Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 4:Cô bé ngây thơ ngày nào không còn

Thế giới quả thật đáng sợ.
   Thầy giáo tôi từng nói"Cuộc đời ai mà chả có bạn bè nhưng thực sự có thể có thể có tới hàng nghìn người thì mấy ai mới là bạn,chỉ là bè thôi"
Ngẫm thấy nó quả thật chả sai chút nào cả.
Tôi chả nhận tôi trải đời hay sao vì có rất nhiều anh chị sẽ nói rằng trẻ con này nọ.
Nhưng không,tôi may mắn hơn người khác, t bị lừa tiền,bị đâm sau lưng quá sớm lại nhiều vô kể.Thật sự ban đêm tôi nằm tự hỏi do mình xấu tính quá hay bạn xấu tính đây.Tôi sẽ chẳng bao giờ nề hà khi ai đó nhờ tôi việc gì,tôi chẳng bao giờ tiếc công khi giúp đỡ người khác cả.Thế nhưng cảm giác cả thế giới quay lưng với mình là như thế nào.
Có ai từng tự hỏi, đặc biệt là trong độ tuổi đang trưởng thành, có bao giờ có ý nghĩ muốn bỏ nhà chưa.Tôi không thích người khác động tới đồ cá nhân của tôi ,ghét cách mình bị kiểm soát, cách mà mình bị đổ oan một cách vô lý,rất nhiều người bạn của tôi nói rằng sau này họ sẽ chẳng bh nuôi con như cách mà bậc sinh thành áp đặt họ.
Có lẽ việc áp đặt sẽ bị phản ngược tác dụng. Sự vô trách nhiệm của người lớn vô tình làm cho một nạn nhân như tôi hay bao người khác bị ảnh hưởng,mãi cho tới khi t dứt khoát vs lũ bạn xấu,tôi mới có thể tìm lại ánh sáng tìm lại chính mình,họ nói tôi thích ở nhà.Họ lầm.
Tôi ở nhà vì tôi sợ,có một khoảng thời gian tôi bắt đầu sợ âm thanh,tôi vô cùng sợ hãi. Thật may tôi đã kịp thời chấn chỉnh.
Đó là một hôm họ hàng tôi tổ chức ăn tết.Tôi do quá chán nên một mình đi một quãng đường từ nhà bá sang nhà bác.Quãng đường rất ngắn,tôi đã đi rất nhanh,chỉ vài phút sau,tôi đã tới nơi.Có rất rất nhiều người ở đó, tôi vốn có bản tính sợ chó.Nhà bác tôi không có thói quen xích chó,cho nên tôi không dám tiến vào,khoảng cách của tôi đến các anh chị chỉ vài mét,có thể đổ cho là do đang bật nhạc đi,nhưng họ đều là người trẻ,họ là người gần tôi nhất,và chính tai tôi nghe rõ là m ra đuổi chó cho nó đi.Nhưng không có một ai.Tôi đã dùng hết sức của mình hết to"Bác ơi trông chó giúp con với".
Tôi hét đến khàn cả họng,con chó sủa rất to,lăm le định cắn tôi,tôi bật khóc,vẫn không ai quan tâm, tôi đứng đó cả chục phút.
Thế rồi từ đằng sau anh họ tôi đã nhẹ nhàng nói" lên đây anh chở vào".Tôi chỉ muốn òa lên khóc,cuối cùng cũng có người chịu quan tâm tôi,ít ra không như lũ người giả tạo kia.Mặc dù bthg tôi không có thiện cảm với anh họ tôi nhưng từ sau lần đó,tôi để ý và nhận ra anh họ tôi cũng có nhiều điểm tốt và dần quý anh hơn.Tôi không cần biết hôm đó là do vô tình hay đã là bản tính,tôi ko quan tâm,thứ tôi quan tâm là trong lúc tôi đang bên bờ vực thẳm, có người vô tình kéo tôi lên.
Và các bạn biết không, khi tôi đi được vào trong nhà,lũ người giả tạo ấy nhìn tôi ánh mắt có vẻ quan tâm, chắc tôi cần họ.
Hôm đó trời lạnh nhưng tôi chẳng lạnh vì thời tiết mà tôi thật sự bị lạnh bởi lòng người.
Tôi vs gia đình quả thực ko hòa hợp,họ nói tôi hay cáu gắt, mặc dù biết rõ tính cách của tôi là như vậy và tôi đang cố gắng sửa. Sau một tuần đi chơi về,hàng chục chậu cây mà tôi vất vả căm sóc đều chết hết,tôi đã có gắng kìm chế để nói bình thường nhất có thể nhưng kết quả thật bất ngờ. Bố tôi(người tôi cảm thấy ko xứng đáng) đã nói vs tôi một câu rằng :" có ba cái cây cỏn con,cây của m thì m nuôi liên quan gì đến tao"
Rõ ràng lần nào họ cũng ko đúng vs tôi trc nhưng cuối cùng người bị chửi,bị đánh lại là tôi.Tôi chỉ muốn hai chữ công bắt, tại sao nó lại ko tồn tại.Trong ngày tôi đi chơi tôi đã dặn rất kỹ,nếu như quên một ngày,hai ngày thì tôi ko nói,nhưng tôi đi một tuần thì một tuần cây thì héo khô cây thì dội cả xô nước vào một cách vô trách nhiệm.
Và lý do cái con người ko xứng đáng ,cái lý do chính mà tôi căm hận chính bản thân mình đó là mình quá nhỏ bé và ko có tiếng nói.
Lúc bậc sinh thành đau ốm lầ tôi chăm,nhưng tới lúc hỏi ý kiến này kia tôi lại chỉ là ko khí.Tư tưởng này ám sâu đến nỗi chính anh trai của tôi,một người cũng là nạn nhân giống tôi lại làm cho tôi thật sự sốc nặng.
" bây giờ anh làm chủ gia đình rồi,mẹ chỉ nghe theo anh thôi"
Quả thật tôi như một con rối bin điều khiển bởi những con quỷ đội lốt người.Tôi thật sự rất hận.Tôi vs anh tôi đều là con nhưng tại sao thái độ khi đối xử lại khác nhau đến thế.Tôi đã có lần ko phục rồi phản kháng,họ dùng bạo lực đàn áp tôi.
Chính miệng bố tôi nói:con gái là con ngta,con dâu mới là con ta mua về,ko cần thông qua ai nói trực tiếp vs tôi như vậy
Nếu như a tôi mua áo 500k thì tôi xin bà ta mua một cái áo 80k bà ta cũng ko cho.Anh tôi đi làm mua đjc cái đt đểu hơn triệu về cho tôi,tôi thật sự ko bt là nói có thật hay ko hay bốc phét để nâng bản thân mình lên hay bị lừa.Tôi ko trách bởi vì có còn hơn ko nhưng  thà tôi chẳng lấy còn hơn bị mang tiếng ác.Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi liệu còn bn người bao nhiều nạn nhân của việc trọng nam khinh nữ đây
Tôi đi chịu nhục ở nhà những chị họ:))))
Tôi cảm giác thật sự khinh bỉ.
Nhưng lúc nào cũng sẽ đi rêu rao vs xóm làng rằng mình là người tốt,yêu chiều con,chiều cái con khỉ,t khinh.
Đi chơi chỉ là cái vỏ,đi làm osin mới là đúng nghĩa.
Vẫn là câu nói đó,mùa đông có gá lạnh cũng chẳng bằng lòng người, thật đáng sợ.Chẳng tin ai hết ngoài bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rua