HỒI THỨ HAI MƯƠI BA: NGƯỜI ĐẶC BIỆT
Tại trụ sở phòng chuyên án đặc biệt, căn phòng thẩm vấn chìm trong ánh sáng trắng lạnh lẽo. Võ Hùng ngồi gục đầu trên ghế, hai tay bị còng chặt vào cái bàn sắt, đôi mắt của vẩn đục, hàm răng xỉn vàng, dáng vẻ lừ đừ mệt mỏi sau một đêm không ngủ vì trốn chạy.
Trước mặt hắn là Tố Tâm cùng hai đồng nghiệp nam, một người ghi biên bản, người còn lại đứng yên ở góc phòng, quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất.
Ban đầu, Võ Hùng cười khẩy, tỏ thái độ khinh miệt, liên tục chửi bới, xúc phạm lực lượng điều tra. Nhưng cho đến khi Tố Tâm từng bước đem ra những bằng chứng tố cáo hắn là người đã thực hiện các hành vi thì Võ Hùng lúc này mặt mày đã trở nên tái nhợt, hắn biết lần này chắc chắn bản thân sẽ không thể thoát án được nữa rồi. Ấy thế mà hắn vẫn lì lợm, nhất quyết không chịu nhận tội.
Võ Hùng vẫn im lặng, thái độ lì lợm. Một giờ trôi qua, rồi đến hai giờ... không một câu nào chịu khai nhận.
Tố Tâm bàn bạc gì đó với cấp trên, sau đó chỉ thấy bốn người đồng nghiệp nam xông vào phòng đè hắn xuống bàn, tiếng la hét oai oái vang vọng cả một khu thẩm vấn, Tố Tâm vẫn đứng im ở bên ngoài hành lang, lưng tựa vào tường, tay bóp trán mệt mỏi.
Hồi sau là một sự im lặng kéo dài. Một phút, hai phút...
Võ Hùng như bị bóp nghẹt bởi sự thật không thể chối, hắn cúi đầu, rít qua kẽ răng từng chữ khàn khàn.
"Tôi không phải chủ mưu... tôi chỉ làm theo chỉ thị... Mỗi khi xong một phi vụ thì anh ta sẽ cho tôi cả trăm triệu... với một con nhỏ mới."
Tổ điều tra sững người. Không ai nói gì. Chỉ có Tố Tâm lặng lẽ ghi lại cái tên mà Võ Hùng vừa thốt ra, thật là không nằm ngoài dự đoán của cô từ trước.
"Người đó... là thầy Vũ."
Không khí trong phòng như đặc lại.
Một nấc thang tội ác vừa được hé lộ, phía sau lớp áo sơ mi trắng và chức danh giảng viên là một con quỷ khéo léo ẩn mình trong bóng tối. Và cuộc chiến này, rõ ràng, vẫn còn rất dài.
.
.
=====/////=====
Linh choàng tỉnh trong một lớp bóng tối dày đặc, mí mắt nặng trĩu như vừa thoát khỏi một cơn mê dài. Không gian xung quanh ẩm thấp và lạnh buốt, chỉ có tiếng những giọt nước rơi đều đều từ trên trần nhà, tiếng chuột rúc rích chạy quanh, lẫn trong mùi tanh tưởi của máu là mùi cống ngầm bốc lên nồng nặc, Linh không kìm được nữa mà bắt đầu nôn khan, nhưng đã hai ngày rồi mà không được ăn gì, trong miệng chỉ trào ra thứ dịch vị đắng ngắt.
Cô bé cố cựa quậy, nhưng cả hai cổ tay và cổ chân đều bị khóa bằng dây xích sắt, nó siết chặt đến nỗi rớm máu. Làn da trắng hồng thường ngày giờ đây đã bị bầm tím, những vết thương nổi bật chi chít dưới ánh sáng le lói từ một bóng đèn trần yếu ớt chập chờn, như thể nó có thể bị tắt bất kỳ lúc nào.
Linh thở dốc, nước mắt ứa ra vì đau đớn và hoảng loạn, nhưng khóc lóc vào lúc này cũng chẳng giúp được gì. Cô cố gắng giữ tỉnh táo, tìm dấu hiệu của xung quanh, những mảng tường loang lổ, đường ống gỉ sét, nền xi măng lạnh ngắt, và một cánh cửa sắt nặng trịch ở phía xa, nơi ánh sáng duy nhất đang cố len qua để chui vào phòng.
Có thứ gì đó... đã từng xảy ra ở đây.
Linh có thể cảm nhận được điều đó, như thể nơi này không chỉ là chỗ giam giữ, mà còn là nơi tra tấn, hủy hoại cuộc đời của rất nhiều người.
Linh bất giác rùng mình.
Cô bé đã cố gắng nhớ lại sự việc, từ ly trà sữa... đến tin nhắn cho cô An... rồi mình bị chóng mặt... sau đó là bóng tối.
"Mình bị đánh thuốc mê..." – Linh lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe đảo quanh như đang cố tìm kiếm một điểm tựa trong tuyệt vọng.
Đột nhiên, ở phía cửa phát ra tiếng kim loại kéo lê trên nền đất, nặng nề và u ám. Linh cũng không biết bây giờ là ban ngày hay là ban đêm nữa.
Tiếng bước chân kia chậm rãi và lạnh lùng, mỗi bước đều như giẫm vào lòng ngực của cô bé. Linh cố ngẩng đầu lên nhìn, trái tim như muốn vỡ tung. Cánh cửa rít lên một tiếng dài rồi bị đẩy ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, chiếu lên một bóng người cao lớn, gương mặt bị ngược sáng nên cũng không rõ người đến là ai.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi nhỉ, bé ngoan."
Tiếng bước chân dừng lại ngay mép ánh sáng, để lộ một phần gương mặt mà Linh không thể nào nhầm được, gương mặt của người từng đứng trên bục giảng, người mà cô vẫn gọi là "thầy" với tất cả sự kính trọng.
Ánh đèn le lói hắt lên sống mũi cao, đôi mắt nửa che nửa hiện sau cặp kính cận, nhưng trong đôi mắt ấy giờ đây không còn là sự ấm áp, mà là sự lạnh lẽo và hiểm độc.
Linh run rẩy, giọng lạc đi vì sợ hãi.
"Thầy... thầy Vũ?"
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chẳng có chút nhân tính. Hắn bước thêm vài bước, cho đến khi đôi giày da bóng loáng chạm ngay trước mặt Linh rồi cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên bằng hai ngón tay.
"Chậc, em là con mồi mà tôi rất cất công mới có thể kéo được về đây. Nếu như con An kia không kiêu ngạo như vậy thì chắc có lẽ tôi vẫn chưa muốn ra tay sớm như thế, có trách thì đi trách cô giáo yêu quý của em đấy."
Linh cố quay mặt để tránh đi nhưng không thể, dây xích bị kéo giật lại khiến cả người cô bé đau điếng. Cô nhìn trân trân vào gương mặt của thầy Vũ, cố tìm kiếm một lời giải thích nhưng lại chẳng có gì cả, chỉ có sự tàn nhẫn đang hiện rõ qua nụ cười của hắn.
"Cô An thì liên quan gì đến chuyện này?" – Linh khó hiểu hỏi.
"Ha, con nhỏ đó suốt ngày không có gì làm, cứ thích chõ mũi vào chuyện của tôi, nếu như không phải vì nó can thiệp vào thì nghi lễ có lẽ đã được hoàn thiện từ lâu rồi." – nhắc đến chuyện này Vũ chỉ cảm thấy bực mình.
"Nghi lễ... nghi lễ gì? Thầy đang nói cái quái gì vậy?"
Vũ chậm rãi đứng dậy rồi quay lưng lại với Linh, tay đút vào túi quần như thể đang đi dạo trong một công viên yên bình.
"Em là vật hiến tế hoàn hảo cho nghi lễ sắp tới của tôi, khi đó em sẽ mãi mãi bị giam cầm bên cạnh tôi, từ nay về sau thầy sẽ là chủ nhân của em."
Vũ nói xong còn ngửa đầu cười ha hả, Linh trợn tròn mắt, miệng há hốc không thể thốt nên lời. Một làn sóng ghê tởm và hoảng loạn dâng trào lên tận cổ.
"Điên khùng..." – Linh chửi rủa.
"Tốt nhất thì em nên ngoan một chút, tối mai tôi sẽ quay lại, một lát nữa sẽ có người đến cho em ăn, khi đó hãy cố gắng giữ mình tỉnh táo nhé, tôi rất thích nhìn con mồi của mình vùng vẫy trong đau đớn, giống như con nhỏ Nhã đã cố hết sức để bỏ chạy vậy."
Vũ nói xong chỉ kịp đóng cửa lại trước sự hoàng hoàng của Linh, nói như vậy thì Nhã đã bị hắn giết chết rồi ư?
=====/////=====
Ở phía bên này trong gian phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu hắt ra, Mỹ An ngồi bất động giữa vòng bát quái vẽ bằng tro đàn hương, hai tay nắm chặt chuỗi hạt. Trán lấm tấm mồ hôi, mắt đỏ ngầu vì đã ba đêm không ngủ, nhưng ý chí vẫn sáng rực như đốm than chưa bao giờ tắt.
Tiếng chuông gió khẽ leng keng nơi cửa sổ, báo hiệu ma nữ Lan Chi đã trở về.
Từ góc tối, bóng dáng thiếu nữ áo trắng dần hiện ra như sương khói tụ lại. Mái tóc dài buông thõng, ánh mắt vô hồn của Lan Chi hôm nay lại như mang chút nôn nóng hiếm thấy, giọng của cô ấy vọng lên như tiếng gió lùa qua kẽ lá.
"Tìm được cô bé rồi."
"Ở đâu?"
.
.
.
Trời về khuya, màn sương dày đặc như một tấm chăn ẩm bao trùm lấy toàn bộ cảnh vật ở hai bên đường. Chiếc VF3 màu hồng phấn lao vun vút trên con đường ngoại ô vắng lặng, chỉ còn ánh đèn pha quét qua từng bụi cỏ dại và hàng cây lặng thinh.
Trong ghế lái, Mỹ An cắn chặt răng, mắt dán vào cung đường trước mặt nhưng bên tai vẫn văng vẳng giọng nói như gió rít của Lan Chi, vọng ra từ chiếc gương tròn nhỏ được gắn bằng pháp chú trên xe.
"Tên Vũ này tôi vừa tra ra được vài thông tin, từ miệng của một số con quỷ và âm sai thì hắn không chỉ đơn thuần là một giáo viên. Hắn là truyền nhân của một dòng họ đạo sĩ tà đạo, có lịch sử lâu đời từ thời loạn lạc, họ xem máu người là lễ vật thiêng liêng nhất."
Mỹ An nắm chặt vô-lăng, giọng nghi hoặc.
"Tà đạo nào mới được."
Lan Chi tiếp lời, giọng đều đều và lạnh.
"Tôi cũng không rõ, nhưng hắn đang chuẩn bị cho nghi lễ kế thừa, nghi lễ này chỉ có thể được thực hiện vào năm thiên can địa chi hợp nhất, đúng thời điểm mà âm dương hội tụ. Trùng hợp chu kỳ ấy... là năm nay, và là ngày mai. Và để hoàn tất nghi lễ, hắn phải có được linh hồn của bốn trinh nữ, thuần âm, rồi dùng máu họ để tế lễ cho Đấng tối cao mà dòng họ của hắn đang thờ."
"Thuần âm? Chẳng lẽ bé Linh là nữ chí âm sao?" - Mỹ An kinh ngạc, tại sao cô lại bỏ qua một chi tiết đắt giá này kia chứ.
Nếu đúng như Lan Chi nói, có khả năng Linh không phải là vật tế, có thể cô bé sẽ không bị Vũ giết hại nhưng hắn sẽ khiến cho cơ thể của cô bé sẽ trở thành vật chứa bản thể của ác thần. Nói một cách khác, đó là Linh sẽ trở thành một hiện thân của vị thần mà hắn sắp triệu hồi.
Bánh xe rít lên nhẹ một tiếng khi Mỹ An đánh lái vào con đường mòn dẫn vào khu rừng, lối vào biệt thự cổ đã hiện ra ở phía xa như một chiếc bóng mờ ảo đang nằm chỏng chơ giữa rừng sâu.
Cô nói, gần như thì thầm với Lan Chi.
"Linh là người thứ năm."
Lan Chi chỉ khẽ gật đầu.
"Và cũng là linh hồn cuối cùng hắn cần. Nếu nghi lễ hoàn tất, Vũ sẽ trở thành người thừa kế, một kẻ không còn là người, cũng chẳng phải ma, mà là hậu duệ của dòng họ tà đạo đó."
Mỹ An không nói thêm lời nào. Trong đôi mắt ánh lên tia lửa lo âu, quyết tâm cứu Linh giờ đây không chỉ là vì một sinh mạng, mà còn là để ngăn chặn một cơn ác mộng sẽ ập xuống thế giới này nếu cô còn chậm trễ.
Xe dừng lại trước cánh cổng biệt thự đã rỉ sét và phủ đầy dây leo. Gió thổi len qua những tán lá, mùi máu tanh thoang thoảng mon men theo hơi đêm xộc vào khoang mũi, một dấu hiệu cho thấy nơi đây đã không còn là chốn dành cho người sống nữa rồi.
.
.
Ở phía thanh tra của Tố Tâm cũng không nhàn rỗi, sau khi bị Võ Hùng chỉ điểm thì Vũ đã bị điều tra một cách gắt gao. Trong căn phòng đầy những đồng chí cảnh sát đang hối hả lên kế hoạch triệt phá vụ án mang tính chất nghiêm trọng này, Tố Tâm cau mày, mắt không rời khỏi tập hồ sơ mang tên "Nguyễn Anh Vũ", cái tên mà giờ đây chẳng khác nào một lớp mặt nạ tinh vi, dùng để che giấu một con thú máu lạnh.
"Danh tính của hắn cũng là giả." - Giọng của người trinh sát viên vang lên bên cạnh, dứt khoát và lạnh như đá. - "Hộ khẩu và khai sinh là giả, bằng cấp giả. Người này không có lý lịch tư pháp."
Tố Tâm siết chặt nắm tay lại, tên Vũ này từng được biết đến là một giảng viên trẻ đạo mạo, mẫu mực. Vậy mà bây giờ lại hiện nguyên hình là một con cáo đội lốt người, với một kế hoạch được tính toán từ trước, hắn xâm nhập vào trường đại học X không vì mục đích giảng dạy, mà là để tiếp cận Mỹ An và bé Linh.
"Hắn tiếp cận Mỹ An không phải là tình cờ, ngay từ đầu đã có chủ đích."
Tố Tâm ngước nhìn tấm ảnh được cắt ra từ màn hình giám sát của trường, Vũ đứng cạnh Mỹ An trong một họp của trường, ánh mắt hắn khi ấy không giấu được vẻ soi mói như đang cân đo đong đếm một món đồ, chứ không phải nhìn một con người.
"Và Linh là mục tiêu thật sự..." – Tố Tâm lầm bẩm, chợt thấy cả sống lưng lạnh buốt.
Trong bản ghi lời khai của Võ Hùng, có một chi tiết ban đầu cứ tưởng vô nghĩa nhưng bây giờ khi nghĩ lại thì rõ ràng là có vấn đề. Hắn cứ khăng khăng là mình chỉ làm theo lệnh, nhưng phải đặc biệt chú ý đến Linh, người đặc biệt nhất trong mắt của Vũ. Tố Tâm không hiểu được điều đặc biệt ở đây là gì, có lẽ Mỹ An sẽ có câu trả lời.
Ái Linh là một cô bé có nhân khí đặc biệt, một cách nói trong giới huyền thuật để chỉ những người mang thuần âm, rất hợp để làm vật tế.
Và Mỹ An? Cô ấy là một pháp sư. Là người duy nhất đủ sức ngăn cản nghi lễ ngay tại thời điểm này.
Hắn tiếp cận Mỹ An là để quan sát rồi tìm sơ hở, cố tình đánh lạc hướng. Và khi Mỹ An mất cảnh giác... hắn đã bắt được Linh.
"Một cái bẫy tinh vi." – Tố Tâm buông ra kết luận, giọng như nghiến lại vì tức giận.
Đội điều tra đang khẩn trương rà soát lại toàn bộ quá trình Vũ làm việc tại trường đại học X theo lệnh của Tố Tâm, từ ngày đầu tiên hắn xuất hiện đến từng lớp học, những lần hành tung của hắn lén lút một cách bí ẩn.
Và trong lúc đó, ở nơi rìa thành phố, trong một căn biệt thự mục nát, Mỹ An đang một mình đối mặt với thứ tà ác mà thế giới này từng phải sợ hãi.
Tố Tâm siết chặt chiếc điện thoại trong tay, những ngón tay thon dài nổi gân dưới làn da trắng xanh. Cô bấm số của Mỹ An lần nữa, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, giống như là có sợi dây vô hình nào đó đang siết chặt quanh trái tim.
Tút... tút...
Âm thanh khô khốc kéo dài vài nhịp rồi dội về một câu trả lời lạnh lùng của tổng đài.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận."
"Chết tiệt, tại sao em ấy lại không nghe máy chứ." – Tố Tâm rít lên, môi mím lại thành một đường mỏng.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu sẫm lướt nhìn sơ đồ vụ án trên tường. Tất cả mọi manh mối đều chỉ về một người.
"Không thể liên lạc được, vậy có nghĩa là em ấy đang hành động một mình." – Tố Tâm thì thầm, bàn tay vô thức siết chặt chiếc bút đang cầm.
Trong tâm trí của cô hiện tại lại nhớ về gương mặt của Mỹ An, cô ấy mang dáng vẻ lạnh lùng và kiên cường, nhưng cũng quá đỗi bướng bỉnh. Cô gái ấy luôn chọn cách một mình chống lại những thế lực đen tối, mang trong lòng một nỗi ám ảnh về quá khứ mà Tố Tâm chưa từng được thấu hiểu hết.
Nhưng đối thủ lần này là một nghi lễ với sinh mạng của những người vô tội, ngay cả cô bé Ái Linh cũng đang treo lơ lửng giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Tố Tâm không thể chần chừ.
Cô quay sang cấp dưới, giọng gấp gáp nhưng dứt khoát.
"Trong vòng mười lăm phút, truy tìm những bất động sản mà tên Vũ từng sở hữu hoặc từng đăng ký tạm trú tạm vắng bằng tên giả, tôi muốn tìm xem hắn đang ở đâu. Tôi không tin là mình không thể bắt được hắn."
"Đã rõ."
Tối nay trời bỗng đổ mưa, những hạt mưa nặng hạt rơi ầm ầm trên mái tôn, như tiếng trống dồn dập thúc giục của số phận.
Một cuộc đua nghẹt thở đang bắt đầu.
Và trong bóng tối, một nghi lễ chết người đang dần được bước đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com