Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - Khoảng lặng

Rời khỏi Thiên Vũ lâu, Diệp Lệ Vũ không vội về vương phủ mà ghé qua một khu chợ nhỏ. Ở đây có một hàng bán hạt dẻ rang rất ngon. Diệp Lệ Thanh là khách quen của quán này.

Trên đường đi, Diệp Lệ Vũ quan sát khung cảnh hai bên của con đường. Tầm này chắc đã đến trưa nhưng cái không khí se lạnh đặc trưng của những ngày cuối năm. Cô bất giác nhận ra hôm nay là hai bảy Tết. Các hàng quán tấp nập người mua kẻ bán, nói cười vô cùng nhộn nhịp. Có hai ba cô nương xúng xính váy áo cùng đi xem hoa, có kẻ lang thang đang biểu diễn những điệu múa với ngọn lửa hồng để kiếm thêm chút tiền, còn có thêm mấy tiểu nhị đang chạy ra chạy vào đón khách. Khung cảnh không khác gì cách đây một năm cho lắm, chỉ là lòng người đã thay đổi.

- Cô nương, hạt dẻ của cô xong rồi đây.

Thanh âm của người bán hạt dẻ kéo Diệp Lệ Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô thở dài một hơi, nhanh chóng trả tiền rồi rảo bước trở về vương phủ.

___________________________________

Những ngày cuối năm, người hầu trong vương phủ tất bật dọn dẹp, trang trí. Mấy chuyện này thường do Diệp Lệ Thanh quán xuyến nên Diệp Lệ Vũ cực kỳ rãnh rỗi. Chiều hôm đó, hai tỷ muội cùng ngồi ăn mứt ở thủy đình nhỏ ở giữa hồ.

Ngược lại với dáng vẻ nhàn nhã đọc sách của tỷ tỷ, Diệp Lệ Thanh lại gục đầu lên bàn, nói:

- Tỷ tỷ, sao tỷ có thể rảnh rỗi như vậy thế? Mệt chết ta rồi.

Diệp Lệ Vũ bóc một miếng mứt bỏ vào miệng, đáp:

- Có mỗi thời gian này là ta được nghỉ ngơi, chẳng nhẽ cả năm nay muội không thấy ta bán mạng trên chiến trường à.

Diệp Lệ Thanh ngẩn đầu lên, nói:

- Có khi sáng mai tổng quản trong cung lại gọi ta vào đó dạo một vòng cho xem.

Diệp Lệ Vũ cười cười không đáp nữa.

Tiếng bước chân lộp cộp hướng về phía thủy đình. Hai người nhìn nhau như hiểu được chuyện gì sắp sửa xảy ra.

- Tham kiến đại quận chúa, tiểu quận chúa.

Diệp Lệ Vũ nói:

- Lâm công công hôm nay đến đây không biết là chuyện gì?

Lâm côn công phất cây phất trần, đáp:

- Hoàng thượng sai nô tài đến mời tiểu quận chúa vào cung hỗ trợ chẩn bị cho Xuân yến.

Diệp Lệ Thanh đứng dậy khẽ cúi người chào Diệp Thanh Phong rồi cất bước theo chân Lâm công công rời khỏi thủy đình.

Khi bóng hai người khuất hẳn, Diệp Lệ Vũ mới nhìn sang Diệp Thanh Phong, trùng hợp ông cũng đang nhìn cô với một ánh mắt khiến ai nhìn vào cũng sởn gai ốc, lạnh sống lưng. Diệp Lệ Vũ cảm thấy có điềm chẳng lành nên cô liền cầm lấy quyển sách định đánh bài chuồn thì bị phụ thân nắm cổ áo kéo lại, Diệp Thanh Phong nói:

- Con định đi đâu?

Diệp Lệ Vũ phì cười, đáp:

- Phụ thân, ngoài này lạnh rồi, con muốn về phòng.

Diệp Thanh Phong, nhướng mày nói:

- Về phòng? Vậy con đi làm giúp ta chút chuyện đi.

- Chuyện gì vậy ạ?

Diệp Thanh Phong rút từ trong tay áo ra một tờ giấy và một bọc tiền màu đỏ, nói:

- Sau Xuân yến là lễ tế bái tổ tiên ở điện Chính Đoan. Giờ ta đã là Nhiếp Chính vương nên chuyện này ít nhiều cũng nên quan tâm đến. Con thay mặt ta đến Mộc phường kiểm tra xem bọn họ chuẩn bị đến đâu rồi với dặn dò bọn họ chuẩn bị thêm những thứ trong đây. Số bạc này xem như ta lì xì cho con.

Diệp Lệ Vũ bỉu môi đáp "Vâng" rồi nhận lấy đồ mà ông đưa. Trước khi đi, Diệp Thanh Phong còn nói:

- Túi tiền này có hạ chú, chỉ có ta mới giải được. Nếu con không hoàn thành công việc thì đừng hòng mở ra.

Diệp Lệ Vũ lại đáp "Vâng" một tiếng não nề, trong lòng thầm than lòng người đúng là lạnh lẽo.

__________________________

Nam Phong vừa trải qua chiến sự khốc liệt nên dù là Xuân yến hay lễ tế tổ tiên đều được tổ chức một cách đơn giản do bị cắt giảm chi phí. Tuy vậy nhưng cũng không thể qua loa, đặc biệt là lễ tế bái.

Mộc phường trực thuộc bộ Lễ là nơi chuyên chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho các buổi lễ, yến tiệc quan trọng của hoàng gia. Việc mà Diệp Lệ Vũ cần làm chỉ là dạo quanh một vòng, chọn loại vải đẩ may y phục cho các cung nhân vào ngày hôm đó, dặn dò chưởng sự chuẩn bị thêm những thứ mà phụ thân đã ghi thêm vào giấy. Nói thì đơn giản nhưng phải một canh giờ sau Diệp Lệ Vũ mới hoàn thành.

Bước khỏi cửa Mộc phường, Diệp Lệ Vũ vui vẻ mở túi bạc do ra. Đếm sơ sơ chắc cũng tầm hai mươi lượng bạc. Diệp Lệ Vũ trước khi đi còn tiện tạy lấy thêm một cái giỏ đan tre.

____________________________

Buổi chiều dòng người kéo nhau xuống đường còn đông đúc hơn ban trưa. Nhưng thương buôn tứ phương mang các loại hoa rực rỡ sắc màu bán kín cả một con phố. Diệp Lệ Vũ cứ theo con đường đầy hoa mà bước đi. Rong ruổi mãi đến khi cái giỏ trên tay đầy ắp cô mới tìm được thứ mình cần.

Trong vương phủ có một cái hồ nước nhỏ ở hậu viện, Diệp Lệ Vũ vốn định tu sửa lại từ lâu nhưng chiến sự liên miên, cô phải khăn gói ra chiến trường nên chưa có cơ hội. Hôm nay nhân lúc rãnh rỗi, lại còn là dịp cuối năm nên cô cũng tranh thủ đi tìm mối bán giống sen hồng đặc trưng của mạn Bắc của Nam Phong. May mắn Diệp Lệ Vũ đã tìm được một hàng nhỏ khi đi gần hết con đường.

Chỉ là chỗ này lại đối diện với...quân doanh. Sẽ không có gì đáng nói nêu Đàm Y Y không đồng thời bước ra từ đó. Mắt hai người tức khắc chạm vào nhau. Diệp Lệ Vũ định ngó lơ nàng ta nhưng còn chưa kịp bước đi thì bị ngời kia giữ lại. Đàm Y Y hỏi:

- Cô đi đâu vậy?

Diệp Lệ Vũ nói:

- Đi mua hoa. Có chuyện gì không?

- Vết thương đã thay thuốc chưa?

Diệp Lệ Vũ đáp:

- Thay lúc sáng rồi. Tầm này này ở quân doanh chắc cũng không còn việc gì, ngươi về vương phủ trước đi. Ta đi mua...

- Vậy ta đợi cô. - Đàm Y Y cắt ngang.

Diệp Lệ Vũ thở dài gật đầu rồi lách qua người nàng ta đi đến hàng hoa kia.

Trò chuyện với ông chủ một lúc lâu Diệp Lệ Vũ mới tìm được giống sen mình thích. Sau khi thống nhất được giá cả và nơi giao hàng, cô mới quay lại tìm Đàm Y Y nhưng không thấy người đâu. Diệp Lệ Vũ nghĩ chắc đợi lâu quá nên nàng ta đã trở về trước. Nhưng lúc cô định cất bước rời đi thì...

- Lệ Vũ!

- Hả?

Cô giật mình xoay người lại thì Đàm Y Y đã xuất hiện ở sau lưng từ bao giờ, trên tay cầm một chiếc lọng màu vàng nhạt vô cùng xinh xắn. Diệp Lệ Vũ ngạc nhiên nói:

- Cái này...

- Cho cô. - Đàm Y Y nói đồng thời đưa chiếc lọng cho người đối diện.

Diệp Lệ Vũ dơ tay nhận lấy. Thấy cô ngắm nhìn nó hồi lâu mà không nói gì, Đàm Y Y nghĩ cô không thích nên định lên tiếng nói thêm thì Diệp Lệ Vũ đột nhiên nhoẻn miệng cười. Một nụ cười tươi tắn mà nàng ta cứ ngỡ không bao giờ dành cho mình. Trước ánh nhìn của Đàm Y Y, Diệp Lệ Vũ vui vẻ, nói:

- Cảm ơn.

Gập chiếc lọng xuống, cô tiếp lời:

- Về thôi.

Không có tiếng đáp lại.

Diệp Lệ Vũ ngước mắt lên nhìn, Đàm Y Y thì đang đờ đẫn nhìn cô. Diệp Lệ Vũ nói:

- Ngươi định về không đấy? Đàm Y Y! Đàm Y Y!

- Hả? Ừ ừ...chúng ta về.

Diệp Lệ Vũ quắc mắt nhìn nàng ta, quay người lại đi thẳng. Đàm Y Y cũng sải bước theo cô trở về vương phủ, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.





23/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com