Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám cưới của Đô đốc và Thần Sấm.

Lời hồi đáp trước đó "Sống sót sau đêm đẫm máu" — @notgoodperson_

Khung giờ 22:04 — được viết gọn từ ngày 02/04/2022 là ngày vô địch LCK đầu tiên của Oner và Zeus. 

─★⸝⸝‧₊ !!

người viết — lem. 

couple — oner x zeus. slight! gumayusi x keria, faker x peanut.

thể loại — fantasy, thuần đám cưới, một chút smut, r18.

số chữ  — tầm 6400.

Khu trung tâm thành phố hoa lệ. Khi ánh đèn đường vàng chói rực rỡ ở khắp mọi con hẻm, không một ngóc ngách nào thiếu vắng bóng người qua lại. Từ rạng sáng tinh mơ, các cô cậu bé giao liên đã chạy ào ra phố, nhét vào hòm thư mỗi nhà một tờ báo tin tức cập nhật tình hình chính trị mới nhất. Với trang bìa khắc họa một nam nhân uy dũng, chiếc áo choàng tung bay hờ hững trên đôi vai lực lưỡng, tay nắm chặt thanh kiếm rưới đầy máu tươi. Tiêu đề in đậm chiếm hai phần ba trang báo: Thống Đô đốc Oner cùng Thần Sấm nghiền nát quân địch, khẳng định sở hữu vùng biển H của đất nước T lần nữa được xác lập. Kèm theo dòng chú thích dưới bức ảnh: Không một thế lực nào có thể ngăn cản song sát Thống Đô đốc Oner và Thần Sấm, hòa bình của vùng biển H vĩnh viễn nằm trong tay họ.

Dân chúng đất nước T vỡ oà niềm vui chiến thắng. Từ ngày đất nước W tự ý đưa tàu chiến sang đóng quân tại vùng biển H, những thường dân ven biển luôn sống trong sợ hãi. Nhưng dưới quyền năng của Chính phủ và Hải quân, đứng đầu cuộc kháng chiến là Thống Đô đốc Oner đã không để một tấc đất nào bị cướp đi, và mỗi giọt máu binh sĩ hy sinh đã khiến vạn quân địch nát thịt.

Chỉ cách đây hai tiếng, trong trận chiến cuối cùng, quân địch dốc toàn lực nhằm hạ gục Thống Đô đốc Oner, vì tin rằng một khi chỉ huy nằm xuống thì bên chúng vẫn còn có thể cầm cự thêm, ít nhất không thất bại một cách bẽ bàng nhất. Tờ báo viết, hết lần này đến lần khác quân ta lẫn quân địch đều tưởng Thống Đô đốc Oner đã gục ngã. Những đao phủ tài ba nhất của đất nước W được cử đến tham gia hỗn chiến. Bốn bề đều là kẻ thù địch toan cứa lưỡi dao sắc nhọn vào hõm cổ của vị chỉ huy. Nhưng không một ai vượt qua thanh bảo kiếm trên tay hắn.

Tương truyền, thanh kiếm ấy là báu vật cuối cùng còn sót lại của vùng cổ đại Shumari. Oner đã tìm thấy nó trong một chuyến truy lùng kho báu nơi đáy đại dương sâu thẳm, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới. Từ đó, Darkin Blade tuyệt đối trung thành, như sinh ra chỉ để nằm trong tay hắn. Chỉ một giọt máu của chủ nhân thấm lên lưỡi thép đen tuyền cũng đủ đánh thức linh hồn Thần Sấm đang ngủ yên bên trong.

Không ai biết rõ những lời đồn đãi kia nhằm ca tụng vị Thống Đô đốc mang thiên tài vô song. Hay quả thật tồn tại một vị Thần Sấm với sức mạnh đủ khiến trời đất đổi màu, gọi gió giật sấm, khiến cả bầu trời run rẩy dưới uy danh của hắn. Chỉ có một điều ai cũng tin: bất kỳ kẻ nào dám đối diện nhát chém của Darkin Blade đều sẽ hóa thành hư vô trong màn đêm đặc quánh mà thanh kiếm ấy gieo xuống.

Cuối bài báo, người viết hết lời tung hô Thống Đô đốc Oner và Thần Sấm là cặp đôi song sát toàn diện. Cách hành văn bất chợt thay đổi, khác hẳn lối báo chí chính trị ở đoạn trên. Nào là một nửa mảnh ghép còn lại của đối phương. Nào là vũ trụ gắn dây tơ hồng cho một kết nối định mệnh. Đến mức khiến cho mấy đứa trẻ mới bập bẹ biết chữ, đọc chữ này nhầm sang chữ kia lầm tưởng cả hai là một cặp đôi thực sự. Người lớn ra sức giải thích mãi, họ chỉ là chiến hữu kề vai sát cánh, nhưng lũ trẻ chả thèm nghe, vẫn khẳng định đây là câu chuyện tình sử thi điển hình.

Một tuần sau, binh lính gõ cửa từng nhà, trao tận tay mỗi người dân một tấm thiệp mời đỏ thắm như rượu vang, thiết kế tinh xảo, điểm xuyết màu vàng óng lấp lánh dưới ánh sáng tự nhiên. Khắp phố rộn ràng lời bàn tán, rằng tấm thiệp mời mở ra một buổi tiệc linh đình nhất từ trước đến nay, là món quà Đại đế Faker tặng mỗi người dân vì ngày vui đại thắng. Tiếng xì xào rộn vang, nhà nhà người người nôn nao chờ đến ngày buổi tiệc được diễn ra.

Sáu giờ sáng, lính canh gác mở cửa phía Tây Thánh điện, chào đón khách mời. Phụ nữ diện váy lụa thêu hoa cầu kỳ, quý ông khoác âu phục ba mảnh lịch lãm, còn lũ trẻ tung tăng trong những bộ trang phục rực rỡ màu sắc nhất. Vang vọng cả đại sảnh tiếng hạc cầm du dương, các nhạc công xuất sắc nhất cả nước tề tựu ở một góc riêng, hòa tấu những giai điệu trầm bổng đầy say mê. Tắm cả tòa thành Thánh điện trong những tia nắng ban mai, thảm cỏ xanh mướt được viền xung quanh bởi những đóa hoa nhỏ li ti xanh và hồng, và lối đi dẫn đến lễ đài trải thảm đỏ. Hai bên lối đi, một dãy bàn tiệc đầy đủ tất cả các món ăn, hấp dẫn cả phần hình thức lẫn hương vị, bày biện trên đĩa ăn bằng bạc, với phục vụ đứng bên cạnh để có thể lên thêm món liên tục, mời gọi khách đến thưởng thức ngay trước cả khi buổi tiệc được diễn ra. Lũ trẻ thích mê bàn tiệc đầy ắp như lấy ra từ một câu chuyện cổ tích, đứa cầm bánh ngọt việt quất thơm lừng, đứa nhấm nháp xiên thịt gà đậm vị hoa quế.

Và đám đông dần nhận ra, đây ắt hẳn không phải một buổi tiệc với mục tiêu là Đại đế Faker ban thưởng như họ đã từng tưởng. Lễ đài tráng lệ, nơi vốn có bục phát biểu uy nghiêm của quan chức cấp cao đã được thay thế bằng một cánh cổng hoa khổng lồ hình vòm cung. Hơn một trăm đóa hoa được sắp xếp đối xứng, hoà quyện màu trắng tinh khôi của đóa Juliet, đỏ thẫm của đóa hồng nhung, và sắc hồng phấn dịu dàng của cẩm chướng. Xen kẽ là những dây leo eucalyptus xanh mướt. Các cụm hoa được buộc chặt bằng những dải ruy băng lụa, điểm xuyết ánh kim tuyến vàng, khẽ đung đưa trước gió xuân sang.

Dưới lễ đài, một tấm ảnh được lồng vào khung dựng đứng. Trong bức ảnh, hai người đàn ông vận vest trắng ngà, đang đứng khoác vai nhau trước chiếc cúp lớn có hình dáng tựa một chiếc cốc được chế tác từ những viên pha lê sáng ngời. Họ cao gần bằng nhau, nhưng người bên phải đang khoác hờ áo choàng tôn lên đôi bờ vai vững chãi, khiến người đứng bên trái trông thật bé nhỏ, tạo nên cảm giác chở che dù chỉ là một cái khoác vai giản đơn. Người khoác áo choàng, Thống Đô đốc Oner, có đôi mắt nhỏ, sắc lẹm như lưỡi dao găm, ánh lên bao tia quyết đoán và tinh anh. Ngược lại, người bên cạnh lại có đôi gò má tròn trịa, người này chưa từng xuất hiện trước công chúng, nhưng có tấm bảng nhỏ đính kèm dưới khung ảnh thì người đó có danh xưng Thần Sấm. Họ mỉm cười, trong ánh mắt người lớn hơn ánh lên niềm kiêu hãnh lẫn vào đó sự dịu dàng hiếm thấy, còn gò má cấn cả kính vuông vóc của người nhỏ hơn đỏ bừng lên. Hạnh phúc dưới đáy mắt của họ có thể khiến người nhìn vào bất giác mĩm cười theo.

Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, bên trong Thánh điện càng nhộn nhịp bấy nhiêu. Trên dãy hành lang lát đá cẩm thạch, tiếng giày lộc cộc lẫn tiếng thì thầm đầy phấn khích của các người hầu trong bộ trang phục lụa trắng thêu chỉ đỏ đang tất bật để hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng.

Keria đã chỉnh trang xong, mái tóc được vuốt gọn tỉ mỉ, vận âu phục thiết kế riêng với các đường may tôn vóc dáng, vội vã chạy ào ra hàng lang và đi tìm đến phòng của Zeus. Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn baroque bị nó đẩy mạnh vào, trong căn phòng rộng lớn, có đến tận mười người hầu đang đứng vây quanh Zeus. Còn em đang đứng trên một chiếc bục lớn trước tấm gương đồng cổ kính. Nó đến bên cạnh em, quan sát người hầu đang giúp em thắt chặt những sợi dây ruy băng. Em vẫn chưa nhận ra Keria đến, vì hai mắt em đang nhắm, gương mặt mơ màng chưa tỉnh ngủ. Nó nhíu mày, giọng đầy lo lắng nhưng không sao giấu được sự cưng chiều, "Zeus ơi, sao hôm nay trông em lờ đờ thế? Mệt ở đâu à? Anh nhớ hôm qua em ngủ sớm lắm, tầm tám giờ đã ngủ say rồi mà."

Zeus mở mắt, mỉm cười ngay tức thì sau khi nhìn thấy gương mặt của Keria trong chiếc gương phản chiếu. Giọng em hơi nghẹn, đáp: "Em không sao."

"Rạng sáng hôm nay ta đến để gọi em dậy thì thấy đô đốc Oner ra mở cửa phòng đấy." Bỗng một thanh âm trầm ấm vang lên từ góc trong của căn phòng. Keria nghiêng đầu, giờ mới nhận ra Phu nhân Đại đế Peanut đã đến trước cả nó, đang ngồi kiêu sa trên chiếc ghế sofa màu đỏ nhung. Keria cung kính cúi chào Phu nhân. Xét về mặt tình cảm, cả ba đều là những người bạn tốt nhất của nhau.

Keria trợn mắt, "Không phải hôm qua Đại đế và Gumayusi đã giúp mình chặn cửa Oner rồi sao? Làm sao nó lại xuất hiện ở phòng Zeus vào lúc sáng hôm nay?"

Peanut phá lên cười, "Chặn cửa gì nổi! Oner đợi hai người nhà mình ngủ say, lén leo qua cửa sổ vào phòng Zeus đấy."

"Zeus, chuyện có đúng vậy không?"

Zeus chỉ cúi đầu, gò má ửng một màu hồng phớt.

;

Đêm trước lễ cưới.

Gió thổi mạnh trong cơn giông bắt đầu chuyển mình từ một vài giờ trước. Zeus giật mình thức giấc giữa đêm khuya, trái tim vô thức đập thình thịch, kéo theo nhịp thở hỗn loạn. Phải mất vài giây, để em nhận ra cánh cửa sổ cạnh bên giường đã bị bung khóa chốt. Ánh màn bạc của vầng trăng sáng cứ thế xuyên qua khung cửa sổ sắt, rọi xuống khoảng không trống trước đầu giường, nơi những giọt mưa lấp lánh tựa vụn thủy tinh rơi vỡ đang bay phấp phới trong không trung. Góc sàn gỗ gần cửa sổ đã ướt nhẹp, buộc em phải rời khỏi chăn mềm, đi tìm khăn hoặc cây lau nhà để dọn dẹp.

Zeus không biết Peanut và Keria đã rời đi từ bao giờ. Em đã ngủ quên khi Keria đang kể dở câu chuyện nào đó, tiếng nói của nó trong veo, nhưng cách nói chuyện của nó thì không dịu dàng chút nào, luôn chêm mấy từ chửi bậy như một thói quen khó bỏ, mà chính vì vậy mới khiến mọi người không cảm thấy gò bó khi ở cạnh nó. Còn Peanut nằm bên trái em, anh cười nắc nẻ, thanh âm giòn tan, đáp lại hầu hết các câu nói của Keria. Họ quay quần bên cạnh em trên chiếc giường rộng thênh thang trong căn phòng riêng em. Lòng em phập phồng cháy, như thứ tình cảm gắn kết đang sưởi ấm trái tim em, khiến bình yên tràn về tâm trí. Mi mắt nặng trĩu rã rời dần, rồi nhắm nghiền lúc nào em chẳng hay. Và khi em tỉnh giấc, mùi hương ngào ngạt của Peanut hay hương hoa nhài của Keria không còn thoang thoảng trong phòng nữa. Chắc hẳn họ đã lặng lẽ rời đi để lại khoảng tĩnh lặng cho em được nghỉ ngơi thoải mái hơn. Vì họ nói, ngày mai là ngày trọng đại của đời người mà.

Trước khi Zeus quay trở lại và nhìn thấy bóng dáng của một ai đó đang thấp thoáng bên cạnh giường, em đã ngửi thấy mùi của gỗ sồi cháy, nồng nàn và thân quen, đã khắc thật sâu vào tâm thức này. Em vẫn chưa kịp nghĩ Oner đã lẻn ra khỏi phòng của chính mình bằng cách nào, khi Keria và Peanut đã ra sắc lệnh rằng chồng của họ, tức Gumayusi và Faker, làm lính canh gác tạm thời. Nhiệm vụ của Gumayusi và Faker là ngủ ngay trong phòng Oner, mỗi người một bên, giam hắn như hai thanh sắt thép và trói chân hắn không cho hắn mò vào phòng tìm em. "Zeus và Oner cần phải dậy sớm nhất có thể nên tốt nhất là đêm trước ngày trọng đại thì mỗi người nên ở phòng riêng, tự chuẩn bị tâm thế để tránh xảy ra những tình huống không hay." Peanut nhấn mạnh, giọng chắc nịch và Keria hoàn toàn đồng ý trước tám ánh mắt nghi hoặc của bốn người nghe. Em không hiểu mấy lời Peanut nói, nhưng vẫn làm theo.

Vậy mà giờ đây, Oner đang đứng sừng sững trước mắt em, cầu vai hắn ướt nhèm, cùng một vài cọng tóc nâu dính vào vầng trán cao. Ánh mắt hắn dịu dàng, từng bước chân đến gần bên em nhẹ nhàng, bàn tay lớn cầm lấy cán cây lau nhà trong tay em, nói: "Vợ lên giường nằm đi. Để anh giúp vợ."

"Hmm, chỉ là lau sàn nhà thôi, em làm được mà ngài Oner." Zeus đáp.

"Anh biết, nhưng để anh giúp." Oner lặp lại, giọng kiên định hơn.

"Không được đâu mà, ngài là Thống Đô đốc đó."

Oner từ tốn giải thích, "Thần Sấm ngoan. Em có thấy Đại đế Faker là người cai quản cả đất nước mình, nhưng khi xuống việc nhà, Đại đế vẫn răm rắp nghe theo lời của phu nhân Peanut không? Bấy giờ em là người nhà của anh, những việc giúp đỡ em như lau sàn là chuyện thường tình, là điều anh tình nguyện muốn làm cho em. Từ nay, vợ không được khách sáo với anh nữa nhé. Em hiểu không?"

"Dạ." Zeus gật đầu. Em quay lại giường, chân xếp bằng ngồi lên nệm.

Đến giờ Zeus vẫn chưa tin lắm, rằng em sắp... lấy chồng.

Đã năm năm ròng kể từ khoảnh khắc Thống Đô đốc Oner tìm thấy em dưới lòng đại dương xanh. Khoảnh khắc linh hồn và thể xác của em rời khỏi thanh kiếm Shumari, bắt đầu cảm nhận từng nhịp thở đầu tiên từ buồng phổi đến nghe thấy thanh âm rì rào của sóng biển, ánh mặt trời chói sáng xuyên qua đôi bờ mi, buộc em phải mở mắt, và người đầu tiên em nhìn thấy là Oner.

Oner gọi em là Zeus. Trong một lần theo hắn vào thư viện cổ ở phía đông Thánh điện, hắn tìm cho em những ghi chép xưa, trang sách vàng ố, và kể rằng: Trước khi thời đại cổ xưa suy tàn, Zeus từng là vị thần sấm tối cao. Nhưng một thế lực quyền năng hơn đã đánh bại và giam cầm linh hồn Zeus trong lưỡi kiếm Darkin Blade, rồi ném thanh kiếm xuống đáy đại dương, mong vĩnh viễn vùi lấp sức mạnh của thần. Nhưng những kẻ ấy đã ngã xuống trước dòng thời gian chảy trôi, còn linh hồn Zeus lại vô tình kết nối với thanh kiếm Darkin Blade. Em, trong hình hài của một con người, mang trái tim và hơi thở của lồng ngực căng phồng, thực chất là một phần sức mạnh của thanh kiếm Darkin Blade ấy.

Zeus đã trở thành vũ khí tối thượng trong tay của Oner, vang danh khắp cả hành tinh tiếng tăm của một cặp đôi song sát. Em là ngọn sấm sét mạnh nhất trong mỗi nhát kiếm Thống Đô đốc vung lên giữa đại dương mênh mông. Em đồng hành cùng hắn qua bao trận chiến lớn nhỏ, trải qua những lần hỗn chiến như muốn tách đôi hai bên bờ đại dương vang vọng âm thanh thét gào và sóng thần đến một nghìn đêm lặng yên nằm trên boong tàu. Có thời khắc, em tưởng chừng cả hai đã gục ngã dưới chân địch, muối biển làm cay xè vết thương rỉ máu tươi, đôi mắt mờ mịt bởi khói bụi và nước mặn. Nhưng Zeus và Oner chưa từng cúi đầu trước thất bại. Hôm nay thua cuộc, ngày mai vẫn còn cơ hội để thay đổi thời cuộc. Đêm trước ngày khai chiến, Zeus gối đầu trên cánh tay săn chắc của Oner, cả hai thường xuyên nằm trên nóc boong tàu, không phải để ngắm trăng mà vì cả hai không tài nào có thể chợp mắt. Trong màn đêm tối phủ kín cả bầu trời cao, tiếng sóng vỗ dịu êm, tiếng Oner trầm ấm, thì thầm bên tai Zeus: "Lần này chúng ta sẽ chiến thắng."; Em ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt dịu dàng của hắn, nghe thấy cả tiếng nhịp tim đập thình thịch dưới lồng ngực nhưng không phân định được là thuộc về ai.

Và chúng ta đã thắng. Zeus nhớ em đã hóa thành hình dạng người ngay tức thì, sau khi kẻ thù cuối cùng đã bị đánh bại dưới nhát kiếm của Oner. Xung quanh mờ mịt, quân địch nằm rải rác dưới chân, quang cảnh hoang tàn sau một cuộc chiến đẫm máu nhất từ trước đến nay. Oner nở một nụ cười với em. Trên người hắn chằng chịt vết thương, máu thấm đẫm vào cả vào áo giáp. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, áo vẫn nằm trên đôi vai rộng, kiêu hãnh tung bay phấp phới. Oner không nói, nhưng trong ánh mắt của hắn, em cũng đã hiểu được trọn tất cả. Nhưng không cầm cự được lâu, hắn mất đà vì kiệt sức, thân hình chao nghiêng nhưng hắn ngã lên vai Zeus. Em đã đỡ lấy hắn, để hắn tựa cả người vào em. Em vỗ nhẹ vào lưng hắn, giọng khẽ run run: "Chúc mừng chúng ta."

Sau khi trở về đất liền, Oner lâm vào hôn mê, Zeus đã túc trực bên cạnh hắn hai mươi bốn giờ mỗi ngày, trái tim em như treo lơ lửng trên cành cây. Mấy hôm sau khi thuốc tan, hắn mới tỉnh. Cả cơ thể nhiều vết thương, nhưng may mắn đều là vết thương ngoài da. Đại đế Faker và Phu nhân của Đại đế Peanut đến ngự y viện thăm hắn. Có cả Gumayusi và Keria đi theo, họ giống như Oner và Zeus, đều là một cặp song sát trên mặt trận đất liền của Đại đế Faker. Đại đế nói sẽ ban thưởng xứng đáng cho cả Zeus và Oner. Gumayusi và Keria còn đang trêu Oner, bảo rằng hắn chắc là muốn xây một tòa tháp riêng trong Thánh điện. Em cũng nghĩ, có lẽ hắn sẽ xin thêm nhiều ngày nghỉ trong năm nay. Nhưng không một ai trong căn phòng đó có thể ngờ Oner sẽ nói: "Xin Đại đế hãy ban hôn ước cho tôi và Zeus. Tôi muốn kết hôn với em. Và nếu được, tôi muốn mời tất cả người dân đến để cùng chung vui trong ngày đám cưới."

"Em nghĩ gì đó mà tập trung thế? Thần Sấm của anh ơi." Oner đi đến, ngồi xuống bên cạnh Zeus.

"Ngài đến tìm em bằng cách nào?" Zeus hỏi.

"Đợi Đại đế và Gumayusi ngủ say, anh lén trèo cửa sổ, qua ban công phòng của em." Oner đáp. Hắn xoa mái tóc mềm mại của em, nói tiếp: "Em luôn thức giấc vào mỗi đêm trời mưa mà. Làm sao anh có thể ngủ yên khi anh biết chắc Thần Sấm của anh đang trằn trọc chứ?"

Và bấy giờ, Zeus cũng đã hiểu lý do tại sao Peanut và Keria lại quả quyết tách cả hai ra và khóa cửa phòng của cả hai như thế. Bởi họ đã đoán được rằng trước thời khắc trọng đại sắp đến, tâm trí con người sẽ dễ dàng bị lung lay, bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ tự vấn. Dù em không muốn phá hỏng niềm vui lúc này đang lấp lánh nơi đuôi mắt của hắn, nhưng thổn thức ngay dưới ngực trái buộc em phải cất thành lời. Đôi mắt đượm sắc lo âu, giọng bé xíu nhưng vừa đủ để hắn có thể nghe thấy, "Ngài Đô đốc ơi, liệu em có xứng đáng với Ngài không?"

"Thần Sấm của anh, tại sao em lại nghĩ như vậy?" Mon men tìm đến đôi bàn tay lạnh buốt của Zeus, rồi Oner nắm lấy, đan cả mười ngón tay vào nhau.

"Em chỉ là... Một linh hồn trú ngụ trong thân xác này thôi. Vốn dĩ em còn chẳng phải một con người. Nếu Ngài kết hôn với em, sẽ thiệt thòi đến chừng nào..."

"Em ngốc quá, Zeus. Tình yêu của anh đến từ nhịp đập của con tim, không phải vì em trong hình dạng nào cả. Lễ cưới là minh chứng tình cảm sâu sắc giữa chúng mình, vốn nằm ở mặt hình thức là phần nhiều, nhưng anh muốn cả đất nước này biết em là người thương trong lòng anh." Giọng Oner trầm ấm. Bao giờ nói chuyện với em, hắn cũng đều chậm rãi mà nói, chưa một lần nào lớn tiếng, chưa một lần nào trách mắng. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của em, quả quyết nói tiếp: "Nghe này, hãy thử lật ngược lại vấn đề nhé. Thật khó hiểu nếu anh không rung động trước một người như em. Em đã luôn ở bên cạnh anh, động viên, tiếp thêm sức mạnh cho anh, và cùng anh đi qua rất nhiều ngày bão tố. Em hiểu tất cả những nỗi đau anh gánh vác, chăm sóc từng vết sẹo hằn trên làn da, và không một lần nào em bỏ mặc anh giữa thế gian mênh mông này. Ngay cả khi anh không tin chính mình, em vẫn một mực tin vào anh. Anh tự hỏi, nếu không phải là em, liệu sẽ có một ai trong đời sẽ gắn kết với như anh, sóng vai cùng anh đi qua mọi chiến trường như em?"

Em tròn xoe mắt, ngẩn ngơ trước lời bộc bạch của hắn.

"Em đừng nghĩ suy gì thêm. Hãy tin vào anh. Anh yêu em, toàn tâm hướng về phía em, toàn ý muốn được bên cạnh em trọn đời." 

Vừa hết lời, Oner đã đặt môi lên bờ môi căng mọng của Zeus. Em không nhắm mắt, đôi đồng tử loá sáng như pha lê nhìn thẳng vào Oner. Không còn thẹn thùng như lần đầu tiên, lần này em cảm nhận rõ thứ vô hình đang thúc đẩy mình, một bản năng mà trong bất kỳ một hình hài nào cũng sẽ bị chi phối. Hai tay rắn chắc của hắn siết chặt lấy hông em, mạnh tay kéo em lao vào lồng ngực hắn. Đầu ngón tay lướt nhẹ, mân mê làn da nhẵn mịn đang dần nóng rực dưới từng cái vuốt ve đầy ý tứ. Thân thể em vốn rất nhạy cảm, liền khẽ run lên dưới những cái chạm ấy. Sấm đánh ngoài trời như xé toạc màn đêm, nhưng giờ đây em chỉ quan tâm đến người trước mắt, bên tai chỉ còn tiếng trái tim hắn đang đập thình thịch.

Ánh trăng là nguồn sáng duy nhất rọi xuống căn phòng, màn bạc chiếu sáng cả gương mặt xinh đẹp của Zeus, khiến lòng Oner sôi sục dữ dội. Hắn nhếch mép, giọng trầm thấp, nên khi thủ thỉ vào tai em nghe thật giống như một lời mê hoặc: "Mình vận động một chút cho dễ ngủ nha em?"

Zeus gật đầu, đáp: "Vâng, Thống đô đốc của em."

Em rướn người lên, giúp hắn cởi bỏ chiếc áo thun trắng, để lộ ra cả thân hình vàng đồng rắn rỏi, chi chít những vết thương từ nhỏ đến một vết lớn dọc xương sườn. Em nhìn mà lòng quặn thắt, đôi môi em rón rén đặt lên cơ bụng săn chắc, chầm chậm lướt xuống vết sẹo dài rồi khe khẽ hôn lên nơi nồng đượm mùi hương nam tính của hắn. Em nghe thấy tiếng hắn khẽ rít lên. Không thể kiềm xuống ngọn lửa rực cháy, hắn đẩy em ngã lên chiếc giường rộng. Làn da em trắng sáng, nổi bần bật trên ga giường bằng lụa màu đen sẫm.

Dù Zeus cũng chăm chỉ tham gia huấn luyện thể hình như Oner, nhưng không xông pha trong chiến trường nên thân hình chỉ thêm săn chắc và gần như trắng không tì vết. Chính vì vậy, từ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cảnh sắc xuân nồng nàn, hắn đã tha thiết muốn giữ em cho mình vĩnh viễn. Bàn tay hắn lả lướt đi tìm đến nơi đẫy đà nhất, căng tròn và mềm mại rồi xoa như xoa bông giòn. Hắn vùi đầu vào lồng ngực của em, thưởng thức chiếc bánh tròn đầy ngọt như mật, kích thích từng sợi dây thần kinh của khoái cảm trong hắn. Không phải lần đầu tiên họ gần gũi, hai thân thể đã chạm vào nhau vô số khoảnh khắc, đến mức Oner quen thuộc từng đường đi lối vào, chỉ cần vài động tác nhẹ nhàng đã khéo léo đưa họ hòa quyện. Cả cơ thể em run lên, em choàng tay ôm chặt lấy cổ hắn, vùi đầu vào hõm cổ, mùi gỗ sồi lấp đầy hơi thở của em. Hắn đắm em say trong từng đợt cơn sóng trào.

"Ngài Oner ơi." Một tiếng gọi tên chạm khẽ vào trái tim hắn.

"Đô đốc của em." Hai tiếng như chiếc xích vô hình siết lấy hắn.

"Oner của em." Ba chữ thắm thiết, giọng em ngọt lịm, đã khàn đi đôi chút vì mài cuống họng cả giờ đồng hồ bằng mấy tiếng rên rỉ không thể kiểm soát.

"Anh sẽ chết nếu em cứ gọi anh như thế mất, Thần Sấm của anh."

Trong cơn mê đắm tình, giọng nói hắn trầm đục, ánh mắt hắn lúc này sắc lẹm ám sắc màu dục vọng. Nước mắt em đã tèm lem, làm nhoè đi hình bóng của người thương đang lao đến, từng nhịp lấp đầy tất cả khoảng trống bên trong. Hơi nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể hắn đang hun đốt làn da trần bên dưới. Một khi cơn hứng tình chạm đến đỉnh điểm, hắn lột bỏ vỏ bọc dịu dàng thường ngày, trở lại là Thống Đô đốc dữ tợn như bao lời nói phía sau của những người xung quanh, chiếm lĩnh mọi giác quan của Zeus khiến em chỉ còn có thể khẩn thiết gọi tên hắn. Hoặc ngược lại, bởi vì yêu em, nên em là báu vật hắn nâng niu trong vòng tay, là người duy nhất hắn tình nguyện đè nén mọi tính xấu. Rõ ràng là người quen thói cộc cằn, nhưng ở trước em lại dễ dàng cất lời xin lỗi, ngay cả khi em còn chưa biết mấy chữ đó đọc như thế nào.

Oner đỡ lấy gáy của Zeus. Trải lên đôi môi nụ hôn sâu. Lưỡi hắn xâm nhập mạnh mẽ, quấn lấy lưỡi của em mà mút mát tưởng như đang ăn que kẹo. Họ hôn lấy hôn để, liếm láp mọi ngóc ngách ngọt ngào trong khoang miệng nóng của đối phương, tách nhau ra chỉ để vừa đủ cho em hớp một ngụm không khí, nhưng Oner chưa đợi em ổn định lại nhịp thở, hắn tiếp tục hôn tới. Như muốn nuốt trọn từng nhịp thở hổn hển, từng tiếng kêu tên hắn vào trong bụng, dâm đãng thế này thì hắn phải giấu đi để chỉ mỗi mình hắn được phép nghe thấy mà thôi. Đến khi nhận ra cơ thể Zeus run nhẹ trong tay, Oner mới khẽ rời môi em. Hắn nhìn xuống gương mặt đẫm mồ hôi, giúp em vén phần tóc mai dính sát vầng trán cao, giọng trầm dịu lại: "Mệt không em?"

Zeus lắc đầu. Em đang nằm sấp trên lồng ngực của Oner, áp tai vào ngực trái nơi con tim hắn đang trú ngụ, để lắng nghe từng nhịp đập rộn vang, và đang đập vì em.

"Mai mình sẽ làm tiếp nếu hôm nay em chưa thấy đủ." Oner hôn lên đôi gò má của em, giọng trêu chọc xen lẫn yêu chiều. "Phải ngủ thôi, để mai còn có thể dậy sớm nữa. Nếu mai em đi không nổi, hoặc buồn ngủ suốt cả buổi lễ, thì anh sẽ thành tội đồ mất. Mà có lỡ thành kẻ mang tội cũng không sao. Em xinh đẹp thế này, bắt anh thiêu đốt cả linh hồn, anh cũng cam tâm."

"Ngài đừng nói bậy mà." Zeus cau mày, giọng nhỏ xíu như đang làm nũng với hắn. Em không thích mấy lời đùa của Oner mà lôi tính mạng hắn ra, bởi em không muốn trải qua những ngày thấp thỏm lo âu bên giường bệnh và sống trong nỗi sợ rằng một mai thức giấc không có người bên cạnh thêm một lần nào nữa. Đôi môi em đã sưng tấy, vương vấn bao vị ngọt ngào hắn quấn quýt đặt lên. Bàn tay hắn vẫn hoài ôm siết eo em. Hai thân trần chẳng muốn rời xa nhau dù chỉ một ly. Zeus đã suy nghĩ thông suốt, cuối cùng em cũng bật ra những lời em đã do dự hơn mấy tiếng đồng hồ, "Ngài Oner ơi. Em sẽ không rời thành phố này đâu."

Oner khựng lại vài giây, trái tim hắn như ngừng đập, biết em rất hiểu hắn nhưng không ngờ em còn có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của hắn chỉ qua hành động. Chắc hẳn hắn vụng về quá. Càng cận kề ngày cưới, hắn càng dính chặt lấy em như sam, trong một ngày không có quá một giờ hắn rời mắt khỏi em. Chỉ vì những lời hắn vô tình nghe thấy khi em đang tâm sự cùng với Keria và Peanut. Em nói rằng muốn rời khỏi thành phố và đi tìm phần kí ức xưa cũ em đã đánh mất, em muốn biết thật chất chính mình là ai. Lời nói ấy như vết dao găm, đâm xuyên hắn còn đau đớn hơn tất thảy những vết sẹo trên tấm lưng này. Khiến hắn rối loạn đến xoắn xuýt cả lên, chi phối cả hành động và tâm trí của hắn. Hắn không giữ được bình tĩnh, phải nghĩ mọi cách để kiềm chân em ở lại. Không muốn đánh mất em, lại càng không có đủ can đảm đứng trước em, đối diện với thực tại nếu em ngỏ lời muốn đôi mình biệt ly. Thế nên hắn mới sốt sắng, không thể ngủ không yên trong căn phòng riêng khi bị Keria và Peanut buộc tách ra, mới liều mạng leo cửa sổ vào ban công phòng của em lúc nửa đêm.

"Anh... Anh sẽ cùng em rời thành phố, trở về quê hương của em. Anh sẽ đi tìm ký ức cùng với em. Em có thể đi bất kỳ nơi đâu cũng được. Nhưng xin em đấy, Thần Sấm, đừng rời bỏ anh được không?"

Em muốn ngồi bật dậy để nhìn thấy rõ gương mặt của người mình thương. Nhưng hai tay hắn đặt ở eo như hoá xích xiềng, khoá chặt em trong lồng ngực của hắn.

Zeus lúng túng giải thích, "Không đâu. Lời em muốn nói là, em sẽ không đi tìm lại ký ức đã bị đánh mất của mình. Em không biết liệu chúng sẽ dẫn em đi đến đâu, hay em đã làm gì để một thế lực căm hận em đến mức muốn vĩnh viễn giam cầm linh hồn em xuống đáy đại dương. Nhưng bây giờ đây, em không tha thiết muốn biết nữa. Chính Ngài đã mang một cuộc đời mới đến cho em. Em biết ơn Ngài. Khi nhìn vào mắt Ngài, em nhận ra mình thuộc về mảnh đất này, dù là linh hồn hay thể xác. Em quý trọng hạnh phúc của đôi mình. Vậy nên, Oner của em, xin hãy cho phép em được dâng cả cuộc đời mình cho Ngài."

Trái tim muốn nổ tung, Oner lật cả người đè Zeus xuống giường. Em tưởng hắn sẽ lần nữa hôn em hoặc làm tình tiếp, nhưng tất cả những điều hắn làm là ôm chầm lấy em. Ghì sát hai thân trần, gần đến mức hai trái tim có thể nhận được nhịp đập của đối phương. Hõm cổ em chợt nóng ran, người trong lòng như thức giấc khỏi cơn ác mộng triền miên, giọt nước mắt hiếm hoi lăn xuống gò má gầy.

"Chết thật. Vợ của anh đáng yêu quá."

;

"Buổi tiệc sẽ bắt đầu sau mười phút nữa. Đề nghị khách mời ổn định vị trí ngồi."

Đám đông náo nhiệt, vội vã di chuyển vào vị trí ghế ngồi tại đại sảnh phía Tây Thánh điện. Tiếng cười giòn tan hòa cùng khúc nhạc du dương, tất cả mọi người đã sẵn sàng chờ đợi khoảnh khắc đẹp nhất ngày hôm nay.

Hai hàng ghế đầu được đặt tách biệt với dãy ghế khách mời của thường dân. Đại đế Faker và Phu nhân của Đại đế Peanut ngồi ở vị trí cao nhất. Sau đó đến ba mẹ và chị gái của Oner. Willer và Burdol, hai chiến hữu đã từng đồng hành cùng Oner và Zeus trong khoảng thời gian đầu tiên, dù không còn làm việc cùng một thành phố, cả hai vẫn xuất hiện chung vui với họ. MC của buổi tiệc ngày hôm nay là cặp đôi Gumayusi và Keria. Khi tiếng chuông ngân lên lần cuối, báo hiệu thời khắc linh thiêng đã đến, chợt những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi gò má của Keria. Gumayusi cười xòa, vội lấy khăn giấy từ tay của người hầu đang cuống luống chạy lên đưa, rồi nhẹ nhàng giúp nó chấm nước mắt.

Giọng nói của Keria run run, nhưng ánh mắt dâng trào hạnh phúc: "Hôm nay là ngày trọng đại của Thống Đô đốc Oner và Thần Sấm, người đã đồng hành cùng Oner qua năm năm chinh chiến trên bản đồ Summoner. Thành thật mà nói, ta đã viết tổng cộng bốn trang giấy, để mong có thể kể hết hành trình năm năm của Oner và Zeus. Nhưng khi đứng tại một lễ đường như bước ra từ câu chuyện cổ tích, trước sự chứng kiến của toàn dân nước mình, ta tin rằng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được tình yêu chân thành mà Oner và Zeus dành cho nhau."

Oner nắm tay Zeus, bước ra từ bên trong tòa Thánh điện trong tiếng vỗ tay vang dội. Oner vận một bộ vest trắng tinh khôi được may đo tinh xảo tôn lên đôi vai rộng. Chiếc áo choàng dài màu xanh hải quân, thêu chỉ vàng và ký hiệu Darkin Blade, tung bay hờ hững sau lưng. Cổ áo điểm xuyết một chiếc huy hiệu pha lê lấp lánh, vẫn mang sợi dây chuyền mặt hổ đầy uy nghi. Chân hắn mang đôi giày da đen bóng loáng. Còn Zeus khoác lên mình một bộ áo vest trắng tinh khôi ôm sát thân hình săn chắc, được thêu hoa văn tia sét bằng chỉ bạc. Điểm nhấn là một dải ruy băng lụa hồng phấn buộc quanh eo, tạo nét dịu dàng đối lập với Oner. Chiếc kính vuông của em được thay bằng một cặp kính mạ vàng tinh tế. Em mang đôi giày trắng mềm mại. Lạ thay, đoá hoa trên tay Zeus lại được đựng trong một chiếc cúp có hình dạng giống một cái cốc lớn.

Hai người chầm chậm bước từng bước vững chãi lên lễ đường.

Thoáng chốc, ký ức ùa về, làm cho Zeus nhớ về lần đầu tiên Oner tìm thấy Zeus. Gương mặt hắn trông lạnh lùng và khó gần lắm, khiến em đề phòng hắn suốt một thời gian sau đó. Cho đến khi thân thiết hơn, Zeus mới biết hắn chỉ là một anh hổ giấy hay mít ướt. Ngược lại, Zeus trong mắt Oner đáng yêu vô cùng, một linh tính mãnh liệt thôi thúc hắn phải bảo vệ và che chở em dẫu thừa biết sức mạnh em đang nắm giữ. Hóa ra điều thúc đẩy hắn đến bên em thật chất là tiếng gọi của tình yêu. Thì ra từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã yêu em rồi.

Dòng ký ức lại kéo em về khoảnh khắc lần đầu tiên chạm tay, lần đầu trao nhau cánh môi mềm, và cái ôm đầu tiên sau chiến thắng đầu tiên cùng nhau. Khắc khoải những lần nước mắt lem nhem, tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể vùng lên. Nhưng tất cả bão giông đều đã tan vì đời họ có nhau rồi. Từ những lần đầu tiên chạm đến chẳng ngờ ngày hôm nay sẽ trở thành người cuối cùng trong cuộc đời của nhau.

Không một ai có thể hiểu tất thảy những câu chuyện phía sau mà họ đã trải qua cùng nhau. Nhưng tất cả mọi người đều nhận ra Oner và Zeus là đốt xương sườn của đối phương. Nếu chưa từng có đối phương trong hành trình của mình, sẽ không bao giờ có được một phiên bản của họ ngày hôm nay. 

Và như thế Oner và Zeus sóng vai bên cạnh nhau, mãi mãi về sau này.  

end. 

Lời hồi đáp tiếp theo  "Colorblindness" — @SimpOn2eus

chú thích: cụm đốt xương sườn lấy ý tưởng từ một đoạn văn trong chương ngoại truyện của tác phẩm 'tiểu bạch dương'. và tớ có trích lời bài hát người đầu tiên của juky san vào trong chiếc oneshot này. 𐔌՞. .՞𐦯

જ⁀➴ lời kết: cảm ơn bạn beta-er của project Tâm Quy đã hỗ trợ tớ beta chiếc chương này. 

chiếc oneshot được đăng vào khung giờ 22:04 tức ngày oner và zeus vô địch lck đầu tiên. cả một hành trình năm năm từ academy đến vô địch world liên tiếp vào hai năm 2023 & 2024, thật sự vô cùng đáng giá. vì vậy tớ đã mượn hình tượng trong đời thực để viết chiếc oneshot viễn tưởng của một thống đô đốc và thần sấm. ban đầu tớ có ý định sẽ viết dựa trên hình tượng của hai con tướng rell và aatrox để nhắc đến lời thề hiệp sĩ (lãng mạn lol tôi yêu 👀). nhưng nó khó hơn tớ tưởng nên chỉ giữ hình tượng thanh kiếm darkin blade của aatrox mà thôi. dù vậy, tớ yêu ooc thống đô đốc oner và thần sấm này lắm ( ദ്ദി ˙ᗜ˙ )

mong rằng tuyển thủ oner và tuyển thủ zeus sẽ tiếp tục vững bước trên cuộc hành trình của mỗi người. nguyện cầu những điều tốt nhất cho hai bạn. và em vẫn ở đây, chíp chớp ơi (っ˶ ˘ ᵕ˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com