Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 42

Phần 42

Phải nói thế nào nhỉ , viết lại những kí ức ấy đã qua nhưng đôi khi những chuyện buồn chúng ta không thể không nhói đau khi mình viết lại nó . Đau có ,vui có , bồi hồi có ... Chỉ thế thôi cũng làm chính chúng ta phải suy nghĩ về những gì đã qua ..

Xuống đến của Vincom , không thấy bóng của ông anh áo xanh kia nữa . Em đành bảo L gọi cho anh ta để hẹn. Cuối cùng cũng set up được hẹn rồi . Đứng chờ đợi ông anh ấy qua đón . Trời bắt đầu có dấu hiệu mưa rồi , thời tiết hà nội không chiều lòng người chút nào cả thật là buồn quá đi mà . Đáng đứng trêu L về cái mặt xị ra vì đã hết thời gian cho cả hai , tuy nhiên nhìn vào sâu trong mắt L vẫn còn điều gì đó chút gì đó hi vọng . Thôi kệ , dù sao em cũng quyết rồi , không muốn cho ai đó hi vọng rồi để họ thất vọng , phiêu lưu với tình ái đôi khi lại tự tay bóp ..ái . Trời lất phất mưa , ông anh kia đánh con Beltey đen xì đến rồi . L kéo tay em ra ngoài chui vội lên xe . Ngồi khoang sau của con xe này làm em cảm giác like a boss đang được lái xe đưa đi kí hợp đồng ( TDTT tí các thím đừng gạch vào đầu em ). L ngồi lên ghế trước , tay đung đưa cái túi bánh donut :

L: đây nhé , anh thích mấy cái này em mua cho anh ăn lót dạ . Anh ăn gì chưa

K: anh chưa , đợi em từ hôm qua rồi , giờ ta đi đâu được đây anh bạn X

Em: đi đâu yên tĩnh chút đi anh , em thích chỗ yên tĩnh

L: lên Opera , lý thái tổ đi chồng

K: chồng ?

L : đi đi , đồ hâm

Em: đi đi anh , hôm nay em dự là anh bị nhiều bất ngờ đấy

K: bất .. bất .. ngờ .. gì ?

L: anh thấy đấy , như em bảo rồi , đi nhanh không hay để em cả anh X đi bộ lên đợi anh nhé ?

K: ok , ok anh đi đây , anh hơi bất ngờ

Em: còn nhiều cái bất ngờ nữa mà , thôi đi đi anh

Anh K có vẻ như bất ngờ , tay lái loạng choạng hẳn đi , mấy lần suýt va quệt vào người đi đường ( thím nào theo đuổi ai đó mà bị phũ rồi quay ra được gọi là chồng thí chắc chắn hiểu cái cảm giác của anh K ). Vòng vèo mãi vì có lẽ anh K bất ngờ quá nên đi lạc nhầm mấy phát . Cuối cùng cũng đến nơi an toàn , gửi xe xong xuôi cả ba đi lên tầng 2 . Tia được cái chỗ ngồi hợp lý ở góc phòng , em ra ngồi chiếm mặt tiền . Đợi L cả anh K đi vệ sinh . Cuối cùng buổi họp kín được diễn ra :

K: em ơi cho anh một capu , một đen không đường , một sữa chua đánh đá nhanh hộ anh nhé em

Em: ơ sao anh biết em dùng đen không đường

K: có người con gái nào đi với mình mà suốt ngày ngồi nói về một người con trai khác về sở thích , quan điểm , nhìn nhận ra rả suốt từ hồi mới quen , ngay cả lúc say rượu cũng nói rất nhiều về người đó không ?

Em: à à , em hiểu

L:... khỏi dìm nhau

K: anh chưa dìm ai bao giờ , anh chỉ buộc đá rồi ném thẳng xuống biển thôi .

Em: thôi thôi , em xin anh nhường L xíu đi , trẻ con ấy mà

L: ai trẻ con hả ?

Em: ai tự biết , thôi không dây dưa nữa em nói đi

L: ( đưa cái túi donut cho anh K ) anh ăn đi , ngay và luôn hết 3 cái rồi ta nói chuyện , em ơi cho chị cốc lọc đá luôn nhé ( ngoảnh ra bảo với waiter gần ấy )

K: ba cái cơ à , em giết anh à , em biết anh ăn được ngọt nhưng không nhiều còn gì ?

L: ăn hay không ăn , anh X mình đi

Em: ... ( thương thay cho ông ấy , rất cứng và phũ nhưng gặp L thì như con lợn con đứng trước con hổ dữ )

K: rồi rồi để anh ăn , nghẹn chết thì em biết tay anh

L: nghẹn thì ăn hết đống còn lại nhé cấm kêu ca

Nhìn anh K ăn mà phát khổ sở , vừa ăn vừa uống nước trông đến là buồn cười , nhưng mà ông nay công nhận nghe lời L thật . Yêu thật , sống cũng thật L quả thật là có phước còn hơn yêu em . Mất mấy phút để ăn hết , uống xong cốc nước L thưởng cho anh K một cái thơm vào má . Giờ thì xong xuôi rồi bắt đầu cuộc họp kín :

Em: giờ xong rồi đấy em , bắt đầu chưa ?

L: vâng , anh nói đi

Em: anh K này , chắc anh yêu L lắm đúng không , thậm chí anh cũng đã ngỏ lời yêu L rồi nhỉ ?

K: uhm

Em: nhưng anh biết là L yêu em ?

K: uhm , điều đó mình biết

Em: vậy anh có tiếp tục yêu và chăm sóc L nếu như L là đàn bả không ?

K: tức là sao ?

Em: L không còn là con gái nữa ?

K: anh bạn nghĩ mình yêu người con gái vì một cái trinh sao ?

Em: không , em đang hỏi anh như thế anh cứ trả lời thành thật đi .

K: Không , với L mình thật sự nghiêm túc và không phải vì L là đàn bà

Em: vậy nếu anh biết người đã lấy đi cái quan trọng nhất của L thì anh sẽ làm sao ?

K: mình sẽ chẳng làm gì cả , vì mình yêu L chứ không phải vì L là con gái , và nếu L tự nguyện trao cho người đó mình vẫn tôn trọng L , mình không có quyền quyết định mọi thứ xung quanh L

Em: vậy còn em thì sao L, em có yêu người đàn ông này không ?

L: ... em không biết

Em: em nên xác định đi , không hoặc có thôi

L: em có

Em: vậy giờ thì anh biết rồi đây anh K ạ , người L yêu là anh đấy

K: ( có vẻ hoảng hốt ) Thật hả em ?

L: vâng , em yêu anh

K: em nói thật không , đừng thương hại anh bằng tình cảm

Em: L không hề thương hại anh , anh biết tính L rồi đấy , vì sao L phải làm vậy, vì sao L phải đắn đo , vì người L yêu là em trước đây , âm thầm và cô độc trong thời gian dài anh hiểu không ? Nhưng em không thể đến với L được và chính xác cách đây không lâu đâu L biết L đã yêu anh rất rất nhiều . Tình cảm của anh dành cho L đã khiến cho L hiểu và yêu anh . Em cũng thú thật tối qua em là người đầu tiên của L , anh đừng trách L và em nhé ?

K: thật sao em ?

L: vâng em yêu anh ngốc ạ , vì anh làm em cảm thấy giống như em được sống lại , em không muốn tự dối lòng mình nữa , anh có yêu em không ?

K: tất nhiên là có rồi

L: kể cả em không còn nguyên vẹn

K: em có khuyết thiếu gì đâu mà nguyên vẹn với không nguyên vẹn .

L: em không còn là con gái nữa anh hiểu không ?

K: anh không vì chữ trinh em hiểu không ?

L: anh có dám ngỏ lời với em ngay tại đây không ?

K: tại đây ?

L: vâng

K: anh có thể

L : anh làm đi

Em không nghĩ rằng anh K là một người đầy sự tư tôn như thế mà phải khuất phục một người con gái . Anh K đứng dậy rồi đi đến trước mặt L, quỳ xuống và nâng một tay L lên ánh mắt chứa đầy sự tự hào và trìu mến nhìn L:

K: L tuy anh chỉ là một thằng đàn ông , trong tay sự nghiệp của anh chưa ổn định , nhưng anh chắc chắn có thể bảo vệ em và cùng em đi trên con đường em chọn . Em có đồng ý làm bạn gái và sẽ là vợ của anh tương lại không ?

L: anh có tin là em sẽ hành anh suốt đời không ?

K: anh không , nhưng chắc chắn một điều là anh sẽ làm em yêu anh hơn tình cảm em dành cho X

L: Sao lại lôi anh ấy vào làm gì , liên quan quá đấy

Em: trả lời đi hóng hớt quá rồi đấy L

L: vâng , em đồng ý làm người yêu anh , nếu anh không chịu được khổ em sẽ bay đi mất đấy

K: khổ đau anh đã trải qua đủ , anh không hề sợ việc ấy chút nào cả . Anh yêu em nhiều L ạ

Vừa nói dứt lời , Anh K lao vào ôm lấy L , hai người hôn nhau , có lẽ ở đây em là người thừa nên đứng dậy và đi ra ngoài luôn. Xuống nhà đứng rút bao thuốc châm một điếu , rít một hơi thật dài và nhả khỏi . Có lẽ cuộc đời này có nhiều điểu ngang trái thật , để cho một người yêu một người rồi chính người được yêu ấy lại tạo cơ hội cho người khác có thể yêu họ . Đi bộ ngược về hướng Tràng Tiền , mưa rơi rồi , cơn mưa bất chợt to và không ngừng rơi . Đi dưới cơn mưa nước mắt lăn trên mặt hòa với nước mưa , lành lạnh và ấm áp. Gục xuống đường cố gắng thở đều hơn . Mọi thứ như từng thước phim chợt chiếu chầm chậm khoảng thời gian từ hôm qua . " tôi thích đi dưới mưa , vì khi đi dưới mưa người ta không biết tôi đang khóc " . Đứng lên và bước đi qua đường , không biêt từ đâu một chiếc xe taxi phanh gấp trước mặt em , làm em giật mình nhưng chẳng còn kịp nữa rồi . May mắn làm sao nó chỉ dừng lại cách chân em một khoảng nhỏ . Tay lái taxi thò đầu ra mắng xa xả nhưng em chẳng còn nghe gì nữa tai ù đi . Bước lên vỉa hè , lánh vào hiên cửa hàng bên cạnh đó , rút máy ra và bấm số của C . Tiếng tút tút quen thuộc vang lên :

C: em nghe đây anh

Em: đến tràng tiền đón anh nhé

C: ơ anh làm gì trên ấy vậy

Em: em qua đón không ?

C: vâng đợi em một chút

Ngồi xuống dươi hè phố , nước mưa vẫn tấp vào mặt như những cục đá bé con con , đau và rát . Chẳng biết em đã ngồi đó bao lâu rồi chỉ nhớ đến lúc C đến và che ô cho em . Nhận ra sự có mặt của C , và được C đỡ dậy . Em ôm lấy C ngay dưới cơn mưa , hôn lên bờ môi ấy , mãng liệt và ôm chặt lấy C hơn nữa . Giống như sợ rằng C sẽ vụt biến mất vậy :

C: anh sao vậy , có chuyện gì buồn sao ?

Em: uhm , anh rất buồn , em có ở bên anh bây giờ được không ?

C: tất nhiên rồi , đồ ngốc

Em: vậy lên xe đi , anh muốn em bây giờ

C: ơ , là sao ?

Em: em cứ lên xe đi , lát sẽ biết

Ngoan ngoãn nghe theo lời em , C leo lên c để em lái . Đánh chiếc xe lên đường và tiến thẳng về phía Hồ Tây ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com