Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Đọc thầm) 5 cách hủy hoại con người (5) (End)

Lấy ý tưởng từ: https://archiveofourown.org/works/64035250

Đã xin bản quyền.


Đây là cách khó nhất, nhưng là cách nhanh nhất để đạt được mục tiêu của mình. Phí Thừa Vũ chưa bao giờ để Phí Độ chứng kiến cách ông thực thi bước này, bởi vì muốn hủy hoại thứ này, hắn phải có được nó trước. 

Cách thứ năm: Hủy hoại trái tim

Phí Độ hoàn toàn có thể làm việc này mà không cần cha hắn chỉ bảo. Hắn đẹp trai, hắn cuốn hút, hắn giàu có, hắn biết cách tán tỉnh, hắn có kĩ năng làm người ta điếu đổ. Hắn chính là bông hoa độc mang tên "cám dỗ", khiến người ta biết hắn có độc, nhưng lại càng muốn lại gần nếm thử. 

Nhưng mà hắn biết chắc rằng hắn sẽ không thành công. Bởi vì trừ lúc thỏa mãn nhu cầu cơ thể của mình, hắn đảm bảo tất cả mọi người đều không lại gần được hắn, không biết được hắn, không hiểu nổi hắn.

Bởi vì chẳng ai có thể đưa trái tim mình vào tay một con quái vật cả.


Ôi, hắn không thể nào sai hơn được.

Khi nhìn thấy người ấy bao năm âm thầm truyền hơi ấm cho hắn, thấy người ấy đưa hắn về nhà chăm sóc cẩn thận, thấy người ấy sẵn sàng nhẫn nhịn chờ đợi hắn, từ từ xé từng lớp hành bao quanh hắn kể cả khi đôi mắt đã cay xè, hắn chợt nhận ra trái tim của anh đã đưa vào tay hắn, tùy ý hắn nhào nặn rồi.

Hắn đáng lẽ có thể đẩy anh ra, coi đây chỉ là cuộc vui nhất thời của thể xác. Nhưng mà, anh lại trở thành một dòng xoáy nước đầy hiểm nguy, mà hắn lại cam chịu ngồi im không vùng vẫy, mặc kệ phương hướng, mặc kệ đá ngầm, mặc kệ vực sâu.

Hắn đáng lẽ có thể tiếp tục âm thầm thực hiện kế hoạch mà mình đã khổ tâm xây dựng suốt 7 năm, thành công đá hết tất cả tàng dư của Phí Thừa Vũ xuống đáy địa ngục. Nhưng mà, trong phút cuối cùng, hắn lại vạch ngang cơ thể, nhổ cả trái tim be bét của mình ra cho anh xem.

Bởi vì trong thân tâm, hắn chợt muốn anh kéo hắn trở lại.

Bởi vì hắn chợt mãnh liệt khao khát một thứ - một người.

Thế là, hắn đánh cược một phen. Hắn mang hết can đảm cả cuộc đời ra để ôm trái tim nhiệt huyết nóng bỏng của anh trong ngực.


Để rồi lại phá nát trái tim người ấy.

Khi mọi thứ đã đến hồi kết và tất cả những con quái thú đã bị tiêu diệt. Khi tiếng súng và tiếng gào thét đã ngừng lại, và trong tĩnh lặng hư vô chỉ còn tiếng gọi nghẹn ngào của Lạc Văn Chu. Khi cơ thể của anh yếu đuối run lẩy bẩy, nhưng vẫn không dám bỏ hắn ra cho đội cứu hộ khám xét, không dám để bất cứ ai có thể chạm vào hắn, có thể tổn thương hắn. Khi anh đã vì hắn mà hứa sẽ cẩn thận khi thực hiện phi vụ, mà hắn lại nhảy vào chỗ chết rồi vô tâm vô phế ném luôn trái tim của anh cho chó gặm.

Khi hắn đã quay trở lại tổ ấm thân thương mà anh đã dựng lên cho hắn, nhìn anh vào bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn cho con mèo kén cá chọn canh là hắn, rồi lại thấy anh quay lại phòng ngủ. Một lần. Lại một lần. Lại một lần nữa. Cùng với hàng chục lời bào chữa dở hơi. Chỉ để đặt hắn cách xa tầm với của mình không quá 1 mét.

Khi anh gào lên tuyệt vọng chỉ vì không thấy hắn ngay trước mắt.


Trái tim là thứ duy nhất có thể điều khiển toàn bộ con người, bởi vì con người dù gì cũng chỉ là một loài động vật đa sầu đa cảm. Cơ thể con có thể trưởng thành, có ham muốn có dục vọng, nhưng nếu sinh ra cái thứ gọi là "tình cảm" kia thì chẳng khác gì mấy con chó động dục cả. Một khi con đã có trái tim của một người, con có thể kiểm soát người đó. Một khi con đập vỡ trái tim kia, con biến người đó thành một cái xác vô hồn, chỉ có thể làm theo ý của con.

Đây là lần đầu tiên hắn làm như Phí Thừa Vũ dạy.

Hắn đã hủy hoại trái tim anh mất rồi.


Nhưng mà, tại sao anh lại không bỏ hắn đi?

Tại sao anh thà chịu những đêm mất ngủ, những cơn ác mộng, những cơn hoảng loạn, chứ không để hắn rời khỏi mắt mình, chứ chỉ để đảm bảo hắn còn thở?

Tại sao hắn biết mình đã hủy hoại anh rồi, vẫn van xin anh nhốt hắn lại trong nhà anh?

Đơn giản chỉ vì cái ngày định mệnh 7 năm trước khi anh che mắt hắn đi và trao cho hắn một tia sáng, anh đã trở thành người quan trọng duy nhất trên cuộc đời này rồi.

Đơn giản chỉ vì hắn tình nguyện dâng trái tim của hắn - à, hắn thế mà lại có một trái tim bằng máu thịt thật đấy - lên cho anh rồi.

Đơn giản chỉ vì anh đã nhận cống vật phẩm của hắn, nắm lấy trái tim hắn mà tùy ý kiểm soát theo ý mình, giam giữ hắn trong cái lồng mang tên "Lạc Văn Chu" rồi.


Sư huynh, em xin lỗi. 

Anh đã nhất quyết kéo em lại, vậy thì đừng trách em bám lấy anh không buông.

Đừng hòng đòi lại trái tim anh trên tay em, cũng đừng trách em trao trái tim cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com