Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

hiện tại, minh hiếu – cái người thường xuyên bị peeves dụ phá làng phá xóm, cưỡi chổi chơi quidditch nhanh như xé gió, là ông kẹ của mấy nhỏ học trò năm nhất vì nghiêm khắc – lại trở nên im ắng khi đứng cạnh một cậu trai nhỏ hơn, mắt cười như trăng non và nói chuyện với cậu bằng cái giọng trai bắc dịu dàng, ấm mà ngọt như kẹo.

chẳng biết.

chỉ biết là... cậu thấy cổ họng mình khô khốc, và tim thì tự dưng nó lỡ đập một cái rầm!

"em uống trà không? ở ngoài tiệm madam puddifoot đang bán loại mới, có mùi quýt luôn đó." sơn nghiêng đầu hỏi, mắt cong cong như vẽ.

"ờ. uống." hiếu đáp, nhanh hơn mức cần thiết, như kìm nén tiếng hét trong cổ họng.

sơn cười toe, rồi bất thình lình nắm lấy cổ tay áo hiếu kéo đi:

"đi lẹ đi, không thôi lát đông, tụi mình không có bàn đẹp đâu!"

và thế là, giữa con phố lát đá lạnh và đám tuyết mỏng đầu đông, trần minh hiếu để cho mình bị dắt đi.

không phản kháng, không nói gì, cũng không phủi tay áo.

vì thật ra, cậu thích cái cách thái sơn kéo mình như thế, giá mà ảnh nắm tay mình kéo đi thì còn sướng hơn nữa, hiếu nghĩ

ở quán có mùi hồng khô và bột nếp rang, thái sơn chọn một phần bánh đậu đỏ nhân quýt, thêm ly trà matcha nóng còn minh hiếu thì chọn đại cái gì đó mà anh chủ quán nói là "bánh than tre dành cho những người đang quắn quéo trong lòng mà không chịu thừa nhận." ngồi đối diện nhau trong góc phòng ấm áp, cậu tầm thủ gryffindor – người luôn mặt lạnh, hay cục cằn, giỏi nhất là bay lượn và đập lưng gậy vô vai đồng đội lúc thắng trận – đang lúng túng cầm thìa ăn bánh như thể đó là quả snitch lỡ cắn tay.

sơn chống cằm nhìn, hiếu có đôi tay đẹp, khớp ngón gọn, xương cổ tay nhô nhẹ, móng cắt ngắn. nam tính một cách rất "nhìn một phát là biết có người theo đuổi". thật ra sơn biết rất rõ là rất nhiều mấy nhỏ lớp dưới gryffindor hay giả bộ đi lạc lên khán đài quidditch để hỏi chuyện hiếu. có nhỏ từng nhét thư vào cặp hiếu, rồi có nhỏ từng tặng khăn tay thêu hình trái tim (trái tim thêu méo xẹo như trứng luộc rớt đất).

và thái sơn cũng biết là hiếu không trả lời cái nào.

"bánh nguội rồi đó," sơn khẽ nhắc, rót thêm trà vào ly của hiếu.

"ờ...à..." hiếu cầm thìa, xúc một miếng. rồi chợt nhớ ra. "cảm ơn... vì lúc nãy."

"lúc nào cơ?"

"ở tiệm kẹo. vì không chọc quê em. với... không bỏ chạy."

sơn bật cười. "ừa, tại em dễ thương nên tha đó."

lần này, thìa bánh rớt xuống đĩa. kêu cạch một cái. trái tim hiếu cũng 'cạch' một cái trong ngực. trời ơi, sơn iu kêu cậu dễ thương.

"chưa ai nói em như vậy hết" – hiếu lẩm bẩm.

"chắc tại ai gặp em cũng ngán bị em nạt, ông kẹ ơi!"

hiếu gãi má, lần đầu tiên trong đời thấy mình đáng yêu, và thấy cái biệt danh "ông kẹ" kia cũng không đáng ghét mấy.

______

sau khi ăn xong, hai đứa đi dạo quanh khu làng. lúc này đã chiều muộn, đèn treo đầu cột bắt đầu sáng lên, vàng nhạt, lấp lánh như kẹo đường phủ mật ong. gió lạnh luồn qua những kẽ tay không chạm, và đâu đó phía xa có tiếng con mèo kêu vắng.

hiếu đi bên sơn, mắt thỉnh thoảng liếc trộm. sơn nói chuyện rất tự nhiên, cứ như thể họ là hai người bạn thân từ lâu rồi. sơn kể chuyện lớp học chăm sóc sinh vật huyền bí hôm nọ bị con tôm bốn càng phun nước, kể về con mèo của mình hay trốn trong tủ đồ, và kể cả chuyện bác hagrid từng khóc vì coi nhầm cuốn phim lãng mạn vì cứ tưởng đó là phim hành động.

hiếu chỉ lặng thinh mà cười, má hơi đỏ, chân đi lùi lùi vì không muốn hết con đường quá sớm.

"em lúc nào cũng vậy à?" sơn đột ngột hỏi.

"sao cơ?"

"lạnh lùng ngoài mặt, rồi bên trong thì..." sơn liếc. "nóng rực như lò nướng bánh vậy? ý anh là em không khó gần như bề ngoài."

"không phải em nóng," hiếu bật cười. "chắc tại anh đi gần quá."

"ồ?" sơn nghiêng đầu, tóc rơi nhẹ xuống trán. "vậy em muốn đứng xa ra không?"

"không." hiếu nói, không cần suy nghĩ. "em muốn anh đứng gần thêm."

khoảng lặng. rồi tiếng cười bật ra như pháo hoa nhẹ.

sơn búng tay lên trán hiếu. "lần sau nhớ nói trước, để anh còn chuẩn bị tinh thần. anh hơi khó thở."

hiếu khó hiểu?

họ ghé lại phía sau tiệm phù thỉ wỉ wái – cái hẻm nhỏ vắng người, có bức tường gạch cũ và cây đèn dầu treo xiên lệch. nơi này thơm mùi kẹo cháy, và hơi ấm từ ly bia bơ cầm tay vẫn còn vương.

sơn hắt hơi một cái, nhỏ và nhẹ, nhưng đủ để khiến hiếu quay đầu lại nhìn.

"lạnh quá ha?" hiếu hỏi, khẽ nghiêng người che gió.

"chút chút," sơn đáp, giọng mũi mũi. "gió bắc mà. em biết không, gió bắc ở hogwarts cứ như có linh tính vậy, lúc nào cũng biết thổi đúng lúc người ta mới thả tay áo ra."

hiếu cười mỉm, không biết là cười vì câu đùa hay vì sơn đang đứng sát bên. cậu kéo nhẹ tay áo chùng, rồi khựng lại một giây.

"anh muốn... đút tay vô túi em không?" cậu hỏi, mắt nhìn tuyết, lưng hơi cứng lại như đang định né một cú chối từ.

nhưng sơn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhích lại gần. tay em luồn vào túi áo chùng của hiếu, chạm vào tay hiếu – lại là cái chạm mềm ấm và thơm mùi bánh ngọt quen thuộc.

hiếu nuốt khan. má cậu nóng hơn cả than lò trong bếp của bà weasley.

"tay em lạnh quá." – sơn nói, nhưng giọng không trách, chỉ như đang ghi chú vào nhật ký. "có biết là tay lạnh mà tim cũng đập mạnh là dấu hiệu người ta đang lo không?"

"lo gì?"

"lo crush mình phát hiện ra mình thích họ chẳng hạn."

hiếu cứng người. cậu nghĩ nếu tim mình đập mạnh hơn nữa thì chắc nó sẽ bắn ra khỏi ngực và đập trúng trán sơn mất.

"vậy... nếu người đó biết rồi thì sao?" hiếu hỏi, giọng thấp và run như đang trượt chổi trên sàn băng.

"thì người đó cũng phải nói lại chứ." sơn quay sang nhìn cậu, mắt cong cong, nụ cười nghiêng nghiêng. "cho người kia biết là không phải một mình đâu."

hiếu thở ra, hơi thở dài đến tận cuối mùa đông. cậu siết nhẹ tay lại trong túi, như đang giữ một bí mật mà ai cũng biết.

sơn đứng dựa lưng vào tường, nhìn hiếu. "em thích anh lắm hả?"

hiếu gật.

"sao lại là anh?"

"không phải tại anh làm gì đặc biệt. chỉ là..." hiếu hít sâu. "em thích cái cách anh nhìn tụi mèo con. cái cách anh đi trên tuyết mà bước nhẹ đến mức gần như không để lại dấu, nhẹ nhàng như con doraemon. cách anh ăn kẹo vị bạc hà cay, nhưng cười như ăn kẹo gấu. và cách anh không sợ em như mấy đứa khác, tụi nó gọi em là ông kẹ tại tụi nó sợ em thiệt."

sơn mỉm cười. mắt long lanh như ngậm nước tuyết tan.

"còn anh?" hiếu hỏi khẽ. "anh có... thích em không?"

sơn bước tới một bước. ngước lên. "không biết."

hiếu khựng lại. nhưng chưa kịp hụt hẫng, sơn đã vòng tay qua cổ cậu, thì thầm sát tai:

"nhưng anh muốn thử."

rồi em nhón chân, đặt lên má hiếu một nụ hôn nhẹ như bông tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com