Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Đàm phu nhân

''Rầm''

Cánh cửa gỗ đỏ nhanh chóng được mở ra. Lục Vân và Trần Minh Thư dáo dác nhìn xung quanh căn phòng. Đồ đạc bên trong rất lộn xộn. Dường như trước đó đã bị lục soát qua. Nhưng tuyệt nhiên không thấy có ai ở đó trừ hai người. Lục Vân thử gọi:

- Có ai ở đây không?

Có tiếng động sột soạt phát ra từ bên dưới chiếc giường gần đó. Cả hai không hẹn mà cùng nắm chặt kiếm thủ thế. Từ bên dưới có người bò ra. Là một người phụ nữ. Cô ta nói:

- Đừng động thủ, ta không làm gì được hai người đâu.

Lục Vân nhìn thấy người phụ nữ kia tay đang ôm theo thứ gì đó. Khi cô ta đứng dậy thì nhìn rõ hơn, là một đứa bé.

- Con của cô sao? - Lục Vân hỏi.

Cô gái gật đầu, ánh mắt dò xét nhìn hai người. Đứa trẻ được bọc trong một tấm vải trắng. Bỗng nó khóc ré lên.Người phụ nữ ôm đứa trẻ vào lòng, nói:

- Được rồi! Mẹ đây mẹ đây.

Lục Vân đưa kiếm cho Trần Minh Thư cầm rồi bước đến trước mặt người phụ nữ, nói:

- Để ta dỗ cho.

- Nhưng mà... - Người phụ nữ ngập ngừng.

- Không sao, ta không hại nó đâu.

Người kia ngập ngừng một lúc cũng đưa đứa trẻ cho Lục Vân. Cô chỉ cần vỗ vỗ vài cái kèm theo vài câu dỗ dành là nó đã chịu nín khóc. Nó mở to đôi mắt ra nhìn cô. Lục Vân cố dỗ thêm để đứa bé ngủ nhưng nó mãi chịu nhắm mắt lại. Hai tay của nó thì giơ lên phía trước muốn được ôm. Lục Vân phì cười ôm nó vào lòng mà không để ý có người đang nhìn với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Mẹ của đứa trẻ nói:

- Nhìn cô còn trẻ vậy mà đã có con rồi sao?

Lục Vân lắc đầu nói:

- Không! Chỉ là lúc trước từng dỗ mấy đứa trẻ dưới trấn bị ta chọc đến phát khóc thôi.

Nói xong cô liền đưa lại đứa bé cho mẹ của nó. Đúng lúc này có tiếng bước chân của rất nhiều người đang hướng tới gian phòng này. Người phụ nữ hoảng sợ ôm chặt con đồng thời nép sát vào người Lục Vân. Trần Minh Thư lên tiếng trấn an:

- Là viện binh.

Vừa dứt lời thì một toán môn sinh Trần gia đã xông vào. Sau khi xác nhận chỉ có bốn người bền trong thì họ xếp thành hàng ngang. Lại có thêm người bước vào. Người đó nói:

- Minh Thư, Lục Vân, sao hai đứa lại ở đây?

Lục Vân nheo mày nhìn người trước mặt rồi lại nhìn Trần Minh Thư. Nàng ta nói:

- Sư thúc của ta - Phó tông chủ Trần gia - Trần Thiên Minh.

Lục Vân vội hành lễ:

- Phó tông chủ.

Trần Thiên Minh xua tay nói:

- Không cần hành lễ. Bây giờ hai đứa lập tức trở về Hỏa Ngọc Môn. chuyện ở đây để ta lo liệu.

Lục Vân nghiêng đầu nhìn người phụ nữ phía sau, nói:

- Để cô ấy đi cùng.

Trần Thiên Minh nói:

- Được.

______________________________________

_Hỏa Ngọc Môn - Sáng hôm sau_

Chuyện đêm qua Lục Vân trốn đi chơi không bị truy cứu nữa do cô đang bị thương. Sáng nay Trần Minh Thư như thường lệ đến gọi cô dậy. Có điều hôm nay lại không đến lớp học.

- Cái gì? Đi thẩm vấn á? - Lục Vân mở to mắt nhìn người đối diện.

Trần Minh Thư nói:

- Cũng không hẳn là thẩm vấn. Chỉ là thu thập thêm thông tin để điều tra thôi.

Lục Vân lại nói:

- Thế sao tỷ không đi mà lại là ta?

Trần Minh Thư giải thích:

- Chuyện đêm qua ta đã kể ra rồi. Chuyện muội dỗ đứa bé ấy.

Lục Vân thở dài, cuối cùng cũng phải đồng ý.

____________________________

Người phụ nữ kia cùng con của cô ta được sắp xếp ở tại một gian phòng nhỏ phía tây Hỏa Ngọc Môn. Cách chỗ hai người tầm nửa canh giờ đi bộ. Lúc đứng trước cửa, Lục Vân hỏi:

- Tỷ thật sự không vào sao?

Trần Minh Thư lắc đầu:

- Ta đứng ngoài ghi chép là được rồi.

Lục Vân chỉ đành ầm ừ cho qua rồi đẩy cửa bước vào trong. Người phụ nữ hôm qua được cứu đang ngồi ru con ngủ. Vừa thấy cô bước vào người đó liền cúi người, nói:

- Lục đại tiểu thư.

Lục Vân thấy thế liền ngăn lại:

- Không cần đâu, tổn thọ ta chết. Nhưng sao cô biết ta là...

Người phụ nữ kia mặc dù trông rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười, nói:

- Là người của Trần gia đã nói với ta. Không biết hôm nay tiểu thư đến là có chuyện gì?

Lục Vân đáp:

- Hôm nay ta tới là có chút chuyện cần hỏi.

Người phụ nữ kia ôm con ngồi xuống ghế, nói:

- Tiểu thư cần gì cứ hỏi.

- Được! Vậy cô tên là gì? Còn thân phận của cô ở Lý gia nữa.

Người phụ nữ kia đáp:

- Ta họ Đàm, tên Kiều Linh. Tên này vốn dĩ là do một tú bà đặt cho tôi.

- Tú bà? - Lục Vân ngạc nhiên.

Kiều Linh gật đầu:

- Ta không có cha mẹ. Tú bà từng nói tìm thấy ta bị bỏ lại bên ngoài cửa tửu lâu nên mang về nuôi. Bà ấy rất tốt với tôi.

- Tửu lâu của cô nằm ở đâu?

- Một tửu lâu nhỏ ở phía Bắc Nhật Châu. Lão gia và ta gặp nhau ở đó lần đầu cách đây khoảng ba năm. Sau đó ông ấy đã mang tiền vàng đến chuộc thân cho tôi. Ba tháng sau, ta được ông ấy cưới về làm người vợ thứ tư. Người trong phủ thường gọi là Đàm phu nhân.

Lục Vân thắc mắc:

- Vậy ba người phu nhân kia không có ý kiến gì sao?

Kiều Linh đáp:

- Khi ta vào phủ thì các con của họ đã lớn và có một vị trí không thể lay chuyển trong phủ. Do vậy họ đối đói với ta khá tốt. Khi ta sinh ra đứa con gái này, đại phu nhân đã đặt đích thân tên cho nó - Lý Chiêu Nghi.

Lục Vân gật gù nói:

- Lý Chiêu Nghi...một cái tên khá hay.

Kiều Linh lại nói:

- Đại phu nhân từng đề cập đến việc bà ấy nhìn thấy cái tên này trong một tờ phả hệ cũ kĩ. Ước chừng tồn tại trên dưới mấy trăm năm. Có thể người mang cái tên này là tổ tiên của Lý gia.

Lục Vân nói:

- Được rồi, trở lại vấn đề chính, rốt cuộc chuyện đêm qua là sao vậy?

Đàm Kiều Linh bất chợt im lặng, gương mặt hiện lên chút hoang mang. Lục Vân lập tức trấn an:

- Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Giờ chỉ có hai chúng ta thôi, không cần phải sợ.

Đàm Kiều Linh thở hắt ra, nói:

- Đêm qua...Ta và nhị phu nhân cùng trò chuyện trong phòng của ta. Đột nhiên người tì nữ thân cận của đại phu nhân đến và nói nhỏ gì đó với nhị phu nhân rồi cả hai cùng rời đi. Lúc đó chỉ còn ta, A Nghi và tì nữ của tôi. Khoảng một canh giờ sau...bên ngoài vang lên tiếng binh khí... - Kiều Linh ngưng lại một nhịp rồi tiếp - Qua ô cửa sổ hờ, ta thấy...

- Một đám thích khách bịch mặt đang thỏa sức chém giết đúng không? - Lục vân cắt ngang.

Đàm Kiều Linh gật đầu. Lục Vân nói tiếp:

- Theo như chúng ta điều tra được thì ngoài hai mẹ con cô ra...thì không còn ai sống sót cả...

Bả vai Đàm Kiều Linh khẽ run. Lục Vân tiếp tục hỏi:

- Sau đó cô còn thấy gì nữa?

Kiều Linh trả lời:

- Sau đó chúng ta trốn xuống gầm giường. Những chuyện ở ngoài thì không rõ nữa. Một lúc lâu sau thì tì nữa của ta nói muốn ra ngoài tìm viện binh nhưng ta không cho. Đúng lúc ấy có một đám thích khách xông vào trong lục soát. Chúng ta đến thở cũng không dám. Khi đám người đó chuẩn bị soát đến chỗ bọn ta đang trố thì hình như bên ngoài có tiếng người gọi nên chúng đã rời đi. Tì nữ của ta nhân lúc ta không để ý đã chạy ra ngoài. Từ lúc đó đến bây giờ...không thấy con bé quay lại...

Lục Vân chợt nhận ra: cô gái hôm qua trước khi chết còn cầu xin cô cứu người trong nhà...Chắc hẳn đó là tì nữ của Đàm Kiều Linh.







9/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com