meow
Nếu hỏi người ta chất gây nghiện thì đám đông sẽ trả lời bạn là ma toé, còn hỏi Choi Wooje thì là Wangho hyung.
Thật ra Wooje không nghiện anh xinh nặng đến mức đấy, mà chỉ có nặng hơn. Nhưng Han Wangho đã xin nghỉ phép ở CampOne để về nhà gặp ba mẹ rồi, còn cún con của anh đêm ngủ nước mắt hai dòng vì nhớ người yêu, chỉ biết ôm gấu bông đậu phộng và video call để bớt nỗi nhớ anh.
"Anh ơi anh lâu về quá, anh hong nhớ cún ngoan của anh hở." Wooje như thường lệ video call với người yêu trước khi ngủ, đứa trẻ to xác vùi người trong chăn, một tay ôm gấu bông một tay cầm điện thoại, hai mắt dí chặt vào cục cưng trong màn hình, thật bất công cho toplaner Hanwha vì mình thì cô đơn muốn khóc, còn Wangho thì cười ha hả ở nhà.
"Anh nhớ Wooje lắm đó, tối mai là anh về lại với em ngay mà." Ở bên kia Wangho nhanh chóng dỗ em trai, giọng đầy ngọt ngào và nũng nịu.
"Để anh kể với em, mấy nay ở nhà mẹ nấu nhiều món ngon lắm, mẹ nói sẽ nấu cho cả Wooje để anh đem về CampOne."
"Nên ngoan đừng mếu nhé (づ ̄ ³ ̄)づ ."
Sau một hồi trò chuyện nho nhỏ trước giờ ngủ, cụ thể là 1 tiếng rưỡi thì đôi chim ri cũng tíu tít xong, Choi Wooje được anh thơm hai cái và chúc ngủ ngoan, ở bên kia Han Wangho được em đường trên với gương mặt méo xệch dụi dụi đầu và cũng chúc ngủ ngoan, xong rồi thì ai vào việc nấy, khò khò.
Tuy tâm trạng của Wooje đã tốt lên nhưng từng đó vẫn chưa vơi nỗi nhớ đang âm ỉ trong lòng cậu nhóc mới lớn, thật lòng mà nói chưa ai đem đến cho cậu cảm giác vừa muốn ỷ lại mà vừa muốn bảo vệ như Wangho cả, các fans hay nói jungle của cậu là ngoại lệ của anh Sanghyeok, nhưng họ không biết Wangho cũng là trân quý của Wooje, từ khi là đối thủ cho đến khi làm đồng đội ánh mắt của người đi đường trên ấy chưa bao giờ thay đổi hướng nhìn, cũng như trái tim cậu chưa bao giờ ngừng rung động với anh.
Tình yêu là thứ kì diệu có thể xoa dịu trái tim khô cằn và may thay cảm xúc của cậu không xuất phát từ một phía.
Ngay từ đầu Choi Wooje không mong đợi anh có thể đáp lại mối tình đơn phương này, lời tỏ tình trong buổi đi ăn sau chiến thắng trận chung kết LCK cũng chỉ vì cảm xúc lúc ấy quá bùng nổ, không thể kìm hãm thêm nên mới quyết định liều lĩnh như vậy.
Nhìn lối chơi láo toét ở top của Wooje thế thôi chứ người ta vẫn là trẻ con đấy, cậu xác định nếu anh đồng ý thì tuyệt quá, còn không thì khóc ba ngày ba đêm.
Có lẽ ông trời không nỡ để vị thần tối cao đỉnh Olympus rơi lệ vì người đẹp nên tưởng chừng mọi việc không thể cứu vãn thì ngay sau đó là cái gật đầu và gương mặt rạng rỡ của Han Wangho.
Rồi cứ thế hai người xác định mối quan hệ, Wangho trước đó chung phòng với Park Dohyeon cũng chuyển lên ngủ cùng Choi Wooje dù cho bạn cùng phòng (cũ) kịch liệt phản đối, còn Wooje thuận lí thành chương ôm anh xinh ngủ quá ư đơn giản.
Để mà khoe thì Wooje từ ngày được anh cho danh phận vênh váo hẳn, khi anh live thì luôn duo cùng anh, chơi game mà anh muốn đi mid thì gank lane liên tục, đến nỗi chỉ cần thấy ID XiaoHuaSheng7 là thấy Zeus10, nói chung rất dính người.
Có người yêu trắng xinh thơm mềm nên Wooje ôm anh không rời tay, có lần đang live mà quên mất, cứ thế Wooje nói toẹt rằng live xong đòi anh ôm, đòi anh xoa đầu. Cũng không biết ai cho Wangho dũng khí để mà cười tít mắt xong đồng ý với em, mặc kệ kênh chat spam đầy dấu chấm hỏi và chấm than.
Thật sự có người yêu xinh khổ lắm mấy bạn ơi, cứ nhìn ảnh là muốn thơm muốn lao vào đè ảnh xuống giường. Mà Wangho hyung ấy, Wangho hyung cứ nhìn người khác bằng mắt cún tròn xoe, cười với người ta ngọt ơi là ngọt, tất cả mọi người trong team không ai có thể từ chối Wangho thì làm sao Wooje cưỡng lại được.
Đối với Wooje việc ôm anh vào lòng rồi dụi hõm vai anh là thích nhất, mặc dù hôn và chuyện khác cũng rất sướng nhưng chỉ khi ôm ấp cơ thể bé nhỏ ấy, hít hà mùi hương thanh mát trên người anh mới khiến cậu trai trẻ thấy an toàn.
Nếu Choi Wooje có căn bệnh lạ, Han Wangho chính là thuốc dẫn làm nâng cao hiệu quả điều trị cho em, chỉ khi ở bên cạnh anh đứa trẻ này mới bộc lộ gương mặt nũng nịu nhõng nhẽo, dường như tất cả những gì Wooje có cậu đều gửi gắm hết cho Wangho rồi, tình cảm mãnh liệt trong mắt toplaner trẻ tuổi không bao giờ che dấu khi bên jungle của cậu ấy.
Về phía Han Wangho, một bé cưng xinh đẹp luôn được săn đón trong giới LOL không chỉ vì tài năng mà còn cả nhan sắc.
Chính vì nổi bật với khuôn mặt đáng yêu, vóc dáng nhỏ con mà Wangho toàn được các anh chiều chuộng thôi. Đến chính bản thân Wangho cũng không nghĩ tới một ngày sẽ va phải lưới tình với trai trẻ ít hơn mình tận 6 tuổi.
Cho dù vậy khi yêu rồi em ấy vẫn đi theo cưng chiều Wangho thôi, ai bảo Wangho quá xinh đẹp quá dễ thương đi mà.
Sau khi live game xong, Wooje nhận được thông báo tin nhắn.
"Anh về đến cửa kí túc xá rồi, xuống đón anh đi."
Khoác vội chiếc áo bông rồi chạy vù xuống dưới, chưa kịp để anh chào hỏi ú ớ gì đã bị cơ thể to lớn ôm chặt, mùi thơm cơ thể Wangho giống chất kích thích có thể khiến Wooje phát điên, đặc biệt khi họ phải xa nhau tận 4 ngày, cậu nhớ cục cưng xinh yêu lắm luôn đó.
"Wooje à mình vào nhà đã nha, phải cất đồ ăn nữa." Wangho bé nhỏ tay ôm em người yêu, đồ đạc thì em ấy cầm hộ hết rồi, nhưng ngoài trời thì lạnh mà Wooje mặc quá ít nên anh phải thúc giục người này dừng lại nếu không cả hai sẽ đóng băng thành bức tượng đôi ôm nhau trước kí túc xá mất.
"Vừa ôm vừa đi được mò anh ơi, hong thì để chồng bế anh luôn."
Khiếp vía với suy nghĩ của em người yêu, Han Wangho lườm em một cái rồi nhanh nhảu cất đồ mẹ Han đưa cho vào tủ lạnh, xong xuôi thì nắm tay nhau lên phòng.
Tất cả sự nhớ nhung của cả hai đều dồn vào nụ hôn này, Wooje chủ động câu lấy môi anh trai, cậu giày vò môi xinh của anh cho đến khi đỏ hết lên, môi lưỡi quấn quýt cùng tiếng hôn kêu vang tạo ra khung cảnh đầy ái muội, Wangho lọt thỏm trong lòng đường trên của mình, hai tay quàng qua cổ em, phối hợp với nhau đầy ăn ý.
Chắc vì chưa bao giờ xa nhau lâu thế nên họ đã bú mỏ nhau hơn 20 phút rồi.
Sợ Wangho lạnh nên khi ngủ lúc nào Wooje cũng ôm trọn cả người anh, xoa tay anh cho ấm hơn, thơm má anh và mắt anh.
"Mắt này, môi này chỉ được nhìn em, hôn em thôi anh nhớ."
"Anh biết òi." Wangho ngượng ngùng vùi đầu vào ngực người yêu, trả lời em với âm thanh lí nhí, già đầu rồi còn bị trêu ngại quá đi mất.
"Wangho hyung ngủ ngoan, em yêu anh lắm."
"Wooje ngủ ngoan, yêu em."
Do đi về muộn nên Wangho buồn ngủ rất nhanh, vèo cái ngủ được luôn rồi, còn Wooje vẫn mải ngắm anh, thằng bé hết xoa nắn tay anh rồi lại dụi vào trán, như thể hôn chưa đã mà cứ thỉnh thoảng nhắm mắt rồi lại thức dậy hôn vào mặt Wangho, sao Wangho của mình ngủ thôi cũng yêu thế, cũng xinh thế.
Choi Wooje luôn biết còn rất nhiều người lăm le tấm thân của Wangho, anh có sức hút quá nên nhiều lúc Wooje chỉ biết khóc trong lòng, nhưng không phải anh làm cậu thiếu an toàn gì đâu, Wangho luôn biết cách trấn an cho người yêu mình và tạo cảm giác an toàn cho em ấy, chỉ là tình địch nhiều quá nên Wooje luôn phải cẩn thận không thể để anh bị sói cuỗm mất.
Hơn nữa thì cảm giác là người chiến thắng quá đã, dù ngoài kia bao nhiêu người mất ăn mất ngủ vì anh, thương nhớ anh thì Wangho chỉ thuộc về Wooje thôi, từng cái hôn, từng lời dỗ dành Wangho cũng chỉ dành cho Choi Wooje này, chỉ vậy thôi cũng thoả mãn cậu rồi hehe.
"Em nhớ Wangho lắm đó, anh biết không voice hôm nay anh nói nhớ Wooje của anh khiến em muốn bay lên trời luôn."
"Anh biết cách dỗ dành chồng anh quá đi Wangho à." Như vầy thì anh phải yêu em suốt đời, đừng hòng chạy thoát khỏi em.
Cảm ơn vì đã không bỏ lỡ nhau, chúng ta sẽ đồng hành lâu hơn nữa, sau này tên của anh và em được ghi danh trên nhiều chiến thắng nhưng không phải mỗi người một con đường, mà là top-jung của nhau, là Choi Wooje của Han Wangho.
-
🐍: tui cũng muốn ôm Wangho-chan hix.
⚡️: no thanks.
🐍: (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com