Tên sách: Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa Tác giả: Đường Thất Công Tử
Vạn cổ chúng thần điêu linh, hiện nay chỉ tồn lại một vài hậu nhân của Long tộc, Phượng tộc và Cửu vĩ bạch hồ tộc.
Hồ đế Bạch Chỉ có được 4 nhi tử và một nhi nữ.
Nhi nữ duy nhất này lớn lên đều tốt, nhưng tiếc chỉ là vật hi sinh.
Sống đến tuổi 14 vạn, chung quy bất quá gặp gỡ năm đóa hoa đào.
Một đóa vì trở ngại dị tộc , không thể thông hôn. Thương nhớ kia bủa vây sinh mong mỏi đã tròn hạn. Cha mẹ của y phải kết thúc luôn.
Một đóa lầm tưởng nàng là thân nam nhi, cùng kết một đoạn trần duyên. Đợi đến khi gặp một nữ nhân giống hệt nàng, liền cùng người khác chạy đi.
Một đóa là do cha mẹ hắn tự mình làm chủ, đính hôn cho nàng, đợi đến khi nhà hắn sang một chuyến, ngược lại nhìn thấy vừa mắt nữ tì của nàng, hai người cùng nhau bỏ trốn.
Một đóa tận đáy lòng ngầm vấn vương nàng tám ngàn năm chưa dám thổ lộ. Đến lúc lấy hết dũng khí để biểu lộ, thì cha mẹ vị hôn phu trước của nàng bồi thường cho nàng, lại lần nữa muốn kết thân với nàng.
Bốn đóa trước mắt đều là hoa đào nát, duy có một đóa được cho là tốt, lại bị vùi dập đến trâm gãy bình rơi.
Cuối cùng trong năm đóa đào hoa là phu quân định sẵn của mệnh nàng, thái tử Dạ Hoa trên Cửu Trùng Thiên.
Ân oán tụ kết như phù vân bay, nàng tiếc nuối sao không ở năm hoa lí đẹp nhất mà gặp gỡ hắn.
Tiền truyện (nhất):
Gần đây, ta có chút ham ngủ.
Nại Nại nói:" Có lẽ do đã hoài thai nên đặc biệt thèm ngủ, nường nương chớ lo lắng."
Nại Nại là nữ tì chăm sóc ta, cũng là tiên tử duy nhất trong Tẩy Ngô cung này cười với ta, gọi ta tiếng "nương nương". Những tiên tử khác phần lớn đều xem thường ta. Bởi vì Dạ Hoa vốn không phong cho ta danh phận gì, và cũng bời ta không có tiên tịch, mà chỉ là một phàm nhân.
Nại Nại cơ hồ mở cửa sổ, một làn gió phất lại. Ngoài song cửa truyền đến tiếng bước chân. Trong thanh âm Nại Nại có kinh ngạc pha mừng vui:"Nương nương, là thái tử điện hạ đến thăm người."
Ta từ trong chăn gấm bò ra, tựa người vào thành giường, đầu óc có chút không rõ ràng. mặc dù vừa tỉnh, sao vẫn còn mệt mỏi rã rời.
Đệm chăn trũng xuống một điểm. Ta nghĩ, là Dạ Hoa ngồi xuống cạnh ta.
Ta mơ hồ hỏi chàng:"Đêm nay, sao có sáng không hở chàng?"
Chàng khựng lại một chút rồi mới hồi đáp:"Tố Tố, giờ là ban ngày mà."
Theo thói quen muốn dụi mắt, khi chạm vào dải lụa trắng băng mắt thì đột nhiên nhớ lại, đôi mắt đã không còn, dụi thế nào đây. Vẫn là không phân biệt được thời thần, vẫn là cái gì cũng không thấy.
Dạ Hoa trầm mặc một hồi , nói:"Ta sẽ thành thân với nàng, ta sẽ là đôi mắt của nàng."
Tố Tố, ta sẽ là đôi mắt của nàng.
Ta theo bản năng đẩy chàng ra. Ác mộng đêm hôm đó lần nữa trỗi về. Ta phát hãi đến toàn thân run rẩy.
Dạ Hoa đến kéo tay ta:"Tố Tố, nàng làm sao vậy?"
Ta run rẩy cắn chặt răng, dối chàng:"Đột, đột nhiên có chút rã rời. Chàng đi lo việc của chàng đi. Ta muốn ngủ một chút."
Cái ôm vạn phần lưu luyến, người vạn phần luyến lưu của ngày trước. Như giờ lại khiến người ta không thể chịu đựng thêm. Ta chỉ là hiếu kì. Chàng cư nhiên thích nữ tử kia như vậy, cớ sao lúc này đây lại đáp ứng yêu cầu hoang đường của ta.
Lúc đó lúc đó, thật sự hối không là lúc đó. Dạ Hoa đi rồi, Nại Nại đẩy cửa, nhẹ nhàng gõ lên. Tâm trí ta ngổn ngang trăm mối. Một khắc là chốn đông hoang ở núi Tuấn Tật. Một khắc là khuôn mặt của Dạ Hoa. Một khắc là thanh đoản đao đầm đìa máu, cùng đôi mắt bị khoét xuống của ta. Rất đau, ta đau đến sắp khóc. Nhưng khóc chẳng ra nước mắt nữa.
Ta nghĩ, đợi khi sanh đứa trẻ này ra, ta sẽ quay về núi Tuấn Tật. Từ nơi đó bắt đầu, thì nên biết tại nơi đó kết thúc.
Ta ngơ ngẩn hồi lâu, Nại Nại rón rén đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng gọi:"Nương nương, người tỉnh rồi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com