Trong cơn mưa tháng năm
Ngày thứ mười lăm sau khi chia tay, Donghyuck quyết định trở về nhà sau nửa tháng vào nam ra bắc, cùng với chiếc ba lô nặng hơn mười kí, đổ sập xuống giường gần như ngay lập tức và đánh một giấc thẳng đến ba ngày sau.
Cậu loáng thoáng nhớ rằng Na Jaemin có ghé qua, hộp pizza nguội ngắt vẫn còn nguyên chưa khui để trên bàn. Donghyuck ngồi dậy rồi lại nằm xuống, rồi lại ngồi dậy. Cậu nhìn quanh quất, cảm giác căn nhà trống huơ trống hoác dù rõ là trông nó chẳng khác gì mấy vào ngày cậu đi.
Donghyuck đứng dậy, lê chân đến tủ lạnh rồi tu một hơi hết chai nước suối. Trong lúc uống nước, cậu nghĩ về những thứ dự định sẽ mua để cho căn nhà trông bớt trống trải. Rõ ràng Donghyuck không phải là fan của chủ nghĩa tối giản, cậu không hiểu less is more có nghĩa là sao. Tại sao thiếu lại là đủ? Thiếu là thiếu, và khi thiếu thì phải tìm cách để lấp cho đầy trở lại.
"Anh xin lỗi, Donghyuck, anh xin lỗi."
Cậu mở nắp chai nước suối thứ hai nhưng đột nhiên lại không muốn uống nữa. Donghyuck không hiểu, mà thật ra cậu hiểu, rất hiểu, nhưng nếu được lựa chọn, cậu sẽ chọn không hiểu.
Donghyuck ăn hết chiếc pizza size L nguội ngắt của Jaemin, song vẫn cảm thấy đói nên cậu gọi thêm nửa con gà và rất nhiều, rất nhiều khoai tây chiên. Ăn no xong thì buồn ngủ, nên cậu đi ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn chẳng rõ đêm hay ngày, Donghyuck giật mình tỉnh dậy vì tiếng mưa và gió nặng nề quật lên mái tôn. Chợt nhớ ra điều gì đó, Donghyuck vùng dậy khỏi giường, chạy ra ngoài ban công giữa đêm mưa như trút với cái đầu trần, chỉ để kéo vào nhà hai cây cà chua héo khô héo quắt mà giờ đã sũng nước.
Hẳn là trong một tháng Donghyuck đi Jaemin đã quên không tưới nước cho chúng. Thế rồi thì cậu về, cũng quên không tưới nước và đột nhiên cơn mưa rào này tới, ch cái cây rất nhiều nước cùng một lúc nhưng nó đã không cần nữa, không thể cần được nữa, bởi vì nó đã chết.
"Đừng xin lỗi em, xin anh đấy."
Đôi khi Donghyuck ước giá như Minhyung đừng xin lỗi, thà rằng anh cứ im lặng, mỉm cười hoặc đơn giản là bước ba bước ngắn đến chỗ cậu đang đứng, ôm lấy cậu, Donghyuck sẽ không bao giờ đẩy anh ra. Nhưng tất cả những gì MInhyung làm chỉ là đứng cách cậu một cái bàn ăn rất lớn, bảnh bao trong chiếc áo sơ mi hồng phấn cậu mua tặng anh một năm trước chẳng nhân dịp gì, và nói ra một lời xin lỗi.
Dù tất cả những gì Donghyuck mong mỏi từ anh chỉ là một câu "đừng đi" để cậu có thể gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com