Wooje cứ luôn phụng phịu miệng muốn anh trai dỗ dành, lúc thì là bài toán khó quá làm cậu mệt, lúc thì là trả lời sai câu hỏi trên lớp vì hồi hộp quá, rõ ràng so với những chuyện từng trải qua thì mấy chuyện này chẳng đáng là gì, nhưng cậu cứ không nhịn được mà muốn anh trai an ủi mình.
Moon Hyunjoon cười nói sao mà dạo này em càng ngày càng trẻ con thế. Miệng thì nói là do áp lực cạnh tranh nên nhạy cảm thôi, nhưng trong lòng cậu biết rõ, thật ra là mình muốn được anh thân mật nhiều hơn. Từ sau khi nhận ra mình thích Moon Hyunjoon là sự thật không thể chối bỏ, Choi Wooje cũng không còn cố gắng ép bản thân mìnhthay đổi nữa.
Moon Hyunjoon phát hiện đứa nhỏ dạo gần đây đang không ngừng lượn lờ ở ranh giới lý trí của mình. Lúc đầu anh nghĩ chỉ là do đứa nhỏ chuyển sự lệ thuộc vào cha mẹ sang cho mình. Nhưng rõ ràng là mỗi lần nghe thấy yêu cầu của cậu là tim anh lại đập loạn nhịp, nhưng vẫn phải giữ mặt lạnh để khống chế tình hình.
Thế nhưng rõ ràng lúc đầu chỉ là đòi ôm sau khi tan học về nhà, sau lại thành đi dạo phố thì nói tay lạnh đòi nắm tay, bài toán khó thì đòi anh hôn trán, hôm nay thậm chí khi anh đang nấu cơm còn từ phía sau ôm lấy anh rồi cắn vai anh. Nhìn đứa nhỏ sau khi được như ý thì cười trêu ghẹo bỏ chạy, Moon Hyunjoon càng lúc càng nghi ngờ suy nghĩ của mình, có lẽ đây không đơn thuần là đổi người để "tựa vào" nữa.
Nhưng nếu không phải "tựa vào" thì là gì? Còn chưa kịp nghĩ kỹ, mùi cháy nhẹ bốc lên kéo anh trở về thực tại: "Cá của tôi!"
May là chưa cháy hẳn, vẫn còn ăn được. Anh đã dặn tới tám trăm lần là không được ăn phần bị cháy, vậy mà đứa nhỏ vẫn lén lúc anh không để ý mà nhét phần cháy vào miệng: "Anh à, anh nấu ngon quá."
Đứa nhỏ cười mà mắt cong như trăng lưỡi liềm, nắm chắc tâm lý "không đánh người đang cười" của Moon Hyunjoon.
"Ăn nữa là thành heo thật đấy." Moon Hyunjoon véo má Choi Wooje.
"Ừ, con heo do anh nuôi đấy." Choi Wooje vẫn cười hì hì, "Vậy anh có muốn ăn em không?"
Đứa nhỏ dường như hoàn toàn không ý thức được rằng những lời như thế đối với Moon Hyunjoon mà nói là một kích thích lớn cỡ nào, anh trai lập tức buông tay đang véo má cậu ra, cảm thấy đầu óc mình hơi trống rỗng, đứa nhỏ rõ ràng là cố ý. Không thể nào, Moon Hyunjoon siết chặt nắm đấm, cố gắng bình tĩnh lại, em ấy chỉ là quá lệ thuộc vào mình mà thôi, còn mình sao có thể nhìn Choi Wooje với ánh mắt như vậy được chứ.
Choi Wooje thấy anh trai như đứng hình, bèn thở dài chán nản, thôi được rồi, có vẻ là hơi quá đà thật. Moon Hyunjoon không nói gì, dọn dẹp bát đũa xong liền vào bếp rửa bát. Cả buổi tối, hai người không nói thêm câu nào.
Không phải Choi Wooje không muốn nói chuyện, mà là anh trai cậu nhìn có vẻ quá mức u ám. Tối nay hình như mình thật sự vượt ranh giới rồi, nhưng bình thường dù thế nào Moon Hyunjoon cũng luôn chiều theo mình mà, chẳng lẽ bản thân đã hiểu sai rằng anh thích mình? Rõ ràng mình đã cố gắng rất nhiều để thẳng thắn, nếu anh thật sự chỉ vì chiều chuộng mà chấp nhận thì mình thật là nực cười. Choi Wooje lúc này thật sự thấy ấm ức, nhưng lại không thể tìm anh để an ủi mình.
Tâm trạng không tốt, tốc độ ôn tập cũng chậm lại, những phần ôn tập mà bình thường chỉ cần vài tiếng là xong, hôm nay phải viết tới tận khuya mới hoàn thành. Khi trở về phòng, Moon Hyunjoon đã ngủ rồi.
Sao ngủ mà cũng cau mày thế này. Choi Wooje cố gắng vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Moon Hyunjoon, đau lòng không chịu nổi. Mình đúng là hơi quá đáng rồi, Moon Hyunjoon vì có cậu phụ giúp mà gánh nặng trên vai mới vơi bớt, vậy mà cậu lại bắt đầu không biết điều.
"Gần đây chắc em khiến anh mệt mỏi lắm nhỉ. Em xin lỗi, anh à." Choi Wooje nhỏ giọng nói lời xin lỗi với Moon Hyunjoon.
Thật ra vừa rồi cậu cũng đã nghĩ rất nhiều, biểu hiện của Moon Hyunjoon tối nay đã rất rõ ràng là không thích hành vi vượt giới hạn của mình, nếu tiếp tục như vậy chỉ khiến anh càng thêm phiền não. Nhưng tình cảm cậu dành cho anh đã đạt đến mười nghìn điểm, cho dù chỉ thể hiện một phần trăm thôi, thì so với tình cảm thông thường cũng đã là gấp trăm lần rồi.
"Haizz." Choi Wooje thở dài, xem ra chỉ có thể thể hiện một phần vạn thôi.
Trước khi em ngoan ngoãn nghe lời thì hãy cho em được ích kỷ lần cuối cùng. Trước khi lén hôn lên môi Moon Hyunjoon, Choi Wooje đã nghĩ như vậy.
"Em đang làm gì đấy?"
Rõ ràng chỉ còn cách một ngón tay nữa là có thể hôn lên rồi, trước khi kịp phản ứng, Choi Wooje vẫn còn đang nghĩ thế. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, thì lại chạm phải đôi mắt vô cùng tỉnh táo của Moon Hyunjoon.
Xong rồi. Choi Wooje tuyệt vọng nhắm mắt lại, mọi thứ đều kết thúc rồi.
"Em thích anh à?" Sau một lúc im lặng, cậu nghe thấy Moon Hyunjoon khàn giọng hỏi.
"Em sai rồi, anh ơi." Choi Wooje không dám ngẩng đầu nhìn anh trai, lí nhí nói.
"Có phải em thích anh không?" Moon Hyunjoon dường như không định bỏ qua cho cậu.
Choi Wooje phát điên rồi.
Đúng vậy, em thích anh, em thích anh nhất trên đời này. Nhưng anh muốn em nói ra thế nào? Anh muốn em làm sao dám nói? Chẳng lẽ em phải nói rằng tình cảm em dành cho anh từ lâu đã biến chất, tình yêu này đã vượt quá giới hạn, đến mức em sợ một khi mở lời thì sẽ chẳng thể che giấu được nữa sao?
Hoàn toàn tiêu rồi, Choi Wooje giận đến mức buột miệng hét ra những suy nghĩ trong lòng.
Em hình như sắp mất anh thật rồi. Choi Wooje hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nữa, nước mắt vòng quanh trong hốc mắt hồi lâu mới dám yếu ớt lên tiếng:
"Em sai rồi anh ơi, đừng đi mà, được không..."
Cậu nghe thấy Moon Hyunjoon thở dài một tiếng thật nặng, sau đó hơi thở của anh ngày càng tiến lại gần. "Xong rồi, anh mình sắp đánh mình rồi." Choi Wooje nhắm tịt mắt lại, cho đến khi cảm nhận được một mảng mát lạnh trên môi.
Cậu mở choàng mắt, Moon Hyunjoon đang khóc, và...
Moon Hyunjoon đang hôn cậu.
Cậu không biết mình lấy đâu ra sức, đẩy Moon Hyunjoon ra, rõ ràng đây là điều mà mình ngày đêm mong đợi. "Anh không cần phải chiều em như vậy, đừng miễn cưỡng bản thân." Cậu từng nghĩ Moon Hyunjoon chiều chuộng mình, nhưng chưa từng nghĩ rằng anh lại chiều đến mức ngay cả khi không thích cũng vẫn chịu hôn mình.
Cậu vừa định xuống giường, liền bị Moon Hyunjoon kéo trở lại vào lòng. Vừa định mở miệng, đã chạm phải đôi mắt đỏ bừng của Moon Hyunjoon, "Em cho rằng anh làm như vậy là đang chiều chuộng em sao?"
Còn chưa đợi Choi Wooje trả lời, anh lại cúi xuống hôn tiếp. "Hình như anh giận thật rồi, vì so với hôn, cậucảm thấy anh đang cắn mình thì đúng hơn. Hơn nữa còn chưa được cậu cho phép mà anh đã đưa lưỡivào rồi.
Bị hôn đến choáng váng, lúc được buông ra rồi, Choi Wooje vẫn còn ngơ ngẩn.
"Em vẫn nghĩ là anh đang chiều em sao?" Giọng Moon Hyunjoon mang theo chút tủi thân, "Em không biết anh đã nhịn bao lâu rồi đâu."
"Vậy về sau không cần nhịn nữa." Lần này là Choi Wooje chủ động hôn lên.
Choi Wooje vừa đặt lại chai xịt phòng đúng chỗ, sau lưng liền vang lên tiếng Moon Hyunjoon mở cửa bước vào. Vừa vào cửa, anh đã dang rộng hai tay chờ cậu nhào tới ôm.
"Tối nay ăn món quốc dân nhé." Moon Hyunjoon đặt cằm lên đầu Choi Wooje, vừa cọ tóc cậu vừa đọc tên món ăn.
"Anh nói tiếng người đi."
"Trứng xào cà chua đó." Moon Hyunjoon cười ngây ngô, "Có thưởng không?"
"Không có đâu." Choi Wooje nhận lấy túi đồ ăn trong tay anh, định vào bếp.
"Ồ." Moon Hyunjoon có vẻ hơi tủi thân, cúi đầu, định đi theo vào bếp.
Choi Wooje đặt rau xuống, tiến lại gần Moon Hyunjoon, hôn nhẹ lên khóe môi hơi cụp xuống của anh,
"Bạn trai em đúng là giỏi nấu ăn thật đấy. Nghe nói tối nay còn định làm món quốc dân nữa cơ mà."
END.
Lời hồi đáp tiếp theo: ☆ vạn vật như muốn ta bên nhau - chipnotcheap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com