Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời Núi về "nhà"

Trong Tứ Hải Bát Hoang rộng lớn, có một nơi nằm ở phía đông. Một nơi quanh năm được bao phủ bởi tuyết trắng được gọi là núi Băng Liên Sơn, vì ngọn núi tuyết này có một loài hoa sen trắng sở hữu hàng khí cực nòng đạm là Băng Liên nên ngọn núi này mới có tên là Băng Liên Sơn. Dù là một nơi có khí hậu khắc nghiệt nhưng vẫn có một vị tiên nhân chọn là ở, đó là Bạch Băng thượng thần. Anh ấy là con trai thứ ba của Hồ Đế Bạch Chỉ, và là anh trai song sinh của Bạch Chân thượng thần.
.
-Này tiểu Thành, cậu nói xem chủ nhân của chúng ta cũng đã 20 vạn tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn cậu thấy có lạ không?
-Không, tôi thấy bình thường mà cậu nhìn xem ở Tứ Hải Bát Hoang có người nào xứng với chủ nhân của chúng ta đâu.
-Ừ cũng đúng haha.
-Nhanh lên đi chủ nhân đang đợi chúng ta kìa.
Ở trong một hang động, có một mỹ nam đang ngồi dài trên một chiếc ghế đá, buồn chán nhìn về phía xa xa. Đây là Thượng Thần Bạch Băng. Ở phía xa xa đang có hai bóng người đang tiến đến chỗ của Bạch Băng, đấy là hai thuộc hạ trung thành của Bạch Băng.
-Chủ nhân ngài gọi tôi đến có việc gì ạ.
Người vừa lên tiếng là Ưng Thanh, cô là một đại bàng tu. Cô nàng có nét đẹp dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ, cô mặc một chiếc váy màu bạc toát lên một thần thái điềm tĩnh.
-Cậu nói vậy thật dư thừa, nếu không có việc gì thì gọi chúng ta để làm chi.
Người vừa nói là Sư Mãnh, anh là một chú hổ tu. Cậu có một gương mặt sáng sủa, cậu mặc trang phục màu xanh nhạt làm cho gương mặt của cậu được tô điểm lên vài phần.
Vừa nói dứt câu Ưng Thanh tặng cho Sư Mãnh một ánh mắt đe doạ, khiến cho sống lưng của Sư Mãnh phát lạnh.
Mặc cho hai thuộc hạ của mình đang cãi nhau thì Bạch Băng vẫn ngồi ngã người trên chiếc ghế đá của mình, để lộ ra những chiếc đuôi hồ ly của mình. Anh đưa mắt nhìn nhẹ nhàng vào hai người ở dưới. Khi nhận ra ánh mắt của chủ nhân mình, bọn họ không còn tranh cãi nữa mà nghiêm chỉnh chờ lệnh của chủ nhân. Bạch Băng từ từ di chuyển khóe môi lên, vẽ ra một nụ cười mê người.
- Ta gọi các ngươi đến đây cũng không có việc gì quan trọng chỉ là ta chuẩn bị xuất quan và trở về Thanh Khâu một thời gian.
Khi nghe chủ nhân của mình chuẩn bị rời núi thì Ưng Thanh và Sư Mãnh không kiềm chế được sự bất ngờ của mình. Vì từ khi theo phục vụ cho chủ nhân thì đã trôi qua 10 vạn năm, bọn họ chưa thấy chủ nhân của mình rời khỏi nói lần nào. Nên đối với những gì mình nghe được không thể nghi ngờ hỏi:
-Chủ nhân ngài định rời núi à.
Khi nghe Ưng Thanh hỏi thì anh chỉ nở một nụ cười nhẹ nói:
- Ừ...
-Cho thần mạn phép thất lễ hỏi ngày chuyện này được không ạ?
- Ừ cứ hỏi.
-Tại sao ngài lại quyết định rời núi vậy à.
Bạch Băng từ từ ngồi thẳng lưng dùng tay trái chống càm, đưa mắt nhìn Ưng Thanh. Từng động tác của anh rất lưu loát nhưng vẫn tỏ ra một khí chất lãnh đạm nói:
-Ta phải trở về Thanh Khâu, vì ta được báo tin rằng em gái Bạch Thiển của ta chuẩn bị kết hôn.
Khi nghe chủ nhân của mình nói vậy thì cũng chẳng lên tiếng nói gì, chị im lặng chờ chỉ thị.
- Lần này ta đi không biết đến bao giờ mới trở lại. Nên các ngươi có muốn đi theo ta hay không...
Chưa nói dứt câu thì hai thuộc hạ của cậu đã đồng thanh vội lên tiếng:
- Ngài đi đâu thì chúng tôi sẽ đi theo đó. Được phục vụ ngài là vinh hạnh của chúng tôi.
- Được, vậy ngày mai chúng ta sẽ phát.
Bạch băng vừa ý đứng lên quay về phòng nghỉ ngơi và lệnh thuộc hạ của cậu chuẩn bị để ngày mai còn xuất phát.
Hai người Ưng Thanh và Sư Mãnh cùng nhau lui xuống. Sư Mãnh lên tiếng hỏi Ưng Thanh.
-Này tiểu Thanh cậu có biết Thanh Khâu là nơi như thế nào không.
-Tôi cũng không biết rõ, chỉ từng nghe chủ nhân nhắc đến đó là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp nên thơ, là nơi của Hồ tộc sinh sống.
-Vậy sao thật háo hức để đến Thanh Khâu quá.
.
Khác với khung cảnh nhộn nhịp của hai thuộc hạ mình thì trong căn phòng của Bạch Băng, Anh đang ngồi thẫn thờ đưa mắt nhìn qua cửa sổ trong hang ra bên ngoài. Bên ngoài những bông tuyết trắng xóa đang từ từ chậm rãi rơi xuống phía xa xa là những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng một cảnh tượng đẹp đẽ nhưng vô cùng cô đơn. Bạch Băng thở dài một tiếng nói:
- Hazzz... Phải về Thanh Khâu rồi sao. Mà hình như cũng đã 8 vạn năm kể từ ngày đó.... rồi nhỉ... Mới đó đã nhanh như thế rồi à... Haizzz
Anh từ từ ngồi dậy rồi biến mất,anh biến đến một hang động được bao phủ bởi rất nhiều kết giới. Anh từ từ vơ tay lên tạo ra một luồng tiên khí mạnh mẽ khiến cho các giới tiên pháp bao phủ từ từ biến mất. Anh nhẹ nhàng bước vào hang. Từ trong hang phát ra một ánh sáng xanh thuần khiết song song với sự thuần khiết đó là một luồng tiên khí băng hàng vô cùng dày đặc. Nếu là một vị tiểu tiên hoặc một thượng tiên bước vào thì sẽ bị đóng băng ngay lập tức hoặc sẽ bị huy áp phát ra làm tổn thương, nhưng đối với Bạch Băng Thượng Thần thì không phải là vấn đề. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh vật đang tỏa ra luôn huy áp đó và đó là Băng Liên Hoa, một thần khí thượng cổ.
- Tôi phải trở về Thanh Khâu rồi không biết bao giờ sẽ trở lại, nhưng cũng không lâu lắm đâu. Chờ tôi nhé.
Khi nói dứt câu thì anh từ từ bước ra khỏi cửa hang, thiết lập lại kết giới và biến mất trong làng tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com