(Thiên quan tứ phúc) Thần để làm gì? Quỷ đã làm sao?
"Người đi lên, thành thần. Người đi xuống, thành quỷ."
"Câu này sai chỗ nào?"
"Dĩ nhiên không đúng rồi. Con hãy nhớ kỹ. Người đi lên, vẫn là người. Đi xuống, vẫn là người như cũ."
Tại sao Hoa Thành thà nhảy xuống làm Tuyệt chứ không phi thăng làm Thần?
Hắn hận chữ "thần", vì khi người ấy phi thăng để làm thần đã bất chấp tất cả mà bảo vệ người dân nước mình, rồi lại gặp kết cục bị những con người này vu oan, phỉ báng, quên lãng, chỉ vì y đã cố hết sức mà không được. Hắn hận những vị thần quan đã ruồng bỏ y, đã khinh thường y, hận Phong Tín và Mộ Tình rời bỏ y rồi lại làm những vị thần tự cao tự đại rồi lại không hề ngoảnh lại nhìn y dù chỉ một chút. Hắn hận Quân Ngô đã mang lại bao nhiêu đau khổ cho y, chỉ vì gã thất bại làm một vị "thần". Hắn hận chữ "thần" của y đi cùng với lý tưởng "tâm tại đào nguyên" mà chịu vạn kiếm xuyên tâm, chịu đóng cọc xuyên tâm, chịu ngàn vạn đau khổ suốt 800 năm.
Hắn khinh thường những vị thần quan giả nhân giả nghĩa, luôn nghĩ ta hơn người, thích thì ban tí công đức (chỉ khi họ được lợi), không thích thì sống chết mặc bay. Hắn khinh thường những kẻ vì tranh một vị trí "thần" mà làm bao nhiêu thủ đoạn ghê tởm, bẩn thỉu. Hắn khinh thường những người dù đã làm "thần" vẫn phải dựa vào sự thờ phụng của người khác để có sức mạnh. Hắn khinh thường chữ "thần" luôn đi cùng với hào quang ánh sáng, tôn trọng kính yêu, kể cả khi những con người mang danh hiệu ấy đầy mục nát thối rữa.
Hắn yêu người ấy, nên hắn hận chữ "thần" đã hành hạ y. Hắn yêu người ấy, nên hắn ở nhân gian hỗ trợ giấc mơ cứu chúng sinh của y. Hắn yêu người ấy, nên hắn sẽ làm Tuyệt mạnh nhất thiên hạ để bảo vệ người ấy mọi lúc mọi nơi, để mang lại hạnh phúc cho người ấy, để thả 3000 chiếc đèn trường mệnh cho y.
Hắn yêu người ấy, nên hắn sẽ không làm một vị "thần" anh minh đức độ, mà sẽ làm một con "quỷ" có thể tắm máu thiên hạ để che chở cánh hoa trắng tinh khiết kia, mà không cần tuân theo lệnh trời, cũng chả cần dựa vào người khác.
"Tất cả những gì hôm nay ta có được, đều là tư tay ta giành lấy. Thứ không có, tự ta giành. Mệnh không có, tự ta sửa! Mệnh ta ta định, chẳng tại trời!"
Chấp niệm của hắn là y. May thay, y là người tốt nhất thiên hạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com