Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8


Khắp không gian ngập trong cái lạnh tê tái của mùa đông, tuyết trắng phủ lên vạn vật, biến cảnh sắc thành một bức tranh đơn sắc tĩnh lặng. Những cành cây khẳng khiu vươn ra, trơ trọi như đôi tay muốn níu giữ điều gì đó đã lỡ rơi.

Y đứng đó, bóng dáng đơn độc giữ khung trời phủ kín tuyết. Đôi mắt hướng về phía xa xăm, nơi chẳng có gì ngoài một màn tuyết lạnh lẽo, như thể đang tìm kiếm điều gì . Trong ánh mắt sâu thẳm, tựa mặt hồ phẳng lặng lại thấp thoáng lẩn khuất một tia mất mát khó nhận ra.

Rốt cuộc, ngươi vẫn không giữ lời hứa.

Y khẽ thở dài, hơi thở hoá thành làn khói trắng mờ ảo, tận vào không gian lạnh giá, che mờ cảnh vật trước mắt

Bộ y phục xanh sẫm của y tựa như nét chấm phá duy nhất trong thế giới bạc màu. Gió quét qua, từng cơn cuồn loạn, xô nghiêng bóng dáng gầy gò, nhưng không làm lay động bước chân. Tuyết vẫn rơi, nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt, phủ lên vai y một tầng trắng mỏng, như muốn che đi nỗi cô đơn đang âm thầm nhấn chìm con người ấy.

Một cơn gió mạnh bất chợt quét qua, mang theo những mảnh tuyết mỏng manh, tan biến vào khoảng không tĩnh lặng. Từ xa, một bóng hình thoáng hiện trong làn tuyết trắng. Bóng dáng ấy như ảo ảnh, vừa quen thuộc lại vừa xa cách, khiến trong lòng y, những cảm xúc phức tạp cứ cuộn trào như cơn sóng thủy triều.

- .....

Y muốn cất tiếng gọi, lại nhận ra giọng nói sớm đã bị gió cuốn trôi, tan biến vào không gian trắng xoá trước mắt.

Sở Hà giật mình tỉnh giấc, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào khoảng không trước mặt, anh vẫn chưa kịp thoát khỏi bóng tối dày đặc của giấc mộng vừa qua. Trống ngực đập thình thịch, từng nhịp đập mạnh mẽ dội lên lồng ngực, vang vọng trong yết hầu, khiến anh như nghẹt thở.

Sở Hà chầm chậm ngồi dậy, cả cơ thể rã rời, tựa vào thành giường lạnh ngắt. Thân áo anh ướt đẫm,  bết dính vào da thịt, mang lại cảm giác nhớp nháp khó chịu. Sở Hà khẽ thở hắt, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán.

Giấc mơ ấy....quá mức chân thật. Mỗi lần tỉnh giấc, lồng ngực anh lại nhói đau, như thể anh đã lỡ mất điều gì trân quý. Trong lòng anh, cảm giác cô độc và mất mát ấy vẫn còn vẹn nguyên. Tựa như tất cả đều không phải là giấc mộng, mà là một phần ký ức đã bị lãnh quên.

Nhưng tại sao? Tại sao bóng dáng mờ ảo trong màn sương kia lại khiến anh bận tâm đến vậy?

Anh với tay bật đèn ngủ cạnh giường. Ánh sáng cam vàng đột ngột bừng lên, xua đi bóng tối đang bao phủ căn phòng, nhưng lại không thể xua đi bóng tối trong lòng anh. Đôi mắt vừa tỉnh giấc khẽ nheo lại vì ánh sáng đột ngột, như mũi nhọn đâm xuyên qua cơn mơ. Sở Hà chớp mắt vài lần, đợi khi đã quen với ánh sáng, anh chậm rãi rót cho mình một cốc nước.

Từ ngày bóng dáng mờ ảo xuất hiện trong những giấc mơ của Sở Hà, anh chưa từng có một đêm ngon giấc. Ánh sáng nhạt phủ lên khuôn mặt anh, làm nổi bật làn da tái nhợt cùng đôi mắt mệt mỏi. Ánh mắt anh nhìn xa xăm vô định, như muốn tìm kiếm điều gì. Sở Hà uống một ngụm nước mát, để dòng nước từ từ xoa dịu cổ họng khô khốc cùng những cảm xúc bức bối trong lòng.

Thân áo ướt đẫm mồ hôi khiến Sở Hà khẽ cháu mày. Anh đứng dậy, lấy một bộ đồ từ trong tủ rồi lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy vang lên, hoà vào bóng đêm tĩnh lặng. Bên ngoài, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, rọi vào ô cửa sổ, như đang âm thầm quan sát.

Sở Hà đứng lặng trong phòng tắm, để làn nước lạnh buốt từ vòi sen xối thẳng xuống cơ thể,  muốn gội sạch những cảm xúc rối loạn trong lòng.  Mái tóc đen ướt sũng, dính bết vào khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt anh nhắm nghiến, như muốn thoát khỏi những mảnh ghép rời rạc kia. Cảm giác lạ lùng ấy cứ lặp đi lặp lại, như sóng thủy triều xé rách tâm trí.

Sở Hà hít một hơi thật sâu, nhưng cái lạnh như càng đẩy anh lún sâu vào nỗi mơ hồ. Cảm xúc mãnh liệt ấy tựa như thuộc về chính anh, lại như không phải, khiến anh rơi vào một vực sâu không đáy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mất đi trọng lực mà dần dần chìm trong bóng tối u tịch.

Cuối cùng, tiếng nước ngừng hẳn, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Cánh cửa phòng tắm chầm chậm mở ra, mang theo hơi lạnh phảng phất trong không khí. Sở Hà bước ra, trên người vẫn còn vương lại mùi hương của sữa tắm. Anh cầm khăn, chậm rãi lau mái tóc ướt, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc điện thoại đang nằm lặng lẽ trên bàn. Một khuôn mặt thoáng vụt qua. Đôi tay anh thoáng khựng lại, đáy lòng gợn lên chút cảm xúc. Rồi rất nhanh, anh mỉm cười, khẽ lắc đầu, tiếp tục lau tóc. Căn phòng vốn yên tĩnh lại mang theo đôi chút cô độc, le loi.

.
.
.

An Thế bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, không cẩn thận làm rơi đống tài liệu đè chồng chéo lên nhau. Mấy tập tài liệu dày cộm rơi xuống đất, tạo ra tiếng động không hề nhỏ, thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu. An Thế ngồi bật dậy, trong ánh mắt vẫn thoáng qua một chút mông lung. Đầu cậu nặng trĩu, như thể bị một tảng đá lên, khiến mọi cử động trở nên chậm chạp, gần như không thể thoát khỏi cảm giác uể oải. Chiếc điện thoại trên bàn vẫn không ngừng reo lên, gấp gáp và dồn dập, như muốn xé toạc không gian yên tĩnh. Ánh mặt sắc lạnh của cậu liếc qua chiếc điện thoại trên bàn, cơ thể bất giác căng cứng. Nhưng khi nhận ra đó chỉ là chuông báo thức, An Thế mới thở phào nhẹ nhõm, đôi vai cậu có phần thả lỏng. Cậu khẽ xoa mặt, thở hắt một hơi để lấy lại bình tĩnh, tắt tiếng chuông ầm ĩ kia đi.

Nhìn đống tài liệu nằm vương vãi trên mặt đất, cậu vội cúi xuống nhặt chúng lên, ngón tay vô thức run lên. Cảm giác choáng váng đột ngột ập tới, như thể tâm trí vẫn đang bị mắc kẹt ở đâu đó. An Thế khẽ lắc đầu, cố xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, xếp gọn đống tài liệu lên bàn. Dọn dẹp xong, cậu ngồi lại vào ghế, không kiềm được trút một tiếng thở dài. Ánh mắt cậu có chút lơ đãng, tựa như chẳng có gì lọt vào tầm mắt cậu, chỉ còn lại một khoảng không mơ hồ. Lúc này, một cô gái đi tới cạnh cậu, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt cậu, lộ rõ vẻ lo lắng. Trên tay là một cốc cà phê vẫn còn hơi nóng:

- Nhìn cậu mệt mỏi quá. Có ngủ đủ không đó?

An Thế như bị kéo về hiện thực, cậu lặng lẽ dời tầm mắt về phía người con gái đang đứng trước mặt mình. Cô gái khoác trên người bộ cảnh phục, tóc tai búi gọn ra sau. Khuôn mặt thanh tú với lớp trang điểm nhẹ. An Thế lại nhìn xuống ly cà phê trên tay cô, đáy mắt khẽ động:

- Chỉ hơi mệt thôi. Không sao.

Trước sự quan tâm của cô gái, An Thế chỉ đáp qua loa một câu rồi lại quay đi, vùi đầu vào đống tài liệu ở trên bàn. Cô gái cụp mắt, định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Cô nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bàn, xoay người rời đi.

An Thế nhìn theo bóng lưng cô, nhưng cậu lại nhanh chóng quay lại với đống tài liệu trước mặt. Thế nhưng ánh mắt cậu lại trở nên lơ đãng. Giữa những con chữ khô khăn, một nỗi buồn mơ hồ thoáng qua nơi đáy mắt, như tàn dư của giấc mơ còn dang dở.

Điện thoại trên bàn  vang lên, chất nhạc rock chói tai lại một lần nữa phá vỡ không gian yên tĩnh. Không khí vốn đã nặng nề giờ như bị siết chặt thêm, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. Cậu có thể cảm nhận rõ nỗi áp lực vô hình đang bao trùm, tựa như một bàn tay lạnh lẽo bủa vây lấy mình. Thẳng lưng, cậu nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia  truyền tới giọng nói đầy khẩn trương, mang theo vài phần nặng nề.

- An Thế, chung cư Nam Hoài vừa xảy ra một vụ án mạn. Tổ trưởng Trung kêu anh mang đội tới xem một chuyến.

- Được, tôi biết rồi.

Giọng An Thế trầm thấp, có chút cứng nhắc. Cúp máy, ánh mắt cậu chợt sắc lạnh. An Thế đứng dậy, ánh mắt quét một lượt quanh phòng, ra lệnh - giọng nghiêm nghị:

- Đi thôi.

Như chỉ đợi hiệu lệnh, mọi người đồng loạt đứng dậy, gấp rút thu dọn đồ đạc. An Thế vơ lấy chiếc áo khoác vắt lên ghế, ánh mắt lướt qua đống tài liệu trên bàn, một tia âm trầm thoáng qua. Không chần chừ, cậu nhanh tay xếp gọn đống tài liệu, cẩn thận bỏ vào ngăn kéo rồi khoá lại. Khoác áo lên vai, cậu bước nhanh về phía cửa. Phía sau, những tiếng bước chân gấp gáp của đồng nghiệp đồng loạt vang lên, bao trùm lấy họ là bầu không khí đặc quánh.

Khu chung cư Nam Hoài vốn là một dãy căn hộ mới xây. Kiểu chung cư này dạo gần đây mọc lên khá nhiều, chủ yếu là do được các ông lớn đầu tư. Mặc dù cơ cấu có chút khác biệt so với những khu chung cư cao tầng khác, nhưng loại chung cư theo hộ gia đình này lại được ưa chuộng hơn. Cổng vào rộng rãi, được xây bằng đá thạch cao. Phía trên là tấm biển Nam Hoài cũng làm từ vật liệu tương tự, xung quanh giăng những chùm dây điện li ti. Thường ngày nơi đây khá yên tĩnh, nhưng hôm nay mọi thứ dường như lại chìm trong bầu không khí ngột ngạt, bất an. Đám đông trước cổng không ngừng xì xào bàn tán, càng khiến không gian trở nên nặng nề hơn.

Từ xa vọng lại tiếng còi của xe cảnh sát cùng với ánh đèn chớp nháy liên hồi. Đám đông như bị tiếng động kia làm cho giật mình, lập tức im bặt, căng thẳng dõi mắt nhìn theo. Những chiếc xe ô tô dừng lại bên đường, nhóm An Thế xuống xe, thành công trở thành tâm điểm chú ý. Một viên cảnh sát vội vã từ trong đám đông chạy ra, trên khuôn mặt ráng nắng thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Những vết nhăn hằn rõ trên trán, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ niềm nở.

- Các anh đến rồi.

An Thế nhìn viên cảnh sát trẻ, nhận thấy bộ cảnh phục trên người anh ta có phần xộc xệch, ống quần dính vài vệt bùn đất đã khô. Cậu hỏi, giọng lạnh nhạt:

- Hiện trường vụ án ở đâu?

- Là ở trong này.

Viên cảnh sát vừa nói, vừa đi trước để dẫn đường. Họ băng qua đám đông đang tụ tập trước cổng rồi tiến vào trong. Những tiếng xì xầm bàn tán lại vang lên không ngừng.

Bên trong là hàng cây xanh um, được cắt tỉa gọn vuông vúc ngay giữa lối đi. Những căn hộ nằm sẵn sát nhau, từ cách xây dựng đến lối bài trí đều giống hệt nhau. Căn hộ nào đã có người dọn vào sẽ được treo một tấm bản gỗ màu đen với số căn hộ phía trước cửa.

Cả nhóm dừng bước trước một căn hộ nằm gần cuối dãy, xung quanh giăng đầy dây cảnh giới. Vài viên cảnh sát đang đứng gác gần đó, ánh mắt loé lên chút căng thẳng khi thấy An Thế. Một người bước tới, đưa cho cậu găng tay và bao ủng để bọc giày. An Thế gật đầu thay lời cảm ơn, cậu nhanh chóng đeo găng tây và bọc giày cẩn thận, rồi luồn người qua dây cảnh giới, bước vào trong. Những người trong nhóm cũng lặng lẽ theo sau, mỗi bước chân vang lên tiếng sột soạt nhè nhẹ trên nền nhà, hoà lẫn vào bầu không khí im lìm, ngột ngạt.

Vừa bước vào trong nhà, An Thế lập tức có thể cảm nhận rõ rệt không khí ngột ngạt nơi này. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc hoà lẫn với mùi máu tanh nồng đặc trưng ở hiện tường khiến cậu vô thức nhíu mày, cảm thấy khó chịu. Ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn neon treo lơ lửng trên tràn khiến không gian càng chìm trong sự mờ mịt và nặng nề. Một cảm giác lạnh lẽo lan toả, nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài vài độ. An Thế chầm chậm tiến vào trong, từng bước chân cậu như chạm phải  lớp sương lạnh.

Ánh mắt cậu không chút daođộng, lặng lẽ quét qua từng ngốc ngách trong à, âm thầm ghi nhớ những đặc điểm ở từng nơi cậu vừa băng quá, như đang tìm kiếm một điều gì đó đang luẩn khuất trong màn sương mờ.

Không khí ngột ngạt như nuốt trọn không gian nơi này. Một vài pháp y và điều tra viên đang làm việc cẩn thận, họ rà soát tỉ mỉ từng dấu vết, từ những mảnh vụn dưới sàn nhà, đến bức tranh treo tường bị lệch. Tiếng máy ảnh vang lên lách cách, từng góc nhà lần lượt được ghi lại.

An Thế bước vào một gian phòng nhỏ nằm trên tầng hai, nơi được coi là phòng làm việc, cũng là nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. Cậu bước qua ngưỡng cửa, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần chiếu xuống, khiến căn phòng làm việc trở nên sáng rõ. Không gian nơi đây khá nhỏ, nhưng mọi thứ đều được bày trí gọn gàng. Có cảm giác nơi này như một thế giới riêng biệt được nạn nhân  du

Tường sơn màu trắng, trên đó treo một bức tranh sơn dầu lớn, là cảnh rừng cây mùa thu với sắc vàng đỏ rực. Góc phải căn phòng đặt một giá sách cao, trên đó xếp kín các cuốn sách với đủ thể loại. Một vài quyển sách nằm nghiêng, như thể vừa bị lấy ra đã vội vàng trả lại. Cạnh đó có một tủ kính nhỏ. Bên trong bày biện vài bức tượng thạch cao, vài bộ mô hình lắp ghép cùng mấy tấm bằng khen được lồng trong khung kính gỗ. Tủ kính được lắp kính led sắc vàng cam ấm áp, khiến chiếc tủ trở nên xa hoa giữa căn phòng chập hẹp. Như một ốc đảo giữa căn phòng đơn điệu, nhưng lại mang vài phần không mấy hoà hợp.

Giữa căn phòng là chiếc bàn làm việc làm bằng gỗ sồi, bóng loáng, gần như chẳng vương chút bụi. Mọi thứ trên bàn đều được sắp xếp cẩn thận, như thể đây không chỉ là nơi làm việc mà còn thể hiện một phần tính cách nạn nhân. Một chiếc máy tính xách tay mở nhưng đã tắt màn hình, bên cạnh là xấp tài liệu được xếp gọn. Ngay chính giữa bàn là một tờ giấy nhỏ, phần rìa giấy hơi nham nhở, như thể vừa được xé ra từ một cuốn sổ nào đó, bên trên chỉ có vài nét chữ nghiêng nghiêng, vài nét cuối còn hơi run, dường như người viết đang cố nén những cảm xúc mãnh liệt.

Chiếc ghế xoay đặt ngay trước bàn, thi thể nạn nhân vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, đầu gục hẳn xuống, đôi mắt nhắm nghiến. Hai cánh tay buông thõng xuống thân ghế, khiến máu theo đó chảy xuống, đọng lại trên nền nhà một vũng lớn màu đỏ sẫm. Phần tay vịn dính vài vết máu mờ, hẳn là đã bị nạn nhân trước khi chết vô tình chạm qua. Một nhân viên pháp y đang cẩn thận xem xét vết cắt ở cổ tay nạn nhân. Vết thương không lớn, nhưng những đường cắt lộn xộn, máu cùng thịt hoà lại nhìn có phần rợn người.

Nơi góc phòng, một chiếc ghế sô pha nhỏ màu xanh rêu được kê sát tường, trên ghế có đặt một chiếc gói tựa màu be hình đám mây. Bên cạnh là một bàn trà màu trắng, bên trên đặt một lọ hoa ly bằng thủy tinh. Hoa còn rất tươi, hẳn là vừa được mua. Một cuốn sách đã bị gấp lại, được đánh dấu cẩn thận bằng một chiếc thẻ kẹp sách hình hoa anh đào. Bìa sách hơi ố, hẳn là một cuốn sách cũ nhưng nhìn qua cũng có thể thấy chủ nhân của cuốn sách đã bảo quản nó rất tốt.

Ánh mắt An Thế lướt qua mọi vật trong phòng, rồi dừng lại trên người nạn nhân. Dường như căn phòng vẫn kiên nhẫn đợi chủ nhân của nó hoàn thành nốt những việc còn dang dở. Nhưng điều chờ đợi phía trước chỉ là cái chết đến bất ngờ, không một lời báo trước. An Thế nhìn sâu vào thi thể, ánh mắt như muốn chạm đến những bí ẩn đang bị chôn vùi cùng người đã khuất.

- Cậu tới rồi à?

Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo An Thế  khỏi mạch suy nghĩ. Cậu quay sang, thấy Đường Liên đã đứng cạnh từ lúc nào.

- Đã xác định được nguyên nhân tử vong chưa?

An Thế hỏi, giọng bình thản, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thi thể.

- Ngoài vết cắt ở cổ tay ra, thì không có vết thương nào khác. Phán đoán sơ bộ là do mất máu dẫn đến tử vong. Khớp vai, gối đều có hiện tượng co cứng rõ rệt, xem chừng đã chết được 7,8 tiếng rồi. Còn lại, phải đợi kết quả giám định pháp y mới rõ được.

An Thế khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Đường Liên cũng chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, như đã quen với sự trầm lắng này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com