Solar hét lên một tiếng nhỏ, nghẹn ngào cảm nhận vị sắt nùng trong khoang miệng, cậu lờ mờ kéo tay người phía trước.
"-Duri!"
Đôi mắt xanh đang run rẩy bắt gặp màu bạc.
"Ôi! Solar-"
Duri nắm lấy bàn tay tái nhợt của nhóc út, sáp lại gần, giọng nói có vẻ không mạch lạc.
Cả hai đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát và-
"Nghe tớ này-, cố gắng bình tĩnh, khụ-"
Solar lấy tay che miệng lại, máu nhỏ giọt xuống đất, lực giữ vai chặt đến mức khiến Duri càng cau mày, sự hoảng hoạng ngày một rõ ràng hơn. Solar bỏ qua cơn đau ở bụng và sự thật rằng tình trạng của mình có vẻ còn tệ hơn ban đầu.
Duri nheo mắt, nắm lấy cánh tay của người em, hơi gấp gáp.
"Tớ biết, nhưng cậu thì không thể ở trong tình trạng này lâu-"
Anh khò khè, rát cổ họng.
Giữa đống đất đá lồi lõm, trong không gian chật hẹp, Duri cảm thấy tim đập nhanh, có lẽ vì thiếu không khí, và tình hình có thể còn phát triển theo hướng nặng hơn.
Anh để Solar dựa lại gần mình, nấc lên, vô thức gọi biệt danh đã cũ.
"Thở đi, Sunshine, sẽ ổn thôi mà- "
Solar run lên, vừa thấy nóng vừa thấy lạnh, đường tuần hoàn như đang bị tắc nghẽn, cậu kéo áo Duri, cố gắng cường chống.
Mắt bạc nhìn xuống vết thương, hơi co lại.
Một bàn tay bám đầy bụi và đất nhẹ nhàng che mắt cậu.
"Không sao đâu-, đừng ngủ nhé, Sunshine?"
Giọng nói của Duri lại vang lên, Solar cầm lấy bàn tay của người anh trai, hơi mơ màng gật đầu.
Có lẽ bọn họ sẽ được giải cứu, hoặc có lẽ sẽ ở lại nơi này cho đến khi oxygen cạn kiệt.
Và rồi trong những nỗ lực để tỉnh táo, cậu đã nghĩ, ngày mai sẽ như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com