Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả Request Nhiếp Dao❤️

Ngõ tối.

Kim Quang Dao bước vội trong ngõ nhỏ. Đằng sau lưng vẫn liên tục có tiếng bước chân người đuổi theo. Trời thì đã tối như mực, ngõ nhỏ lại chẳng có mấy cây đèn, thỉnh thoảng có những bóng đen của những loài vật sống ở nơi đây xẹt qua khiến y căng thẳng.

Điện thoại mãi vẫn không có người bắt mắt, Kim Quang Dao nghiến răng tức giận, lúc cần thì biến đâu mất rồi!

Lách vào một con đường khác, Kim Quang Dao máy móc nhấn gọi lại một lần nữa...thế nhưng màn hình chớp sáng vẫn không có người nhấc máy.

Tiếng bước chân người theo sau lúc có lúc không, chẳng khác nào là một loài thú ăn thịt đang rình rập, đùa giỡn với con mồi của mình.

Nhiếp Minh Quyết...anh làm cảnh sát cứu được bao nhiều người, nhưng mà em thì sắp chết rồi đây này!!!

Kim Quang Dao lách người vào con ngõ càng tối tăm hơn nữa. Tiếng bước chân vẫn dồn dập theo sát y. Kim Quang Dao liếc mắt quét trên mặt đất, tìm kiếm vũ khí...

Sau ngoằn ngoèo những con hẻm tối như mực, phía trước liền xuất hiện ánh đèn đỏ rực của con phố đông đúc buổi đêm. Đường phố rất đông người, trên phố rất nhiều hàng quán đầy người, Kim Quang Dao bước nhanh về phía trước.

Ngay tại lúc y cho rằng mình sắp thoát khỏi sự theo đuổi của tên bám đuôi, bên vai của y bị chụp một cái thật mạnh, Kim Quang Dao nhắm tịt mắt lại, nắm lấy cổ tay của đối phương, thực hiện ngay một động tác tự vệ cơ bản nhất mà người yêu đã từng dạy.

Thế nhưng y còn chưa kịp trúng được cổ tay của người kia, tay của y đã nhanh chóng bị giữ chặt, bẻ ngược ra phía sau, cả người xém chút là bị ủi vào tường như là tội phạm. Thế nhưng cũng may là hắn còn thương hoa tiếc ngọc, không nỡ làm y đau quá, vì vậy chỉ giữ hờ nhè nhẹ.

"Giang Trừng? Là cậu á? Cậu thả tôi ra!"

Giang đội trưởng cười hả dạ, buông tay Kim Quang Dao ra, vẫn cười rất vui.

Kim Quang Dao hai má phồng phồng, gõ gõ bả vai mấy cái. Y nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt thù oán vừa buồn cười vừa đáng yêu khiến Giang Trừng còn được dịp cười vui hơn nữa.

Kim Quang Dao đánh Giang Trừng một cái:

"Cậu đi theo tôi thì cứ nói, mắc gì im ru vậy? Làm sợ hú hồn."

Giang Trừng và y đi vào con ngõ ban nãy để trở về vị trí ban đầu. Số là ngày hôm nay xe của Kim Quang Dao đã bị hư phải đem ra tiệm sữa chửa, Nhiếp Minh Quyết làm cảnh sát, công việc bận rộn không thể đưa đón được, Hoài Tang tranh thủ kỳ nghỉ hè đã về quê chơi, vì vậy, y không có cách nào khác đành phải bắt xe buýt về nhà. Đang đi giữa đường thì cảm thấy mình bị theo dõi, trời lại tối, trên đường vắng người, y nhớ mình từng nhìn qua bản đồ, biến con hẻm ngoằn ngoèo này có thể dẫn đến một khúc đường đông đúc, vì vậy mới lách vào để cắt đuôi. Nào ngờ kẻ theo sau rất chuyên nghiệp, cho dù y đi rất nhanh, cẩn thận khéo léo đánh lạc hướng vẫn theo sát y, còn đùa giỡn rất vui.

"Cậu từ khi nào nổi hứng chọc ghẹo tôi vậy? Cẩn thận bị nghiệp quật đó!"

Giang Trừng làm mặt ác liếc Kim Quang Dao...Cho vừa tội...Ai bảo anh và Hi Thần cả nhà tôi quá thân thiết làm gì?

Giang Trừng thật ra cũng không rảnh rỗi đến chọc ghẹo Kim Quang Dao không. Hôm nay Lam Hi Thần đi công tác, công việc trên sở cảnh sát lại vừa lúc hết, cậu cũng tính về nhà thả lưng xuống nệm ngủ một giấc thiệt đã rồi, rảnh hơi đâu đi tìm Kim Quang Dao trả thù. Ai dè vừa đi ra đến cửa cảnh cục liền gặp phải Nhiếp Mình Quyết nhờ đi đón Kim Quang Dao. Công việc này có tính chất rất dễ đắc tội người khác, Kim Quang Dao cũng chỉ là thư sinh trói gà không chặt, thật ra để y tự đi một mình, Nhiếp đội trưởng lo lắng là đúng rồi.

"Nhiếp đội trưởng mỗi ngày đều ở bên ngoài đắc tội người khác, một chút võ công mèo cào của anh như thế này, làm sao có thế bảo vệ bản thân?"

Kim Quang Dao dẫu môi:

"Làm gì tệ như vậy chứ?"

Giang Trừng dùng chìa khoá bấm mở cửa xe. Xe của cậu vẫn còn để dưới công ty của Kim Quang Dao, ban nãy vừa chạy đến đã thấy y đi xăm xăm trên đường rồi, ban đầu Giang Trừng chạy theo là muốn kêu Kim Quang Dao lại, không ngờ y còn lách vào hẻm muốn cắt đuôi cậu. Tính xấu nổi lên, Giang Trừng liền chọc Kim Quang Dao một chút, đi theo mà không nói một lời. Ban nãy mắt thấy y sắp hoà vào dòng người, Giang Trừng mới tiến lên chặn lại.

"Tinh thần anh có chút không tốt?"

Nghe Giang Trừng hỏi, Kim Quang Dao gật đầu.

"Có chút việc...Nên hơi đau đầu..."

"Muốn đi uống rượu giải sầu không?"

Kim Quang Dao quay qua mở to hai mắt nhìn Giang Trừng: "?????"

Giang Trừng quay qua nhìn Kim Quang Dao:

"Rủ thêm Nguỵ Anh? Chơi chung không?"

Suy nghĩ của Kim Quang Dao: "...........................



——Lỡ đâu đây là bẫy của bạn trai nhà mình thì sao? Sao đó mình sẽ bị phạt hở?

——Không được, mình không thể để bị phạt được!!!!

........."


Lời nói của Kim Quang Dao: "Đi! Sợ gì chứ!"

~~~~~~~~~~~~~

Giang Trừng quăng Kim Quang Dao qua cho Nhiếp Minh Quyết, sau đó đóng cửa tiễn khách.

Kim Quang Dao sau khi đồng ý lời đề nghị của Giang Trừng liền đến căn hộ của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ uống rượu. Nhị thiếu Lam gia vừa về nhà chính họp gia đình gì đó, hiện tại vắng nhà nên Nguỵ Vô Tiện được thả rông, liền tụ tập với Giang Trừng uống rượu.

Trong ba người, Giang Trừng là người duy nhất còn tỉnh táo đến cuối cùng, gọi điện cho Nhiếp Minh Quyết đến đón người yêu về nhà, sau đó xách bút lông đen lên vẽ mặt mèo cho Nguỵ Vô Tiện.

Nhiếp Minh Quyết ôm chặt Kim Quang Dao đã say quắp cần câu, cái gì cũng không còn biết nữa, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực...Ban nãy rõ ràng là nhờ Giang Trừng đưa em ấy về nhà cho an toàn mà ra? Sao lại thành ra thế này chứ?

Kim Quang Dao hai má hồng hồng, cái môi nhỏ chu chu, vừa nghe thấy mùi hương quen thuộc của người yêu, y liền ôm chặt không thả, hôn hít một hồi, cà qua cà lại đến mức Nhiếp Minh Quyết bốc hỏa mới chịu thả ra. Nếu như không phải cả hai đều chưa về đến nhà, Nhiếp Minh Quyết đã xử luôn con hồ ly đuôi dài này ngay tại chỗ.

"A Dao, em đừng làm loạn!"

Tiểu bảo bối của hắn một chút cũng không ý thức được chuyện gì. Kim Quang Dao ôm chặt lấy người Nhiếp Minh Quyết khiến hắn khó di chuyển vô cùng. Khó khăn lắm mới túm được Kim Quang Dao lên xe, y lại nắm chặt áo hắn không chịu buông ra, lại phải loay hoay thêm một hồi, Nhiếp Minh Quyết mới gỡ bàn tay hư hỏng của người yêu ra được.

Ngồi vào ghế lái, quay qua nhìn người yêu đang ngủ ngon bên cạnh, Nhiếp Minh Quyết đưa tay vuốt tóc cho y. Kim Quang Dao lúc say rượu khá là đáng yêu, so với bộ dạng dè chừng, cẩn thận bình thường thì nghịch ngợm đến không chịu được, sự hồn nhiên trong ánh mắt của y, nụ cười thoải mái tự nhiên của y, đều là thứ ngày thường Nhiếp Minh Quyết không nhìn thấy được.

"Em...Thiệt là..."

Nhiếp Minh Quyết xoa đầu y. Hai người vốn là người yêu lâu năm, Kim Quang Dao từ lâu cũng đã không mấy khi nhõng nhẽo, công việc của cả hai lại luôn bận rộn, lúc gặp nhau đều là cho nhau sự dễ chịu, không nháo loạn, không đùa giỡn...Thế nhưng tại lúc này đây, Nhiếp Minh Quyết mới cảm khái sức mạnh của tình yêu lớn thế nào, cho dù em ấy có nháo loạn hơn nữa, nghịch ngợm hơn nữa, trong mắt của mình cũng sẽ chỉ toàn là tình yêu thương.

Thả xuống là ngủ. Quậy đến người khác bốc lửa cũng không chịu trách nhiệm. Bảo bối...thật sự bó tay em luôn rồi!

Nắm chặt bàn tay người yêu, để hai chiếc nhẫn bạc chạm vào nhau, Nhiếp Minh Quyết nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mu bàn tay của Kim Quang Dao.

Cho dù thời gian trải qua bao lâu, tình cảm cũng vẫn sẽ như thuở ban đầu.







"Em muốn ngủ...Anh thả em ra~~~~"

"Lửa em tự nhóm lên chứ ai? Em làm người có trách nhiệm chút đi..."

"Thả...thả ra~~~"

"Về đến nhà rồi, em đừng có hòng trốn khỏi tay anh!"


~~~~~~~~~~~

Ở một diễn biến khác:

Lam Hi Thần vừa trở về khách sạn, việc đầu tiên nghĩ đến chính là gọi điện cho Giang Trừng.

Ai ngờ lúc đầu bên kia bắt máy, Giang Trừng đã say bí tỉ...

"Hức...Hi Thần ca ca~~~~ Em...nhớ anh rồi..."

"A Trừng, em lại uống rượu, có làm sao không, có nhức đầu không? Ngoan đi ngủ đi, sáng mai nếu nhức đầu nhớ uống canh gừng,...




(Hằng hà sa số cẩu lương rắc lung tung...)

Nội tâm Giang đội trưởng tâm cơ:

"Say rượu thật sướng, muốn nói gì thì nói cũng không sợ thất thố!"

Giang Trừng bình thường đều là người rất khó say rượu, đây là một bí mật mà rất lâu sau này Lam Hi Thần mới biết đến.



___________

Trả request cho bạn _Akina_Mystery-_-  nè.❤️ Yêu em nhiều nhe!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com