Sự thật
Anh à hôm qua em lại gặp được anh rồi. Haizz, muốn gặp được anh thật là khó, năm lần bảy lượt đều không đến nhà em mà khi em đến chơi thì lại không thấy anh đâu cả.
Rõ ràng chúng ta quen nhau từ trước, cha mẹ hai bên cũng đã gọi "xui gia" với nhau rồi (mặc dù em biết đó chỉ là lời nói đùa mà thôi).
Tại sao em lại thích anh vậy nhỉ? Anh có gì tốt cơ chứ! Người gì đâu vừa ít nói vừa lạnh lùng, chán chết đi được! Nhưng mà em lại thích như thế. Haizz em đúng là tự ngược mà. Nhưng biết làm sao giờ, lỡ thích anh mất rồi, phải làm sao đây.
Em thật là ngốc, trong thâm tâm luôn nhủ rằng sẽ chọn người yêu mình chứ không chọn người mình yêu thế nhưng ánh mắt em lại không nhịn được rơi vào người anh và chờ đợi anh nhìn em một lần. Thật đúng là hết thuốc chữa mà!
Anh lạnh nhạt như thế nhưng em biết là do tính anh như vậy rồi, anh không thích thân cận với người ngoài nên mới thế. Thì ra em chính là người ngoài trong mắt anh. Nếu vô tình gặp nhau ở ngoài đường chắc anh cũng chẳng biết em là ai đâu nhỉ?
Hồi nhỏ em vẫn luôn cố thân cận anh, muốn anh để ý đến em dù chỉ là một chút thôi. Em hèn mọn như vậy đấy nhưng biết làm sao bây giờ!
Lớn lên một chút em lại không có can đảm thân cận, quan tâm tới anh nữa, em rất sợ mọi người sẽ nhận ra tâm tư của mình sau đó lại nói rằng em đeo bám anh. Thứ lỗi cho em anh nhé!
Anh có biết không mỗi lần đến nhà anh, khi mọi người nói về chuyện của chúng ta em đều biết hết (là bố mẹ kể cho em đó). Khi đó một lần lại một lần kết quả em đều nghe được là anh cười ngại ngùng, anh biết không lúc đó em còn ảo tưởng rằng anh có để ý đến em nhưng giờ thì em hiểu rồi, đó chính là nụ cười đối phó của anh với mọi người.
Em thật ngốc, bây giờ mới hiểu ra tất cả. Anh à, em xin lỗi! Xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã không hiểu cho sự khó xử và khó chịu của anh! Xin lỗi cho sự ích kỷ của chính em! Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của anh! Và cảm ơn anh vì đã không nhìn ra tâm tư của em.
Em biết bây giờ nhận ra đã quá trễ, mọi chuyện đã đi quá xa rồi nhưng cho em một cơ hội để sửa lỗi nhé! Em sẽ cố gắng không đến nhà anh nữa bởi vì anh cũng vậy, anh chỉ mới đến nhà em một lần. Em sẽ không thích anh nữa (mặc dù rất khó nhưng em sẽ cố).
À anh này, đừng lạnh lùng nữa nhé, em biết sẽ có nhiều người con gái khác thích anh hơn em nhưng nếu anh cứ như vậy sẽ làm người khác đau lòng lắm đó. Nếu có một cô gái theo đuổi anh, tỏ tình với anh thì hãy thử chấp nhận đi nhé, bởi vì cô ấy yêu anh rất nhiều đó!
Tới đây thôi, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối em viết về anh. 10 năm, em đã thích anh đc 10 năm rồi, cũng nên dừng lại thôi. Nếu không thì em sẽ cảm thấy có lỗi lắm, có lỗi với những người con trai khác mà em thích vì ở họ em nhìn thấy anh, một sự hiền lành, dịu dàng và ít nói! Xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra anh nhé!
Anh à, mặc dù em nói như vậy nhưng mà em rất không cam tâm, em đã thích anh lâu như vậy rồi mà! 5 năm, em cho anh 5 năm để hối hận đó nhưng mà anh à, "anh có thực sự hối hận không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com