Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoàn Tụ

Bạch Băng khi kết thúc cuộc trò chuyện với Bạch Chỉ thì đã cùng thuộc hạ mình tiến đến Thanh Khâu. Khi bay được một đoạn cách xa phủ của Bạch Chỉ thì Bạch Băng lên tiếng nhẹ nhàng nói:
- Đã đi xa lắm rồi, con còn không chịu ra đây.
Khi nói dứt lời thì từ đâu đó một tiểu hồ ly đỏ chín đuôi xuất hiện, thì ra Bạch Phượng Cửu đã từ khi nào trốn ra và đi theo Bạch Băng. Dường như anh đã nhận ra nhưng không nói và chờ rời khỏi khu vực của Nhị ca mình thì mới kêu Phượng Cửu ra ngoài. Bạch Phượng Cửu đang trong hình dạng của một con hồ ly từ từ chạy đến gần chân của Bạch Băng quán quýt, cạ vào cậu và tỏ vẻ vô tội. Bạt Băng từ từ ngồi xuống bế Phượng Cửu lên tay rồi từ từ vuốt ve lông hồ ly của Phượng Cửu. Phượng Cửu lên tiếng hỏi:
-Sao người biết con chạy theo người mà không nói với cha con vậy?
Bạch Băng nở một nụ cười nhạt không quan tâm nói:
- Tại sao ta phải nói? Không việc gì ta phải nói ra cả. Con cũng là Nữ Đế Thanh Khâu thì phải trưởng thành lên, hiểu chuyện để không gây chuyện khiến cho mọi người lo lắng chứ
- Vâng ạ, con biết rồi.
Bạch Phượng Cửu, vờ không nghe mà nằm yên trong lồng ngực của Bạch Băng, còn Bạch Băng thì vuốt lông hồ ly của Phượng Cửu hết quảng đường về Thanh Khâu. Các thuộc hạ của Bạch Băng trong lòng đố kị với Phượng Cửu vì được nằm trong lòng chủ nhân. Chỉ một canh giờ thì nhóm của Bạch Băng đã đến được Thanh Khâu, Ưng Thanh từ từ hạ cánh xuống trước cửa Thanh Khâu, tiếng vỗ cánh của cô đã tạo ra dư chấn lớn khiến cho những người trong Thanh Khâu phải ra xem có việc gì. Một nhóm người dân của Thanh Khâu chạy ra xem:
-Có việc gì vậy, dư chấn vừa rồi là từ đâu ra!
-Tôi cũng không biết nữa mau chạy ra xem sau!
Bọn họ vừa chạy vừa hỏi người bên cạnh có biết việc gì hay không nhưng chỉ nhận lại câu trả lời không biết. Bọn họ vừa chạy ra đến thì nhóm của Bạch Băng cũng vừa đáp xuống. Một người trong nhóm lên tiếng nói :
- Không biết vừa xảy ra chuyện...
Khi chưa nói dứt lời thì đã bị Bạch Phượng Cửu vừa nãy còn nằm trong lòng của Bạch Băng phóng ra và biến lại thành dạng người rồi nói:
- Không có gì cả bọn họ là bằng hữu của ta.
Nhóm người từ Thanh Khâu vừa nãy còn đang không biết chuyện gì vừa thấy Bạch Phượng Cửu thì cúi đầu chào thành kính, đồng loạt nói:
-Tiểu Cô Cô!!!
(Do Bạch Phượng Cửu còn khá nhỏ, chưa đủ trưởng thành để chính thức trở thành 'Nữ Đế Thanh Khâu" nên có chữ Tiểu trong cách xưng hô và Bạch Thiển là Cô Cô cho đến khi gã lên Thiên cung, tuy không đúng vai vế nhưng vẫn được người dân Thanh Khâu và Tứ Hải Bát Hoang ngầm đồng ý )
- Rồi được rồi không có gì, các ngươi tiếp tục làm việc đi.
Bạch Phượng Cửu "oai phong" nói với nhóm người bọn họ, khi nghe lệnh của tiểu cô cô thì bọn họ quay về tiếp tục làm việc của mình. Khi nhóm người của Thanh khâu rồi đi Bạch Phượng Cửu quay đầu lại nhìn nhóm của Bạch Băng mỉm cười nói:
-Thúc thúc để con đưa người vào chỗ của lão gia gia.
Bạch băng mở miệng từ chối nói:
- Không có gì, để ta tự đi là được rồi.
Nói dứt lời cậu bước nhẹ nhàng vào Thanh Khâu, khi vừa đến cửa hàng anh quay đầu lại nói với Phượng Cửu:
-Nhờ con sắp xếp chỗ ở cho hai bọn họ!
Nói xong cậu quay người và đi thẳng vào trong, Bạch Phượng Cửu nghiêm trang trả lời:
-Vâng.
Bạch Phượng Vũ quay người lại nói với Sơ Mãnh và Ưng Thanh:
-Vậy các người đi theo ta.
-Vâng, cảm ơn tiểu điện hạ.
Ưng Thanh lễ phép trả lời và cùng đi theo Bạch Phượng Cửu đến nơi ở dành cho khác.
Trong khi đó, Bạch Băng đang đi dạo quanh Thanh Khâu. Người dân Thanh khâu nhộn nhịp sôi nổi nói chuyện với nhau. Trong khu chợ của Thanh Khâu thì càng nhộn nhịp hơn, người bán người mua luân phiên chào hàng. Có vài người nhìn anh giống Bạch Chân thì cúi đầu chào hỏi, còn đưa cho anh vài giỏ trái cây. Thấy vậy anh cũng nhận rồi mỉm cười chào hỏi một cách thân thiện. Vì cũng rất lâu rồi anh chưa về Thanh Khâu. 8 vạn năm vào một khoảng thời gian rất dài, nhưng đối với anh thì cũng là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Anh vẫn còn nhớ được hơi rõ địa hình của Thanh Khâu, nên trong thời gian ngắn anh cũng đã tìm thấy chỗ của phụ thân và phụ mẫu của mình, anh từ từ bước vào. Khung cảnh vẫn như lúc trước không có quá nhiều thay đổi. Bên trong có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi soi gương. Bạch Băng từ từ bước đến vài bước thì dừng chân lại. Chân mày của anh từ từ thả lỏng, hàng mi khẽ động. Cậu từ từ khẽ động khóe môi:
- Mẹ...
Nghe thấy tiếng gọi, mẹ của cậu quay lại nhìn thì bất ngờ đến đơ người, khóe mắt bắt đầu chảy những giọt nước mắt hạnh phúc xuống. Bà dùng tiên thuật biến đến bên cạnh của Bạch Băng, bà bất ngờ ôm chặt cậu. Một cái ôm rất chặt, nhưng anh vẫn không làm gì mà vẫn đứng yên cho bà ôm. Một cái ôm đầy tình thương đến từ người mẹ không gặp con mình 8 vạn năm. Anh từ từ đưa hai cánh tay lên ôm lại người mẹ của mình. Anh nói:
- Mẹ.... Con về rồi.
Khi nghe thấy tiếng của con mình vang lên bà mới chợt nhận thức ra mình đã ôm quá chặt, bà từ từ buông nhẹ cánh tay trong khi bàn tay vẫn còn run rẩy do quá hạnh phúc. Ba tư tư nhìn kỹ xem mặt Bạch Băng, rồi nói:
- Cuối cùng con cũng về, con có biết rằng ta nhớ con nhiều lắm không. Con nhìn xem mặt con hốc hác đi nhiều rồi,.... Mà thôi con về là tốt rồi.
Bà từ từ cố gắng bình tĩnh cảm xúc nhưng hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy,anh định lên tiếng an ủi thì chợt nhận ra giọng mình khô khốc, mặt thì từ khi nào đã trải một hàng nước mắt. Rất lâu rồi anh chưa rơi nước mắt, anh cố sức gặng giọng nói:
-Vâng con về rồi.
-Con mau ngồi xuống đây để ta kêu người làm đồ ăn mang đến, chắc con đi đường xa cũng mệt rồi.
Bà định kéo anh đến bàn ăn thì từ trong phòng phát ra giọng một người đàn ông nói vọng ra:
- Có chuyện gì vậy.....?
Ông từ từ nhìn lại người đang đứng kế bên vợ mình thì chọc khựng lại vài giây thì lên tiếng:
- tiểu Tam,.... Là con đấy à.
Vừa nói dứt lời ông chạy lại đến xem kỹ người con đi lưu lạc mấy vạn năm trời không về của mình. Thấy vậy anh lên tiếng nói:
-Vâng là con.
-Đúng đúng, con đây rồi, để ta xem xem mấy năm nay con sống thế nào, có sứt mẻ gì không?
Khi ông đang mãi quan sát thì mẹ của Bạch Băng tức là vợ của ông lên tiếng nói:
-Ông muốn hỏi gì thì để lát, con mình vừa mới về chờ nó ăn uống nghỉ ngơi đã.
-Ờ đúng rồi Tôi quên mất... Mau mau người đâu đem đồ ăn đến đây mau lên.
Ông vừa nói vừa cầm tay cậu dẫn đến bàn ăn, khi cậu vừa đặt mông ngồi lên ghế đá thì ba mẹ của cậu đã dặn hỏi:
- Mấy nay con sống ở đâu? sống thế nào? sao lại không liên lạc gì với chúng ta,...?

_____________Lời tác giả:
"Ba mẹ không gặp con mình mấy vạn năm trời đấy, thật buồn cho họ. Không biết tác giả nào mà ác lại viết ra tình tiết này nữa..... Mà hình như là mình:))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com