6
cuối tuần ở hogwarts đặc biệt náo nhiệt. cụ dumbledore đang vui thì phải, hogwarts cũng được hưởng lây, sảnh đường lớn được biến hình thành một bầu trời lấp lánh phát sáng, trần nhà chi chít những cụm mây bảy màu, thỉnh thoảng loé lên mấy dải ánh sáng tán sắc. mấy con cú bay lượn lốp bốp, và bàn tiệc thì đầy những món ăn phát sáng không rõ lý do.
minh hiếu tựa vào một cột đá, mặc áo sơ mi đen và áo choàng ngắn thêu chỉ đỏ viền vàng, tay cầm ly bia bơ đã tan gần hết bọt, mắt thì dán vào một góc xa trong sảnh.
thái sơn đang cười, rất rạng rỡ. cười như thể mọi thứ xung quanh đều là đường bột rắc lên bánh quế.
vấn đề là người làm em cười không phải hiếu.
là một phù thủy trẻ từ học viện mahoutokoro đang học ở trường theo dạng trao đổi, tóc trắng, mắt một mí, và đang tặng sơn một viên kẹo đổi giọng.
sơn nhận lấy, thử luôn và bật ra tiếng cười giọng chipmunk.
cả sảnh xôn xao.
kể cả minh hiếu.
"anh không thích cậu ta."
"ai?"
"cái thằng mặt non choẹt mà đi chải tóc như giáo sư đó."
"anh đang ghen hả?"
"ừ! sao, em vui không?"
sơn bật cười. nhưng lần này, hiếu không cười.
"anh không cười thật à?"
"em biết anh thích em mà."
"vậy?"
"nên anh cũng biết rõ mình đang không vui khi em bị thằng khác tán tỉnh, và còn ngay trước mặt anh."
tối hôm đó, họ rời sảnh đường sớm. sơn định nắm tay hiếu, nhưng hiếu đi trước, cố ý bước dài hơn.
mèo doraemon đi theo sau, lặng lẽ như thể nó cũng cảm thấy khí lạnh từ khoảng cách hai người.
sơn gọi:
"hiếu, giận thiệt hả?"
không có tiếng trả lời.
thái sơn đuổi theo, kéo tay áo hiếu.
"em không thích người ta như vậy đâu mà."
"nhưng em cũng không bảo với họ là em đang có người yêu mà."
sơn im lặng, trời ơi người ta thích em quá nên người ta mới ghen vì em, cảm giác này lạ thật đó, em ngẩn hết cả người.
khoảnh khắc đó, hiếu quay lại, đứng trước mặt sơn, gió đêm thổi làm tóc cậu rối loạn.
"em không biết đâu. cái kiểu em cười với người ta, cái kiểu em chạm vào vai họ, cái kiểu em đùa giỡn vô tư. với người khác, có thể không sao nhưng với anh... tim anh không chịu được, anh ghen lắm đấy."
"vậy... hiếu muốn em làm gì?"
"muốn sơn chọn anh, yêu anh, nhìn anh thôi và chỉ mình anh thôi."
thái sơn im lặng. gió lạnh làm má cậu ửng hồng.
một lúc sau, cậu khẽ đáp:
"vậy em chọn nhé."
hiếu nín thở.
sơn cười nhẹ.
"em chọn người đã đứng đợi em trước cổng khu ký túc lúc trời tuyết để gặp em 15 phút trước khi đi ngủ, chọn người dù lạnh vẫn nhường áo khoác cho em lúc em quên áo, chọn người đã giả bộ lạc đường để được ghé thăm hufflepuff thăm em mà không bị bắt. chọn người đã ăn kẹo "anh yêu em" suốt hai tiếng không kêu ca. và chọn người dù có ghen nổ đầu cũng vẫn đưa em về an toàn."
doraemon kêu "grư" một tiếng.
hiếu cúi đầu, khẽ thở ra.
"em không biết mỗi câu em chọn anh, tim anh như có lửa trong ngực."
"vậy anh muốn em chọn nữa không?"
"muốn."
"chọn kiểu này nè."
và rồi thái sơn nhón chân đặt tay lên ngực minh hiếu, đủ gần để cảm thấy tiếng tim, đủ gần để nghe tiếng thở nhẹ.
và lần này, em là người chủ động. nhưng chính hiếu là người cúi đầu thật thấp, để nụ hôn họ không chạm trời, mà chạm tim nhau.
mình không kiểm soát được nên đôi chỗ nó hơi sến, nhân vật cũng sẽ bị ảnh hưởng, tại nhỏ tác giả chưa yêu lần nào, chưa coá kinh nghiệm tròi oi 🥲🥲
mà đọc đến đây có ai biết vì sao sơn của mình trong fic lại thích quýt hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com