Tập 1
Ta là một thường tại trong cung, khi hầu hạ hoàng thượng, bỗng dưng ta có thể nghe được tiếng lòng của người
"Mệt mỏi quá, kiệt sức quá, chẳng còn muốn lật thẻ bài nữa.Lưu đại nhân thật đáng chết, còn ép trẫm tuyển tú. Ngày mai nhất định phải khiến hắn gặp khó."
"Dễ hôm qua vừa tới chỗ hoàng hậu, ngày mai lại phải qua chỗ quý phi. Cứu trẫm với! Đàn bà 30 như sói như hổ, đàn ông 30 thì như chuột nhắt."
" Phải nhờ thái y hổ kê cho trẫm ít thuốc mới được."
Ta nghe những tiếng nói ấy, đến thở mạnh cũng không dám. Tâm tư của thiên tử ai dám suy đoán, cũng đều là tội lớn. Vậy mà ta lại có thể nghe thấy rõ ràng sao? Hơn nữa, toàn là những lời như hổ như sói, lẽ nào ta đã phạm phải tội không thể tha thứ?
Đúng, lúc ấy ta lại nghe được tiếng lòng của hoàng thượng
"Khát quá, muốn uống nước. Tên nha đầu này chẳng lẽ không nhìn ra trẫm đang khát sao?"
Ta giật mình một cái, sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, vội vàng châm trà dâng đến bên tay hoàng thượng:
:"Hoàng thượng, xin dùng trà."
Hoàng thượng gật đầu, bề ngoài vô cùng bình thản, uống trà nhưng trong lòng lại nghĩ
"Đúng là tinh mắt. Qua 2 tháng nữa phong nàng làm quý nhân."
"Sắp được thăng chức sao?" Ta mừng rỡ nghĩ bụng.
Nhưng chưa kịp vui hết thì lại nghe thấy hoàng thượng trong lòng lẩm bẩm:
"Làm nhanh lên, làm xong rồi mới được ngủ. Ôi, nếu nha đầu này đột nhiên đến kỳ nguyệt sự thì tốt quá, trẫm còn có thể nghỉ ngơi một đêm. Trẫm cảm thấy thật mệt mỏi. Mấy vị tú nữ mới vào cung sao vẫn chưa sủng hạnh xong? Ngày tháng này đến bao giờ mới kết thúc đây?"
"Nguyệt sự chẳng phải là chỉ kỳ kinh nguyệt sao ?"
Trong lòng ta chấn động mạnh, cảm thấy mình vừa nghe thấy điều gì đáng sợ lắm.
Ta vừa mới nhập cung chưa đầy một tháng, cùng vào cung với ta còn có hơn 10 vị tú nữ nữa. Nếu hoàng thượng sủng hạnh mỗi người 2 ngày cũng phải mất hơn một tháng. Nhưng có người mới cũng không thể lạnh nhạt người cũ. Hoàng hậu, quý phi và những người khác hoàng thượng cũng phải đến thăm. Hơn một tháng nay, người ngày đêm vất vả, không có phút nào nghỉ ngơi. Chẳng trách nghe có vẻ như người đã hết cả tâm sức lẫn thể lực.
Ta nhìn hoàng thượng, suy nghĩ một chút rồi to gan mở miệng:
:"Hoàng thượng thứ tội thần thiếp, thần thiếp hôm nay kỳ kinh nguyệt vừa đến."
Lời vừa thốt ra, không khí trong tẩm cung lập tức im lặng một khoảnh khắc.
Hoàng thượng không biểu cảm gì, ngẩng đầu lên nhìn ta chằm chằm, nhưng không hiểu vì sao ta lại cảm nhận được trong ánh mắt ấy dường như có chút vui mừng. Như nhận ra ánh mắt mình có phần kỳ quái, hoàng thượng khẽ ho một tiếng, cúi đầu uống thêm một ngụm trà:
: "Không sao, cứ ngủ ở tẩm cung vậy đi."
Người ngoài mặt nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang reo mừng:
"Sung sướng quá, thật tuyệt vời, cảm tạ kỳ kinh nguyệt đã đến. Ước gì các nàng ngày nào cũng đến kỳ. Cứ thế tiếp đi, cứ thế tiếp đi."
Ta và hoàng thượng mỗi người nằm trong một ổ chăn suốt đêm không nói lời nào.
—
Sáng hôm sau,
hoàng thượng tinh thần sảng khoái, bước vào triều như thường lệ.
Ta theo lệ đến cung hoàng hậu thỉnh an. Vì tối qua vừa mới hầu hạ, ta bị quý phi nổi tiếng hay ghen ghét chòng hoa xỉa xói vài câu:
:"Nay thường tại trông thật tươi tắn, hẳn là đêm qua lần đầu được hưởng mưa móc, lợi lộc không nhỏ nhỉ?"
Ta chưa kịp đáp lời thì hoàng hậu đã lên tiếng trách mắng:
"Chư vị trong hậu cung đều là tỷ muội hòa khí mới là quan trọng, cùng nhau chia sẻ lo lắng cho hoàng thượng."
Quý phi bĩu môi nhưng cũng không nói gì thêm.
Việc hầu hạ là điều mà các tân phi tần mới nhập cung đều phải trải qua, ta chỉ là một trong số đó, hoàn toàn không nổi bật.
Nếu các quý phi cứ mãi ghen tuông như vậy, thì chẳng bao giờ có hồi kết. Khi hoàng thượng đã sủng hạnh hết các tú nữ mới vào cung, lịch trình lại trở về trạng thái ổn định, mỗi tháng chỉ ghé hậu cung 7 lần. Toàn bộ hậu cung từ hoàng hậu đến các phi tần, tổng cộng có 34 người.
Với tình hình ít cháo nhiều người như vậy, vào một ngày nọ, hoàng thượng lại lật thẻ của ta. Ta ngơ ngác bị đưa vào Dưỡng Tâm Điện. Ngước đầu lên, ta liền bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của hoàng thượng:
:"Hôm nay nàng cũng đến kỳ rồi phải không?"
Người hỏi rất kín đáo, nhưng bên tai ta tiếng lòng của hoàng thượng lại vang lên như sấm
"Đến rồi, nhất định phải đến, nhất định phải đến!"
:"A... a... a... à... Bẩm hoàng thượng, thần thiếp hôm nay đúng là vừa đến kỳ nguyệt sự."—Ta hơi khó khăn đáp lời.
Hoàng thượng mãn nguyện:
:"Vậy thì chúng ta cứ ngủ thôi."
Lại một đêm không lời.
—
Hai tháng sau,
vào đúng thời điểm đó, hoàng thượng lại lật thẻ bài của ta. Sau đó, ta được phong làm quý nhân, phong hiệu Huệ. Nhận được sắc phong quý nhân, lòng ta ngổn ngang trăm mối.
"Huệ quý nhân, đây là khen ta thông minh sao?"
Nghe mà có gì đó làm ta không vui chút nào. Dù lòng dậy sóng, nhưng trong mắt người khác, ta đã dần mang dáng dấp của một tân sủng phi. Hoàng thượng vốn nổi tiếng không ham nữ sắc, mọi việc đều phải theo quy củ tổ tông. Có mang thai có thể được thăng chức, phụ thân lập công cũng có thể được thăng chức .Còn nếu không có gì mà lại mong được thăng chức và đãi ngộ tốt hơn, nằm mơ đi.
Tốc độ thăng tiến như ta trong hậu cung quả là vượt xa tất cả, như cây cao đón gió, người quá nổi bật sẽ dễ gặp họa. Ta quá mức chói mắt, khiến Quý phi không ngồi yên được.
—
Một buổi chiều nọ tại Ngự Hoa viên, Quý phi lấy cớ ta va phải kiệu của nàng và ta quỳ hai canh giờ giữa Ngự Hoa viên, dưới cái nắng như đổ lửa.
Ta quỳ, còn Quý phi ngồi trong đình vừa ăn hoa quả ướp lạnh, vừa lạnh lùng châm biếm:
: "dường như tưởng được hoàng thượng sủng ái vài lần mà tự mãn hậu cung này."
: "Quý nhân thường tại cũng như đám hoa dại cỏ dại trong Ngự Hoa viên hôm nay nở, ngày mai tàn"
ta quỳ đến đau nhức đầu gối, lại bị cái nóng mùa hè làm cho đầu óc quay cuồng.
Một dòng nóng từ bụng dưới tuôn ra xong rồi, ta cười khổ trong lòng.
Cung nữ bên cạnh Quý phi kinh hoàng chỉ vào ta mà kêu lên :
: "Nương nương, máu! Có máu kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com