12
thái sơn giận.
giận âm ỉ như một bình nước ép bí ngô bị bỏ quên trên lò sưởi, sôi âm ỉ mà không trào, nhưng chỉ cần chạm vào là bỏng tay.
và minh hiếu thì không biết vì sao.
từ lúc sáng, sơn không thèm đụng vào hộp mứt quýt hiếu gói bằng tay, không buộc khăn choàng giùm cậu như mọi hôm, không kéo tay cậu đi học lịch sử pháp thuật để ngồi sau ngó nghiêng đọc truyện lén, cũng không gọi "anh" lấy một tiếng.
chỉ gọi "nè".
"anh ơi" thành "nè".
"em muốn hôn" thành "ăn không?".
"em thương anh" thành "ừ".
minh hiếu hơi cáu.
mà cáu không nổi, vì dù có bị giận thì cậu vẫn thấy sơn mặc áo len cổ lọ màu kem ôm vừa người, vẫn thấy má em phính phính hồng hồng, mắt tròn ươn ướt, vẫn thấy em ngồi trong sảnh chung nhà hufflepuff ăn bánh bí đỏ, tay gãi bụng doraemon, miệng phụng phịu mà đáng yêu đến mức không giận nổi.
minh hiếu đi ngang, định ngồi xuống, thì sơn đứng dậy đi luôn.
bỏ cậu lại với con mèo không lông và cái bánh ăn dở. phải đến khi thành an ngồi cạnh hiếu trong lớp độc dược, nói bâng quơ một câu:
"hôm qua mày nói sơn không biết khiêu vũ hả?"
"ờ thì... tao đùa... tại sơn có vẻ lóng ngóng...."
"tao cá sơn nghe thấy rồi."
minh hiếu cứng người, nửa giây sau mới lẩm bẩm:
"chết cha."
tối đó là lễ hội khiêu vũ mùa đông. đại sảnh lấp lánh trong ánh nến và tuyết bay giả, sàn nhảy lót đá đen và lấp lánh như trời sao. những cặp đôi trong đồng phục lễ phục đi qua lại, tiếng nhạc từ cây đàn pháp thuật văng vẳng trong không khí.
minh hiếu đứng gần cửa, chỉnh lại cổ áo. vẫn chưa thấy sơn đâu.
rồi thái sơn bước vào.
cả sảnh quay đầu.
minh hiếu suýt buột miệng chửi thề.
sơn mặc một bộ vest trắng may đo gọn gàng, cổ áo nhung mỏng, cài một chiếc ghim bạc hình con mèo. mái tóc hồng hơi rũ, môi bóng nhẹ màu romand 24 (đấy là hoàn mỹ nói thế, cổ đem thái sơn trang điểm như búp bê, làm tóc xinh đẹp vãi cả chưởng), và một cái choker cột lỏng ở cổ như mời minh hiếu cởi ra.
hiếu không thở nổi.
không phải vì sơn quá đẹp mà vì đó là lần đầu tiên sơn không đi về phía cậu.
thái sơn đi ngang qua minh hiếu, không nhìn, không gọi, chỉ khẽ gật đầu với bạn bè rồi đứng bên pháp kiều.
minh hiếu bẻ tay áo, thở sâu, rồi bước tới.
"em giận anh hả?"
"không."
"em biết nói dối dở lắm không?"
sơn quay sang, mắt lườm xéo:
"vậy thì sao? anh chê em không biết khiêu vũ."
hiếu dừng lại. rồi khẽ nói:
"anh xin lỗi."
"ừ."
"vậy... em có thể nhảy với anh không? anh cũng nhảy không giỏi, anh cũng vụng về giống sơn vậy đó, nhưng mà anh biết cách ôm sơn để sơn không vấp lúc nhảy."
em liếc sang.
đôi mắt mềm ra, và cuối cùng em đưa tay cho minh hiếu.
bản nhạc chậm vang lên.
em để hiếu ôm eo mình, tay đặt lên vai hiếu. hai người chậm rãi xoay giữa sàn với xung quanh là ánh sáng, là tuyết trắng bay, là tiếng bạn bè cười rúc rích.
hiếu thì thầm:
"em đẹp lắm."
"em biết."
"biết mà còn đi với người khác?"
"không đi, chỉ là không định dắt theo người không biết em giận."
một vòng xoay nữa.
minh hiếu kéo sơn sát lại. tay siết nhẹ sau lưng.
"giờ biết rồi, vẫn kịp không?"
sơn không nói gì.
chỉ gật nhẹ rồi tựa đầu lên vai hiếu.
khi bài nhạc gần tắt, hiếu hạ tay, ôm lấy eo sơn chặt hơn, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
không nhanh, không vội, chỉ là một cái chạm sâu, ngọt, ấm, và đầy đặn như bánh bí đỏ giữa mùa đông. sơn thở gấp, tay ôm cổ hiếu, đầu nghiêng một góc để đón nụ hôn tiếp theo.
minh hiếu cắn nhẹ môi dưới rồi hôn sâu hơn. thái sơn rên khẽ. cả người mềm ra, chân gần như rũ, buộc phải ôm chặt lấy hiếu để không ngã. tay lướt từ cổ áo đến tóc, rồi ghì chặt hơn, đáp lại từng nhịp hôn, từng cái chạm nhẹ vào gáy, từng lần đầu lưỡi cọ vào nhau như sóng vỗ nhẹ vào vách đá.
khi kết thúc, sơn vẫn dựa hẳn vào người minh hiếu, má ửng, môi đỏ, mắt long lanh, hơi thở đứt đoạn.
minh hiếu cúi đầu, thì thầm:
"em nhũn chân rồi hả?"
"ừm..."
"anh bế em về nhé?"
"ừm..."
"em có định nói thêm gì khác ngoài 'ừm' không?"
sơn ngước mắt nhìn, giọng khàn:
"em yêu anh quá, mù quáng sắp điên rồi, em đã muốn giận anh nhưng làm không nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com