Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 - Bị tập kích

Võ bảng được tiếp tục đến đêm, tầm này hẳn là giờ Tuất. Tuy đã đã trễ nhưng số lượng sĩ tử tham gia vẫn còn khá đông. Một số đã rời đi từ chiều vì số thứ tự quá lớn mà sớm rời đi chờ thi tiếp vào ngày mai. Hiện tại trong trường thi còn khoảng bốn mươi người, phần lớn đều đã thi xong, ở lại xem náo nhiệt.

- Năm mươi bảy, năm mươi tám đầu? - Tiểu Đào gọi lớn.

Lục Ảnh và một tên da hơi ngăm, đầu quấn khăn vải, gương mặt có chút lầm lì nhanh chóng có mặt trân võ đài.

- Thảo dân họ Lý, tên Minh Cường. Bái kiến quận chúa! Bái kiến Đàm tướng quân!

- Tông chủ Lục gia Lục Ảnh bái kiến quận chúa!

Diệp Lệ Vũ xua tay nói:

- Đánh đi.

Cả hai lập tức rút kiếm lao vào nhau. Hai luồng sáng một đen một vàng đan xen tạo nên khung cảnh vô cùng chói mắt. Lục Ảnh và Lý Minh Cường thay phiên đánh ra những chiêu thức làm tất cả những người có mặt đều tập trung dõi theo không ngừng.

Về phần người đang đánh trên võ đài, Lục Ảnh cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Tên Lý Minh Cường này không chuyên tâm giao đấu cùng hắn mà cứ liếc mắt về hướng đài cao với ánh mắt đầy dò xét. Vì gã mất tập trung nên liên tục lộ ra sơ hở, Lục Ảnh dựa vào đó tung ra sát chiêu áp đảo đối thủ, còn tên kia chỉ đă kiếm lên đỡ.

Tưởng rằng đối phương sắp không trụ được, Lục Ảnh quyết định đánh ra đòn kết liễu để kết thúc. Bất ngờ, Lý Minh Cường tung ra chiêu kiếm phản lại đòn đánh của Lục Ảnh làm hắn bị đánh văng ra xa.

Tất cả những người có mặt đều chết trên tại chỗ. Tiểu Đào còn chưa kịp can thiệp thì tên Lý Minh Cường lập tức rút ra một cây kim nho phóng thẳng về phía Diệp Lệ Vũ.

Diệp Lệ Vũ ngã người về phía sau đồng thời ấn đầu tiểu Đào xuống làm cho mũi kim cắm vào bức tường phía sau. Ngay tức khắc, bốn tên khác bịt mặt, mặc y phục như tên Lý Minh Cường không biết từ đâu nhảy lên võ đài, phóng thêm một loạt mũi kim về phía ba người trên đài cao.

Diệp Lệ Vũ ngồi dậy, dùng ly trà đang cầm trên tay ném xuống làm lệch hướng của hai mũi kim. Phần còn lại đều được Đàm Y Y dùng cây thương kịch độc cản lại.

Khi tất cả kim bị đánh đi hết, Diệp Lệ Vũ rút kiếm Trầm Bich lao xuống võ đài nghênh chiến.

Không rõ từ lúc nào mà số sĩ tử tử trong trường thi đột nhiên biến mất không một dấu vết.

"Sao đột nhiên biến mất cả rồi? Chết tiệt!" -Diệp Lệ Vũ nghĩ.

Trong trường thi lúc này số lượng phe địch đã tăng lên khoảng mười bảy mười tám mà phe ta chỉ có sáu người. Một mình Diệp Lệ Vũ phải đánh với năm người.

Bọn chúng chọn đi ám sát vào hôm nay tất nhiên võ nghệ không hề kém cỏi. Do vậy nên nhóm của Diệp Lệ Vũ cũng khá chật vật.

Đánh được một lúc, Diệp Lệ Vũ bị đám sát thủ bức cho phải tách ra khỏi nhóm của mình. "Chết tôi!" - Diệp Lệ Vũ nghĩ. Cô vừa đánh vừa quan sát, Tiểu Đào đang bị ba tên kiềm chân ở trên đài cao. Lục Ảnh, Diệp Lệ Thanh, Vũ Đình Huy đang đánh ở góc khác, cô không thể đoán được là có bao nhiêu người ở phía đó. Con ở gần cô chỉ còn mỗi Đàm Y Y đang giao thủ với ba tên khác.

- Đàm tướng quân! - Diệp Lệ Vũ la lên.

Vừa dứt lời Đàm Y Y liền xuất hiện chắn phía trước cô.

- Đi sát người ta chút, để cô chết vương gia xé xác đám bọn ta mất. - Đàm Y Y nói.

Diệp Lệ Vũ chau mày khó chịu, lúc này là lúc nào rồi mà nàng ta còn có têm trạng trêu chọc. Tuy nghĩ là nghĩ thế nhưng cô vẫn áp lưng vào lưng nàng ta, đưa kiếm ra thủ thế.

- Có bị làm sao không? - Đàm Y Y thấp giọng hỏi.

Diệp Lệ Vũ lắc đầu nói vẫn ổn. Tiếng nói của Đàm Y Y lần nữa truyền đến bên tai:

- Máu thấm ướt vai áo rồi kìa.

Diệp Lệ Vũ giật mình nhìn xuống bả vai. Máu tươi đã thấm ướt vai áo từ lúc nào. Cô thở dài tự trách bản thân bất cẩn, bị thương lúc nào cũng không hay.

Đám sát thủ không để cho hai ngươi có cơ hội nói chuyện nữa, nhanh chóng lao vào tấn công. Diệp Lệ Vũ một tay đưa kiếm lên đỡ, một tay đưa lên đầu rút một cây trâm cắm phập vào ấn đường tên đối diện, cũng là tên đứng gần nhất. Chỉ trong khoảnh khắc, từ ấn đường của tên đó tủa ra mấy đường mảnh như sơi chỉ màu đen, hắn lập tức gục xuống.

- Đàm tướng quân!

Đàm Y Y cúi thấp người làm điểm tựa cho Diệp Lệ Vũ nhảy lên không trung. Cô đưa kiếm bạc lên trước mặt, miết nhẹ một đường bằng ngón tay đã được thấm máu ở bả vai.

- Phân tán! - Cô lẩm bẩm trong miệng.

Tám ảo ảnh hình lưỡi kiếm tách ra khỏi bản chính Trầm Bích, tỏa ra thứ ánh sáng xanh chói lòa. Diệp Lệ Vũ hạ kiếm, hô lớn:

- Giết!

Tám ảo ảnh tức khắc theo lệnh chủ nhân mà lao đi, kèm theo nhát chém dứt khoát của Đàm Y Y, tấm tên sát thủ chết không kịp nhắm mắt.

- Tất cả dừng tay!

Giọng nói trầm thấp vang lên làm hai người phải quay lại nhìn.

Diệp Lệ Thanh đang bị tên họ Lý Minh Cường khi nãy kề đao lên cổ khống chế.

Tiểu Đào, Lục Ảnh, Vũ Đình Huy lần lượt đứng bên cạnh với Đàm Y Y. Diệp Lệ Vũ nghiêng đầu nhìn lên đài cao, chỉ thấy trên đó có ba cái xác. Cô đáp đất, chỉa kiếm về Lý Minh Cường, nói:

- Thả người!

Lý Minh Cường cười lớn nói:

- Ha ha ha! Quân chúa thứ tội cho thảo dân. Một là người đổi người, quận chúa theo bọn ta về gặp chủ nhân, hai là không có thể bước ra khỏi đây được.

Diệp Lệ Vũ nhếch miệng nói:

- Ngươi tự tin vậy sao?

Lý Minh Cường lại nói:

- Sao lại không thể? Nói cho quận chúa hay bọn ta sơm đã đường hầm thông vào trường thi đặt ấn chú. Ban nãy khi ấn chú được kích hoạt đã dịch chuyển đám sĩ tử kia đến chỗ khác. Hẳn là giờ này chúng chỉ còn là những thi thể chờ mai táng thôi.

Đào hầm thông vào đây thì chắc chắn binh lực được dùng để cản Hoa Thiên quân vào Cấm quân cực lớn. Diệp Lệ Vũ thầm nghĩ sau sự cố ở trường thi văn bảng, số lượng quân được cô bố trí hôm nay là khoảng một trăm bay mươi nhưng cũng không ngăn được. Nơi này lại nằm xa kinh thành nên muốn tiếp ứng cũng mất kha khá thời gian. Bây giờ có khi ngay lúc này bọn chúng đã bao vây toàn bộ nơi này, nếu liều lĩnh có thể nộp mạng bất cứ lúc nào. Chưa kể tính mạng của Lệ Thanh và các sĩ tử còn ở lại đêm nay đang gặp nguy hiểm. Diệp Lệ Vũ hạ kiếm, chậm rãi nói:

- Muốn ta đi theo các ngươi cũng được thôi, cho ta một lý do đi.

Lý Minh Cương đáp:

- Quận chúa cứ đi theo bọn ta đến gặp chú nhân. Đến lúc đó quận chúa ắt sẽ rõ.

Bốn người phía sau nhìn chằm chằm về phía cô chờ đợi câu trả lời. Lục Ảnh bất mãn nói:

- Đừng quan tâm lời chúng nói. Chúng ta cứu Lệ Thanh rồi mở đường máu...

Câu nói chưa kịp dứt thì Diệp Lệ Vũ đã dơ tay bảo hắn câm miệng. Diệp Lệ Thanh tuy bị đao kề vào cổ nhưng nàng luôn miệng nói:

- Tỷ tỷ, tỷ đi trước đi, đừng quan tâm đến ta.

Diệp Lệ Vũ xoa xoa hai bàn tay nhuốm đỏ máu, nói:

- Ta đang khá tò mò, chủ nhân của các người là ai mà cả gan dám ám hại người của hoàng thất, trọng thần triều đình, còn ngăn cản khoa bảng đang diễn ra.

Lý Minh Cường liền đáp:

- Quận chúa chỉ cần biết chủ nhân của bọn ta đến cả hoàng đế đương triều cũng phải nể trọng ba bốn phần, không ai dám động đến.

Diệp Lệ Vũ nhướng mày nói:

- Theo lời ngươi nói thì chủ nhân đó của ngươi không lẽ là bổn quận chúa.

- Ngươi... - Lý Minh Cường cứng họng.

- Nếu không phải thế thì sao? - Diệp Lệ Vũ nói - Mà cũng không đúng, nếu là người của bổn quận chúa thật thì sao ta lại phái người đi ám sát ta chứ? Không lẽ trong quân có người phản bội?

Tên Lý Minh Cường có vẻ bị kích động, gã chĩa đao về phía Diệp Lệ Vũ đe dọa:

- Ngươi câm...hự...

Chưa nói hết câu, giữa lồng ngực của gã bị Diệp Lệ Thanh đâm vào bằng chiếc trâm sắc nhọn.

- Đánh! - Diệp Lệ Vũ hô lớn.

Hai bên tiếp tục lao vào giao chiến.

Không tới một nén hương kế tiếp, trong trường thi võ bảng chỉ còn lại nhóm sáu người của Diệp Lệ Vũ là còn sống.

Riêng Diệp Lệ Vũ thì bộ lễ phục của cô đã gần như chuyển thành màu máu hoàn toàn.

Khi Hoa Thiên quân và Cấm quân do Lưu phó tướng và Tạ phó thống lĩnh dẫn đầu tiến vào trong. Khung cảnh thật sự rất kinh khủng. Xác người la liệt nằm khắp nơi, có cái mất đầu, có cái tứ chi bị chém trở nên lặc lìa. Dưới sàn còn có mấy đường chú loằng ngoằng được viết bằng thứ chất lỏng màu đỏ.

Diệp Lệ Vũ đang ngồi trên trên võ đài, chân co lên ngực, gương mặt phờ phạc thiếu sức sống nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc lạnh nhìn thẳng xuống đống thi thể, trên bả vai được băng lại tạm bợ bằng vải trắng. Thanh kiếm Trầm Bích được Đàm Y Y đứng cạnh lau đi vết máu. Phía bên tay trái, cách khoảng hai sải tay là Diệp Lệ Thanh đang được Lục Ảnh an ủi. Còn Vũ Đình Huy và Tiểu Đào đang khoanh tay đứng nhìn.

- Chúng thuộc hạ tới muôn, cầu quận chúa trách phạt. - Lưu phó tướng và Tạ phó thống lĩnh đồng thời cúi người nhận lỗi.

- Thỉnh quận chúa trách phạt. - Đoàn quân phía sau cũng đồng loạt nói lớn.

Diệp Lệ Vũ không đáp, cô ngước mắt nhìn ra phía cửa chính chờ đợi. Không phụ lòng kỳ vọng của cô, nhóm sĩ tử còn lại trong đợt thi võ bảng hôm nay. Ai cũng lấm lem máu với bụi bẩn. Diệp Lệ Vũ đứng dậy hỏi lớn:

- Các vị huynh đệ có sao không?

Một người đại diện nhóm sĩ tử đứng ra đáp:

- Thưa quận chúa! Có vài người bị thương, không có người chết.

Diệp Lệ Vũ gật đầu ra chiều hài lòng lắm. Cô cùng tiểu Đào cùng rời khỏi võ đài, đến trước mặt Lưu phó tướng, Tạ phó thống lĩnh và đoàn quân, nói:

- Mọi người vất vả rồi, là sơ suất của ta, sao trách tội mọi người được.

- Đa tạ quận chúa! - Cả hai đồng thanh.

- Tình hình bên ngoài thế nào? - Diệp Lệ Vũ hỏi.

- Thưa quận chúa, phần lớn đều bị giết, còn số bị bắt chỉ có tầm bốn mươi năm mươi tên. - Lưu phó tướng đáp.

Đàm Y Y lúc này đã xuất hiện bên cạnh cô, nói:

- Nhớ những gì ta nói không?

Diệp Lệ Vũ cười đáp:

- Nhớ chứ.

Cô quay sang chỗ nhóm sĩ tử, nói:

- Các vị sĩ tử hôm nay vất vả nhiều rồi. Hay là thế này đi, dù sao võ bảng cũng không thể tiếp tục trừ hai tên đứng trên kia ra có ai muốn ứng tuyển vào quan của ta không?

Tiếng thảo luận sôi nôi lập tức vang lên. Lưu phó tướng hỏi nhỏ:

- Tuyển hết sao quận chúa?

Diệp Lệ Vũ đáp:

- Cứ cho thi tuyển như bình thường thôi. Lão Lưu, Tạ phó, hai người về doanh Hoa Thiên quân lấy cho ta mấy chục người đi làm chút việc, còn có đến Giám sát viện gọi thêm mấy tên đi.

Tạ phó thống lĩnh hỏi:

- Làm việc? Quận chúa lấy người đi làm việc gì chứ?

Không đợi Diệp Lệ Vũ trả lời, Đàm Y Y liền nói:

- Lâm gia trang buôn báng hàng cấm, binh khí, lôi kéo kết bè kết phái làm rối loạn triều cương, ám sát công thần triều đình và người trong hoàng thất. Nhiêu đây thôi cũng đủ để tru di tam tộc rồi.

Vừa nói nàng ta vừa đưa lên một mảnh ngọc bội và một tờ giấy vẽ hình dạng y đúc mảnh ngọc kia. Chỉ cần là người có chút hiểu biết nhìn qua liền biết thứ này không phải thứ ngọc tầm thường. Tạ phó thống lĩnh nhìn một cái liền nhận ra mảnh ngọc bội đó hắn từng thấy qua khi tới Lâm gia trang tra xét, còn tờ giấy kia là do người của Giám sát viện nhờ hắn mang tới cho Diệp Lệ Vũ. Lưu phó tướng nghe Đàm Y Y nói xong liền hỏi:

- Quận chúa, từ khi nào người quản luôn cả chuyện của Hình bộ thế.

Diệp Lệ Vũ ho khan một tiếng rồi nói:

- Chúng mới ám sát ta.

Lưu phó tướng thở dài nói:

- Tru di là hình phạt hà khắc, dù có bắt người chúng ta cũng không nên xen vào?

- Ai nói ta muốn bón chúng về quy án?

Mọi người nhìn cô bằng những cặp mắt khó hiểu. Tiểu Đào nhanh chóng lấy ra một cuộn giấy mày vàng ròng được niêm phong bằng hai dấu ấn. Diệp Lệ Vũ cầm lấy đưa lên cho tất cả nhìn rõ. Cô nói:

- Lâm gia trang phạm trọng tội, bệ hạ phán tru di tam tộc. Bệ hạ và Nhiếp Chính vương giao cho Hoa Thiên quân và Giám sát viện trực thuộc Hình bộ lập tức thi hành án, không cần bắt giam. còn những kẻ bị bắt hôm nay mang hết đến hình bộ cho bổn quận chúa.

- Rõ!





22/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com