Phần 1
Tuyết Lạc sơn trang tọa lạc ở miền bắc Thiên Khải, nơi mà không khí lạnh lẽo vây quanh suốt cả năm, như thể nơi này là điểm dừng chân của những tâm hồn cô đơn. Tuyết rơi mãi, phủ kín từng ngóc ngách, từng tảng đá, từng nhành cây khô, tạo nên một không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Khung cảnh nơi đây chẳng khác gì một bức tranh sơn thủy cổ xưa, với những dãy núi trầm mặc vươn lên đón nhận bầu trời xám xịt, như thể muốn hòa vào đám mây mù đang giăng mờ phía trên. Cảnh vật không một chút động đậy, chỉ có tuyết phủ dày trên mặt đất, tiếng gió rít qua những cành cây khô khốc, và sự im lặng vô tận như nuốt chửng mọi thứ. Trước mặt là biển rộng vô tận, sóng vỗ hiền hòa, nhưng vẻ bình lặng ấy cũng không che giấu được sự trống trải và lạnh lẽo mà vùng đất này mang lại. Cách đó khoảng hai mươi dặm, một trấn nhỏ nép mình dưới sườn núi, dù có khí hậu ấm áp hơn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi hơi thở lạnh giá của đất trời nơi Tuyết Lạc sơn trang.
--
Bên cạnh khung cửa sổ trong quán trà, một nam nhân khoác lên mình bộ lông bào màu xanh thẫm, ánh mắt hắn hướng ra ngoài, vô thức nhìn về một điểm xa xăm. Bộ đồ ấy, dù đơn giản, lại toát lên sự quý phái và quyền uy, chứng tỏ người mặc không phải là kẻ tầm thường. Mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng có vẻ như tâm trí đang lạc lối ở đâu đó. Tách trà trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, nhưng nam nhân kia không có vẻ gì muốn thay tách mới, hay làm gì khác. Mọi thứ xung quanh dường như không thể lọt vào tâm trí hắn. Quán trà vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của một tiểu nhị đang cần mẫn lau chùi bàn ghế. Dù bàn đã bóng loáng không một hạt bụi, hắn vẫn miệt mài lau dọn, như thể không còn việc gì khác để làm.
Tiếng chân nhẹ nhàng từ phía sau, một tiểu nhị khác từ gian phụ bước ra, liếc nhìn một vòng rồi thở dài, có vẻ chán nản. Hắn bước tới bên người nam nhân ngồi gần cửa sổ, nhẹ giọng gọi:
- Ông chủ.
Nam nhân lười biếng dời tầm mắt, hỏi:
- Chuyện gì?
- Gần đây quán vắng khách quá. Có nên tu sửa lại chút gì không...?
Lời chưa dứt, nam nhân đã thở dài một tiếng:
- Không cần thiết.
Hắn không thèm chớp mắt, ánh mắt lại quay về phía ngoài cửa sổ. Tiểu nhị chỉ biết im lặng, không dám nói thêm. Trong không gian vắng lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của hắn và tiếng tuyết rơi lặng lẽ ngoài kia.
Bất chợt, xa xa, từ phía đường dẫn đến quán, một nhóm người thấp thoáng xuất hiện. Nam nhân không vội vã, chỉ lười nhác lên tiếng:
- Có khách.
Dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lập tức, không khí trong quán thay đổi. Hai tiểu nhị vội vàng dọn dẹp lại bàn ghế, chuẩn bị tiếp khách. Nam nhân đứng dậy, chỉnh lại bộ lông bào rồi bước ra phía cửa.
Một tốp người bước vào, gồm hai nam nhân, ba thiếu nữ và một vị hòa thượng. Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, sắc mặt Tiêu Sắt không khỏi thay đổi, ánh mắt thoáng qua tia vui mừng.
- Lâu rồi không gặp.
- Lâu rồi không gặp, Tiêu Sắt.
Người đáp lại, nở nụ cười tươi rói, chính là Lôi Vô Kiệt. Bộ phục trang đỏ rực của y như ngọn lửa bùng cháy, luôn thu hút ánh nhìn. Đứng cạnh y, Đường Liên trong y phục xanh tím, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không giấu được chút gì đó bối rối khi thấy Tiêu Sắt. Đứng cạnh Đường Liên là Thiếu nữ Nhụy, cô khoác tay Đường Liên, khẽ cúi đầu thay cho lời chào.
Tiêu Sắt nhếch môi cười nhạt, giọng nói như có ý trêu ghẹo:
- Hiếm khi thấy hai người các ngươi ở chung một chỗ như này. Quả là mới mẻ.
Đường Liên lập tức đỏ mặt, ho khan để che giấu sự ngượng ngùng. Thiên Lạc từ phía sau nhảy lên, ánh mắt tràn đầy đùa cợt:
- Hai người bọn họ thật chẳng thể rời nhau được một phút.
Đường Liên quay lại, ánh mắt sắc như dao:
- Thiên Lạc, muội ăn nói cho cẩn thận.
- Muội nói gì sai? Hai người các huynh suốt cả đường đi cứ dính sát vào nhau, ai chẳng thấy. Việc gì phải chối chứ?
- Muội...
Đường Liên im lặng, chỉ biết trừng mắt với Thiên Lạc đang đắc ý. Thiếu nữ Nhụy khẽ vỗ vai Đường Liên, giọng mềm mỏng:
- Đường Liên, huynh đừng tức giận.
- Hứ.
Thiên Lạc thấy cảnh tình tứ, chỉ bĩu môi, quay đi không bận tâm. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Mấy người không vào trong sao? Ngoài này lạnh quá.
Tiêu Sắt quay đầu lại, ánh mắt vô tình chạm vào dáng hình vị hòa thượng mặc trường bào trắng đứng dưới hiên. Khuôn mặt hắn vẫn thanh tú như xưa, đôi mắt đen láy, sáng ngời, tựa hồ có thể nhìn thấu mọi bí mật sâu kín nhất trong lòng người. Vẻ thong dong, tự tại ấy vừa dễ chịu lại vừa khó lường, như một lớp màn sương mỏng khiến người khác không dám nhìn thẳng quá lâu.
Trong lòng Tiêu Sắt, những cảm xúc cũ kỹ, sớm bị thời gian chôn vùi, bất giác trỗi dậy. Sóng lòng như biển động, cuộn trào mãnh liệt. Thời gian dường như ưu ái một cách bất công với hắn. Qua bao nhiêu năm tháng, Vô Tâm vẫn phảng phất dáng vẻ thiếu niên năm nào, như thể mọi đau thương và thay đổi đều không chạm tới được hắn.
Vô Tâm bắt gặp ánh nhìn ấy, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Đuôi mắt hơi nheo lại, nét tinh nghịch ngày nào thoáng hiện, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa chút châm chọc lẫn thân thuộc:
- Sao vậy? Ông chủ Tiêu không định mời một tách trà nóng à?
Giọng nói ấy kéo Tiêu Sắt trở lại thực tại. Y giật mình, vội quay người vào trong như muốn tránh đi ánh nhìn ấy. Gương mặt y thoáng vẻ lạnh nhạt, nhưng bàn tay nắm chặt ống tay áo đã sớm tiết lộ nỗi bất ổn trong lòng. Y cất giọng, cố giữ cho âm điệu không gợn chút xúc cảm:
- Vào đi
Nhóm bạn lặng lẽ bước vào, theo chân nhau tiến đến một chiếc bàn trống ở giữa phòng rồi lần lượt ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy lại, nụ cười tươi rói nở trên môi:
- Mọi người có muốn dùng gì không?
Tiêu Sắt không buồn nhìn hắn, nhẹ giọng đáp:
- Một ấm trà nóng, sáu bát mì dương châu, thêm một bát thịt.
Tiểu nhị vội vã đi ngay. Thiên Lạc thì vẫn không chịu ngừng đùa giỡn:
- Đường đường là chủ một sơn trang mà lại tiếp đãi bạn bè bạc bẽo thế này sao?
- Tiểu thư, nhìn vậy thôi chứ tại hạ cũng đâu giàu có gì. Đừng khó khăn quá.
- Không giàu có? Không phải ngươi là Vĩnh An Vương - Lục thái tử sao?
Thiên Lạc cười khúc khích. Tiêu Sắt hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng đáp lại, giọng đầy bình thản:
- Chỉ là cái danh thôi. Triều đình nào cho ta đồng nào chứ?
- Hứ, nói không lại ngươi.
Thiên Lạc bực bội nói, nhưng Tiêu Sắt chẳng bận tâm. Từ lúc nãy đến giờ, ánh mắt y vẫn dừng trên người Vô Tâm.
Vô Tâm lại như chẳng để tâm, ánh mắt vô định lướt qua khung cảnh xung quanh. Trên môi hắn phảng phất ý cười nhàn nhạt, tựa như mọi xáo trộn xung quanh chỉ là làn gió thoảng qua trước mắt hắn.
- Ngươi sao lại ở đây?
Tiêu Sắt đột ngột lên tiếng, giọng nói tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ được sự bình thản thường ngày. Vị hòa thượng nghe vậy, liền quay lại, nụ cười trên môi vẫn chẳng hề thay đổi:
- Ta có việc, tiện đường ghé qua.
Ánh mắt Tiêu Sắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng còn chưa đợi y kịp hỏi rõ, Lôi Vô Kiệt đã hào hứng cướp lời:
- Chuyện là thế này. Bọn ta đang trên đường đến thăm ngươi, thì gặp y cùng Bạch Phát Tiên. Nghe bọn ta nói sẽ đến Tuyết Lạc sơn trang, y liền ngỏ ý muốn đi cùng.
- Vậy Bạch Phát Tiên đâu?
Diệp Nhược Y lên tiếng thay:
- Ông ấy đi rồi, bảo có việc cần làm.
Nghe vậy, Tiêu Sắt khẽ nhíu mày. Bạch Phát Tiên rời Thiên Ngoại Thiên là điều hiếm gặp, trừ khi là chuyện đặc biệt quan trọng. Y biết rõ tính cách của ông ta, một người khó đoán, luôn che giấu tâm tư và hành sự đầy toan tính. Ký ức năm đó tại Vu Điền Quốc chợt ùa về, làm y không khỏi cảnh giác. Tiêu Sắt liếc nhìn Vô Tâm, ánh mắt dò xét:
- Ông ta định làm gì?
Vô Tâm dường như cảm nhận được điều đó. Hắn bình thản nhấp một ngụm trà, giọng nói nhẹ bẫng:
- Ngươi không cần lo. Chỉ là vài việc vặt, tiện thể hỏi thăm vài người quen cũ.
- Vài người quen cũ?
Tiêu Sắt nhẩm lại trong lòng, nhưng không hỏi thêm. Dẫu y biết, câu trả lời của Vô Tâm chẳng bao giờ chỉ đơn giản như vậy.
Đúng lúc ấy, tiểu nhị bưng đồ ăn lên. Bát mì nóng hổi làm không gian quán trở nên ấm áp. Lôi Vô Kiệt lập tức cầm đũa, gắp ngay một đũa lớn:
- Nóng! Nóng quá!
- Từ từ thôi.
Diệp Nhược Y dịu dàng rót trà, tay vỗ nhẹ lưng giúp cậu. Tiêu Sắt lặng lẽ gắp một đũa mì, nhưng khi ánh mắt rơi xuống người Vô Tâm, y lại khựng lại. Vô Tâm từ đầu đến giờ chẳng động đũa, chỉ uống trà, đôi mắt phẳng lặng tựa mặt hồ.
- Ngươi không ăn sao?
Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên hỏi. Vô Tâm khẽ đẩy bát mì về phía cậu, nụ cười nhẹ trên môi:
- Ta ăn rồi. Ngươi cứ dùng đi.
Lôi Vô Kiệt nhíu mày, nhưng nhanh chóng cầm đũa:
- Vậy ta không khách sáo nữa!
Lôi Vô Kiệt vui vẻ cầm bát mì lên, bắt đầu ăn ngấu nghiến, tiếng đũa chạm vào bát vang lên rộn ràng. Tiếng cười nói của cậu như xua tan đi không khí có phần gượng gạo lúc đầu. Vô Tâm vẫn ngồi đó, thong thả nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc bén như hồ nước sâu khẽ liếc nhìn Tiêu Sắt. Ánh mắt ấy thoáng qua như cơn gió nhẹ, nhưng lại đủ để khiến Tiêu Sắt cảm thấy như bị nhìn thấu.
Y vội quay đi, giả vờ chăm chú vào bát mì trước mặt. Nhưng trong lòng, một cơn sóng nhỏ đã nổi lên, không phải vì ánh mắt ấy quá mãnh liệt, mà bởi vì y biết, ẩn sau nụ cười ẩn ý của Vô Tâm luôn là một lớp vỏ bọc mà y không thể dễ dàng xuyên qua. Ngón tay y khẽ siết chặt đôi đũa, nhưng rồi thả lỏng, cố gắng giấu đi những cảm xúc không tên đang trỗi dậy.
Sau khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm quây quần lại bên chiếc bàn gỗ, câu chuyện rôm rả hẳn lên. Lôi Vô Kiệt, với phong cách sôi nổi vốn có, dẫn đầu cuộc trò chuyện. Cậu kể từ những chiêu thức mới học được đến những tin đồn giang hồ gần đây. Đôi mắt sáng ngời của cậu ánh lên sự háo hức khi nói về những cuộc phiêu lưu, như thể giấc mơ thời thiếu niên của cậu vẫn chưa hề phai nhạt.
Đường Liên ngồi bên cạnh, đôi khi tiếp lời, nhưng rõ ràng mỗi lần mở miệng đều có vẻ cân nhắc kỹ lưỡng, như sợ rằng một lời nói sai sẽ khiến Thiên Lạc ngồi đối diện được đà trêu chọc. Thiên Lạc quả không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, xen vào những câu bình luận đầy hài hước, khiến Đường Liên đỏ mặt không ít lần.
Diệp Nhược Y và Thiên Nhụy, trái lại, có vẻ không mấy hứng thú với những câu chuyện của Lôi Vô Kiệt. Diệp Nhược Y khẽ tựa người vào ghế, đôi mắt đẹp khép hờ, như thể đang đắm chìm vào những suy nghĩ riêng. Thiên Nhụy, với phong thái điềm tĩnh thường thấy, chỉ thỉnh thoảng khẽ gật đầu đáp lại, rồi quay sang trò chuyện riêng với Diệp Nhược Y.
Câu chuyện cứ thế kéo dài, nhưng Tiêu Sắt không nói gì nhiều. Y chỉ ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Vô Tâm. Hắn cũng không tham gia câu chuyện, chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, cầm chén trà nhấp từng ngụm nhỏ. Ánh mắt hắn dường như không dừng lại ở đâu lâu, nhưng Tiêu Sắt biết, Vô Tâm luôn quan sát tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ là hắn không dễ dàng để người khác nhận ra mà thôi.
Cuối cùng, Diệp Nhược Y đứng dậy, cúi chào mọi người trước khi về phòng nghỉ. Thiên Nhụy cũng nối gót cô, chỉ để lại nhóm bốn người còn lại tiếp tục câu chuyện. Căn phòng dần yên tĩnh hơn, nhưng giữa Tiêu Sắt và Vô Tâm, một sợi dây vô hình nào đó vẫn căng thẳng, không ai có ý phá vỡ.
----
Phòng nghỉ của cả nhóm sớm đã được Tiêu Sắt dặn dò tiểu nhị quét dọn sạch sẽ. Tuyết Lạc sơn trang nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ đương nhiên cũng không nhỏ, các phòng trọ dành cho khách đều nằm trên lầu hai. Phòng nghỉ của nhóm Lôi Vô Kiệt là hai phòng nằm cạnh nhau, cũng là hai phòng tốt nhất ở Tuyết Lạc sơn trang.
Diệp Nhược Y cùng Thiên nữ Nhụy vừa vào phòng đã không khỏi ngạc nhiên. Tuy nói là phòng tốt nhất ở đây nhưng đồ đạc cùng cách bài trí trong phòng đều khá đơn giản, mang hơi hướng tối giản đặc trưng. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu đặt trên chiếc bàn gỗ thấp khiến căn phòng trông ấm áp nhưng lại phảng phất chút lạnh lẽo của mùa đông.
Diệp Nhược Y nhìn cách bài trí của căn phòng, khẽ cười:
- Đúng là rất giống phong thái của Sở Hà.
- Nói vậy là ý gì? Hai người... ?
Thiên nữ Nhụy không biết sự tình trong chuyện giữa Diệp Nhược Y và Tiêu Sắt nên thắc mắc hỏi. Diệp Nhược Y liền kể lại rằng cô và Tiêu Sắt vốn quen biết từ hồi Tiêu Sắt vẫn còn là Lục hoàng tử của Thiên Khải. Nghe vậy, Thiên nữ Nhụy cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô biết dù sao mình cũng không thân thiết với Tiêu Sắt, đào sâu vào chuyện cũ của người khác không phải phong cách của cô.
---
Tại đại sảnh quán trà.
Cạch.
Lôi Vô Kiệt đặt mạnh ly rượu xuống bàn, khoái chí cười khà khà:
- Lâu rồi chúng ta mới lại tề tựu đông đủ như hôm nay. Thật là vui quá đi!
Thiên Lạc chỉ nhìn hắn, mặt đỏ lựng như trái cà chua chín, không nhịn được phì cười:
- Ngươi bớt khoa tay múa chân lại đi. Không phải lại say rồi đó chứ?
- Say thì sao chứ? Hôm nay là ngày vui, rất đáng ăn mừng!
Lôi Vô Kiệt không thèm để ý, vẫn lớn giọng nói, thậm chí còn cầm vò rượu trên bàn lên, cao hứng ngửa cổ uống một ngụm lớn.
- Khà, sảng khoái!
Đường Liên thấy vậy liền giật lấy vò rượu trong tay Lôi Vô Kiệt, kéo tay đè hắn ngồi xuống ghế:
- Cẩn thận. Đừng có làm loạn.
So với bộ dạng khua chân múa tay của Lôi Vô Kiệt, những người còn lại đều bình thản hơn nhiều. Tiêu Sắt luôn biết chừng mực, tửu lượng tốt nên mặt không hề đỏ. Thiên Lạc và Đường Liên uống đến chếnh choáng, nhưng vẫn giữ được phong thái. Vô Tâm thì hoàn toàn khác biệt—hắn không hề uống rượu.
Lôi Vô Kiệt đột ngột nói lớn, phá vỡ sự yên tĩnh:
- Ta nói này, hiếm khi có dịp tề tựu đông đủ thế này, chi bằng chúng ta thực hiện lời hứa năm xưa, cùng nhau ngao du sơn thủy. Thế nào?
Lời nói của hắn khiến không gian rơi vào trầm mặc. Tiếng gió lùa khe khẽ từ cửa sổ khép hờ khiến không khí có phần lành lạnh. Lôi Vô Kiệt tiu nghỉu, lẩm bẩm:
- Sao vậy? Không được à?
Tiêu Sắt chậm rãi đặt ly trà xuống, đôi mắt hờ hững liếc qua Vô Tâm, nhưng y chưa kịp nói gì, Vô Tâm đã lên tiếng:
- Ý hay đấy. Ta tham gia.
Lời nói của Vô Tâm khiến tất cả đều ngạc nhiên. Đường Liên và Thiên Lạc nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Ngay cả Lôi Vô Kiệt, người luôn sôi nổi, cũng mở lớn mắt:
- Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi là thiếu tông chủ của Thiên Ngoại Thiên đấy. Sao có thể nói đi là đi dễ như vậy được?
Vô Tâm chỉ cười nhàn nhạt, như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng:
- Lúc trước là lúc trước. Tình hình giờ đã khác nhiều rồi.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy bình thản, nhưng sâu trong đó lại như có chút cảm xúc không thể gọi tên. Hắn nói tiếp:
- Thiên Ngoại Thiên đã yên ổn, Tiêu Sùng làm hoàng đế cũng bốn năm rồi. Cục diện hai bên giờ đã không còn như trước.
Những lời nói của Vô Tâm, dù đơn giản, nhưng lại khiến Tiêu Sắt phải trầm ngâm. Đôi mắt y nhìn sâu vào Vô Tâm, như cố tìm ra điều gì ẩn giấu trong lời nói ấy. Lôi Vô Kiệt nghe vậy thì mừng rỡ, lập tức quàng tay qua vai Vô Tâm, cười lớn:
- Tốt quá rồi! Vậy là chúng ta lại được cùng nhau hành tẩu giang hồ, chinh phục thiên hạ. Ha ha, ta nhất định sẽ bảo vệ tất cả mọi người!
- Ngươi thì bảo vệ được ai chứ?
Thiên Lạc bĩu môi, nhưng khóe miệng lại không giấu được ý cười. Đường Liên, người từ đầu luôn giữ sự điềm tĩnh, giờ phút này cũng khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy sự thoải mái hiếm thấy. Y nhìn qua Tiêu Sắt, ý như muốn hỏi người còn lại trong nhóm. Tiêu Sắt không đáp ngay, chỉ thản nhiên nhấp một ngụm trà, sau đó lạnh nhạt nói:
- Ngao du sơn thủy à? Ta sợ các người không đủ tiền trả tiền trọ đâu.
- Vậy thì để ông chủ Tiêu của chúng ta bao hết đi!
Vô Tâm nheo mắt trêu, giọng điệu mang chút ý vị hài hước. Ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu Tiêu Sắt, khiến người đối diện bất giác cảm thấy mình vừa bị vạch trần một bí mật nào đó. Tiêu Sắt liếc nhìn Vô Tâm, trong lòng có chút bực dọc nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ đáp ngắn gọn:
- Ta sẽ tính lãi.
Cả nhóm bật cười. Tiếng cười vang vọng trong quán trọ vắng lặng, hòa cùng tiếng gió bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com