Cảm Ơn Cậu...
Này, Nắng nhỏ à...
Tớ nghĩ là... tớ chưa từng nói với cậu một cách đàng hoàng — rằng tớ biết ơn cậu rất nhiều.
Cậu biết không?
Tớ cứ mải miết xin lỗi, cứ cúi đầu nhận sai, cứ lẩn tránh tất cả ánh nhìn của cậu...
...đến nỗi quên mất rằng chính sự hiện diện của cậu đã khiến tớ vẫn còn có thể đứng đây. Nắng nhỏ à,Cảm ơn cậu nhiều lắm...
Cảm ơn cậu vì đã luôn ở đây,không rời bỏ tớ.
Cảm ơn cậu vì sự ấm áp này,tớ không còn thấy lạnh nữa.
Cảm ơn vì cậu những cái ôm nhẹ nhàng,tớ thấy mình không còn cô đơn nữa.
Cảm ơn cậu vì đã chữa lành trái tim tớ,tớ thấy không còn đau nữa.
Cảm ơn Nắng nhỏ thật nhiều...
Cậu đã ở bên tớ cho dù cậu có thể rời đi như bao người,cậu đã luôn kiên nhẫn bên tớ bất chấp những điều xấu xí ở tớ. Nắng nhỏ à,cậu vẫn luôn thế,không rực rỡ nhưng lại ấm áp dịu dàng.
nắng nhỏ à...
Cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời tớ,cuộc đời vốn tẻ nhạt một gam màu đen xám của tớ bắt đầu bừng sáng và rực rỡ hơn bao giờ hết từ khi có cậu,cậu...đã tô lên sắc màu cho cuộc đời tớ.Tớ không rõ đối với cậu cuộc sống có màu gì,nhưng đối với tớ nó đã từng là một màu xám ảm đạm và nhàm chán.Nhưng từ khi cậu đến với tớ,cuộc sống tớ không còn là màu xám nữa,nó là màu xanh da trời-tĩnh lặng và hy vọng...
Cảm ơn cậu vì chưa bao giờ nhìn tớ bằng ánh mắt ghê tởm,trái lại cậu đã coi tớ như một thứ quý giá của trời ban và trân trọng tớ bằng cả tấm lòng,tớ thật sự đã rất hạnh phúc khi biết điều đó. Nắng nhỏ à...cậu dịu dàng quá.
Nắng nhỏ à...
Cảm ơn cậu vì những câu đùa nhảm nhí,chính những thứ tưởng chừng như khùng điên và nhảm nhí từ cậu đã cứu tớ rất nhiều.Chính sự tưng tửng của cậu làm tớ thấy yên tâm,yên tâm vì tớ có một người bạn dễ chịu và dễ thương đến đau lòng.Những câu đùa cợt,giễu hề của cậu như một ánh sáng nhỏ giữa biển người lạnh lẽo,vui vẻ,ấm áp và thật lòng.
Cảm ơn cậu vì đã không trách tớ khi ích kỷ.
Cảm ơn đã kiên nhẫn ở bên tớ,bất chấp tớ khó chịu.
Cảm ơn vì đã sẵn sàng ôm lấy tớ,bất chấp tớ lạnh lẽo, gai góc và xù xì đến thế nào.
Cảm ơn vì cậu đã cố chấp ở đây,không quan tâm đến bản thân bị liên lụy.
Cảm ơn cậu đã nhắn hỏi "ăn cơm chưa",mặc dù tớ chưa bao giờ hỏi cậu điều tương tự.
Nắng nhỏ à...
Cảm ơn cách mà cậu đến với tớ,không khoa trương,không rực rỡ-mà chỉ là đến trong lặng lẽ.Cậu đến với cuộc đời tớ như một phép màu,như một chiếc đèn bão giữa cơn giông vậy.Nắng nhỏ à...cậu là ánh sáng đời tớ,mãi mãi là vậy.
Cảm ơn cậu vì đã kéo tớ khỏi vũng bùn này,cậu lôi tớ từ vũng bùn đen tối và dơ bẩn lên.Không màn đến sự dơ bẩn,hôi hám của tớ mà lau đi nhưng vết bùn trên cơ thể tớ,cậu dịu dàng an ủi tớ,thủ thỉ những lời nói ân cần với tớ.cậu thật sự...là ai? tại sao lại làm vậy?
Cậu chưa từng lau nước mắt cho tớ,vì chính cậu làm tớ không thể khóc,ở bên cậu khiến cho bản thân tớ hạnh phúc. Cậu không cần lau nước mắt cho tớ,cậu chỉ cần làm tớ không rơi nước mắt là được,đó là những gì cậu nghĩ nhỉ?
Nắng nhỏ à....
Cảm ơn vì cậu đã nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ tâm hồn tớ,cậu kiên nhẫn nhặt từng mảnh rơi trên nền đất đen tối,không màn đến xung quanh cậu có gì.Cậu nhặt mảnh vỡ rồi lại kiên nhẫn gắn lại cho tớ,từng bước từng bước cậu đã đắp lại những mảnh vỡ tâm hồn tớ,tuy tâm hồn chấp vá xấu xí nhưng ít nhất nó được cậu sửa chữa đầy đủ.Tuy cậu đã chưa lành cho tớ,nhưng cậu thì sao? trong lúc cậu nhặt mảnh vỡ và gắn lại cho tớ,tớ thấy ánh mắt của những bóng đen nhìn cậu,xấu xa và khinh bỉ.Tớ thấy những bóng đen làm phiền cậu,rót vào tai cậu những lời không hay nhưng cậu mặc kệ và tiếp tục chấp vá tâm hồn cho tớ. cậu....mạnh mẽ thật đấy.
Nắng nhỏ à...
Tớ không còn nghĩ mình xứng đáng hay không.
Tớ chỉ biết tớ cần cậu.
Cần cái cách cậu cười dù mọi thứ đều sai.
cần cái cách mà cậu bỏ qua mọi thứ vì tớ.
Nếu một lần cậu thấy mỏi mệt, tớ sẽ là người ôm lại cậu.
Nếu một ngày cậu muốn biến mất, tớ sẽ là người đi tìm cậu.
Nếu một lúc nào đó cậu không còn ánh sáng nữa... thì tớ sẽ học cách phát sáng — một chút thôi, đủ để cậu thấy đường trở về.
(phát sáng như con đom đóm🤡✨💕)
Sau cùng,tớ vẫn nợ cậu rất nhiều lời cảm ơn Nắng nhỏ à! nhưng...
Cảm ơn cậu vì tất cả,Nắng nhỏ của tớ...
Cảm ơn vì đã là Nắng.
Vì đã bước vào đời tớ như một điều kỳ diệu — vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ đến lạ thường.
Cảm ơn cậu nhiều lắm...
Mưa nợ nắng nhiều lời cảm ơn,Nắng vẫn vô tư ở bên mưa.
Mưa nợ Nắng nhiều điều,rất nhiều và rất nhiều...
Và nếu được...
Mưa không mong Nắng tha thứ.
Mưa chỉ mong...
Hãy để Mưa được ở bên Nắng.
Không cần là Mưa đẹp.
Chỉ cần là Mưa – biết ơn vì có Nắng trong đời.
My little Sunshine,
You didn't walk away.
You stayed.
Even when I pushed you.
Even when I broke.
You smiled like nothing hurt.
You held me like I wasn't broken.
You looked at me like I was someone... worth saving.
Little Sunshine,
Thank you for sitting by my silence.
Thank you for laughing at my emptiness.
Thank you for believing in someone who couldn't believe in themselves.
I am not warm like you.
Not soft.
Not strong.
Not light.
But I...
I still want to stay.
I want to be your shelter when you're tired.
I want to be the moon when your sun fades.
I want to be here — quietly, completely — for you.
You are my little Sunshine.
The kind that stays,
The kind that heals,
The kind that saves.
So thank you —
For being my sunshine,
And for letting me stay...
Even just a little longer.
------------------------------------------
_( ◍•㉦•◍ )( Ngày 31/5/2025)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com