Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đôi uyên ương cùng bước đi trên con đường. Anh cùng cô cười đùa cùng nhau. Đôi mắt dị sắc tim tím, ôn nhu nhìn cô , thật ấm áp. Cô chỉ tập trung vào mỗi anh. Mái tóc, đôi mắt, làn da, trang phục, tất cả đều thu vào mắt của cô gái. Nhan sắc tuy tầm thường, nhưng lại có một cậu bạn trai tuyệt vời như vậy, không khỏi khiến mọi người ghen tỵ.
Thời không như chậm lại, cho cô tận hưởng buổi hẹn hò này. Đây là lần thứ 5 họ hẹn hò đấy, và đang ngồi trong quán cà phê dưới tầng của trụ sở thám tử.
Tiếng radio phát một bài nhạc cổ điển êm tai. Mùi cà phê đặc trưng lan toả khắp cả quán, không hổ danh chủ tiệm mà. Cô bắt đầu kể về những kỉ niệm của mình, nào là lần đầu thử chạy xe đạp trên núi, rồi cả lần nghịch dại mà lấy dao cạo râu đi cắt tóc... blah, blah ,blah. Anh chăm chú nghe, đôi lúc cũng bình luận thêm vài câu.
Lần đầu họ gặp nhau là khi anh đang làm nhiệm vụ điều tra và lấy thông tin của một tên trộm. Trên đường thì va phải cô và rồi kết đôi. Nghe có vẻ nhạt nhẽo, nhưng với cô thì điều đó không quan trọng, vạch xuất phát không nói lên điều gì cả. Miễn là mối quan hệ ấy dài lâu và bền chặt là được, cho dù có là 'tình' hay 'nghĩa' đi chăng nữa.
Đến tầm chiều, anh mới mời cô về nhà. Anh sẽ là người trả tiền cho chuyến taxi đi, còn cô cứ việc về vì anh còn vài điều cần làm. Đợi chờ ở nhà, đã đến giờ tối muộn mà anh vẫn chưa về.
Lo lắng, cô đi ra ngoài xem thử, thì thấy tất cả mọi người xung quanh đều không có mắt. Nói đúng hơn là bị một miếng đen che đi. Cô run sợ lùi về sau, lấy điện thoại ra mà gọi vào số của anh. Điện thoại lại báo không có số này trên đời, chuyện này quá kì lạ.
Chạy thật nhanh đến ga tàu điện, đến cả các trung tâm mua sắm, tất cả mọi người đều bị che đen đi đôi mắt cả. Nó làm cô liên tưởng đến những người chết, chẳng lẽ nào họ chết rồi sao?! Vậy tại sao chỉ mình cô thấy!?
Cô vô thức đi đến một nơi, là một khu nghĩa địa. Chân tự động bước đi một cách vô chủ. Nó đi đến trước một bia mộ khắc chữ 'Nakajima Atsushi'. Là tên người yêu của cô mà! Sao lại thành ra như thế này!
Rồi một vụ nổ xảy ra, nó xuất phát từ Khu phố Trung Hoa. Khói bụi mờ mịt, ánh lửa cùng đám chảy nổ ra. Mọi người dân đều tán loạn chạy khắp nơi. Tuy đứng xa nhưng cô vẫn đủ thấy diễn biến.
Cậu thanh niên trẻ lao vào đám cháy để cứu một cô bé nhỏ. Nhưng cơ thể bị bỏng nặng, không qua khỏi mà ngất ngay tại chỗ. Anh ấy đã ra đi rồi thì phải. Nhìn kĩ lại.... là Atsushi! Người yêu của cô!
"Haiz~, có lẽ đến đây là đượ rồi, nhờ X hoàn thành nữa là xong"-Tôi dũi người ra ghế. Cũng đã đủ cho một cuốn sách đồng nhân rồi. Có lẽ nó nên được nhường lại cho X thôi.
Khi đoá Chi Phong Quỳ trên bàn còn nở rộ, thì lúc đó tôi vẫn yêu người con trai 18 tuổi đó. Bước trên con đường ấy, tôi như một cái bóng cô độc đi cùng với ảo mộng về một chàng trai vô thực trên màn ảnh.
Lúc đó tôi 14 tuổi, bằng tuổi em gái anh ấy. Đến năm 16 tuổi, tôi đang mong chờ rằng bản thân có thể nhanh hơn đến ngưỡng 18, thoả thích làm điều mình muốn, anh ấy vẫn 18 để đợi tôi. Đến năm tôi đủ 18, đã đến lúc cùng nhau xuất phát rồi. Năm 20 tuổi, tôi vẫn không thôi ảo mộng bản thân đang có một người bạn trai.
Anh ấy mãi sẽ không thành hiện thực, nên tôi đã viết nên một cuốn truyện đồng nhân nhỏ và lại bị cha mẹ phát hiện. Họ bảo tôi là đứa bệnh hoạn, một con biến thái và tự kỷ. Thất vọng, họ thất vọng về tôi, mong tôi bình thường như những người khác. Nhưng họ có chắc rằng, những người khác bình thường hơn tôi?
Họ, và tôi, cũng có những ham muốn, suy nghĩ riêng. Họ muốn tiền tài danh vọng, những thứ mà phải giành dựt nhau để có được. Còn tôi, tôi chỉ đơn giản muốn có lấy một chàng trai, người mà sẽ cùng tôi đi hết quãng đường. Giờ lại bị coi là bệnh hoạn. Xã hội này có thật sự trải qua điều đó hay chưa?
Mỗi đêm nằm than khóc trên chiếc giường nhỏ, thầm sỉ vã bản thân. Tự trách bản thân khờ dại khi đi yêu một nét vẽ vô vị. Trên thế giới có hơn 7 tỷ người, mà tôi lại đem con tim trao cho một kẻ mà chỉ được xây dựng trong giới hạn khuông khổ.
Tim tôi đau lắm. Thắt lại, đập mạnh, xé nát, và hàng ngàn cảm giác đau khác từ chính gia đình và cả bản thân. Xã hội cười chê, gia đình xa lánh, bạn bè coi thường, tới chính bản thân còn tự nhục nữa, liệu tôi còn hi vọng để sống sao?
Thiếu anh tôi như kẻ vô hồn, sống lạc lõng giữa trần thế giả tạo. Đoá hoa Chi Phong Quỳ chỉ mình tôi thấy, cô độc bước đi trên con đường. Chỉ mình anh thấu rõ được tâm tôi, và anh không có thật.
Bước lên sân thượng, tôi cầm một cây bút bấm nhọn, thứ đã gắn bí với tôi hơn cả chục năm. Toii đã vẽ nên anh bằng cây bút đó, những bức tranh ấy tôi đã cấy vào trong tủ rồi, có lẽ khi chết nên nhờ họ đốt đi và chôn cùng tôi nhỉ? Ý tưởng không tồi.
Làn gió mát nhè nhẹ, khung cảnh chiều tà với ánh cam cùng màu đỏ rực. Nó sẽ càng đẹp thêm nếu thêm cả màu máu đỏ tươi của tôi. Thời khắc mà hơi thở cuối được trút, da thịt bị nát vụn, tâm hồn được hoà vào đất mẹ. Lúc đó, tôi sẽ được giải thoát khỏi nhân gian lạc lõng.
"Atsushi-san, em đến với anh đây, hãy chờ em"
Nhảy xuống toà lầu cao hơn 20 tầng. Những người bên dưới đứng trơ ra nhìn tôi, lấy điện thoại ra ghi lại để đăng lên mạng xã hội.
Lũ giả tạo, tôi không cần họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com