Chương 12 - Đi gánh nước
-Sáng hôm sau-
Bên cạnh con suối nhỏ chảy qua chân núi Bách Linh, có bảy con người vẫn đang miệt mài múc nước. Hoàng Anh Quân nói lớn:
- Lục Vân! Cô lại gây nghiệp rồi!!!
Lục Vân đáp:
- Giờ ta đang trả nghiệp đây!!!
Cả đám lại phá lên cười. Lục Vân lại nói:
- Tối nay có ai đi chơi với ta nữa không?
Cả đám lập tức im bặc. Lưu Minh Hùng xua tay, nói:
- Nếu cô muốn gánh nước thêm một ngày nữa thì đi một mình đi.
Lục Vân bĩu môi, gương mặt khó chịu. Chuyện đêm qua đã khiến cô ghi hận. Cho nên hôm nay có ai đi chung không thì cô vẫn sẽ đi. Nửa canh giờ sau, gánh nước của Lục Vân đã đầy. Cô gánh hai thùng nước lên vai, nói:
- Ta đi trước đây.
Tử Thư nói:
- Không đợi sao?
- Đi sớm nghỉ sớm. - Lục Vân cười nói.
_________________________________________
Không biết sau bao lâu, mặt trời trở nên chói chang hơn. Lục Vân nhắm chừng mình đã được nửa quảng đường. Cô quyết định hạ đòn gánh xuống, nghỉ ngơi một lát, sẵn tiện kiểm tra vết thương ở đùi. May mà nó vẫn ổn. Lục Vân lúc này mới ngó xuống vách núi bên dưới. Qua nhưng áng mây lơ lửng, cô có thể lờ mờ nhìn thấy sau con người kia đang từ từ đi lên. Lục Vân:" Chắc lại nghịch nước nữa rồi."
- Cứu mạng!!!
Từ xa vọng đến một tiếng la thất thanh. Lục Vân lắng tai nghe xem là ai thì giật mình nhận ra đó là giọng của Lục Quỳnh Nhi. Cô không nghĩ nhiều lập tức chạy về phía phát ra tiếng thét.
__________________________________________
Lục Quỳnh Nhi ngồi trên nền đất, gương mặt tái xanh. Trước mặt nàng không ai khác ngoài Chu Hông Diễm. Trên tay ả là một con dao sáng bóng, miệng lẩm bẩm gì đó chẳng ai nghe được. Ả ta càng lại gần thì Quỳnh Nhi càng lùi lại đến khi tay chạm đến rìa vách đá. Lúc này Chu Hồng Diễm đột nhiên vung dao lên, hét lớn:
- Chết đi đồ khốn!
Quỳnh Nhi nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận nhát dao ấy thì có một cơn gió mạnh mang theo hơi nóng quét qua mặt. Nàng mở mắt ra nhìn. Chu Hồng Diễm bị hất văng ra xa tầm gần một trượng. Đứng cách chỗ nàng đang ngồi không xa là tỷ tỷ của nàng - Lục Vân. Quỳnh Nhi rung giọng nói:
- Tỷ tỷ...
Lục Vân hất tay ra sau lưng nói:
- Muội ra sau lưng ta.
Lục Quỳnh Nhi ngoan ngoãn làm theo lời tỷ tỷ. Chu Hồng Diễm lúc này mới lồm cồm bò dậy. Con dao của ả giờ đang nằm trong tay Lục Vân. Ả ta nói:
- Cô không có kiếm thì sao có thể...
Lục Vân thản nhiên đáp:
- Ta bị mất kiếm chứ đâu có bị mất linh lực.
Nói rồi cô vận linh lực thêm một lần nữa lôi ả ta về phía mình. Lục Vân nắm tóc ả kéo lên mặt đối mặt với cô.
- Sao? Ngươi chỉ là dựa vào chút uy danh còn sót lại của cha ngươi mà tác oai tác oái. Để hôm nay bổn nương dạy ngươi một bài học. - Lục Vân nói.
Chu Hồng Diễm nắm lấy cổ tay cô, nói:
- Cô dám sao?
Lục Vân siết chặt bàn tay hơn. Chu Hồng Diễm la toáng lên:
- Cô có tin ta gọi người đến không?!
Lục Vân đưa con dao lên vuốt dọc theo gương mặt của ả, nói nhỏ:
- Gọi người? Ngươi thử xem. Ở đây có bao nhiêu người thật lòng muốn bảo vệ ngươi? Cho dù cô mẫu của ngươi hay cha ngươi có ở đây thì ta cũng chẳng sợ.
Vừa dứt lời, Lục Vân chém một nhát lên gò má của ả.
- A!!! - Ả ta hét lên, lấy tay ôm mặt.
Lục Vân buông tay, nói:
- Đây chỉ là lời cảnh cáo của ta. Còn một lần nữa thì thứ ta lấy đi chính là mạng sống của ngươi đấy.
Nói xong liền kéo muội muội rời đi.
___________________________________
Đi được một lúc thì cũng quay lại chỗ Lục Vân đặt hai thùng nước khi nãy. Lúc này Lục Quỳnh Nhi mói nói:
- Tỷ...đúng là gan lớn thật
Lục Vân cười khẩy nói:
- Ta mà còn phải sợ ả sao?
- Vết thương đó có để lại sẹo không?
- Có! - Lục Vân nói như đó là một điều hiển nhiên.
Quỳnh Nhi mở to mắt nhìn cô, nói:
- Tỷ...thật là...
Lục Vân gánh hai thùng nước lên vai, nói:
- Cho ả nhớ. Yên tâm là sau này sẽ không còn ai ức hiếp muội nữa.
Đột nhiên vết thương ở đùi lại nhói lên làm cô phải khuỵu xuống. Nước bên trong chực chảy ra ngoài. May mà Quỳnh Nhi đỡ kịp. Nàng nói:
- Vết thương của tỷ ổn không?
Lục Vân ngạc nhiên nhìn nói:
- Sao muội biết ta bị thương?
Quỳnh Nhi nói:
- Chuyện đêm qua các tỷ trốn đi chơi bây giờ đang đồn ầm lên kia kìa. Mà...mà...còn chuyện...Ây da rốt cuộc chuyện giữa tỷ và Trần tiểu thư kia là sao vậy?
Lục Vân hạ hai thùng nước xuống, hỏi ngược lại:
- Sao là sao? Mà chuyện gì cơ?
Quỳnh Nhi nói:
- Đêm qua trong só các môn sinh đi bắt các tỷ có một tên thuộc nhóm tuần tra ở chỗ của bọn muội. Sáng nay, trong lúc dùng điểm tâm thì hắn kể với bọn ta chuyện...
- Chuyện gì?
- Trần tiểu thư đó... - Quỳnh Nhi đưa hai tay ra phía trước -...bế tỷ như thế này.
Lục Vân không phải dạng người không biết ái tình là gì. Lúc trước đã từng nhìn thấy Vương Thiên Minh bế nhị ca của hai người bằng cách này. Do vậy chỉ cần nhìn động tác của muội muội là cô tự hiểu Trần Minh Thư bế cô kiểu gì. Lục Vân lắp bắp nói:
- Cái...cái này...là thật?
Quỳnh Nhi nói:
- Tỷ không biết?
Lục Vân lắc đầu:
- Không! Hôm qua sau khi Trần Minh Thư cầm máu cho ta thì ta đột nhiên ngất đi, còn chuyện sau đó ta có nhớ gì đâu?
Quỳnh Nhi đờ mặt ra. Lục Vân lại gánh hai thùng nước lên, nói:
- Giờ muội về đi. Hôm nào rảnh ta dạy muội vẽ bùa.
Quỳnh Nhi lại nói:
- Để muội giúp cho, tỷ đang bị thương mà.
Lục Vân thở dài nhìn nàng. Tình hình thế này mà không có người giúp chắc đến tối cũng chưa đến nơi.
23/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com