Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đạo Tướng Hành 2


Chuyện hòa thân không phải đùa, mà thánh ý cũng không thể tùy tiện rút lại, cho dù nàng thế nào thì thánh ý đã ban không thể kháng, nàng không còn đường lui. 

Lúc ly khai nàng gửi hắn một bức thư, nàng nói tất cả nàng đã lên kế hoạch chu toàn, trong thư nàng nói:

"Nếu ta trở về, có thể thú ta không?"

Lần này trọng trách hộ tống hắn không được phân bổ, chỉ có thể phái người âm thầm bảo hộ nàng bình an, hắn nợ nàng quá nhiều rồi, xem như đây là chuyện hắn vì nàng mà làm đi.

Nhưng không ngờ, lúc thành thân có thích khách đến ám sát quốc chủ Đông Lương, mà nàng vì quốc chủ đỡ một kiếm, lại mất một mạng, công chúa chưa vào phủ đã mất mạng, lại làm dấy lên hiềm khích hai nước.

...

Năm hắn 40 tuổi.

Kinh thành xa hoa, lòng người xa đọa.

Vì kiêng kị phần binh quyền trong tay hắn, hắn bị hãm hại thật khổ, vì nể mặt hắn từng lập công hiển hách, miễn tử nhưng lại bị lưu đày thành thường dân.

Lúc phủ đệ bị niêm phong, nàng một lần nữa xuất hiện. Lúc ấy, hắn nhớ lại lá thư kia.

"Nếu nàng trở về, hắn có thể thú nàng không?"

Đương nhiên là không, tình cảnh của hắn bây giờ  có thể xứng với nàng sao?

Nàng xứng đáng được nhiều hơn, gặp được người tốt hơn, còn hắn...........thì bỏ đi. Là tội thần triều đình, là dân đen hèn mọn, hắn nếu cùng nàng chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cho nàng. 

....

Năm hắn 45 tuổi.

Trong năm năm qua, hắn đơn thương độc mã vân du đến Tư Châu quốc, một tay gầy dựng lại sự nghiệp, giờ hắn đã có tiền, có quyền, còn có thế. Hắn một lần nữa quay về chốn cũ tìm gặp cố nhân.

Nhưng dường như là trời thích trêu ngươi, lú quay lại hắn mới biết, vì bè cánh Thái tử cung Tam hoàng tử đấu đá không ngừng, nàng cũng vô tình bị cuốn vào, từ đó không ai biết nàng ở nơi nào, đi đến đâu, không một ai còn để ý đến nàng nữa................

Hắn nhớ đến ký ức những năm qua, chỉ cần quay lưng đã thấy bóng nàng, chỉ cần trởveef nàng sẽ đứng đó đợi hắn, nhưng nay đâu?

Lúc hắn chuẩn bị rời đi lại nhận được bức thư của nàng:

"Thú ta được không?"

Hắn cầm lấy lá thư trên tay mà dòng lệ chực trào,

Được, tại sao lại không được. 

Nhưng mà lời này người năm ấy không thể nghe thấy. Vì nàng đã mất rồi, mất lúc rời đi không lâu. Nhưng hắn không biết................

Sau lần đó hắn gần như phát điên đi tìm, bỏ lại sau lưng tất cả, tiền tài quyền thế, hắn cứ như vậy mãi đi tìm nhưng một chút tin tức cũng không có............

..................

Thêm năm năm nữa trôi qua, hắn cuối cùng cũng tìm được nàng, nhưng không phải nàng mà là mộ phần của nàng....................

Đau khổ nhắm mắt, hắn mỉm cười như đang nhìn nàng, khẽ đưa tay áp lên nắm mồ, hắn nói:

"Ta đến thú nàng"

Chỉ là còn có thể sao?

Sau đó rất lâu sau đó, người ta chỉ thấy có một nam tử, mặc hỉ phục ôm nắm mồ, khuôn mặt bình thản, đôi mắt nhắm nghiền lại, có vẻ như chẳng bao giờ mở ra nữa........

Chuyện này đã trở thành giai thoại đời đời trong lòng người dân ở thôn ấy, sau khi chôn cất hắn bên cạnh nàng, thôn dân còn lập đền, phụng thờ hai người họ,....................

Chỉ cần mỗi khi trong thôn có hỉ sự, sẽ đều đến đây cử hành như tục lệ, cầu bách lão giai niên,.................................

Kiếp này nợ nàng thật nhiều, nếu có kiếp sau hắn xin được phụng bồi nàng thật tốt.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com