Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Đọc thầm) 5 cách hủy hoại con người (3)

Lấy ý tưởng từ: https://archiveofourown.org/works/64035250

Đã xin bản quyền.


Cách thứ ba: Hủy hoại lòng tin

Phí Thừa Vũ không phải người cha sẽ kể cho con trai mình truyện cổ tích mỗi đêm. Nhưng ông từng kể cho Phí Độ câu chuyện về chú ếch ngồi nhốt trong lọ.

Một chú ếch sẽ cố gắng nhảy ra, vì qua chiếc lọ trong suốt nó thấy thế giới tự do của mình. Nó sẽ nhảy lần đầu tiên, chạm được vào nắp lọ, và nó biết sức bật của mình có khả năng giải phóng bản thân, nên nó tiếp tục cố gắng. Nhưng hết ngày thứ nhất, nó vẫn chỉ chạm được vào nắp. Đến ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, nó sẽ nhảy ngày càng thấp. Cuối cùng, khi nắp lọ đã được mở, nó cũng không thèm nhảy ra mà chỉ ngồi im chờ chết.

Thay vì dạy hắn vượt qua hoàn cảnh 'learned helplessness' này của con ếch, ông ta dạy hắn, nếu con bố thí cho người ta một chút hi vọng, người ta sẽ bám vào nó, chứng kiến niềm tin ấy từ từ bị huỷ hoại, đến lúc kiệt sức mà phải trở thành một cái xác vô hồn, cam chịu số mệnh.

Hắn nghe chuyện tình bất chấp phản đối của cha mẹ, để mẹ hi vọng vào một mối tình cổ tích, rồi hiểu mình hóa ra chỉ là con cờ của Phí Thừa Vũ, chỉ có thể mãi làm con chó của ông ta. Ông ta nói mẹ rằng người cha kính yêu của mẹ cuối cùng đã chấp nhận mẹ rồi, cuối cùng sắp trở về trong cuộc đời của mẹ rồi. Và ngay lập tức giết ông ngoại hắn, hoàn toàn khiến cho mẹ chết lặng, vì bà còn chưa kịp nói với ông lời cuối, còn chưa kịp ôm ông nói "Con yêu ba!", vì bà không còn người thân nào nữa, ngoại trừ con quái vật đang dần dần lộ bản chất thật của mình.

Mẹ hi vọng hắn sẽ thoát khỏi sự kìm kẹp của ông ta, bắt hắn hiểu cảm giác của những chú chim hắn giết, ôm hi vọng hắn sẽ không giống ông ta. Nhưng mỗi khi nhìn gương mặt vô cảm lãnh đạm của hắn, mẹ dường như lại bị nhắc rằng, dòng máu bệnh hoạn của cha hắn đang chảy trong con trai của mẹ. Để mẹ hiểu rằng cho dù mẹ có làm gì, con trai bà vẫn sẽ trở thành một kẻ máu lạnh như cha hắn.


Hắn hiểu cảm giác này hơn ai hết, khi hắn gặp người cảnh sát nhiệt huyết kia, người mà hứa với hắn sẽ "tìm thủ phạm" cho cái chết của mẹ. Trong thân tâm, hắn biết rõ mẹ đã tự tử, hắn biết rõ cha đã hành hạ mẹ suốt bao nhiêu năm mới khiến bà không còn thiết sống nữa. Hắn biết rõ cha đã dạy hắn cách bóp cổ mẹ hắn như thế nào. Hắn chỉ cần một người nói rằng không phải lỗi của mẹ, không phải vì mẹ muốn tự giải thoát cho mình rồi bỏ rơi hắn thôi.

Hắn chả đợi được.


Nhưng mà, khi nhìn cha hắn nằm bẹt trên giường bệnh, hắn biết hắn lại thắng rồi. Hắn biết rằng, hắn đã tạo dựng một Phí Độ không dám bỏ cuộc như chú ếch mà giơ tay chịu thua bản năng tàn độc của mình. Hắn thà để hai chân mình què, thà để thân tàn tâm liệt còn hơn nằm im trong cái lọ "bản năng giết người" đó, còn hơn không níu kéo cái hi vọng tự do đó.


Và sau đó, khi hắn nhìn tên cảnh sát kia, sau khi phản bội niềm tin của hắn rồi lại quay trở về bảo vệ hắn, không ngừng tin tưởng hắn, không ngừng kéo hắn ra khỏi vãy bùn nhầy nhụa, không ngừng vớt xác hắn từ tay tử thần, hắn biết rằng có người đã trao tất cả niềm tin lên hắn.

Nên khi cánh cửa nơi bến đỗ bình yên đang mở, nơi mẹ hắn đang dịu dàng chờ đón, hắn không bước tiếp. Hắn chấp nhận quay trở lại thế giới tối tăm đầy đau khổ kia, chỉ để không phụ niềm tin của anh, không hủy hoại hi vọng của anh.

Bởi vì, hắn từ lâu đã học một sự bất lực khác. Hắn hiểu rằng, cho dù hắn tìm mọi cách phá hủy cái mớ thịt của cha hắn trên người mình, cho dù hắn tìm mọi cách thủ tiêu con quái vật Phí Độ, hắn sẽ không thành công được, mà hắn cũng chẳng nỡ thành công.

Vì thế, hắn bỏ cuộc. Hắn trở thành con ếch kia, không dám tiêu diệt bản thân nữa, chỉ cứ ngồi chờ chết trong tình yêu của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com