Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bạch Chân ngồi trước gương đồng, nhìn trong gương phản chiếu lại là một nữ nhân mặc trên mình bộ hỉ phục đỏ rực với khuôn mặt biểu cảm u ám đến lạnh thấu lòng người.

Cả người hắn giờ khắc này tản ra sát khí tràn ngập căn phòng khiến đám tỳ nữ phải run sợ không dám tiến lại gần.

Qua một đoạn thời gian rốt cuộc một tỳ nữ có gan không sợ chết tiến lên nhắc nhở.

" Tiểu thư giờ lành đã đến, chúng ta nên ra tới thôi, không nên để Dực quân đợi lâu. Ngày trọng đại này chỉ có một lần, người không cần phải lo lắng căng thẳng."

" RẦM "

Bạch chân tức giận câu môi cười, dùng lực nghiền nát bàn cẩm thạch thành vụn phấn.

Đám tỳ nữ bị dọa sợ run tới lợi hại.

" Nói với hắn, hôn lễ này ta không tiếp."

Bạch Chân lạnh giọng buông ra một câu, rồi cái gì cũng không để ý tới hiên ngang rời khỏi Dực giới.

Hắn cảm thấy gần 10 vạn năm sống chưa bao giờ cảm thấy nghẹn khuất như bây giờ. Vừa tỉnh dậy liền biến thành nữ nhân, liền muốn xuất giá gả cho tân vương của Dực giới. Đã vậy nhan sắc còn bị giảm đến đáng thương khiến hắn có cảm xúc muốn tàn sát một trận cho nhả ra một ngụm khí.

Chẳng bao lâu Bạch Chân đã tới được rìa rừng hoa đào 10 dặm, cũng là vừa lúc một bóng bạch y nôn nóng xuất hiện ngay trong tầm mắt của hắn.

Huyền Nữ trốn Chiết Nhan chạy tới Dực giới tìm thân xác của mình, tới nơi liền không thấy người ở đành quay trở lại rừng đào 10 dặm ôm cây đợi thỏ. Ai ngờ tới vừa mới bước về liền thấy bản thân mình, nàng liền nôn nóng cùng kinh hỉ dùng tốc độ tia chớp nhào tới bắt giữ trước khi bị chạy mất thì khổ.

" Thân xác của ta ơi, ngươi về rồi, thật tốt, thật tốt quá."

Bạch Chân bị ' bản thân ' ôm bản thân mình liền sửng sốt, sau đó lạnh mặt đẩy cái kẹo mạch nha dính người kia ra xa một chút, ngữ khí không mấy tốt nói.

" Ngươi dùng thủ thuật gì, mau chóng đổi trở lại! "

" Ngươi biết nói chuyện?! " Huyền Nữ kinh ngạc thốt lên, sau đó thấy vẻ mặt của ' mình ' thâm trầm xuống liền xấu hổ biết mình nói sai, không khỏi ho khan vài tiếng cho bớt khí lạnh, bình tĩnh hỏi.

" Khụ...vậy ngươi là Bạch Chân đi? "

Huyền Nữ vừa dứt câu thì sắc mặt của người đối diện không hiểu sao càng có xu hướng thâm trầm hơn trước.

Chẳng nhẽ nàng nhận sai người?

" Ách...vậy ngươi không phải là Bạch Chân? "

"......"

Im lặng.

Im lặng.

Im lặng.

Im lặng.

" Ta - là - Bạch - Chân. "

Huyền Nữ nghe xong ra điều gật đầu đã hiểu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Chân cũng bị kéo khác lạ lên. Thật có cảm giác muốn cách xa con hồ ly bệnh này.

Lúc nàng hỏi tên, hắn không nói. Tới lúc nói nhận nhầm lại cơ hồ nghiến răng phun ra khí túc khẳng định tên danh. Quả là đúng có bệnh.

Bạch Chân thu lại biểu cảm quái dị của bản thân...khụ...nói chính xác hơn giờ là Huyền Nữ vào trong mắt, trong lòng liền không thoải mái. Hắn có như vậy đáng sợ sao? Hắn có giống như con hồ ly bị dại sao? Ân, hình như là không có đi.

Vì để chứng minh bản thân mình dù có thay đổi thân xác thì vẫn luôn giữ được khí chất thanh cao không phàm thế tục, vẫn luôn giữ được bộ dạng phong độ đứng đầu bảng đệ nhất mỹ nam mà áp chế xuống lửa giận trong lòng, hoà ái nở nụ cười, dịu giọng hỏi.

" Ân, ta là Bạch Chân, ngươi có cách nào giúp hai chúng ta hoán đổi trở về không? "

Đợt này Huyền Nữ bị thái độ của Bạch Chân dọa cho choáng váng rồi. Nàng thật nghi ngờ có phải hoán đổi thần hồn trở thành nữ nhân lúc sau, Bạch Chân hắn tính cách cũng bị lây nhiễm thay đổi theo?

Nhưng nghĩ như vậy Huyền Nữ cũng rất thức thời không có nói ra, nói ra chỉ sợ gặp phải phiền toái, nên rất thành thật trả lời.

" Cách ta không có, đến ngay cả ta cũng không biết vì sao mình lại trở thành như thế này thì nghĩ đâu ra cách a. "

Sau đó lại như nghĩ ra cái gì đó liền trầm ngâm hỏi.

" Ta nghĩ hai chúng ta bị tráo đổi thần hồn chắc là lúc chuông Đông hoàng dị động. Nếu có thể, thử đi hỏi Chiết Nhan thượng thần nhỡ may có thể tìm ra chút manh mối. "

" Được, đi thôi, đi thôi a." Bạch Chân hai tay chắp sau lưng thở dài lão luyện, nhanh chóng dẫn đầu đi gặp lão phượng hoàng để lại phía sau là Huyền Nữ treo trên bộ mặt cảm xúc không nói lên lời.

Vừa vào tới nơi Bạch Chân đã thấy Chiết Nhan trong bộ y phục hồng phấn nhàn nhã thưởng rượu.

Hắn không nhanh không chậm ngồi xuống bàn ngọc thạch cướp đoạt hũ rượu trên bàn uống xuống một hơi, mới bắt đầu mở miệng.

" Lão phượng hoàng, ngươi đoán xem ta là ai a. "

" Bạch Chân " Chiết Nhan nhàn nhã cười cho đáp án, trong ánh mắt không hề có xuất hiện ra cảm xúc bất thường.

Không phải hắn không có kinh ngạc với vụ việc này, mà là hắn mấy ngày trước đã kinh ngạc đủ rồi. Đầu tiên là thấy Bạch Chân thái độ cùng hành động có chút bất thường, sau đó thì kiểm tra thấy thần hồn không phải của Thật Thật mà là của người khác, hắn liền kinh ngạc không khép nổi miệng. Sau đó nữa thì giam lỏng Huyền Nữ ở lại rừng đào 10 dặm tránh để cho vụ việc bại lộ. Bây giờ nhìn thấy Bạch Chân trong bộ dạng nữ nhân hắn cảm thấy có chút đau mắt, nén không nổi được buồn cười mà bật thành tiếng.

" Ha...ha... Bạch Chân, ta còn nhớ mẫu thân người năm ấy hoài thai ngươi đã rất mong người trở thành nữ nhi. Nhưng bây giờ thì ước nguyện của mẫu thân ngươi đã hoàn thành rồi a, thật tốt.. ha..ha.. thật tốt."

Bạch Chân nghe thấy Chiết Nhan chế nhạo liền giận dỗi xen lẫn tức giận không thèm phản ứng.

Chiết Nhan sớm hiểu rõ tính tình của con tiểu hồ ly này liền ngậm cười sờ chóp mũi đánh đi sự chú ý bằng chủ đề khác.

" Việc ngươi cùng với nàng hoán đổi ta vẫn chưa có cách đổi trở lại. Nên người cùng nàng chú ý một chút tránh cho nhiều người biết tới không thì phiền toái rất lớn a."

Bạch Chân hơi nhíu mày không nói, chỉ gật đầu chấp thuận. Nếu bây giờ mà để mọi người biết tới Tứ công tử của Thanh Khâu biến thành nữ nhân thì sẽ trở thành trò cười cho Tứ Hải Bát hoang. Việc mất mặt như vậy hẳn mới không có nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com