Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

từ hôm đó, ai cũng biết thái sơn bật chế độ "theo đuổi minh hiếu", vì em biết người ta cũng thích mình, nên sơn cũng tự tin lên hẳn. vì sao biết hiếu thích mình rồi mà em vẫn muốn theo đuổi hiếu, đơn giản, em lớn hơn mà, em nghĩ em không thể chịu thua được.

chỉ là cái cách theo đuổi ấy nó không giống ai. không thơ tình hoa lá, không thư cú viết bằng mực sáng đom đóm. mà là:

"trần minh hiếu, đây, khăn quàng cổ em rơi nè" dù thật ra là sơn cố tình cột lỏng lúc minh hiếu nhờ em khi hai đứa lại "vô tình" gặp nhau trước cửa thư viện, sơn làm vậy để có cớ cột lại lần nữa, em thích lắm.

"em thích loại kẹo ong giòn hay mềm? để anh tặng nhé, ba anh vừa gửi cho anh một giỏ kẹo thiệt bự, ăn tới hết mùa halloween chắc vẫn còn" – nói xong là thảy luôn cả gói lên bàn hiếu.

"doraemon hôm nay không quấn chân anh nữa, chắc nhớ mùi của em rồi."

mấy cái đó ban đầu hiếu còn giả bộ ừ hử, nhưng tới lần thứ tám thái sơn lén bỏ thư gấp origami hình con chim cú vào trong ngăn bàn, bên trong viết đúng một câu "anh thấy hiếu hôm nay rất đẹp trai, thiệt luôn á" – thì mặt hiếu bắt đầu đỏ lên như kiểu không cứu được nữa.

"cười gì vậy, hiếu?" – bảo khang huých tay cậu trong lớp học bùa chú.

"không có gì!"

"đừng tưởng không nói tụi tao không biết. cái mặt mày lúc đọc thư của anh sơn còn đỏ hơn than cháy trong bếp lò nhà bác hagrid!"

"mày im đi."

"im mà được à? tao đang lo không biết bao giờ mày mới được hôn ảnh nữa kìa."

hiếu lườm khang cháy mặt mà không phản bác gì vì... ờ thì, cũng đang nghĩ tới thật.

đêm hôm đó, hiếu trằn trọc đến tận khuya. cậu nằm ngửa, nhìn trần nhà, trong đầu toàn là những câu chưa dám nói và những lần tay lỡ chạm với thái sơn.

"mày tính tỏ tình chưa?" khang hỏi, tay cầm bài tarot vừa mượn từ mấy đứa ravenclaw.

"chưa."

"vậy đợi tới valentine hả?"

"không."

"vậy đợi ảnh cưới người khác rồi mới nhảy ra gào 'em từng yêu anh' chắc?"

hiếu chụp cái gối ném vào mặt khang.

vậy mà, hiếu bị người ta hớt tay trên thật.

ngày valentine năm nay, hogwarts phát kẹo trái tim cho học sinh năm bảy và một số học sinh năm sáu được chọn, gọi là "truyền thống cổ vũ kết nối các nhà". hiếu không được phát kẹo nên thầm lặng làm xong nhiệm vụ "đưa kẹo cho đăng dương giùm chị/chuyển kẹo cho bé an giúp anh", bảo khang thì không cần nhận giùm, vì nó có cả kẹo, có cả người—sẽ—được—nhận—kẹo.

hiếu có được tặng kẹo không hả? đương nhiên là có, rất nhiều là đằng khác, cậu từ chối mỏi miệng vì lí do "em/mình/anh có người tặng kẹo rồi" (dù là hiếu cũng thấp thỏm không biết người ấy có tặng mình hay không) rồi lặng lẽ chuồn ra sân quidditch.

nơi đó, thái sơn đang ngồi trên khán đài, cổ quấn khăn đen vàng, tay cầm một hộp gỗ nho nhỏ.

"sơn đi một mình à?" – hiếu hỏi, xong thấy câu hỏi ngu si quá trời.

"không, đi với mèo. nhưng nó ghét lạnh, nên anh để nó chờ ở trong phòng."

hiếu gật gật, tự dưng cậu muốn làm con mèo đó ghê. ngồi một chỗ để thái sơn quay về, vuốt ve, xoa đầu, cười với mình.

"muốn đi dạo không?" – sơn hỏi đột ngột.

hiếu nhướng mày.

"hôm nay không phải tình cờ, là anh cố ý chờ em, đi dạo không?" – sơn nói, tay bứt gấu áo.

hiếu nhét tay vào túi áo. gật đầu.

lúc cả hai bước dọc bờ hồ, trời lất phất mưa bụi. không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng bước chân trên nền đất, tiếng gió thổi rì rì trên ngọn cây, và mùi kẹo ong ngòn ngọt vương lại trên khăn choàng.

"sao anh lại thích kẹo ong vị quýt vậy?" – hiếu hỏi, giọng khàn khàn.

"vì nó giống em, hơi đắng nhẹ của vỏ quýt, ngọt dịu, chua thanh mà không bị gắt cổ, giống như mấy người bề ngoài dễ doạ con nít mà bên trong thì hiền, như hiếu chẳng hạn."

hiếu nhìn sơn nhai kẹo, mà ngứa ngáy trong lòng. minh hiếu muốn hôn thái sơn quá, một chú ong vàng nhỏ từ viên kẹo bay ra, lượn vòng quanh mái tóc cậu ấy rồi biến mất.

"anh như con ong vậy," – hiếu buột miệng.

sơn quay qua, cười như mặt trời sáng giữa mùa đông. "ý là đáng yêu á?"

"không, ý là gây rối xong lại bay mất."

"thế mà em cũng nhìn không chớp mắt."

hiếu ngó lơ, mặt nóng ran.

"em có thư kẹo chưa" sơn hỏi khi thấy hiếu bước lại.

"không, không có ai tặng kẹo hay tỏ tình gì hết."

sơn cười, em biết hiếu có cả đống người tặng, và hiếu từ chối hết đống người đó vã cả mồ hôi, quang hùng kể với em như thế.

"vậy... để anh tặng nè."

sơn đưa hộp kẹo nhỏ, bên trong là viên kẹo trái tim màu cam, vị quýt, với dòng chữ nhỏ xíu: "nếu hiếu ăn, có nghĩa là... đồng ý làm bạn trai em."

hiếu nhìn viên kẹo một lúc lâu.

rồi, như có một luồng gió nhẹ từ khán đài thổi qua, lay lay mái tóc sơn, lay cả vạt áo choàng của hiếu. cậu không nói gì, chỉ mở hộp, bóc kẹo, bỏ vào miệng.

vị quýt chua nhẹ làm đầu lưỡi hơi tê, nhưng ngọt dịu ở sau. như cái cách thái sơn cứ đều đặn bước vào cuộc sống của cậu vậy, một chút tinh nghịch, một chút dịu dàng, một chút rực rỡ, và rất kiên nhẫn.

sơn tròn mắt. rồi nắm tay hiếu, như sợ cậu biến mất.

"em... đồng ý nhanh dữ vậy hả?"

hiếu không trả lời. nhưng cậu siết nhẹ tay sơn, rồi mỉm cười.

"ừ, chắc là anh... không chịu nổi nữa rồi."

lần này tới lượt thái sơn đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com