Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

một tuần trước kỳ kiểm tra giữa kỳ, lịch sử pháp thuật đột ngột biến thành môn học khiến thái sơn mất ngủ.

bữa đó, giáo sư binns thì vẫn bay là là giữa lớp, giọng đều như niệm chú:

"bài thuyết trình hai người, đề tài được chọn ngẫu nhiên. tôi đã để danh sách nhóm trong hộp kia. chúc may mắn."

cái hộp nằm lặng lẽ trên bàn. sơn run tay thò vào.

tờ giấy em bốc được lên viết: nguyễn thái sơn – finn montclair. nó là một học sinh năm bảy slytherin, thuần huyết, tóc đen rẽ ngôi và thái độ không thể nhức đầu hơn được nữa. mới gặp mặt, nó đã cười nửa miệng:

"ồ, nhà hufflepuff à? mà lại là... à, máu bùn. chúng ta nên chia thế nào để cậu không nhầm lịch sử goblin với chuyện cổ tích?"

thái sơn không đáp. tay siết chặt bút lông ngỗng đến phát run.

trong suốt hai tuần, sơn làm hết mọi việc, từ tìm tư liệu, viết dàn bài, vẽ biểu đồ thời gian các cuộc nổi dậy trong thời trung cổ, đến chuẩn bị thuyết trình. finn không xuất hiện thêm một buổi nào, cũng không gửi một lời nhắn. duy nhất có một ngày, hắn lướt ngang thư viện, buông một câu: "tôi nghĩ máu bùn như cậu chắc rành chuyện phục tùng, làm hết cũng được."

sơn đứng chết trân giữa kệ sách. mắt em đỏ hoe nhưng em vẫn không nói với ai. không kể với đám bạn, không kể với hiếu.

sơn chỉ cặm cụi làm, đêm thức trắng hai hôm trước ngày thuyết trình, sáng thì lỡ bữa ăn, còn lén dán miếng dán giảm đau lên lưng vì ngồi sai tư thế quá lâu. doraemon tối nào cũng kêu gừ gừ, cọ cọ bên chân em, như đang an ủi.

rồi tới ngày thuyết trình, finn vẫn xuất hiện. đứng bên cạnh sơn, mặc áo choàng thẳng thớm, mỉm cười đẹp đẽ, mặt ngẩng cao như thể góp mặt của gã đã là món quà trời ban.

thầy bins nghe bài thuyết trình của sơn, gật đầu liên tục, còn ghi chú lại vào giấy điểm. tới phần finn, gã chỉ đứng lên, đọc vài câu không ăn nhập, giọng nhạt như nước luộc bắp. nhưng khi giáo sư binns hỏi "các trò có phân chia công việc đều không?", finn khẽ nhếch mép nói vọng:

"có chứ. bạn ấy cứ giành làm hết nên em để cho bạn ấy tự toả sáng."

cả lớp bật cười.

còn sơn thì lặng thinh. em cúi đầu thu lại cuộn giấy da, đến cả ngón tay cũng run nhẹ. em không cãi, không phản ứng, chỉ lặng lẽ trở về bàn và không nói thêm lời nào suốt buổi học.

kết quả là bài nhóm bị điểm thấp.

"thiếu tinh thần hợp tác nhóm, thiếu sự phân chia công việc hiệu quả," giáo sư binns phán, mắt lơ đãng như đang nhớ về thời kỳ đầu lập quốc.

và khi ông quay đi, finn cười nhàn nhạt, nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe:

"có vẻ cậu làm nhiều nhưng lại chẳng thuyết phục được ai. thích thể hiện thông minh nhưng làm chẳng ra hồn, vừa thấp hèn vừa vô dụng. đáng tiếc thật."

sơn không đáp, chỉ cúi đầu, thu dọn giấy bút, bước thật nhanh ra khỏi lớp, tim đánh nhịp kỳ quặc trong lồng ngực.

minh hiếu không hề hay biết chuyện đó, vì suốt tuần vừa rồi, cậu vùi đầu vào huấn luyện đội hình quidditch cho giải giao hữu với ravenclaw. ngày nào cũng bắt đầu bằng chổi bay và kết thúc bằng băng gạc dán vai.

đến khi cậu được một người gọi ra khỏi sân tập giữa buổi chiều, trời đang nắng gắt, gấp đến nỗi hiếu còn tưởng có ai báo cháy.

nguyễn anh tú – trợ giảng môn độn thổ, và đồng thời là anh họ của thái sơn.

"hiếu," anh tú nói, tay khoanh lại trước ngực, nhìn cậu từ đầu tới chân. "có mấy chuyện em nên biết."

minh hiếu lau mồ hôi. "chuyện gì?"

"về sơn."

cậu lập tức bỏ cây chổi sang một bên. trong góc kín sau khán đài quidditch, phong hào kể lại mọi chuyện: điểm bài nhóm, thằng finn, sự thiếu công bằng của thầy binns, và cả việc sơn đến hỏi bài anh vài tối gần đây.

"anh thấy nó cắm mãi trong thư viện cả hai tuần nay rồi, người thì gầy rộc hết cả ra, anh hỏi mãi sơn mới nói là làm bài một mình," anh tú thở ra. "mà em ấy còn dặn anh không được nói với ai. nói là... 'hiếu đang bận lắm, đừng làm phiền hiếu'."

tú gãi tóc, nói tiếp: "anh không trách, anh biết em cũng bận với đội quidditch, nhưng mà quan tâm sơn thêm một chút nữa nhé, anh xót em anh quá."

minh hiếu nắm chặt bàn tay.

cậu im lặng, rất lâu.

rồi cậu nói, rất khẽ: "em cảm ơn anh đã nói."

đêm hôm đó, hành lang tầng ba vang lên tiếng giày dậm từng nhịp nặng nề. finn đứng lơ đãng trước cửa lớp.

hiếu đến trước mặt.

"finn."

gã quay lại, ánh mắt dửng dưng như mọi khi.

"ơ... gryffindor à. tìm tao làm gì? nhầm người à?"

"tao không tìm nhầm. tao tìm đúng mày."

finn nhướng mày. "ồ? có chuyện gì sao?"

"mày làm chung với thái sơn môn lịch sử pháp thuật."

"à, thằng đó. học giỏi, người đẹp thì cũng đẹp đấy, bị cái thích thể hiện, tao cũng đâu có làm gì nó? có vấn đề gì à?"

hiếu tiến thêm một bước. giọng cậu thấp đi, từng chữ nện như đá rơi:

"đúng mày không làm gì, đúng hơn là mày đéo thèm làm gì, mày để sơn gánh hết bài nhóm. rồi còn mỉa mai em ấy là máu bùn. tao nghe nói hết rồi."

finn nhếch mép. "nóng nảy thế gryffindor? tao chỉ nói sự thật thôi. không phải đứa thấp hèn nào cũng được vinh hạnh làm chung nhóm với tao đâu."

minh hiếu không nói gì nữa. cậu lao lên một bước, nắm cổ áo finn, đè hắn vào tường. đũa phép không rút ra, nhưng không khí xung quanh chợt căng như dây đàn.

"thử nói lại một lần nữa coi."

finn cười nhạt. "mày đánh tao đi. để bị trừ điểm, để bị đình chỉ, để thầy binns nghĩ rằng nhà hufflepuff toàn mấy đứa mách lẻo, gryffindor thì toàn động tay chân khi cãi không lại."

minh hiếu siết tay.

tiếng giày gót của giáo sư mcgonagall vang lên phía hành lang.

"các trò đang làm gì ở đây vậy!"

"minh hiếu!" bà nhìn hai đứa đang đứng đối mặt nhau, một bên mặt lạnh như sắt, một bên mắt long lên sòng sọc "chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

hiếu quay sang, cúi đầu: "xin lỗi cô. con mất bình tĩnh. nhưng học sinh nhà slytherin này vừa xúc phạm bạn học bằng ngôn từ phân biệt huyết thống. con không thể đứng yên."

giáo sư im lặng vài giây. "hai trò! theo tôi."

finn bị trừ 30 điểm vì xúc phạm bạn học, hiếu bị trừ 20 điểm nhà, và phải viết bản tường trình. nhưng không ai, kể cả giáo sư, lên án việc cậu đứng lên bảo vệ thái sơn.

_______

tối hôm đó, khi cậu tìm được sơn trong thư viện, đúng góc bàn quen thuộc dưới chân bức tượng merlin, thì em vẫn cúi đầu đọc sách, tay kẹp bút, doraemon nằm cuộn tròn ngủ kế bên.

"em." giọng hiếu vang nhẹ.

sơn giật mình, ngẩng lên. "ơ... anh? sao anh ở đây..."

"anh mới hỏi em một câu thôi. em thành thật trả lời."

"... vâng."

"bài nhóm môn lịch sử pháp thuật, em bị điểm thấp, em bị đổ lỗi. đúng không?"

sơn im lặng.

hiếu nhích lại gần. ánh mắt cậu nghiêng xuống, nhìn em rất lâu.

"... không sao đâu anh," sơn nói nhỏ. "em có làm được đâu. em trình bày dở lắm. mà finn... nó không làm gì sai, có khi do em..."

"em đừng nói với anh những lời đó."

giọng hiếu trầm xuống. cậu siết nhẹ bả vai sơn.

"em đang cố che giấu chuyện bị bắt nạt. tại sao?"

"tại em không muốn anh lo..."

"vì anh bận quidditch? nên em chọn tự chịu hết?"

sơn cúi đầu. "anh mệt rồi. em không muốn anh lo thêm chuyện lặt vặt như này..."

"này, nghe cho kỹ." hiếu cắt lời, kéo cậu lại sát ngực mình "không có chuyện gì của em là lặt vặt với anh hết. dù là điểm nhóm, bài tập, hay bị mấy thằng khốn nạn khinh thường. anh sẽ lo hết, anh dẹp hết."

"nhưng..."

"im." hiếu đặt tay lên má sơn, lau vội vệt nước "em ngoan ngoãn để anh lo cho em đi."

sơn không trả lời.

em chỉ gật nhẹ, mắt vẫn hoe đỏ, và dụi mặt vào vai cậu. như thể mệt mỏi lắm rồi.

sơn im lặng. bàn tay nắm gấu áo khẽ run.

"em nghĩ nếu em chịu một mình, anh sẽ yên tâm tập luyện, sẽ không mệt mỏi. em nghĩ như vậy là đúng?"

mắt sơn bắt đầu ươn ướt.

"em biết không?" hiếu cúi thấp xuống. "anh đã suýt giận em vì giấu anh, vì không cho anh biết. nhưng rồi... anh nhìn thấy em thế này, anh không giận nổi nữa."

hiếu đưa tay, nhẹ nhàng gạt tóc sơn ra sau tai.

"anh chỉ thấy xót. xót đến mức muốn ếm thằng khốn đó bảy cái bùa tra tấn cùng lúc, nhưng em thì vẫn ngồi đây, co ro ôm cái cặp, không dám nói một lời."

sơn khẽ thở dài. "em... em chỉ sợ nếu kể ra, anh sẽ đánh nhau, sẽ bị phạt. em không muốn anh bị trừ điểm, bị kéo theo rắc rối..."

"anh chưa kịp đánh. trước khi đến đây, anh gặp nó rồi, suýt đánh nhưng không kịp, cô mcgonagall đến, trừ anh 20 điểm nhà nhưng anh thấy xứng, anh mà kịp đấm, bị trừ 100 điểm nhà anh cũng chịu."

sơn mím môi. một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.

"hiếu thương em quá, em tưởng anh bận, sẽ không biết đâu..."

"anh có thể bận bao nhiêu cũng được. nhưng nếu em khóc, thì bận đến mấy cũng phải đến."

hiếu kéo em lại gần, để sơn gục lên vai mình. doraemon dụi dụi vào chân cậu, khe khẽ kêu. trong góc thư viện ấy, giữa im lặng của hàng ngàn trang sách cổ, chỉ còn tiếng sụt sùi nhỏ của một người đã cố chịu đựng quá lâu, và vòng tay vững chãi của một người đến hơi trễ, nhưng đến rồi thì không rời đi nữa.

buổi học lịch sử pháp thuật sáng hôm sau diễn ra trong phòng học tầng hai, tường đá ẩm và lạnh. giáo sư binns lướt qua từng dãy bàn như một làn khói.

giọng ông vẫn đều đều như mọi ngày.

"sau khi xem xét lại, tôi đã phát hiện một vài điểm bất thường trong các bài nhóm tuần trước. cụ thể là nhóm gồm học sinh nguyễn thái sơn và học sinh finn montclair..."

cả lớp khựng lại.

mắt trung thành sáng rực, trong khi quang hùng ngồi sau đẩy nhẹ cùi chỏ vào vai sơn.

hiếu (trốn quidditch một buổi, lên ngồi cạnh thái sơn trấn an em và để dằn mặt thằng finn) thì chống cằm, khoanh tay, nhìn chằm chằm finn đang ngồi bàn đầu.

"...tôi được thông báo rằng phần lớn nội dung do học sinh sơn hoàn thành. học sinh montclair không thực hiện đúng vai trò. do đó, điểm bài sẽ được điều chỉnh: học sinh nguyễn thái sơn nhận điểm O (outstanding), học sinh montclair nhận điểm P (poor).

một tiếng "ồ" nhẹ vang lên trong lớp.

finn quay ngoắt lại, giận dữ.

nhưng gặp ánh mắt của minh hiếu — người đang nhìn thẳng vào gã với một nụ cười nhạt — finn cắn răng quay đi.

giáo sư binns lướt qua như không hề thấy gì.

"ai thắc mắc gì, vui lòng gặp tôi sau giờ học. còn bây giờ, hãy lật sang trang 174."

hiếu quay sang nhìn sơn. em nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, gật đầu như muốn nói 'em ổn rồi'.

_____

trưa hôm đó, finn bị trượt một vũng nước bí ẩn trên bậc thềm tầng ba.

nó bốc mùi bia bơ cũ và có màu giống nước cọ nồi.

khi bọn nhỏ nhà hufflepuff tụ lại một góc hành lang, vờ như không biết gì, thì anh quân cười lặng lẽ. pháp kiều giả vờ rớt chai mực, lăn về phía montclair, bắt nó phải né qua vách tường bị vẽ bậy bằng câu:

"thuần huyết nhưng ngu xuẩn."

chữ viết bay lượn theo phong cách gothic có hiệu ứng phát sáng màu xanh lục.

không ai biết là ai làm.

cũng chẳng ai dám hỏi.

riêng minh hiếu, hôm đó về tới phòng sinh hoạt, thấy sơn đã chờ sẵn.

cậu đứng tựa lan can đá, trong tay cầm cái bánh quy dẻo từ tiệm phù thủy wỉ wái — loại có nhân quýt, mà hiếu từng lén mua sau buổi tập.

"anh..."

sơn mở miệng trước.

hiếu bước đến gần, hỏi nhỏ:

"em giận anh vì chuyện sáng nay không?"

"không... không có. nhưng ngại thật, bị nêu tên giữa lớp..."

"nhưng em được điểm cao mà."

"cũng đúng. nhưng em vẫn thấy..."

"thấy gì?"

sơn lúng túng nhìn xuống.

"thấy mình vẫn hơi yếu đuối..."

hiếu khựng lại.

rồi cậu đưa tay nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt:

"không. em giỏi, em cố gắng, em kiên nhẫn, không ai yếu đuối mà chịu đựng được cả tuần chỉ vì không muốn làm phiền người khác."

"nhưng..."

"không nhưng gì hết."

hiếu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.

"em không phải yếu đuối. em xứng đáng được công bằng, em giỏi quá, anh thích em lắm."

sơn phì cười trong cổ họng, lẩm bẩm:

"nói nghe sến..."

"ừ. mà anh thích."

"em cũng vậy."

hai đứa tựa trán vào nhau. bánh quy trong tay sơn hơi mềm, nhưng vẫn thơm mùi quýt.















mình viết chương này lúc cảm xúc hơi ngổn ngang, mình nói từ đầu, mình bế sơn quá, nên đôi lúc câu từ của mình sẽ có thể bảo vệ sơn một cách quá đáng. mình không chối, mắt mình gắn filter còn tay mình cầm búa, ai ăn hiếp sơn mình gõ đầu, mình chịu không nổi.
đu quốc nội mình rén quá, kiểu mình làm gì, gây ra động tĩnh gì idol cũng biết, đến cuối cùng chỉ có anh ta dỗ sonic trước, eo ôi mình dãy có tí mà sơn dỗ mình rồi. tim mình mềm, càng dỗ mình càng khóc to, ôi em bé mìm xèo của mình ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com