HỒI THỨ CHÍN: XẢY RA XÔ XÁT
HỒI THỨ CHÍN: XẢY RA XÔ XÁT
Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, Linh nghe ngóng được ở gần trường có một quán cà phê sách mới khai trương, dù sao ở trong kí túc xá cũng ngột ngạt, Linh quyết định sẽ gom sách vở để ra ngoài đó học bài.
Trước khi đi Linh hay có thói quen dò đường bằng ứng dụng Google Map, khoảng cách từ trường đến chỗ đó cũng không xa lắm, Linh đeo tai nghe, khoác chiếc balo to đùng lên vai, vừa đi vừa cúi nhìn điện thoại để dò đường qua đó.
Ứng dụng gợi ý cho Linh một con đường tắt, đó là con hẻm bên cạnh quán trà sữa lần trước mà Linh với cô An đã ngồi nói chuyện với nhau.
Bất ngờ "soạt" một tiếng, quai của chiếc balo móc trúng vào tay lái của một chiếc xe máy đang dựng chệch ra phía mép đường. Xe không ngã, nhưng có vài tiếng loảng xoảng vang lên, các món đồ được treo ở trên đó bị rơi xuống đất, chưa rõ thiệt hại ra sao nhưng Linh thấy có khoảng bốn thằng con trai đang tụ tập ở gần đó liền chạy lại gần để xem tình hình.
Linh hoảng hốt quay đầu lại, còn chưa kịp nói gì thì một thằng trong bốn đứa đã hung hăng sấn tới, nó mặc áo thun in hình đại bàng, tóc nhuộm đỏ, miệng phì phèo điếu thuốc lá nhưng dáng vẻ thì cứ thích đứng chắn ra phía trước như đang chuẩn bị xông pha ra trận.
"Đi đứng kiểu gì vậy hả? Làm trầy xe tao rồi, định bỏ chạy à?"
Linh nhíu mày, vừa định mở miệng giải thích thì thằng tóc đỏ đã giật lấy tai nghe rồi ném xuống đất - "Không xin lỗi còn lơ bọn tao à? Thái độ gì đấy?"
Thằng đầu đinh đứng phía sau cũng bắt đầu hùa theo.
"Xe mới của tao đó mày ơi, bắt đền nó đi. Không chịu đền thì đánh nó một trận."
Một người đi đường có đứng lại mà nhìn, nhưng rồi chỉ lắc đầu rồi bước nhanh hơn như thể sợ bản thân cũng sẽ bị vạ lây, một vài bạn trẻ ở gần đó bắt đầu lấy điện thoại ra để quay phim. Linh lùi lại một bước, giữ chặt quai balo, Linh cảm thấy trái tim của mình bắt đầu đập nhanh hơn và hành động dần trở nên lúng túng.
"Xin..xin lỗi, tôi sơ ý, cũng không có hư hại gì mà."
Gã tóc đỏ vung tay lên mà quát
"Còn chối nữa hả."
Cánh tay của hắn vừa vụt tới, Linh lập tức đưa chiếc balo che ngang mặt theo phản xạ.
Bộp! – cú đánh trúng vào cạnh của chiếc balo khiến cho Linh bị loạng choạng, may mà không bị ngã. Ngay sau đó, Linh dùng chính cái balo quật ngược lại vào ngực hắn. Một cú quét ngang, lực không quá mạnh nhưng bị bất ngờ, làm cho hắn phải lùi lại, miệng phun điếu thuốc lá xuống đất rồi chửi tục.
"Á à, đ* m* con này láo nhỉ, mày còn dám đánh tao."
Hai thằng còn lại lập tức xông tới, Linh lui về sau vừa đeo balo vào vừa chạy, còn phải đảo mắt về các phía xung quanh để tìm đường thoát, còn chưa kịp chạy bao xa thì đã bị gã đầu đinh bắt được cái balo.
Mấy người ở gần đó mặc dù không dám can thiệp nhưng cũng đã báo cho công an phường. Bốn thằng con trai vừa định xúm vào hội đồng một đứa con gái thì tiếng còi xe tuần tra của cảnh sát đã vang lên, ánh đèn xanh đỏ trắng liên tục nhấp nháy làm cho bọn chúng sực tỉnh.
Tiếng còi hụ vang lên mỗi lúc một gần, chiếc xe công an phường phóng đến từ bên ngoài, chặn luôn lối ra duy nhất. Hai đồng chí công an bước xuống, mặt lạnh như tiền, nghiêm giọng nói.
"Làm cái gì vậy? Đánh lộn hả?"
Cả đám khựng lại, gã đầu đinh bắt đầu lí nhí trong miệng.
"Dạ... dạ chú, hiểu lầm thôi... nó làm trầy xe con..."
"Trầy xe thì được đánh người à?" – đồng chí công an còn lại hỏi, mắt liếc sang thấy Linh đang sợ hãi mà thở dốc, tay vẫn ôm chặt balo.
"Dạ không... nhưng tụi con..." – thằng còn lại ấp úng.
"Lên phường hết, khỏi lý do lý trấu."
Hai cán bộ công an, mỗi một bên tay là một đứa, nắm cổ áo của bốn thằng đấy lôi một phát lên phía sau thùng xe, nhưng khi quay sang nói chuyện với Linh thì lại thay đổi sang thái độ dịu dàng. Rõ ràng là thiên vị.
"Em cũng lên xe luôn đi, tụi nó làm gì em thì cứ khai ra hết cho anh."
Linh gật đầu rồi được đặc cách cho vào trong ngồi, một đồng chí ngồi bên ngoài thùng xe để canh giữ bốn thằng nhóc con, người còn lại thì lái xe. Chiếc xe lăn bánh rồi thẳng tiến về trụ sở công an phường.
.
.
.
Đèn trong phòng chờ tuy sáng nhưng mang đến một cảm giác lạnh lùng không chút tình người. Linh ngồi một mình trên băng ghế dài, hai tay siết lấy quai balo đặt trên đùi, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại. Bốn tên nhóc con kia đã được các chú đưa vào phòng "chăm sóc đặc biệt" từ tận một tiếng trước, đến nay vẫn chưa thấy được thả ra.
Linh đang mông lung không biết khi nào mới được thả về thì cửa phòng hồ sơ ở gần đó chợt mở ra. Trên tay người phụ nữ cầm một tệp dày, dáng cao, áo sơ mi cài đến cổ, tác phong nghiêm chỉnh. Trên ngực áo là phù hiệu và bảng tên, đồng phục không hề cứng nhắc mà như đang tôn lên dáng vẻ nghiêm nghị và khí chất cứng rắn.
Linh ngẩng mặt nhìn, tim khựng lại một nhịp.
"Chị Tâm?"
Người kia dừng chân rồi quay đầu lại nhìn, ánh mắt dịu đi khi vừa bắt gặp gương mặt quen thuộc.
"Linh? Em là Ái Linh ở bên trường đại học X phải không?" – giọng Tố Tâm trầm và chắc, có gì đó vừa nghiêm trang vừa ấm áp – "Sao em lại ở đây?"
Linh cúi mặt, lúng túng nói - "Em... em vô tình va trúng xe người ta rồi xảy ra xô xát, sau đó mấy chú bắt luôn em tới đây."
Xảy ra xô xát? Tố Tâm nhìn vào phòng thẩm vấn liền thấy bốn thằng con trai loi choi đang ngồi co ro trong góc, lại nhìn đến Linh đang ôm chặt balo thì cũng có thể đoán ra được mọi chuyện. Tố Tâm kẹp hồ sơ vào khuỷa tay rồi hỏi.
"Đã có ai làm biên bản cho em chưa?"
"Dạ rồi ạ, chú kia nói em ngồi đợi ở đây một chút."
"Em có muốn thông báo cho người nhà lên bảo lãnh không?"
Linh nghe xong lại cúi mặt, ba mẹ Linh không có ở thành phố, nếu như gọi cho ba mẹ thì thể nào hai người họ cũng sẽ làm ầm ĩ lên cho xem, Linh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Dạ ba mẹ em ở dưới quê lận, không tiện lắm."
"Em có người thân nào khác mà có thể kí tên được không? Hoặc giáo viên cũng được."
"Dạ không ạ."
Tố Tâm không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay sang phía cán bộ trực nói gì đó, hình như là tham khảo quy định ở đây. Tố Tâm hỏi xong liền quay về chỗ của Linh, dịu giọng hỏi.
"Vậy em có muốn chị bảo lãnh giúp em không?"
Linh mở to mắt ngạc nhiên, rồi sau đó cũng gật đầu lia lịa. Nếu như được chị ấy bảo lãnh thì tốt quá rồi còn gì.
Tố Tâm đem tệp hồ sơ trả lại chỗ cũ rồi tìm đến cán bộ đang làm văn bản.
"Cô bé này tôi biết. Hiện tại không có người nhà của bé ở đây, để tôi bảo lãnh cho."
Người trực gật đầu đồng ý ngay, một lúc sau thì giấy tờ cuối cùng cũng đã hoàn tất. Khi Linh bước ra khỏi chỗ công an phường thì mặt trời đã đứng bóng, nắng rọi chói chang trên mặt đường.
Thế là tiêu tùng hết cả một buổi sáng, Linh còn chưa đến được tiệm cà phê sách thì lại bị cuốn vào một chuyện không đâu. Cũng may là đám người kia còn chưa kịp đánh cô bé, nếu không thì e rằng Linh sẽ phải vào viện để kiểm tra sức khoẻ rồi.
Dù sao thì cũng đã mất hứng, tâm trạng vui vẻ sáng nay đã bị bốn tên lưu manh kia cướp mất rồi. Hiện tại đang rất đói, Linh chỉ muốn đi ăn trưa mà thôi, vừa định bắt xe để về lại trường thì Tố Tâm từ bên trong trụ sở bước ra mà gọi với theo.
"Linh ơi, đợi chị một chút."
Tố Tâm đuổi theo ra tới cổng, mái tóc bị gió thổi tung. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi hạ giọng khi đã đến sát bên Linh:
"Chị hỏi thêm một chút thông tin được không? Liên quan đến hai vụ án ở trường của em."
Linh hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn chị. Gương mặt Tố Tâm không có vẻ gì ép buộc, chỉ có sự quan tâm và một chút mệt mỏi đang hiện rõ trong ánh mắt. Cô bé ngập ngừng một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Chị đưa em đi, đứng đây đợi chị lấy xe nhé." - Tố Tâm nói rồi quay ngược vào trong.
Một hồi sau chị ấy lái chiếc Vision đen phóng ra, tiện tay đưa cho Linh một cái nón bảo hiểm rồi ra hiệu cho cô bé leo lên yên phía sau.
.
.
Quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ, cách trụ sở công an phường chỉ vài trăm mét. Quán khá yên tĩnh với lớp ánh sáng êm dịu, mùi cà phê phảng phất hòa lẫn với tiếng điều hoà chạy ù ù trên trần gỗ.
Hai chị em ngồi ở góc trong cùng, gần cửa sổ. Ngoài đường, nắng của buổi trưa vẫn gay gắt, người và xe qua lại lác đác.
Tố Tâm gọi một ly cà phê sữa đá, Linh thì uống matcha latte. Khi người phục vụ vừa quay đi, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Dạo gần đây em ổn không bé?"
Linh không trả lời ngay mà nhìn ra cửa sổ, mắt dõi theo một chiếc xe đạp vừa mới lướt qua tức thì, tay vô thức khuấy đá trong matcha. Một lúc lâu sau mới nói chuyện, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Chị có từng nghĩ qua là hai bạn đó không phải tự tử không?"
"Ý của em là sao?"
"Chuyện lần trước chị hỏi em ấy, gần đây có thấy tin đồn gì hay không. Tin đồn thì không có nhưng có vài chuyện kì lạ xảy ra với em gần đây."
Câu hỏi ấy khiến Tố Tâm hơi khựng lại, không phải là vì bất ngờ mà như được xác nhận về cái linh cảm mơ hồ bấy lâu nay.
Linh quay lại nhìn chị, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
"Nếu chị thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì có lẽ chị phải chấp nhận rằng có thể mọi thứ không đơn giản như là chúng ta đang nhìn thấy."
"Tại sao em lại nghĩ như vậy? Điều gì khiến cho em khẳng định được như thế?"
Linh thở hắt ra, sau đó kể lại cho Tố Tâm nghe những lần mình mơ thấy ma quỷ, và cả giấc mơ gần đây nhất là khi có một gã đồ tể đến dụ cô nhảy lầu, Linh không hiểu vì sao khi đó mình cũng bị cuốn theo lời của hắn, nhưng rồi lại bừng tỉnh một cách thần kì. Linh không hiểu được vì sao, nhưng vì nó liên quan đến cá nhân và tam quan của mỗi người nên Linh không có cách nào để chứng minh được nó có liên quan đến những vụ nhảy lầu tự tử lần trước.
Tố Tâm cũng là lần đầu nghe thấy chuyện này.
"Em mơ à? Như thế thì không đủ xác thực, có thể em chỉ bị ám ảnh, tâm lý của em đang bị tổn thương thì sao."
"Em biết, nhưng linh cảm mách bảo cho em biết rằng nó vẫn còn thứ gì đó mà chưa liên kết lại được. Nó.. kì lạ lắm."
Tố Tâm siết nhẹ ly cà phê, ngón tay vô thức miết lên cái thành ly còn đang đọng nước. Câu chuyện của Linh như một luồng gió lạnh thổi ngang ở giữa trưa trong cái mùa nắng nóng cực hạn này, nó khiến cho cô bị rùng mình.
"Mà em nói em mơ thấy gã đồ tể?" – Cô cố giữ giọng bình tĩnh.
"Dạ" – Linh gật đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm ra bên ngoài - "Hắn mặc áo một cái áo choàng đen che kín toàn thân, chỉ để lộ một gương mặt mờ ảo, mắt rực đỏ như than cháy, trên tay cầm một cây đao lớn. Mỗi khi hắn nói, em cảm thấy như là mình đã bị hắn hút vào vậy, nhưng may mà e tỉnh lại kịp lúc." - kể đến đây, giọng của Linh khẽ run lên.
Tố Tâm ngồi im lặng một lúc lâu, cô nhớ đến ba – người đàn ông bây giờ tuy tóc đã bạc trắng nhưng lưng vẫn đứng thẳng, ông ấy từng là đại úy trong quân đội nhưng hiện tại đã về hưu, từ nhỏ cô đã được ông ấy dạy bảo rất nghiêm khắc về thế giới quan, bản thân của cô cũng không phải là kiểu người hay đi tìm hiểu về tâm linh, càng không phải kiểu sẽ dễ bị những câu chuyện ma quỷ làm cho lung lay lập trường.
Tố Tâm lớn lên ở trong một khu tập thể của quân nhân, nơi mà mọi thứ đều có trật tự và kỷ luật, tuyệt đối sẽ không có chỗ cho những câu chuyện về mê tín dị đoan. Tố Tâm cũng thấm nhuần tinh thần đó cho tới khi trưởng thành. Cô luôn tin vào lý trí, tin vào sự thật chỉ khi được chứng minh bằng logic, bằng dẫn chứng cụ thể. Tố Tâm chưa bao giờ để cảm xúc dẫn dắt mình.
Nhưng của chuyện của Linh vừa kể có gì đó không giống tưởng tượng của bản thân cho lắm, bởi vì nó chân thật một cách kì lạ.
Tố Tâm hít một hơi sâu, tay khuấy ly cà phê đã tan đá từ lúc nào.
"Em có kể chuyện này cho ai khác nghe chưa?" – cô hỏi, giọng trầm hẳn xuống.
Linh lắc đầu.
"Bạn bè em thì quanh đi quẩn lại cũng không có ai gọi là thật sự thân thiết. Còn thầy cô thì em sợ là nếu như em nói ra mấy cái chuyện này, chắc chắn là sẽ bị gọi lên phòng tham vấn tâm lý liền cho coi. Mà lên xong thì cũng bị la thôi chị, cũng không giải quyết được gì. Em cũng muốn đi khám tâm lý lắm, nhưng khi tham khảo trên mạng thì nó đắt quá, em không biết nơi nào uy tín cả."
Nghe tới đây, Tố Tâm khẽ gật đầu. Làm cảnh sát điều tra bao nhiêu năm nay cô đã từng gặp phải không ít những vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên, khi đó luôn cần phải có sự tham gia của các chuyên gia tâm lý, trong đó có vài người rất có tâm huyết với nghề, sẵn sàng hỗ trợ cho học sinh khi gặp vấn đề đặc biệt mà không đặt nặng chi phí.
Một ý nghĩ vụt qua đầu của cô.
"Chị có quen một người là bác sĩ tâm lý. Trước kia từng làm ở bệnh viện, trình độ rất giỏi và hơi kín tiếng. Nếu em tin chị thì để chị thử liên hệ xem sao. Biết đâu lại có thể giúp được em giải quyết những giấc mơ kì lạ đó thì sao."
Linh nhìn một lúc rồi gật đầu nhẹ. Ánh mắt của cô bé không hẳn là quá tin tưởng tuyệt đối, nhưng đã có chút gì đó giống như là hy vọng.
Tố Tâm nghiêng người về phía của Linh, chống hai tay lên bàn mà nghiêm túc nói.
"Nhưng chị nói trước nếu như em thật sự phải đi điều trị tâm lý thì mình không được phép dừng giữa chừng. Cho dù kết quả có là gì đi chăng nữa. Em dám theo đến cùng với chị không?"
Linh đáp lại không chần chừ:
"Dạ. Em sẽ theo bác sĩ đến cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com