"Cứu giúp"
Bạch Băng bị hỏi liên tục khiến cho anh không biết làm, thì lại thêm hai người khác xuất hiện. Đó là Bạch Phượng Cửu cùng với Bạch Thiển, khi tiểu Cửu nhìn thấy Bạch Băng thì hô lên:
- Đấy đấy, con có nói dối đâu, Tam Thúc kìa.
Thấy được Tam ca của mình đã về, cô chạy nhanh đến:
- Tam ca!
Bạch Thiển vui mừng chạy lại chỗ Bạch Băng, anh ở một nụ cười ôn nhu nói:
-Um anh về rồi.
.
Bạch Băng đang ngồi ăn nhưng rất nhiều ánh mắt nghi hoặc nhìn anh khiến cho anh cảm thấy mất tự nhiên. Ăn từ từ đập mạnh quả táo trên tay mình xuống, thả lỏng chân mày nhướng mắt lên nhìn mọi người rồi thở dài nói:
-Mọi người muốn hỏi gì thì cứ việc hỏi.
Khi cậu vừa nói dứt câu thì khung cảnh yên bình vừa rồi biến mất. Mọi người nhốn nháo lên, người thì hỏi câu này người hỏi cô kia lộn xộn trở lên:
-Trước giờ con đã ở đâu?
-Tại sao con lại rời đi mà không nói câu nào?
-mấy năm qua anh sống như thế nào?
- ...?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, khiến cho Bạch Băng cảm thấy nhức đầu, thấy thế anh lên tiếng cắt lời:
Mọi người bình tĩnh..?
Hình như tất cả mọi người đều nhận ra rằng mình đã hơi quá kích động. Thấy mọi người đã bình ổn lại thì Bạch Băng lên tiếng nói:
-Mọi người lần lượt hỏi.
Bạch Băng đưa mắt nhìn mọi người, họ đều có gương mặt ngại ngùng vì hành vi quá khích hồi nãy. Thấy mọi người đều im lặng Bạch Chỉ lên tiếng hỏi trước:
- Vậy con trả lời cho ta biết tại sao con lại rời đi mà không nói lời nào vậy hả?
Vừa nói Bạch Chỉ vừa nhíu mày chờ đợi câu trả lời của Bạch Băng. Khi nghe được câu hỏi cậu lưỡng lự vài giây rồi lên tiếng nói:
-Con chỉ cảm thấy mệt mỏi quá nên tìm nơi nào đó để ổn định lại tâm tình mà thôi. Còn việc không nói với ai thì không hẳn là vậy, con có nói cho Bạch Chân biết mà!
Khi nghe câu trả lời có chút nghi hoặc của Bạch Băng, Bạch Chỉ nhíu mày nhìn mọi người xung quanh. Nhưng đổi lại chỉ là những ánh mắt nghi hoặc, thắc mắc của vợ mình và con gái. Bạch Thiển lên tiếng hỏi:
-Ca nói tứ ca biết chuyện anh rời đi sao?
-Um Đúng vậy, trước khi đi anh có nói với thằng bé.
Mẹ anh lên tiếng đi học hỏi:
-Sao mẫu thân chẳng thấy thằng bé nói gì cả?
-Chuyện này thì con không biết?
Bạch Băng lên tiếng phủ nhận, thấy mọi người còn đang nghi hoặc về vấn đề này thì Bạch Thiện lên tiếng nói:
- Chuyện này thì ta tính sao đi, khi nào tứ ca đến thì hỏi cho ra lẽ. Còn 8 vạn năm nay anh sống ở đâu? Như thế nào?
Bạch Băng ung dung nói:
-Hiện tại con đang sống ở núi Băng Liên Sơn, và sống rất tốt.
Bạch thiện khi nghe thấy tên nơi ở của Tam ca mình thì bất ngờ nói:
-Một nơi khắc nghiệt như vậy mà anh vẫn có thể sống trong 8 vạn năm nay sao?
Bạch Băng vẫn ung dung trả lời:
-Bắt đầu thì không nhưng sống dần dần thì cũng quen.
Anh nở một nụ cười hiền hậu khiến cho Bạch Thiển không thể hỏi thêm gì khác. Bạch Băng từ từ đứng lên khỏi ghế, bước ra khỏi cửa hang và mặc cho người nhà của cậu đang đầy dấu chấm hỏi. Khi mọi người vẫn còn ngơ ngác thì chỉ còn có Bạch Phượng Cửu ngây thơ không hiểu việc gì lên tiếng hỏi:
-Thúc thúc đi đâu thế?
Khi nghe câu hỏi của Phượng Cửu thì mọi người mới hoảng hồn tỉnh dậy khỏi những thắc mắc nhìn sang phía của Bạch Băng nói:
-Con vừa mới về mà lại đi rồi à? không ở lại Thanh Khâu một thời gian rồi hẳn đi.
Bạch Băng từ từ ngoảnh đầu lại nhớt khóe môi lên cười nhạt nói:
-Con chỉ đi có chút việc thôi?
Khi nói dứt câu thì cậu cũng đã dùng tiên pháp biến mất khỏi Thanh Khâu. Bạch Băng bay thẳng ra cửa Thanh Khâu, anh nhìn xung quanh không thấy thuộc hạ, thì anh chợt nhớ ra mình đã bảo tiểu Cửu đưa họ tìm nơi ở nào đó của Thanh Khâu.
- Đành phải tự đi một mình rồi.
Nó dứt lời Bạch Băng bay lên và biến mất.
.
___________[Chuyển cảnh]___________
Trong một khu rừng hoang tàn, có một vị tiểu tiên đang đi tìm thứ gì đó. Đây chính là con trai cả của "Bắc Hải Thủy Quân" Tang Tịch, tên là Nguyên Trinh. Cậu đang đi được nửa đoạn thì từ cậu có dự cảm không lành. Nguyên Trinh bắt đầu cảnh giác và nhìn xung quanh thì từ đâu đó xuất hiện một cành cây hướng đến tấn công từ phía sau. May mắn mà cậu đã phát hiện và dùng tiên pháp để tạo ra một lớp khiên khí để đỡ đòn. Nhưng lực tấn công quá lớn đã khiến cho cậu bị đánh bay đi một đoạn. Nguyên Trinh từ từ đứng dậy và nhìn lại thứ đã tấn công mình, và điều đó khiến cho cậu phải hoảng sợ. Đấy là một cái cây khô nhưng lại có hai con mắt và một cái miệng phát ra ánh sáng tà mị, và chúng có thể sử dụng cành cây như vũ khí và rễ như là đôi chân để tấn công.
-Lẽ nào đây là Thụ Ma mà trong sách cổ. Và trong sách có nói bọn Thụ Ma này sống thành bầy và....
Vừa nói Nguyên Trinh tự giác lui lại vài bước về phía sau thì cậu va vào một thứ gì đó. Cậu từ từ quay đầu lại về phía sau thì khiến cho cậu phải hét lên và té rạp xuống đất. Đó lại là một Thụ Ma. Lúc này Nguyên Trinh mới nhận ra rằng xung quanh đây đều là những cái cây "ma". Cậu bắt đầu lấy lại bình tĩnh và tìm cách thoát khỏi vòng vây này. Nguyên Trinh chợt nhớ ra cây quạt mà "sư phụ" tặng cho mình trước lúc lịch kiếp ở nhân gian là "cây quạt phá vân". Cậu từ từ đứng lên, xác định được nơi có thưa "Thụ Ma" nhất thì cùng lúc đó cậu truyền tiên khí vào quạt phá vân quạt bay những "Thụ Ma" trước mắt, khi bị quạt trúng những cây Thụ Ma bị thổi bay trước uy thế của quạt phá vân. Nhân lúc hỗn loạn, cậu chạy thoát khỏi vòng vây và thoát được khỏi những cây "Thụ Ma". Cậu cũng đã khá mệt khi chạy được một khoảng khác xa, đồng thời sử dụng một lượng lớn pháp lực nên đã xuống sức. Cậu dựa vào một tảng đá để lấy sức.
- *Hộc hộc* , sao ở đây lại có Thụ Ma, không phải trong sách cổ viết nó đã không còn tồn tại nữa rồi mà. Thật kỳ quái, phải về nói với phụ thân mới được.
Vừa nói cậu vừa thở hồng hộc, thì từ phía sau tảng đá xuất hiện một cái bóng lớn che phủ lấy ánh sáng. Nguyên Trinh bỗng cảm thấy sống lưng của mình bỗng chốc lạnh. Cậu từ từ quay lại xem, nhưng chưa nhìn thấy gì thì đã thấy một móng vuốt sắc bén chuẩn bị đâm thẳng vào người cậu. Lúc này cơ thể cậu không thể nhúc nhích do quá sợ hãi và ngắm chặt mắt lại để chờ đón cái chết. Trong lúc này cậu nghĩ mình tiêu đời. Nhưng không, cậu từ từ mở mắt ra. Thì thấy bóng dáng bạch y nhân đang từ từ hạ xuống, dù đang trong một khu rừng chết nhưng người trước mặt cậu vẫn tỏ ra một khí chất thanh khiết, nhẹ nhàng ung dung. Khiến cho cậu quên đi hết cảm giác mệt mỏi. Bạch y nhân cứu Nguyên Trinh chính là Bạch Băng. Anh từ từ quay người lại, nở một nụ cười ấm áp càng tôn lên gương mặt "tuyệt sắc giai nhân" của cậu. Bạch Băng từ từ khẽ động khóe môi nói:
- Này vị tiên Hữu, mặt tôi có dính gì à? sao nhìn tôi không chớp mắt vậy.
.
.
.
_____[ lời tác giả]_______
-Mọi người đoát xem ai công ai thụ. Coi có đúng hk nhé 😁😁.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com