Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6-10

Lúc Thiệu Chinh chạy tới, mấy tên côn đồ vây quanh Cố Diệu Dương đều ngã trên mặt đất, hắn ta vốn không lo lắng mấy, nhưng nhìn thấy cả người Cố Diệu Dương treo trên người Lâm Duật Ngôn, vội vàng chạy tới hỏi: "Diệu Dương không sao chứ?"

Cố Diệu Dương nhắm mắt không lên tiếng. Lại hỏi Lâm Duật Ngôn: "Xảy ra chuyện gì?"

Lâm Duật Ngôn cũng nhận ra Thiệu Chinh, nói cho cùng hôm đó đi theo hắn ta rất lâu, hai tay đỡ cơ thể của Cố Diệu Dương hơi khó khăn nói: "Cậu, cậu ta bị đánh hai lần, ngất xỉu rồi."

Ngất xỉu? Sắc mặt của Thiệu Chinh thay đổi, muốn đỡ lấy người, liếc nhìn ngón tay hơi động đậy của Cố Diệu Dương, lại dừng lại.

Lâm Duật Ngôn nói: "Cậu là bạn của cậu ta nhỉ?"

Thiệu Chinh: "Ừm."

"Vậy, vậy cậu có thể đưa cậu ta đến bệnh viện không?"

Thiệu Chinh nói: "Tại sao nó lại bị thương? Theo tôi được biết, mấy người trên đất kia, không phải đối thủ của nó."

Lâm Duật Ngôn không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không tình nguyện nói: "Vì... cứu tôi."

Thiệu Chinh "À" một tiếng, "Nếu vì cứu cậu, không phải do cậu đưa nó đến bệnh viện hả?"

Lý lẽ thì là vậy, nhưng... nhưng cậu là cưỡng ép được cứu mà...

Lâm Duật Ngôn có nỗi khổ không nói được, hơn nữa tạm thời cậu cũng không nắm chắc được Cố Diệu Dương hôn mê thật hay giả vờ, nhưng cây gậy thật sự đánh trên lưng, chắc chắn là đau.

Cậu nghĩ ngợi, nói với Thiệu Chinh: "Vậy cậu có thể giúp gọi xe cứu thương không?"

Thiệu Chinh lại nhìn Cố Diệu Dương: "Xe cứu thương cũng không cần đâu, chắc không có việc gì lớn, đưa về nhà nghỉ ngơi đi."

Một chiếc xe van dừng cuối con hẻm, có bé trai ngồi bên ghế lái phụ, nom tám, chín tuổi, nó trông thấy Lâm Duật Ngôn đỡ Cố Diệu Dương lên xe thì hơi tò mò, nhìn ghế sau một chút, hỏi: "Anh Diệu Dương bị đánh ạ?"

Thiệu Chinh bảo nó thắt dây an toàn ngồi xuống, bé trai "Ò" một tiếng, quay đầu về đàng hoàng được mấy giây, lại không đợi được nữa, quỳ trên ghế nhìn phía sau, hỏi Lâm Duật Ngôn: "Anh ơi, anh là ai vậy?"

Ban đầu Lâm Duật Ngôn hơi căng thẳng, dù sao thoạt nhìn tóc vàng không giống người tốt, Cố Diệu Dương trong mắt cậu cũng không phải người lương thiện, lúc này có cậu bé nói chuyện với cậu, cảm thấy thoải mái không ít, tự giới thiệu. Lại hỏi: "Còn em?"

Bé trai nói: "Em tên Hồ Đông Đông! Đông trong mùa đông!"

Lâm Duật Ngôn cười một cái, chào nó.

Hồ Đông Đông hỏi: "Anh ơi, anh muốn về nhà cùng bọn em à?"

Lâm Duật Ngôn: "Ừm."

"Thật sao? Tốt quá!" Xem ra Hồ Đông Đông rất vui vẻ, bàn chân nhỏ lắc lư lắc lư, đặc biệt nhiệt tình, "Vậy em dẫn anh đi ăn thịt ba chỉ nướng của nhà bác Chu, ăn ngon lắm, thơm cực!"

Lâm Duật Ngôn hỏi: "Bác Chu là ai vậy?"

Hồ Đông Đông nói: "Bác Chu bán thịt, mập mạp, mặt như cái bánh bao lớn, còn có hai lúm đồng tiền, em chọc ngón tay vào, còn có thể lún một nửa!"

Lâm Duật Ngôn chưa kịp đáp lời, Thiệu Chinh đã không khách sáo quát lớn một tiếng, bảo Hồ Đông Đông ngồi im.

Hồ Đông Đông không vui lòng, Thiệu Chinh nói: "Nếu mày thật sự không nghe lời, lần sau ra ngoài sẽ không dẫn mày theo."

Trẻ con sợ nhất là đe dọa này, Hồ Đông Đông cũng không ngoại lệ, lập tức có nề nếp, dùng ánh mắt tạm biệt với Lâm Duật Ngôn, ngoan ngoãn ngồi trở lại.

Chiếc xe van lái một lúc lâu, chạy bốn mươi phút trong thành phố, càng đi càng lệch, xuyên qua phía tây khu ổ chuột ngày hôm đó, rẽ và một đường nhỏ chưa sửa, trên đường hơi xóc nảy, xóc đến mức Lâm Duật Ngôn lại lo lắng, siết chặt quần áo của Cố Diệu Dương, muốn tìm điểm dựa vào.

QUẢNG CÁO

May thay con đường này không dài, sau khi đi qua đã nhìn thấy một con đường rộng rãi, xung quanh cũng có người.

Thiệu Chinh dừng xe trước cửa một siêu thị nhỏ, trước tiên chuyển ra hai thùng đồ ở cốp sau, lại xách Hồ Đông Đông xuống, kêu Lâm Duật Ngôn xuống xe.

Cố Diệu Dương vẫn chưa tỉnh, Lâm Duật Ngôn đành phải lại đỡ hắn xuống, đứng ở giữa đường, cảm thấy hơi quen mắt.

Cậu có thể khẳng định, mình chưa từng đến nơi này, nhưng cảm giác quen thuộc khó giải thích này đến từ đâu? Ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện một hàng thịt theo sát một tiệm bán quần áo, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra, lắp bắp hỏi: "Đây, đây là đâu?"

Thiệu Chinh dẫn cậu đi thẳng về phía trước, tùy ý nói: "Phố Văn Xương."

"Cái gì?!"

Lâm Duật Ngôn cho rằng mình nghe lầm, cho đến khi Thiệu Chinh lặp lại lần nữa, sợ đến nỗi lòng bàn chân mềm nhũn, suýt nữa nằm rạp trên mặt đất.

Là cái chỗ Trác Hàng nói... phố Văn Xương ư?

Trong lòng cậu sợ sệt, muốn quay đầu đi ngay, nhưng trên người còn mang theo một người, quyết định đưa hắn về, rồi nhanh nhanh rời đi.

Thế là theo chân Thiệu Chinh rẽ vào một cái sân rộng, bên trong có mấy tòa nhà cao sáu bảy tầng nhét chung một chỗ, Cố Diệu Dương sống trên tầng cao nhất của một tòa trong đó, đến cửa, Thiệu Chinh đưa cho cậu một cái chìa khóa, người đã đi rồi.

Lâm Duật Ngôn mệt mỏi thở hồng hộc, vội vàng mở cửa, đặt Cố Diệu Dương lên sofa trong phòng khách, mới thở phào một cái, lấy tay quạt quạt.

Cậu muốn uống nước, nhưng không được chủ nhân cho phép, lại không thể tùy tiện đi lại.

Nhà của Cố Diệu Dương không rộng lắm, chắc là một phòng ngủ một phòng khách, đồ dùng trong nhà đều là tủ cũ kỹ, nên có đều có, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ, trên ban công còn treo một bao cát, vài đôi găng tay đấm bốc ném trên sàn nhà.

Lâm Duật Ngôn thực sự quá khát, ngồi trên ghế sofa nói: "Này, tôi muốn uống nước."

Cố Diệu Dương không mở mắt, nhưng mí mắt giật giật, rõ ràng là tỉnh dậy.

Lâm Duật Ngôn nói: "Nước ở đâu?"
Cố Diệu Dương vẫn không nói chuyện.

Lâm Duật Ngôn bực bội nói: "Cậu muốn tôi chết khát à?"

Cố Diệu Dương nhướng mày, chậm rãi mở mắt nói: "Tôi không tên là này."

Quả nhiên là giả vờ! Lâm Duật ngôn hầm hừ nhìn hắn chằm chằm.

"Phòng bếp có nước, nước trong bình là nước ấm, có cốc giấy dùng một lần, trong hộc tủ."

Lâm Duật Ngôn không vội vã lý luận với hắn, cầm cốc giấy chạy vào phòng bếp, một lát sau, khóe miệng ẩm ướt mà đi ra, Cố Diệu Dương đã đứng lên, đang duỗi người vặn eo.

Lâm Duật Ngôn nói: "Cậu đã không sao, vậy tôi đi trước."

Cố Diệu Dương hỏi: "Cậu sớm biết tôi không sao?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Tôi cũng không ngốc."

"Vậy tại sao còn muốn đưa tôi về?"

Lâm Duật Ngôn bất đắc dĩ: "Tôi không đưa cậu về, cậu sẽ xuống khỏi người tôi hả?"

Cố Diệu Dương quả quyết nói: "Sẽ không?"

QUẢNG CÁO

"Cho nên." Lâm Duật Ngôn nói: "Tôi lại không có cách khác." Cậu nhìn Cố Diệu Dương nghĩ ngợi, rất nghiêm túc mà nói: "Bây giờ tôi đã đưa cậu về, vậy sau này, chúng ta có thể làm người xa lạ không?"

Biểu cảm của Cố Diệu Dương không đổi, không nói chuyện.

Lâm Duật Ngôn nói: "Ban đầu giữa chúng ta cũng không tính là quen, tôi không biết mình có chỗ nào khiến cậu cảm thấy thú vị, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu đừng lúc nào cũng trêu tôi, tôi cảm thấy như vậy không tốt."

"Sau này, chắc cậu cũng không đến trường nữa, tôi tuyệt đối cũng sẽ không lại tới tìm cậu, vậy từ giờ trở đi, chúng ta có thể làm người xa lạ không?"

Cố Diệu Dương nhẹ nhàng hỏi: "Cậu nghĩ vậy?"

Lâm Duật Ngôn gật mạnh đầu: "Vậy nếu như không có việc gì, tôi đi trước đây." Lại chần chừ mấy giây, vẫn quan tâm hỏi: "Tuy rằng cậu không ngất xỉu thật, nhưng trên lưng thật sự bị thương? Có thể tìm người giúp cậu bôi thuốc, đừng, đừng để nghiêm trọng."

Nói xong, không đợi Cố Diệu Dương đáp lại, đi thẳng ra ngoài.

Lúc này trời đã tối rồi, Lâm Duật Ngôn đứng ở cửa lầu gọi điện thoại cho tài xế, lấy điện thoại ra, đầu tiên là nhìn thấy tin tức giải trí Trác Hàng chia sẻ cho cậu, lại bỗng nhớ tới lời nói của Trác Hàng.

Sống ở đây đều là côn đồ và tội phạm hình sự, thường sẽ sống mái với nhau, mặc dù cũng có người bình thường sinh sống, nhưng đến buổi tối cơ bản sẽ không ra ngoài, ngày thường sáng tinh mơ trên đường phố đã máu chảy thành sông, không chừng sẽ còn giẫm lên chân đứt tay đứt, cực kỳ đáng sợ.

Lâm Duật Ngôn không khỏi nuốt nước miếng, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Trong đêm đen không biết sẽ ẩn bao nhiêu chuyện đáng sợ, cho dù tài xế tới, cũng sẽ có nguy hiểm. Cậu vội vàng gọi điện cho dì trong nhà, lại hấp ta hấp tấp chạy lên lầu, gõ cửa nhà Cố Diệu Dương.

Cố Diệu Dương không nghĩ tới cậu đi mà lại trở về, dựa vào cửa khoanh tay hỏi: "Làm sao?"

Lâm Duật Ngôn cong mắt cười tủm tỉm, nói: "Nếu không, ngày mai chúng ta lại làm người xa lạ đi? Tối hôm nay tôi có thể ở lại nhà cậu không nhỉ?" Cậu hơi kéo dài âm cuối, giống trẻ con làm nũng.

Cố Diệu Dương nhếch khóe miệng hỏi: "Tại sao?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Cậu bị thương vì tôi, đương nhiên tôi phải chăm sóc cho cậu."

Cậu chủ nhỏ họ Lâm nào biết chăm sóc người? Ngay cả bản thân cậu cũng chăm sóc không xong.

Nhưng mạnh miệng nói ra rồi, đành phải làm tròn lời hứa. Cố Diệu Dương đi tắm rửa, bảo cậu đến phòng bếp nấu cơm.

Đời này Lâm Duật Ngôn chưa bao giờ vào phòng bếp, ăn cơm cũng là dì bưng một bát một đôi đũa lên bàn, nếu hỏi cậu cái nào ăn ngon, có thể rõ ràng mạch lạc nói ra.

Bảo cậu tự xuống bếp, thật sự có độ khó nhất định.

Nhưng chưa từng ăn thịt lợn, cũng từng nhìn thấy lợn chạy, vẫn có thể phân biệt được những gia vị cơ bản như dầu muối tương giấm trắng đường cát.

Phòng bếp nhà Cố Diệu Dương cũng không lớn, một ô vuông nho nhỏ, bên trong để dụng cụ nhà bếp đơn giản, còn có một cái tủ lạnh nhỏ một cửa.

Lâm Duật Ngôn lượn một vòng bên trong, mở tủ lạnh ra thò đầu vào trong, phần lớn là bia, còn có mấy lọ dưa muối bịt kín, tương ớt, không giống như mua, chắc tự làm rồi để dành.

Chẳng lẽ là Cố Diệu Dương làm? Lâm Duật Ngôn não bổ hình tượng hắn đeo tạp dề xuống bếp, cảm thấy rất không có khả năng. Trong tủ lạnh không có rau quả gì, chỉ có một quả cà chua, và một túi mì sợi khô.

Mì sợi rất nhỏ, nếu như không đoán sai, bỏ thẳng vào nước nấu là được.

Cậu sợ mình đoán không đúng, lại lấy điện thoại ra kiểm tra một lát, kết quả gần giống vậy, đúng là làm như thế. Gần chín thì bỏ cà chua vào, làm phụ liệu.

Lâm Duật Ngôn búng tay một cái không kêu, bắt đầu thể hiện tài nấu nướng lần đầu tiên.

Rất đơn giản mà, đổ nước vào nồi, bật lửa, bỏ cà chua vào.

Khi nước sắp sôi, Lâm Duật Ngôn mới phát hiện chưa cắt cà chua, vội vội vàng vàng tìm được cái thớt gỗ và con dao thái thịt, bận rộn.

Cố Diệu Dương tắm xong đi ra từ phòng tắm, không sấy tóc, khăn mặt vắt lên cổ, người để trần đến phòng ngủ tìm cái áo thun đen mặc vào, trong phòng bếp vang lên "lạch cạch loong coong", âm thanh nghe như có đồ gì đó rơi xuống.

QUẢNG CÁO

Hắn nhíu mày đi tới, quả nhiên thấy Lâm Duật Ngôn đang cúi người nhặt thìa lên.

Nước trong nồi đã sôi, mì nước mất đi cà chua tràn ra ngoài theo nắp nồi, chảy đầy đất, Lâm Duật Ngôn luống cuống tay chân mở nắp nồi ra, Cố Diệu Dương lại trước cậu một bước, tắt lửa.

Mì sợi trong nồi luộc thành tảng, chỉ có một chút nước cũng chảy hết ra ngoài, Cố Diệu Dương hơi ghét bỏ, hỏi: "Đây là cho lợn ăn à?"

Lâm Duật Ngôn liếc con ngươi bốn phía, nhỏ giọng nói: "Cho cậu ăn."

"Hử?" Cố Diệu Dương nhíu mày tới gần một bước, Lâm Duật Ngôn vội vàng xua tay: "Không không không, tôi không nói gì!" Còn chưa dứt lời, lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng chắp tay sau lưng.

Nhưng vẫn chậm một bước, Cố Diệu Dương lập tức túm cổ tay cậu lại, kéo tay trái của cậu ra, trên ngón trỏ rách lớp da, vẫn đang chảy máu.

Cậu muốn rút tay về, lại bị Cố Diệu Dương lôi đến phòng khách, cứng rắn ấn xuống ghế sofa.

"Bị thương tại sao không nói." Cố Diệu Dương lấy ra một hộp thuốc trong tủ, cồn i-ốt, băng gạc, thuốc cầm máu, băng dính cá nhân cái gì cần có đều có, giống như tiệm thuốc mini.Miệng vết thương của Lâm Duật Ngôn không sâu, lúc Cố Diệu Dương khử trùng giúp cậu liếc cậu một cái, vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó, sợ tới nỗi muốn co vào trong ghế sofa, rắc thuốc bột lên chắc là hơi đau, rõ ràng nghe thấy cậu hít vào một hơi.

Dường như Lâm Duật Ngôn phát hiện tầm mắt của hắn, vội vàng cúi đầu xuống, kết quả Cố Diệu Dương ngồi xổm trước mặt cậu, cúi đầu nhìn càng rõ hơn, lại vội vàng ngẩng đầu.

Cố Diệu Dương lại hỏi: "Tại sao không nói?"

Lâm Duật Ngôn mím môi, do dự mấy giây: "Tôi nói, cậu lại muốn nói tôi là đồ yếu ớt."

Cố Diệu Dương ngẩn ra, nhẹ nhàng dán lên miệng vết thương cho cậu, đợi mấy giây, vậy mà nói hai chữ.

"Xin lỗi."

Lâm Duật ngôn cũng ngẩn người, vội vàng cúi đầu xuống, không thể tin nổi mà hỏi: "Cậu, cậu nói gì?"

Cố Diệu Dương nói mà không có biểu cảm gì: "Xin lỗi, tôi không nên trêu cậu, cũng không nên nói cậu yếu ớt."

Thái độ của hắn đột nhiên thay đổi, trái lại làm cho Lâm Duật Ngôn có phần trở tay không kịp, vội vàng nói: "Không, không sao, thật ra tôi cũng, cũng không để trong lòng."

Cố Diệu Dương gật nhẹ đầu, nâng ngón tay của Lâm Duật Ngôn lên thổi thổi giúp cậu, hỏi: "Đau không?"

Lâm Duật Ngôn vốn sợ đau, dao đụng phải một cái là đau kinh khủng, lại nhịn rất lâu không dám nói, hơi tủi thân: "Đau lắm..."

Cậu nói xong câu đó, hối hận ngay lập tức, trên vẻ mặt bình thản của Cố Diệu Dương mang theo nụ cười, lại thổi thổi giúp cậu, thấp giọng nói: "Quả nhiên, đúng là đồ yếu ớt."

Cuối cùng cơm tối do Cố Diệu Dương nấu, cách làm giống nhau, nhanh nhẹn hơn rất nhiều, nhưng trắng bóng một bát, nước dùng vô vị, không có gì để trang trí.

Dù sao một quả cà chua duy nhất đã bị Lâm Duật Ngôn lãng phí, chỉ có thể tàm tạm như vậy.

Nhưng hương vị lại cực kỳ ngon, không biết bỏ gì vào súp. Lâm Duật Ngôn vẫn đang nghiên cứu, Cố Diệu Dương đã ăn xong rồi, cậu vội vàng uống ngụm canh cuối cùng, đi theo.

"Tôi thấy trên lưng cậu bị thương."

Cố Diệu Dương ngồi trên sofa thu dọn hòm thuốc, không trả lời. Lâm Duật Ngôn đã nhìn ra, chỉ có lúc hắn muốn nói mới nói chuyện, lúc không muốn nói căn bản không để ý tới ai.

Thói quen này cũng quá tùy hứng, bĩu môi bước tới nói: "Vẫn nên nhìn xem chứ, trúng hai lần chắc chắn đau chết luôn." Cố Diệu Dương vẫn không để ý, hắn chần chừ trong chốc lát, ngồi trên sofa, túm áo thun, vén lên.

Quả nhiên trên lưng đỏ lên một mảng, hơi bầm tím, hẳn không nghiêm trọng lắm. Nhưng nét mặt của Lâm Duật Dương vẫn ngẩn ra. Trên lưng Cố Diệu Dương không chỉ có vết thương này, trên sống lưng rắn chắc loang lổ mà phủ đầy vết sẹo, sâu có nông có, trong đó có một vết giống như chém lên, từ trái đến phải, nằm ngang trên vai.

"Đau, đau không?" Lâm Duật Ngôn vô thức hỏi.

"Hử?"

"Vết thương trên lưng."

"Không đau."

Lừa người, sao có thể không đau. Trên tay cậu rách một miếng da cũng đau sắp khóc, chưa kể vết thương sâu thế này dài thế kia, tuy rằng thoạt nhìn như là vết thương cũ, bây giờ sẽ không sao, nhưng vào lúc đó không biết phải đau cỡ nào.

Cậu không được sự đồng ý của Cố Diệu Dương, cầm lấy hòm thuốc, tìm được một bình xịt lưu thông máu tan bầm ở bên trong, hỏi: "Có thể xịt giúp cậu không?"

Cố Diệu Dương nhìn cậu mấy giây, coi như chấp nhận.

Lâm Duật Ngôn gật gật đầu, cuốn áo thun hắn lên, xịt vài lần lên chỗ hôm nay bị thương.

Như vậy... chắc là được rồi nhỉ? Còn cần xử lý thêm nữa không?

Cảm xúc lạnh lẽo dừng lại, Cố Diệu Dương đợi Lâm Duật Ngôn trả lại bình xịt, đợi mấy giây, không thấy động tĩnh, nghiêng đầu sang, phát hiện cậu đang cầm điện thoại nghiêm túc tra tư liệu, một lát sau ngẩng đầu, lúng túng nói: "Hình như phải chườm nóng trước, sai trình tự rồi..." Nói đoạn muốn đến phòng tắm tìm khăn mặt, Cố Diệu Dương bỏ áo xuống, đứng lên nói: "Được rồi, thế này thôi."

Lâm Duật Ngôn nói: "Như vậy có thể khỏi không?"

Cố Diệu Dương đối đầu với tầm mắt ngờ vực của cậu, không thèm để ý nói: "Không cần ai quan tâm cũng khỏi."

Buổi tối, Lâm Duật Ngôn ngủ trong phòng của Cố Diệu Dương, trong căn phòng chỉ có một cái giường một cái tủ treo quần áo, cậu xung phong ngủ dưới đất, chỉ trải một cái nệm bông rất mỏng, rất cứng, lật qua lật lại không ngủ được, lại sợ ảnh hưởng Cố Diệu Dương nghỉ ngơi, chỉ có thể nhắm mắt lại yên lặng đếm cừu.

Lâm Duật Ngôn rất ít khi ngủ lại ở bên ngoài, đi du lịch không tính, dẫu sao điều kiện của khách sạn rất tốt, giường cũng mềm mại, chỉ có mấy lần điều kiện ác liệt, là du lịch học tập do trường học tổ chức, mục đích đúng là trải nghiệm cuộc sống, giường cũng cứng, lúc đó cậu không ngủ được, đếm mười nghìn con cừu, cuối cùng cũng đếm loạn.

Bây giờ ngẫm nghĩ, cái giường cứng kia cũng rất thoải mái, ít nhất có ba lớp đệm, nghĩ đi nghĩ lại đã ngủ mất, mơ mơ màng màng cảm thấy hình như sàn nhà cũng không cứng, đúng là bất cứ chuyện gì, chỉ cần quen là được. Cậu lẩm bẩm nói mớ hai tiếng nghe không rõ, xoay người, nặng nề ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Duật Ngôn tỉnh lại, nghỉ hè không cần dậy sớm, cậu còn muốn nằm chốc lát, lại bỗng nhiên nhớ ra đây là nhà của Cố Diệu Dương, vội vàng bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ.

Nhận ra có điểm là lạ, lại lùi về.

Cái nệm trên đất đã cuốn lại, tấm thảm trên giường chưa gấp, là cậu ngủ cả đêm vừa vén lên.

Cố Diệu Dương không ở đây, không biết ra ngoài lúc nào, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhìn ra ngoài qua cửa sổ, trên đường phố yên bình, có vẻ như cũng không có máu chảy thành sông.

Lâm Duật Ngôn súc miệng qua loa chuẩn bị rời đi, nghĩ ngợi, vẫn phải nói một tiếng với Cố Diệu Dương, tìm được giấy bút, chưa viết được chữ đầu tiên, đã nghe tiếng đập cửa.

Một bé trai đứng ngoài cửa, trong tay giơ hai xiên thịt ba chỉ nướng, vui vẻ gọi: "Anh ơi!"

Là cậu bạn nhỏ gặp trên xe hôm qua, Hồ Đông Đông?

Lâm Duật Ngôn hơi kinh ngạc, ngồi xuống ngang bằng với cậu bé, cười nói: "Đông Đông, chào buổi sáng nha."

Hồ Đông Đông nói: "Không còn sớm mà, đã mười rưỡi rồi, anh ngủ nướng!"

Lâm Duật Ngôn hơi xấu hổ, gãi gãi tóc.

QUẢNG CÁO

Hồ Đông Đông nói: "Tám giờ em đã dậy, đến nhà bác Chu bảo bác ấy nướng thịt ba chỉ! Nhưng bác ấy cũng ngủ nướng như anh, em bèn chọc lúm đồng tiền của bác, chọc cho bác tỉnh luôn." Nói xong cười khanh khách, đưa một xiên cho cậu, Lâm Duật Ngôn nhận lấy, hỏi: "Tại sao đến sớm vậy?"

Bình thường mà nói, thịt nướng ăn buổi trưa hoặc buổi tối nhiều hơn chứ?

"Bởi vì em muốn mời anh ăn mà, anh Diệu Dương nói hôm nay anh đi rồi, em sợ anh không được ăn."

Lâm Duật Ngôn giật mình, thực ra cậu không coi câu nói này là thật, còn tưởng là bạn nhỏ nói đùa thuận miệng nói thôi, không khỏi có phần xin lỗi vuốt vuốt tóc cậu bé, thịt ba chỉ nướng đã nguội từ lâu, cũng không biết bạn nhỏ đợi ở bên ngoài bao lâu.

Hồ Đông Đông nói: "Anh mau nếm thử đi, em rất thân với bác Chu, mỗi lần bác ấy nướng cho em đều quét hai lớp mật ong, ngọt lắm!"

Lâm Duật Ngôn chưa từng ăn thịt nướng ở bên ngoài, phần lớn đều là trong nhà chuẩn bị, hoặc là đến một nhà hàng khá sạch sẽ với bạn bè, dì trong nhà cũng thường nói với cậu bên ngoài làm không được vệ sinh, nếu như muốn ăn, dì sẽ chuẩn bị.

Nhưng lúc này trong mắt Hồ Đông Đông lóe ánh sáng bức thiết, đại khái là tầm mắt nóng lòng chia sẻ thứ mình thích muốn nhận được tán đồng.

Cậu không nghĩ thêm nữa, cắn một miếng.

Hương vị thật sự rất ngon, tuy hơi nguội, nhưng không có dầu mỡ chút nào.

Hồ Đông Đông hỏi: "Thế nào? Thế nào? Ăn ngon không?"

Lâm Duật Ngôn gật gật đầu, cười nói: "Ăn rất ngon."

"Ha ha quá tuyệt! Em đã nói ăn ngon mà!" Hồ Đông Đông ra vẻ ưỡn ngực lên, mình cũng ăn một miếng, "Anh ơi, chừng nào thì anh đi vậy?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Lát nữa sẽ đi." Lại hỏi: "Đông Đông, em biết Cố Diệu Dương đi đâu không?"

Hồ Đông Đông nói: "Đi bắt Tiểu Hoàng."

"Ừm?" Lâm Duật Ngôn chớp chớp mắt: "Tiểu Hoàng là ai?"

"Tiểu Hoàng là con mèo bà nội em nuôi, đêm qua trèo lên cây, không xuống được."

Cố Diệu Dương biết giúp bắt mèo?

Lâm Duật Ngôn hơi khiếp sợ, không nghĩ ra dáng vẻ hắn leo cây, có phần tò mò, cũng muốn tiện thể tạm biệt. Mặc dù tính cách Cố Diệu Dương ác liệt, nhưng cậu không thể học theo hắn cũng ác liệt. Bất kể như thế nào cũng ở lại nhà người ta một đêm, vẫn là nói tiếng tạm biệt ở trước mặt lịch sự hơn.
"Cậu, cậu ta ở đâu?"

Hồ Đông Đông nói: "Ngay sau tòa nhà này, rất dễ tìm." Cậu vốn định dẫn Hồ Đông Đông đi cùng, nhưng không tìm thấy chìa khóa nhà Cố Diệu Dương, lại sợ Cố Diệu Dương không mang, đành phải nhờ Hồ Đông Đông canh cổng.

Lâm Duật Ngôn vừa đi, đã có một người chạy lên từ dưới lầu, tiện tay cướp thịt ba chỉ nướng của Hồ Đông Đông, tuốt đến độ chỉ còn lại cái que xiên...

Hồ Đông Đông tức giận đến sắp khóc, to tiếng chửi y: "Anh bốn mắt tồi!"

Người tới ôm một cái máy tính, đeo kính gọng đen, mặt vuông, trên mặt mọc không ít mụn.

Phương bốn mắt cười khà khà, ngồi trên bậc thang ra vào cửa, bật máy tính lên, hỏi Hồ Đông Đông: "Cái người vừa nãy, hôm qua Diệu Dương dẫn về?"

Hồ Đông Đông nói: "Không nói cho anh."

Phương bốn mắt nói: "Năm xiên ba chỉ nướng."

Hồ Đông Đông lưỡng lự trong chốc lát: "Mười xiên!"

"Nhóc con còn cò kè mặc cả?" Phương bốn mắt gõ bàn phím, mở ra một diễn đàn, bên trong chỉ có mười người dùng sôi nổi, người không nhiều, cũng rất náo nhiệt.

"Mười xiên thì mười xiên, nhưng anh hỏi mày cái gì, mày phải thành thật khai báo."

Hồ Đông Đông bị mua chuộc.

"Hôm qua chúng mày đến chợ bán sỉ, gặp được chuyện gì?"

QUẢNG CÁO

Hồ Đông Đông nói: "Em ở trong xe, chỉ thấy có người chạy đuổi theo anh Diệu Dương."

Phương bốn mắt hỏi: "Mấy người?"

Hồ Đông Đông xòe tay đếm: "Năm người."

Phương bốn mắt hỏi: "Người kia lại xảy ra chuyện gì?" Y chỉ Lâm Duật Ngôn.

"Anh Diệu Dương đã cứu anh kia."

Phương bốn mắt hiểu, đăng một topic mới trong diễn đàn.

[ Tin nhanh Văn Xương ]

Hôm qua lão đại ra ngoài, trên đường gặp kẻ thù chặn đường, một người solo với tám tên cường tráng, vốn phải toàn thân trở ra, lại vì cứu một mạng người, trên người bị thương nặng. Đến nay hôn mê bất tỉnh, không biết có thể tránh được một kiếp hay không.

Lập tức có người bình luận: Cứu được ai?

Người điều hành: Nhìn quần áo của cậu ta, chắc là một vị thiên kim nhà giàu. Tóc ngắn da trắng, mắt to lưu ly, môi mỏng hồng nhạt, viền môi có chút dễ thương, cơ thể nhỏ nhắn đong đưa không ngừng, đỡ ân nhân cứu mạng, đi lại tập tễnh.

Lại có người bình luận: Thiên kim? Không phải là "cô ấy"

Người điều hành: Không cần để ý những chi tiết này.

Bình luận: tuần trước tôi và anh trai đến Văn Xương, cảm giác rất thái bình mà, đó là một con phố cũng bình thường.

Người điều hành ha ha: ngu muội, tất cả tội ác đều che giấu trong bóng đêm, ban ngày ban mặt nhất định đều là thế giới tươi sáng! Thậm chí tôi hoài nghi cậu không tìm đúng chỗ! Hoặc là buổi tối cậu lại đến thám hiểm, nhưng không biết có thể còn sống trở về hay không.

Bình luận: bạn của tôi cũng muốn trở thành thành viên của diễn đàn, tài khoản có thể rẻ hơn không?

Người điều hành: 3000 một cái, không mặc cả.

Đằng sau tòa nhà này có một con đường nhỏ, không rộng, trồng hai hàng cây bạch dương cao ngất.

Không cần tìm kỹ, rẽ một cái đã nhìn thấy một bà cụ lớn tuổi, đang ngửa đầu lên nhìn.

Lâm Duật Ngôn cũng đi tới bên cạnh bà, thuận theo tầm mắt của bà, cũng ngẩng đầu lên.

Cố Diệu Dương thay một cái áo thun, vẫn là màu đen, ngồi trên nhánh cây to khỏe cao mười mấy mét, một chân gập lại, một chân rũ xuống giữa không trung.

Trong miệng hắn ngậm một cuộn băng gạc, trên tay cầm một con mèo màu vàng bị hoảng sợ kêu "meo meo", hình như đang kiểm tra chân trước bị thương của nó, băng bó lại cho nó.

Lâm Duật Ngôn giật mình, hình ảnh trước mắt giống như bức tranh màu mực cậu mãi mãi cũng không vẽ ra được, bối cảnh là trời xanh, xung quanh là lá cây, gió thổi hướng đông nam, từng hồi từng hồi, vang xào xạc.

Bà cụ là một người nhỏ bé, mặc áo may bằng vải hoa, giơ hai tay, giống như sợ hắn rơi xuống, muốn đỡ lấy hắn, "Mau xuống đây đi, xuống trước, xuống rồi lại xem, không vội."

Hắn không lên tiếng, cũng thản nhiên liếc qua Lâm Duật Ngôn. Ánh mắt kia không khác gì ngày thường, nhưng Lâm Duật Ngôn lại hơi hốt hoảng, giống như đột nhiên, không quen biết hắn.

Trừ lần gặp mặt đầu tiên, Cố Diệu Dương trong lòng cậu đều không phải người tốt, độc lai độc vãng, chỉ liên lạc với đám côn đồ ngoài trường, thích bắt nạt người, nhưng dường như chỉ từng bắt nạt mỗi mình cậu.

Chí ít ở trường học, không thấy hắn đối xử với người khác thế nào.

Đương nhiên, Lâm Duật Ngôn cho rằng hắn không tốt, thậm chí ghét hắn, hơi sợ hắn, muốn tránh hắn.

Nhưng lúc này, hắn ôm con mèo nhỏ kia, cố định nó trên bả vai, mặc cho vật nhỏ bị hoảng sợ coi hắn như kẻ thù vừa cào vừa cắn, vẫn cứu nó từ trên cây xuống, đưa cho bà Hồ.

Bà Hồ vòng quanh hắn kiểm tra một lần trước, xác định không có đáng ngại, mới ôm Tiểu Hoàng dỗ dành, liên tục nói cảm ơn với hắn.

Cố Diệu Dương vuốt lá cây dính trên người, không lên tiếng, mà đi đến trước mặt Lâm Duật Ngôn hỏi cậu: "Vẫn chưa đi?"

"A.." Lâm Duật Ngôn lấy lại tinh thần, "Muốn nói với cậu một tiếng."

Cố Diệu Dương gật nhẹ đầu, xem như biết rồi.

"Tôi..." Lâm Duật Ngôn giật giật khóe miệng, tựa như còn muốn nói gì đó nữa, nhưng lời đến bên miệng, cũng không biết nói gì cho phù hợp.

Lúc trước cậu không hiểu rõ Cố Diệu Dương, dường như đưa ra kết luận sai lầm về hắn, cảm thấy hơi có lỗi.

Lúc này, bà Hồ đi tới, tò mò quan sát cậu: "Cháu là?"

"Chào bà." Lâm Duật Ngôn lễ phép lên tiếng chào hỏi bà, hơi cúi người, "Cháu tên Lâm Duật Ngôn."

QUẢNG CÁO

Mặt mũi bà Hồ hiền lành, trên mặt phủ kín nếp nhăn, như là thích cười, nơi khóe mắt là sâu nhất, "Là bạn của Diệu Dương à?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Không phải, cháu... là bạn học của Cố Diệu Dương."

"Bạn học?" Bà Hồ nghĩ ngợi: "Bạn học không phải là bạn bè sao?"

Nghiêm ngặt mà nói, thật ra không tính...

Nhưng nói quá nhiều với bà cụ, bà cũng không hiểu, bèn theo ý bà, nói phải.

"Tốt quá, Diệu Dương cũng có bạn bè." Bà ôn hòa vỗ vỗ bả vai Lâm Duật Ngôn, lại nói với Cố Diệu Dương: "Mấy ngày trước bà làm ít dưa muối, đã đậy kín cả rồi, hôm nào bảo Đông Đông đưa cho cháu, cháu phải nhớ mà ăn."

Dưa muối? Lâm Duật Ngôn đột nhiên nhớ tới những cái bình đựng tương ớt trong tủ lạnh, hóa ra đều do bà Hồ tặng ư?

Bà Hồ lại nói với hắn: "Một mình cũng đừng nhịn, gần đây cháu không đến chỗ Tiểu Linh, không ai quan tâm cơm nước, nếu không muốn tự nấu, thì đợi bà nấu xong, để Đông Đông mang qua cho cháu."

Cố Diệu Dương tùy ý đáp một tiếng, giống như không để trong lòng.

Bà Hồ bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò xong thì đi, đoán chừng đi đứng không tốt, khập khà khập khiễng.

"Đi chưa?"
"Ừm?"

Cố Diệu Dương nói: "Đưa cậu đến giao lộ, ở đây không thể gọi xe."

"À, được."

Trên đường đi, hai người đều không nói gì, Lâm Duật Ngôn nghĩ ngợi, vẫn phá vỡ im lặng: "Người ở đây... hình như rất tốt."

"Hử?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Trước đó tôi nghe Trác Hàng nói, con phố này hơi loạn." Lại hỏi: "Cậu biết Trác Hàng không? Cậu ta là..."

"Bạn của cậu." Cố Diệu Dương đốt một điếu thuốc, vẻ mặt không thay đổi, nhưng giọng điệu gằn ba chữ này hơi kỳ lạ.

"Ừm." Lâm Duật Ngôn không để ý, nói tiếp: "Cậu ta nói với tôi phố Văn Xương cực kỳ đáng sợ, nhưng tôi phát hiện cậu ta nói cũng không đúng hoàn toàn, rõ ràng rất yên bình, những người gặp được cũng rất tốt."

QUẢNG CÁO

Mặc dù chỉ ở lại một buổi tối, nhưng Hồ Đông Đông và bà Hồ đều rất tốt, cũng rất nhiệt tình.

Cố Diệu Dương hỏi: "Cậu ta nói thế nào?"

Lâm Duật Ngôn nghĩ một lát, thuật lại lời của Trác Hàng một lần không khác biệt lắm, "Thật ra tôi không thể nào tin được sẽ còn có nơi như thế này, chém chém giết giết, tụ tập sống mái với nhau, rõ ràng đều là trong phim ảnh..."

Cậu còn chưa dứt lời, vẻ mặt Cố Diệu Dương đột nhiên thay đổi, bỗng túm lấy cổ tay cậu, chạy nhanh như bay, hắn chạy rất nhanh, hai chân thon dài, giống một con báo thoăn thoắt, Lâm Duật Ngôn không rõ ràng cho lắm, cố sức theo sau, thở hồng hộc hỏi: "Sao, sao vậy?"

Cố Diệu Dương không đáp lại, chỉ nặng nề nói câu: "Đừng quay đầu."

Đừng, đừng quay đầu?

Trong nháy mắt Lâm Duật Ngôn có dự cảm không tốt, chẳng lẽ Trác... Trác Hàng nói đều là thật? Sợ hãi trong lòng lại nhảy ra ngoài lần nữa, theo sát Cố Diệu Dương một giây cũng không buông lỏng. Không biết chạy bao lâu, lúc chạy sắp văng cả tim ra, cuối cùng bị kéo vào trong một con hẻm chỉ có thể chứa hai người.

Lâm Duật Ngôn mệt mỏi suýt nữa ngồi xuống đất, vừa định mở miệng, đã bị Cố Diệu Dương chống lên tường, bịt chặt miệng.

Cậu hơi sợ, sợ ẩn núp chưa đủ, kéo áo Cố Diệu Dương, giống như hỏi: Sao vậy?

Cố Diệu Dương nhìn thoáng qua đầu hẻm, đợi vài giây không có tiếng động gì, đột nhiên nở nụ cười, nhỏ giọng nói vào tai cậu: "Cậu ta lừa cậu."

Vậy, vậy kéo cậu chạy làm gì?!

Lâm Duật Ngôn tức giận đến giơ chân, giơ tay xé tan bức tranh trong đầu kia.

Cố Diệu Dương đã đi trước cậu một bước, để lại cậu ngồi một mình tức giận trong con hẻm gần đầu phố.

Không phải cậu không muốn đi, mà là vừa vặn chạy mệt quá, phải nghỉ một lát.

Vẻ mặt Lâm Duật Ngôn như đưa đám ghé trên đầu gối, lần đầu tiên cảm thấy tố chất cơ thể của mình kém. Tài xế tới đây ít nhất cần một tiếng, bên ngoài nắng quá, dứt khoát ngồi ở đây đợi, trong đầu điên cuồng trả thù Cố Diệu Dương, cậu cũng chỉ dám nghĩ thôi, dù sao đánh cũng đánh không lại.

"Meo" một tiếng, có một con mèo nhỏ chui vào trong hẻm nhỏ hẹp, mắt màu trà như viên thủy tinh không ngừng quan sát cậu.

Là mèo của bà Hồ? Lại chạy mất à?

Lâm Duật Ngôn duỗi một bàn tay về phía nó, mèo con thăm dò hồi lâu, chậm rãi đi tới, chân trước của nó đúng là bị thương, quấn băng gạc, phía trên còn buộc cái nơ con bướm đơn giản.

Lâm Duật Ngôn nhìn nơ con bướm kia im lặng, trong lòng làm thế nào cũng nghĩ mãi mà không ra, Cố Diệu Dương quan tâm một con vật nhỏ thế này, tại sao đối xử ác liệt với cậu thế kia...

Cậu ôm mèo con, sợ nó chạy mất lần nữa.

"Anh Duật Ngôn? Tại sao anh lại ở đây?" Lúc này, có người gọi cậu, Lâm Duật Ngôn ngẩng đầu, nhìn thấy Hồ Đông Đông cũng chạy vào.

Cậu không biết giải thích thế nào, đành phải nói: "Anh... anh ở đây hóng mát."

"Ha ha" Hồ Đông Đông nói: "Em tới đuổi theo Tiểu Hoàng! Bà nội nói gần đây nó muốn lấy vợ, cứ chạy ra ngoài suốt!"

Lâm Duật Ngôn cười một tiếng, đưa con mèo cho thằng bé, Hồ Đông Đông không đi, nói muốn hóng mát với cậu, cũng ngồi trên tảng đá dưới đất.

Có lẽ nó thường xuyên chạy lung tung dưới nắng, làn da phơi nắng hơi đen, cười lên lộ ra một hàng răng nhỏ trắng tinh, rất đáng yêu. Lâm Duật Ngôn thích nó, cũng thích nói chuyện với nó, nói chuyện một lát, đã nói lên người Cố Diệu Dương.

Con thỏ bị bắt nạt lâu rồi, cũng bắt đầu mang thù, không chỉ hôm nay, dính dáng đến tất cả thù trước đó đồng thời nghĩ tới, trước kia cậu luôn muốn tránh, nhưng tránh tới tránh lui, không có tác dụng gì.

Lâm Duật Ngôn hỏi Hồ Đông Đông: "Em có biết Cố Diệu Dương, có sợ chuyện gì không?"

Hồ Đông Đông nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ ngợi nói: "Anh Diệu Dương rất lợi hại, hình như không sợ chuyện gì."

"Vậy, vậy có thích chuyện gì không?"

Hồ Đông Đông lại nghĩ ngợi, mờ mịt nói: "Hình như cũng không có, hút thuốc tính không? Anh ấy luôn hút thuốc."

"Ừ..." Thích hút thuốc, cũng không thể mua hết thuốc trong cửa hàng, để hắn không hút được chứ?

Lâm Duật Ngôn cảm thấy buồn rầu, cậu không hiểu Cố Diệu Dương chút nào, ví dụ như thích và không thích, nhược điểm của hắn, lúc này muốn trả thù, cũng không tìm được cơ hội.

Hồ Đông Đông nói: "Nếu như anh muốn biết, có thể tự đi hỏi anh Diệu Dương mà."

Lâm Duật Ngôn thất bại nói: "Có lẽ cậu ta sẽ không nói cho anh."

"Vậy anh đi theo anh ấy mỗi ngày!"

"Ừm?"

Hồ Đông Đông nói: "Nếu như muốn hiểu rõ một người, thì phải gần gũi với cuộc sống của người đó, lấy lòng bạn bè của họ!"

QUẢNG CÁO

Như... Như vậy được không?

Nhưng đối phó với Cố Diệu Dương, không làm thế này có thể làm thế nào?

Lâm Duật Ngôn đột nhiên đứng lên, ôm Hồ Đông Đông phấn khích nói: "Đông Đông! Em đúng là thiên tài!"

Hồ Đông Đông cười khanh khách: "Là anh bốn mắt nói, anh ấy luôn lấy lòng em."

Nhân lúc tài xế vẫn chưa tới đây, Lâm Duật Ngôn lại gửi tin nhắn cho tài xế, nói tạm thời không về, đi theo Hồ Đông Đông đến siêu thị nhỏ ở giao lộ, mua mấy món đồ rửa mặt, lại mua một cái sạc pin, quay về nhà Cố Diệu Dương.

Cố Diệu Dương thấy cậu lại trở về, thản nhiên hỏi: "Quên đồ?"

Lâm Duật Ngôn xách túi nhựa lắc đầu, cười nói: "Tôi có thể ở nhà cậu, ở nhờ thêm vài ngày không?"

"Lý do?"

Lâm Duật Ngôn đã nghĩ xong từ lâu, sợ hắn không đồng ý, bước một chân vào phòng, "Lần trước thấy cậu vẽ tranh rất giỏi, muốn thỉnh giáo cậu một chút."

Cố Diệu Dương cười khẩy một tiếng, không quan tâm lý do này hợp lý hay không, dịch người ra cho cậu đi vào.

Nếu đã tìm cớ này, Lâm Duật Ngôn thật sự ra dáng xin chỉ bảo, cậu sợ trong nhà Cố Diệu Dương không có giấy vẽ, vừa mua ở siêu thị nhỏ mang về, không có bảng vẽ, bèn kiếm đại một tấm ván gỗ, gác trên băng ghế nhỏ.

"Tước kia cậu từng học vẽ tranh hả?" Lâm Duật Ngôn chủ động hỏi.

Cố Diệu Dương đứng sau lưng cậu, "Học mấy ngày."

Lâm Duật Ngôn kinh ngạc: "Thật sự chỉ có mấy ngày?"

"Hai, ba tháng."Lâm Duật Ngôn hơi ghen tị, hai, ba tháng có thể vẽ tốt như vậy, đã rất giỏi, xem xét lại mình, làm thế nào cũng không được. Cho tới nay, cậu không tiếp tục kiên trì được, cũng có nhân tố cam chịu, luôn cảm thấy trong điều kiện tốt thế này mình còn vẽ lung ta lung tung, càng nản chí hơn.

Khẽ thở dài một hơi, hai tay xoay bút chì vẫn chưa gọt, có phần suy sụp.

"Thật ra rất đơn giản."

"Ừm?"

Cố Diệu Dương đột nhiên lấy đi bút chì trong tay cậu, không biết tìm ra một cái dao gọt bút ở đâu: "Nếu như vẽ chó Phốc không đẹp, thì vẽ lợn Hà Lan."

Lâm Duật Ngôn rũ mắt, buồn buồn nói: "Cậu lại cười nhạo tôi..."

Cố Diệu Dương nói: "Không có." Một lát sau, gọt xong bút chì đưa cho cậu, thản nhiên nói: "Lợn Hà Lan cũng rất đáng yêu."

Có lẽ Lâm Duật Ngôn hiểu ý của hắn, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là cậu không thích hợp vẽ "chó Phốc."

Có thể vẽ cái khác, thử phong cách vẽ mới, sẽ tốt hơn một chút? Cậu chần chừ cả buổi, vừa định đặt bút, bụng lại kêu lên trước, tối hôm qua chỉ ăn một ít mì, lúc này đã đói meo.

Bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, đứng dậy hỏi Cố Diệu Dương: "Cậu ăn cơm chưa?"

Cố Diệu Dương nói: "Chưa ăn."

QUẢNG CÁO

"Vậy tôi đi nấu."

"Cậu nấu?"

"Ừm!" Lâm Duật Ngôn chạy vào phòng bếp trước hắn một bước, ân cần nói: "Tôi học được rồi, sẽ không xảy ra vấn đề nữa đâu. Dù sao ở trong nhà cậu, không thể ở không."

Nếu giành nấu cơm, Cố Diệu Dương cũng không để ý cậu, mặc cậu lăn qua lăn lại trong phòng bếp, hôm nay không có cà chua, trong tủ lạnh không có rau quả, không dùng đến dao thái, tự nhiên không đụng tới tay, trừ khi cậu là tên đần, nếu không sẽ không có vấn đề gì.

Rất rõ ràng, coi như Lâm Duật Ngôn thông minh, mười mấy phút sau bưng hai bát mì đi ra.

Một bát đặt trước mặt Cố Diệu Dương, một bát để cho mình.

"Thử miếng đi." Cậu nói xong, vẻ mặt hơi không được tự nhiên.

Cố Diệu Dương không nhúc nhích.

Cậu lại nói lần nữa.

Cố Diệu Dương lưỡng lự cầm đũa, nghĩ thầm, được rồi, vừa nãy cậu ta đáng thương như vậy, để cậu ta vui vẻ một chút.

Sau đó gắp một đũa bỏ vào miệng.

Lâm Duật Ngôn lập tức thay đổi nét mặt giống hắn thường ngày, toét miệng hỏi: "Thế nào thế nào!"

"A..." Cố Diệu Dương nhìn như gian nan nuốt mì xuống, phối hợp nói câu: "Rất mặn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy