Chương 8: phải sống
Thấm thoát, Như Ý đã sống tại căn lều trúc nơi sau núi được ba năm.
Cây cổ thụ trước cửa đã quen bóng nàng ngồi dưới mỗi chiều, mái rơm đã được thay lại một lượt bởi chính tay nàng và Khương Tê, giàn lan rừng trước hiên cũng nở hoa đúng mùa.
Chậu Tiểu Hy ngày xưa bé bằng bàn tay, giờ đã thành một bụi cây cao ngang người, tán lá xum xuê, thân dày, rễ vươn ra khỏi chậu, như muốn tự mình bám vào đất mà sống.
...
Ba năm qua, Như Ý vẫn sống như thế — dậy sớm, nấu nước, luyện khí, đọc sách, chăm cây, lắng nghe tiếng động của rừng, tiếng gió, tiếng lòng.
Nàng không dùng pháp quyết cao thâm, cũng chưa từng xông vào linh mạch nào.
Nàng chỉ ngồi, mỗi ngày một nén hương, điều tức theo lời Cố Dung từng dạy:
"Hít vào biết mình đang thở.
Thở ra biết mình còn sống.
Giữ lòng không phán xét.
Đó đã là bước đầu của tu đạo."
...
Có lần, Đồng Mẫn từng hỏi nàng:
— Muội không sốt ruột sao? Người ta tu ba năm đã lên trúc cơ, còn muội chỉ ngồi thở?
Như Ý mỉm cười:
— Nếu ta vẫn còn sống ở đây, thì ngày nào ta cũng có thể tu.
— Không cần phải nhanh.
Câu trả lời ấy khiến cả Linh Phù và Khương Tê đều ngẩn ra, không nói được gì thêm.
...
Ngày hôm đó – ngày đánh dấu ba năm sống ở lều trúc – là một ngày không có gì đặc biệt.
Trời nắng nhẹ. Có mây mỏng trôi qua, không mưa.
Nàng ngồi dưới gốc cây như thường lệ, linh thạch đặt trong lòng bàn tay.
Nhưng hôm ấy, khi nàng thở chậm lần thứ mười bảy, đột nhiên... có một dòng khí mát mẻ từ đan điền xoay lên, không theo ý nàng dẫn, mà tự động vận chuyển theo vòng tuần hoàn nhỏ trong kinh mạch.
Nàng mở mắt. Không kinh ngạc. Không hốt hoảng.
Chỉ là trong lòng có một khoảng trống được lấp lại bằng sự yên lặng rất sâu.
Như một người đã từng đi trong sương mù, cuối cùng chạm tay vào được thân cây thật sự.
...
Buổi chiều hôm đó, Cố Dung đến.
Hắn đứng dưới tàng cây, nhìn Như Ý đang rửa tay bên lu nước. Mắt hắn khẽ động, nhưng không nói gì.
Chỉ giơ tay ra giữa không trung, vẽ nhẹ một vòng tròn.
Một luồng linh khí từ thân thể nàng khẽ dao động. Rồi... tụ lại ở đan điền, chuyển động vững vàng, ổn định, không hề hỗn loạn.
Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất: Trúc Cơ đã thành.
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn tất giai đoạn Khai Mạch.]
Hiện tại đã bước vào cảnh giới: Trúc Cơ sơ kỳ.
Tình trạng mạch khí: ổn định.
Tình trạng tâm lực: thanh tịnh.
Ghi chú:
Người giữ tâm không động, đạo sẽ theo sau.
Từ nay, có thể học kỹ pháp phòng thân – không để đạo tâm gãy giữa đời.]
Nàng khẽ dừng lại.
Không ánh sáng nào xuất hiện, không tiếng chuông, không phần thưởng.
Chỉ là một lời chúc... rất yên, nhưng rơi trúng nơi sâu nhất trong lòng.
Tựa như thế giới này, sau ba năm im lặng, cuối cùng cũng khẽ gật đầu với nàng.
...
Cố Dung khép tay lại, ánh mắt sâu như hồ thu.
— Ba năm... đủ vững.
...
Tối đó, Như Ý ngồi bên bàn nhỏ, mở quyển sổ mình vẫn dùng để ghi chép.
Nàng viết vào một trang mới:
"Ba năm.
Hôm nay có khí tự khởi.
Không nóng. Không lạnh.
Không nặng. Không nhẹ.
Chỉ là biết... ta đang sống, và khí trong ta đã sống cùng ta."
Buổi chiều hôm đó, Cố Dung đến như mọi khi. Nhưng lần này, hắn mang theo một bó vải đen dài, đặt nhẹ xuống sân đá trước lều.
Khi mở ra, bên trong là một cây roi mây dài hơn cánh tay, thân roi mềm nhưng dẻo, ánh lên màu nâu sẫm. Gân roi khắc họa mây cuộn, đuôi roi buộc tua chỉ bạc.
— Vũ khí đầu tiên. Không để công kích. Chỉ để phòng thân.
Như Ý cúi đầu tiếp nhận, hai tay cẩn trọng đỡ lấy như đón một vật sống.
— Từ hôm nay, ta dạy con cách ứng biến. Không phải để đánh thắng, mà để giữ mạng khi không còn đường lui.
Cố Dung đặt cây roi mây trong tay nàng, rồi nói rất chậm:
— Đạo con tu là tâm. Nhưng tâm không thể vững nếu thân yếu.
— Từ nay, ta dạy con tập thân pháp, kỹ pháp phòng thân, cách ẩn khí.
...
Buổi sáng bắt đầu sớm hơn. Trước khi luyện khí nhập định, Như Ý chạy quanh triền núi nhỏ, từ bậc đá sau lều đến tận cầu gỗ trước khe suối. Ban đầu nàng chạy không nổi một vòng. Đầu gối đau, ngực tức, mồ hôi ướt áo.
Cố Dung không nói gì. Chỉ đứng dưới gốc cây, nhìn từng bước chân nàng gắng gượng mà không bỏ.
Đến tuần thứ hai, nàng chạy được hai vòng.
Đến tháng thứ hai, nàng chạy xong ba vòng mà thở vẫn đều.
...
Giữa trưa, khi nắng lên cao, nàng học cách di chuyển nhẹ mà vững.
Không chạy nhanh, mà bước phải đều.
Không tránh né vụng về, mà biết nhìn gió, đo khoảng cách, chọn vị trí đứng.
Cố Dung dạy nàng:
— Khi không đủ mạnh để đánh, thì phải biết đứng nơi không bị đánh.
...
Buổi chiều là giờ học dùng roi mây.
Chiếc roi trong tay Như Ý không vung lên để tổn thương, mà uốn cong thành vòng chắn, vòng kéo, vòng đỡ.
Không có tiếng gió rít.
Chỉ là những chuyển động rất nhỏ, nhưng mỗi lần đều giữ được không gian sống cho mình.
Cố Dung từng dùng một cành cây giả làm kiếm, bất ngờ ra chiêu.
Roi của nàng không đánh trả, nhưng xoay nhẹ, ép cây kiếm lệch hướng một tấc — đủ để mũi kiếm không chạm người.
— Đấy là đòn né không cần bước lùi.
— Không cần chạy, nhưng vẫn sống.
...
Khi đêm xuống, nàng luyện ẩn khí nhập bóng.
Cố Dung dạy nàng cách hòa nhịp thở với không khí rừng, cách đứng giữa ánh trăng mà không để đổ bóng, cách giữ tĩnh tâm đến mức chim trong cây không phát hiện.
— Kẻ tu đạo từ tâm... không nên đi vào chốn loạn lạc.
— Nhưng nếu có ngày con phải xuống núi, phải cứu người trong hỗn loạn, thì cần biết sống sót để còn cứu tiếp.
...
Nửa năm sau, Như Ý đứng giữa rừng đêm, y phục trắng lẫn vào sương mù.
Một con linh thú nhỏ lạc đường chạy ngang qua.
Nó nhìn thẳng vào nơi nàng đứng, rồi... chạy thẳng, không dừng.
Không nhận ra. Không cảm thấy.
Cố Dung đứng trên cao, nhìn xuống. Không nói một lời.
Nhưng trong lòng, đã âm thầm ghi nhận:
"Không đánh được ai.
Nhưng không ai đánh trúng nàng.
Một thân pháp như vậy... là đủ để đi xuống hồng trần."
...
Đêm đó, bên bàn gỗ, Như Ý viết một dòng ngắn:
"Ta không phải là kẻ chiến thắng.
Nhưng cũng không còn là người sẽ chết đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com