Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - Mậu Thanh hội

Trở về vương phủ nghỉ ngơi được nửa ngày, đến tầm giờ Dậu, Diệp Lệ Vũ không thể nằm thêm được nữa. Dù sao trong người cũng là cốt thần thú, tuy không đánh nhau được chứ đọc một ít sổ sách thì chẻ ảnh hưởng gì.

Cô ngồi ở thư án giữa phong, tay lật laath ít trang sổ ghi chép lời thú tội của những tên sát thủ hoặc gia nô của Lâm gia đã đầu hàng. Càng đọc, hai hàng lông mày của cô càng nhíu chặt, nhưng không phải vì nội dung trước mắt. Diệp Lệ Vũ phóng một đạo linh lực về phía hơi chếch về bên trái ngăng bức tranh trên tường rơi xuống.

- Tiểu Bạch, tiểu Tinh Linh, hai đứa các ngươi quậy xong chưa?

Tiểu Bạch meo meo mấy tiếng rồi chạy về nhảy lên đùi cô dụi dụi làm nũng.

- Tiểu Tinh Linh qua đây. - Diệp Lệ Vũ gọi.

Tiểu Tinh Linh trong miệng cô là một con vật hao hao tiểu Bạch nhưng to gấp đôi. Bộ lông của nó màu cam, còn có mấy vệt vằn màu đen, đôi mắt tròn màu hổ phách lúc này chớp chớp nhìn cô đầy e dè.Diệp Lệ Vũ biết nó vừa về phủ chưa đươc một ngày, làm quen được với tiểu Bạch cũng là nhanh lắm rồi. Cô vươn tay cầm lấy một quả táo trên bàn hướng về phía nó, nói:

- Đây, qua đây ăn đi.

Tiểu Tinh Linh nghiêng nghiêng cái đầu dò xét người đối diện. Nó thấy người bạn lông trắng của nó đang được ôm ấp đầy vẻ thoải mái. Tiểu Tinh Linh nhấc bốn chân di chuyển về phía Diệp Lệ Vũ, ngoạm lấy trái táo trên tay rồi nằm dưới chân cô.

"Cốc - cốc - cốc"

- Vào đi! - Diệp Lệ Vũ nói khi có tiếng gõ cửa vang lên.

Cánh cửa được mở ra, một người hộ vệ dẫn theo hai người lớn nhỏ bước vào, cúi đầu nói:

- Thưa quận chúa! Diêu cô nương đã tới.

Diệp Lệ Vũ phất tay bảo hắn ra ngoài.

- Ngồi đi.

Diêu Nhu cùng A Nghi ngồi vào dãy ghế đặt ở bên trái. Theo góc nhìn này, A Nghi có thể dễ dàng nhìn thấy tiểu Tinh Linh đang phu phục gặm táo. A Nghi nói:

- Di nương, con mèo kia sao lại to thể?

Diêu Nhu theo hướng tay cô bé chỉ. Chỉ trong nháy mắt, đôi đồng tử co lại đầy hoảng sợ. Diệp Lệ Vũ mỉm cười:

- Muội thích mèo sao? Ở đây ta còn một con nữa, có muốn chơi chơi không?

A Nghi hớn hở chạy về phía án thư, Diệp Lệ Vũ đặt tiểu Bạch lên bàn. Cô bé hết nựng má tiểu Bạch lại sờ lông tiểu Tinh Linh. Diệp Lệ Vũ nói:

- Con nhỏ tên tiểu Bạch, con to tên tiểu Tinh Linh. Muội đem bọn chúng ra ngoài bờ hồ chơi đi.

- Dạ!

A Nghi được cô cho phép liền bế tiểu Bạch đanh lười biến nằm trên bàn và cùng tiểu Tinh Linh tời khỏi đó.

Làn gió mát của ngày xuân thổi vào mang theo hương sen ngào ngạt từ cái hồ ngoài sân tràn vào, làm lòng người khoan khoái, thư giãn. Có điều Diêu Nhu lại đang ngồi run rẩy, không dám nhìn thẳng vào Diệp Lệ Vũ.

- Không có gì để nói với ta sao? - Diệp Lệ Vũ bất ngờ lên tiếng.

Diêu Nhu lắp bắp nói:

- Quận chúa...thứ khi nãy...

Diệp Lệ Vũ thản nhiên nói:

- Dúng như ngươi nghĩ, tiểu Tinh Linh là Hỏa Diệm Hổ Vương, Hồng Viêm. Đêm qua trên đường trở trở về vô tình nhặt được nên mang về nuôi.

Diêu Nhu cả kinh.

Không biết vị quận chúa này là thần thánh phương nào luân hồi đến đây mà đến cả Hổ Vương cũng mang về nuôi như mèo nhà. Cũng không biết cô đã làm thế nào để thuần phục được Hổ Vương.

Trong lúc tâm trí của Diêu Nhu còn đang bị vây kín bởi nhiều suy nghĩ. Diệp Lệ Vũ bất ngờ nói một câu làm nàng giật thót:

- Hồ tộc Đông Hạ trên đất Nam Phong đã bị diệt tộc từ lâu, hai người các người là từ đâu tới?

Diêu Nhu đứng dậy lùi lại. Đến cả chuyện này Diệp Lệ Vũ cũng đánh hơi được.

- Người biết từ khi nào? - Diêu Nhu hỏi.

Diệp Lệ Vũ mắt vân không rời khỏi tập sổ sách trên tay, đáp:

- Từ lúc ta đỡ được ngươi trên võ đài. Khí tức của ngươi lúc đó thì không có vấn đề gì, nhưng A Nghi đã để lộ một ít. Qua đó ta có thể đoán được các ngươi là giống yêu gì. Hôm quan là do ngươi cố tình thua sư đệ của ta, thực lực của ngươi không hề kém như vậy đúng chứ? Là ngươi cố tình thu hút sự chú ý của ta?

Diêu Nhu im lặng không phản bác.

- Nói đi, ngươi đến tìm ta làm gì? - Diệp Lệ Vũ hỏi, nâng mắt lên nhìn nàng, ngữ điệu không hề có chút thiện chí.

Diêu Nhu đành nói thật:

- Dân gian lưu truyền cầu về hai hồ yêu được hồ vương che chở thoát thân trong trận mưa máu gió tanh năm ấy. Ta và A Nghi là hai hồ yêu đó. Bọn ta lưu lạc cũng đã một thời gian, nay quay lại mảnh đát này mong tìm chốn nương thân.

Diệp Lệ Vũ nói:

- Ngươi đừng quên ta là hậu duệ của người diệt tộc các người.

- Ta đương nhiên biết. - Diêu Nhu nói - Ta tới Tây Tuyết, Bắc Liên, Đông Hạ nhưng đều không thể ở lại lâu. Một năm trước trở về nam Phong, vì để kiếm sống mà ta tự kí khế ước bán mình vào Thiên Vũ lâu. Một tháng trước khế ước hết hiệu lực nên ta dẫn A Nghi rời đi. Trước đó đã nghe quận chúa nói với lâu chủ về chuyện thành lập một đội hành động bí mật với số tiền thưởng lớn. Ta đến đây để ứng tuyển.

- Ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Không sợ ta nửa đường đổi ý giết ngươi sao? - Diệp Lệ Vũ lại hỏi.

- Quận chúa chắc chắn sẽ không giết ta. - Diêu Nhu nói chắc chắn - Quận chúa chỉ dựa vào chút yêu khí đã đoán ra bọn ta là giống yêu gì hẳn quận chủa không phải người bình thường. Nếu quận chúa muốn giết ta, ta sẽ không đứng đây nói từ nãy đến giờ. Chưa nói đến trong quãng thời gian lưu lạc, ta cũng đã nghe qua nhiều chuyện về việc quận chúa cứu mạng không ít yêu thú. Vì thế nên ta mới tìm đến đây mong quận chúa thu nhận.

Diệp Lệ Vũ híp mắt nhìn Diêu Nhu một lúc rồi nói:

- Đúng là vào đội của ta số bạc có được sau mỗi nhiệm vụ rất lớn. Nhưng lấy gì đảm bao ngươi không phản bội?

Diêu Nhu lập tức đưa ba ngón ta lên thề:

- Ta xin thề với quận chúa, chỉ cần ta có ý định phản bội, mạng của ta sẽ do quận chúa định đoạt. Nếu chưa đủ thì...

- Dừng! - Diệp Lệ Vũ cắt ngang - Cái này để ta suy nghĩ thêm, ngươi ngồi xuống đi.

Diêu Nhu ngồi xuống, ánh mắt vạn phần kích động nhìn vị quận chúa ngồi phía trên đang hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ suy nghĩ gì đó. Qua thêm lúc nữa, Diệp Lệ Vũ đột nhiên mỉm cười rồi lấy bút chấm mực viết viết gì đó lên giấy. Sau khi viết xong, miệng của Diệp Lệ Vũ đột nhiên nở ra một nụ cười tươi.

Diêu Nhu:...

Bên ngoài sân viên bất ngờ vang lên tiếng huyên náo.

- Quận chúa, bọn ta tới rồi đây.

Giọng nói này không phải ai xa lạ mà là Lục tông chủ - Lục Ảnh. Đi phía trước dẫn đầu là tiểu Đào, bên cạnh là Diệp Lệ Thanh, Lục Ảnh, nối đuôi theo sau lần lượt là Vũ Đình Huy, Hồ Tử Cao, Thiên Vũ và tạ phó thống lĩnh của cấm quân. Tiểu Đào vọt tới bên cạnh Diệp Lệ Vũ, nói:

- Mọi người tới đầy đủ cả rồi, quận chúa cứ nói chuyện, nô tì đi lấy trà.

Lúc định quanh đi thì bị Diệp Lệ Vũ chụp lại, nói:

- Không cần, muội ở lại bàn chuyện với bọn ta.

Những người ngồi bên dưới lập tức quay lên nhìn. Tiểu Đào ngại ngùng nói:

- Quận chúa, mọi người đang nhìn kìa.

Diệp Lệ Vũ thả tay nàng ra, nói:

- Đừng sợ, bên kia còn một chỗ trống. Là ta chừa ta muội.

Ánh mắt của những người kia cũng dần dịu lại. Dù sao tiểu Đào cũng là con nhà tướng, thực lực không hề tệ, ngồi ngang hàng với họ là chuyện đương nhiên.

Vị trí ngồi lần lượt từ trong ra ngoài, phía bên phải bao gồm: Diệp Lệ Thanh, Lục Ảnh, Vũ Đình Huy, Diêu Nhu; phía đối diện lần lượt là tiểu Đào, Hồ Tử Cao, Thiên Vũ, Tạ phó thống lĩnh. Tính luôn cả Diệp Lệ Vũ tổng có chín người.

- Không ngờ Minh Anh nhà ngươi có chỗ dựa tốt như vậy. Vừa hết khế ước ở Thiên Vũ lâu liền chạy đến đây? - Giọng nói chua ngoa của Thiên Vũ vang lên.

Minh Anh là tên giả khi còn ở Thiên Vũ lâu mà Diêu Nhu sử dụng.

- Lâu chủ, khế ươc giữa ta và Thiên Vũ lâu đã kết thúc. Ta làm việc cho ai không cần lâu chủ quan tâm. - Diêu Nhu nói.

Thiên Vũ bĩu môi nhìn Diệp Lệ Vũ, lông nheo đá lên mấy cái. Diệp Lệ Vũ tặc lưỡi ném về phía Thiên Vũ một túi tiền lớn, nói:

- Tiền gia hạn thẻ cao cấp.

Thiên Vũ cười rộ lên, vui vẻ nói:

- Quận chúa uy vũ, lát nữa ta sẽ sai người mang thẻ mới đến đây cho quận chúa.

Diệp Lệ Vũ chán nản nói:

- Giờ nói chính sự được chưa?

Không có lời hồi đáp, đổi lại không khí lại im lặng đến nổi nghe được cả tiếng gió thổi bên ngoài. Diệp Lệ Vũ búng tay một cái, tất cả cánh cửa đều đóng sầm lại. Mọi người đồng loạt nhìn với những cặp mắt đầy hoang mang.

- Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? - Diệp Lệ Thanh nói.

Diệp Lệ Vũ không đáp, cô rút ra một cây kim nhỏ phóng lên xà nhà. Ngay sau đó, tấm bản đồ họa gian sơn Nam Phong từ từ trượt xuống.

Tấm bản đồ này được vẽ cực kỳ chi tiết. Ranh giới giữa tám châu: Du, Hạ, Thủy, Thanh, Mộc, Ngọc, Yên, Bình được phân định rõ ràng. Dãy Huyền Tử ở phía nam, dãy Tiên phía Tây, dãy Hoàng ở phía Tây Bắc, hệ thống sông hồ dày đặc chảy từ hai dòng đại giang Lam Hà, Bạch Thủy, mỏ vàng ở Hạ chậu, núi ngọc ở Ngọc châu đều có thể dễ dàng nhìn thấy qua những đường nét tỉ mỉ. Chúng cho thấy người họa sư đã rất quen thuộc với công việc này.

- Quận chúa gọi bọn ta đến đây chỉ để xem bản đồ thôi à? - Vẫn là Thiên Vũ với giọng nói đầy châm chọc - Hay quận chúa muốn dẫn bọn ta đi du ngoạn?

Hồ Tử Cao quay sang liếc ý bảo nàng im lặng.

Diệp Lệ Vũ chống cằm nói:

- Đợi chút đi.

Lại thêm một lúc chờ đợi trôi qua, Diệp Lệ Vũ bất ngờ phất tay, cánh cửa chính mở ra.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói của hai, ba người:

- Chúng thần bái kiến quận chúa!

Từ trong nhìn ra hoàn toàn không thể thấy gì do tấm bản đồ đã che phủ toàn bộ lối đi. Tiểu Đào định đứng dậy bước ra kiểm tra theo thói quen thì ngay lúc đó nàng bị hai sợ dây vàng trói chặt vào ghế. Nàng quay lên nhìn quận chúa nhà mình, ý tứ muốn hỏi cô đang làm gì. Bày người còn lại chỉ đành im lặng chờ vị quận chúa trên kia ứng phó.

- Miễn lễ đi! - Diệp Lệ Vũ nói - Các ngươi đến đây hẳn là có chuyện. Phải chăng đúng như ta đoán?

Bên ngoài liền có người đáp lời:

- Thưa, quân chúa tiên liệu như thần. Đông Hạ đã gửi chiến thư, mong muốn được tái chiến, phân rõ ranh giới với nước ta.

Tất cả, trừ Diệp Lệ Vũ, đều bị tin tức này làm cho chấn động. Diệp Lệ Vũ tiếp tục hỏi:

- Đã triệu tập các quan đại thần nhất phẩm chưa?

- Lệnh triệu kiến đã được gửi đi. - Một giọng nói khác vang lên đáp lại - Quận chúa định làm gì tiếp theo?

Diệp Lệ Vũ nhếch mép nói:

- Các lui hết đi.

- Rõ.

Sau tiếng hô "rõ", một trận gió lớn quét qua, không gian lần nữa trở về yên tĩnh. Diệp Lệ Vũ phất tay đóng cửa, lúc này tiểu Đào mới dè dặt lên tiếng:

- Quận chúa, người gọi chúng ta đến đây là có chuyện gì?

Diệp Lệ Vũ bũng tay, thu lại dây trói nàng, nói:

- Chuyện đội hành động bí mật chắc ta đã đề cập với hầu hết các vị ngồi đây rồi nhỉ? Ta sẽ phổ biến lại và phân chia khu vực hành động cho từng người.

Thực ra số người biết được chuyện về đội hành động này chỉ có ba người gồm Thiên Vũ, tiểu Đào và gần nhất là Diêu Nhu, số còn lại thì mù tịt. Riêng Tạ phó thống lĩnh thì mơ hồ nhớ lại chuyện nguy hiểm mà Diệp Lệ Vũ từng đề cập trong bữa tiệc tất niên của Cấm quân cách đây một tháng. Chỉ cần suy nghĩ chút liền biết đây là chuyện nguy hiểm đó.

Diệp Lệ Vũ kéo hộc tủ bên cạnh bàn lấy ra một cuộc vải trải lên bàn. Bên trong là mấy chục cây kiêm nhỏ. Cô nói:

- Các chắc cũng đã hiểu được đại khái tình hình của Nam Phong hiện tại. Đông Hạ lấy cớ phân rõ ranh giới nhưng thực chất là muốn cướp nước ta. Thời điểm bây giờ nội gián của chúng đã cài vào cũng đã kha khá. Đội hành động bí mật này do hoàng thượng trực tiếp giao phó cho ta toàn quyền điều hành và chọn thành viên. Đội hành động này được dùng để ứng phó với những tình huống bất ngờ ở những nơi trọng yếu trên toàn lãnh thổ Nam Phong. Các vị là tám trên mười người ta đã chọn. Mỗi thành viên đều được chia một khu vực hành động riêng biệt. Các vị sẽ hành động tùy tình huống và thực hiện nhiệm vụ mật theo lệnh của ta.

Trước ánh mắt hiếu kỳ cùa mọi người, cô nói nốt câu vừa rồi:

- Đương nhiên là đi giết người. Tất cả những nhiệm vụ đều cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng đến cả tính mạng, trước khi phân chia khu vực hành động, có ai trong các vị muốn rút lui không?

Tám người ngồi bên dưới im lặng nhìn nhau với vẻ mặt căng thẳng. Hồ Tử Cao hướng ánh nhìn về phía Diệp Lệ Vũ, nói:

- Hay là chia khu vực trước rồi quyết định đi hay ở. Ngươi thấy thế nào?

Những người còn lại cũng ra chiều ý với gã. Diệp Lệ Vũ suy xét một lúc liền rút ra bảy cây kim lớn có đuôi tròn màu sắc khác nhau phóng lên tấm bản đồ. Những vị trí đó lần lượt là Kinh thành, Giao thành, cụm cảng Mậu Thủy - Mậu Thanh, Đông Anh thành, trấn Yên Nhĩ, trấn Tiên Du, thành Bình châu. Diệp Lệ Vũ nói:

- Tạ phó thống lĩnh ở kinh thành, Giao thành để Vũ Đình thiếu gia, Thiên Vũ ở Đông Anh thành, Hồ Tử Cao đến thành Bình Châu, Diêu Nhu đi trấn Tiên Du, Diệp Lệ Thanh và Lục Ảnh ở trấn Yên Nhĩ. Cụm cảng Mậu Thanh - Mậu Thủy sẽ do ta và tiểu Đào đẩm nhiệm. - Cô dừng một lúc rồi nói tiếp - Phân chia thế này để đảm bảo thời gian ta cùng một số người sẽ được triều đình phái đi nghênh chiến với Đông Hạ. Các nhiệm vụ sẽ do ta chỉ định cho từng người. Các vị thấy thế nào?

Giọng nói của Thiên Vũ lại vang lên:

- Trấn Yên Nhĩ là nơi đóng quân lập phủ của năm thế gia tu tiên lớn bậc nhất Nam Phong. Lục tông chủ là gia chủ của một trong số đó. Sao quận chúa đột nhiên phái thêm nhị quân chúa đến đó vậy?

Gương mặt của Diệp Lệ Vũ dần đanh lại, ánh mắt sắc lạnh của cô ngay tức khắc hướng về phía Lục Ảnh làm hắn có phần run rẩy. Diệp Lệ Vũ nói:

- Lục tông chủ, ngươi nhìn ta bằng ánh mắt ta làm gì? Ngươi đừng tưởng chuyện ngươi gặp hoàng thượng xin ban hôn với muội muội của ta ta không biết.

Những cặp mắt nghi hoặc xen lẫn kinh ngạc nhìn Lục Ảnh. Lục Ảnh trưng ra bộ mặt đầy gượng gạo. Trong lòng hắn thầm nghĩ không biết Diệp Lệ Vũ có phái quỷ binh đi theo dõi hắn hay không chứ chuyện gì của hắn cô cũng biết.

- Sao không nói gì đi? - Diệp Lệ Vũ tiếp tục nói - Bình thường ngươi thích cãi nhau với ta lắm mà? Hay là đuối lý rồi?

Lục Ảnh tiếp tục duy trì im lặng. Còn về phần Diệp Lệ Thanh, gương mặt nàng đã ửng hồng cúi gầm xuống.

Diệp Lệ Vũ tặc lưới nói:

- Lát nữa hai người nán lại đây nói chuyện với ta một lát. Về phần phân chia, có ai còn thắc mắc hay muốn rời đi không?

Mọi người lần nữa rơi vào trầm tư.

Mấy tên khi nãy đến đây thông báo tin tức hành vi vô cùng bí ẩn. Tuy Diệp Lệ Vũ đã bảo bọn họ lui đi nhưng ai biết được trong lời nói đó còn có ẩn ý gì đó nên bọn họ vẫn còn lẫn khuất đâu đó. Chỉ cần bước chân ra khỏi cửa liền đầu lìa khỏi xác. Nghĩ đến đây những người ngồi bên trong không khỏi rùng mình.

Dù sao thì tình hình hiện tại của đất nước đang lâm nguy, trong số nhũng người đang có mặt ở gian phòng này chỉ có năm người tương lai có thể sẽ bước ra chiến tuyến. Góp chút sức mọn cũng không phải không thể. Chưa kể tiền thưởng cũng rất hậu hĩnh. Hồ Tử Cao đại diện đứng dậy nói:

- Bọn ta đồng ý.

Diệp Lệ Vũ mỉm cười, cô vỗ tay ba cái, xấp giấy trên bàn cùng tám cây bút treo trên giá lập tức bay đến trước mặt từng người. Diệp Lệ Vũ nói:

- Ghi tên vào.

Sau khi tất cả tên được điền vào, Diệp Lệ Vũ phất tay thu tất cả lại. Xếp chúng gọn gàng lại, cô lấy một tờ giấy khác đè lên trên cầm bút lông viết lên ba chữ "Mậu Thanh hội". Vũ Đình Huy nảy giời yên lặng đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Sư tỷ, tỷ nói có mười người. Trừ tỷ ra, hai người còn lại đâu?

Diệp Lệ Vũ đáp:

- Con hổ ở ngoài kia là một.

Trước ánh mắt ngờ vực của mọi người, Diệp Lệ Vũ dơ lên một viên ngọc màu xanh lam khắc hình một con cá đang ngoạm lấy long châu. Diệp Lệ Thanh vừa nhìn thấy nó liền giật mình nói:

- Lam Quang Thủy Châu...tỷ...

Diệp Lệ Vũ nói:

- Nghi Lam là thành viên cuối cùng.





8/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com