Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI THỨ HAI MƯƠI BẢY: PHƠI BÀY TỘI ÁC


Ánh sáng trắng mờ mờ xuyên qua rèm cửa, dịu dàng như một bàn tay ấm áp vừa chạm vào mi mắt. Mỹ An khẽ cựa mình, đầu nặng trĩu như bị nhồi nhét một đống ký ức vỡ vụn, từng cảnh tượng lửa và khói, máu, tiếng hét... đan xen vào nhau như một cơn ác mộng vừa đi qua.

Mỹ An mở mắt.

Trần nhà trắng. Mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy đo nhịp tim tách tách đều đều.

Và bên cạnh giường là Tố Tâm.

Chị ấy ngồi đó, hơi nghiêng người, bàn tay phải được băng bó cẩn thận, những ngón tay lộ ra ngoài vẫn còn chút vết sưng đỏ. Tố Tâm đã thay một bộ quần áo khác, một chiếc áo thun đen, không cầu kỳ như mọi khi, nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn sắc và sâu như cũ, chỉ khác là giờ đây đã có chút trĩu nặng hơn, mệt mỏi nhiều hơn.

Thấy Mỹ An động đậy, Tố Tâm lập tức ngẩng mặt lên.

Một thoáng lặng đi trong đôi mắt, rồi cô thở ra nhẹ nhõm.

"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi."

Mỹ An chớp mắt, môi khô và cổ họng khàn đặc:

"Em... đang ở đâu vậy?"

Tố Tâm hơi mím môi, ánh nhìn dịu lại, cô khẽ mỉm cười.

"Bệnh viện. Khi em cùng với mọi người đưa chị đến thì em ngất luôn ở cửa. Bác sĩ nói em bị kiệt sức và sốc nhiệt, phải cấp cứu mất mấy tiếng. Em còn ngủ li bì hai ngày nay rồi đấy."

Mỹ An chậm rãi đưa mắt xuống tay mình, những vết xước đã được sát trùng và băng lại gọn gàng. Cô im lặng một lúc, rồi ngước nhìn Tố Tâm, giọng thì thào như gió thoảng.

"Vậy ra chị là người đã chăm sóc cho em suốt hai ngày nay à?"

Tố Tâm không trả lời ngay mà quay mặt đi một chút, gò má có chút hồng lên, cô đảo mắt nhìn ra cửa sổ, giọng nhẹ nhàng.

"Chị chỉ là không yên tâm, với lại giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa nói nữa."

Mỹ An nhìn cô chăm chú rồi bật cười, tiếng cười ngọt ngào như tan ra trong ánh nắng đầu ngày.

"Chị vẫn nghiêm túc như vậy."

Tố Tâm quay lại nhìn, ánh mắt đã dịu đi hẳn, một nụ cười thoảng qua trên môi.

"Linh cũng đang được các bác sĩ kiểm tra, sơ bộ thì cô bé không có vết thương gì nguy hiểm, chỉ là tinh thần đang bất ổn."

Mỹ An chậm rãi gật đầu, đôi mắt của cô vẫn dính vào hình ảnh bàn tay phải bị thương của Tố Tâm, từng vệt băng trắng lấm tấm dính máu khiến cho tim của cô phải bị thắt lại.

Một phút im lặng.

Rồi Tố Tâm nói tiếp, như thể cô phải chờ đúng khoảnh khắc yên tĩnh nhất để giải bày.

"Chị..xin lỗi.. vì đã không tin em."

Mỹ An nghe xong chỉ mỉm cười, bàn tay trái vươn ra chạm nhẹ lên vết băng.

Tố Tâm nhìn em ấy, bản thân cô cũng biết mình chưa bao giờ là người dễ dàng bị dao động. Là một cảnh sát, lại còn lớn lên và sống trong sự kỷ luật khuôn phép của quân đội, mỗi quyết định trước khi đưa ra đều được cân nhắc như một nước cờ sinh tử.

Ấy vậy mà chỉ riêng với Mỹ An, cô lại thường xuyên đánh mất cái sự rạch ròi ấy....Từ khi nào thì trong lòng Tố Tâm cũng chẳng rõ.

Có thể là từ lần đầu tiên Mỹ An rủ cô đi ăn cùng, hoặc cũng có khi là lúc em ấy lo lắng khi mọi người rơi vào nguy hiểm, Mỹ An tuy sợ đám người của Vũ sẽ dùng bạo lực nhưng bản thân vẫn can đảm xông vào trước tiên.

Hay chỉ đơn giản là từ cái cảm giác mỗi khi bản thân nhìn thấy Mỹ An, nhịp tim lại bị thắt đi một chút, như thể mình vừa bước hụt vào một cái gì đó không có tên gọi.

Tố Tâm vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, thậm chí là nghiêm khắc với tất cả mọi người. Cô biết rõ khoảng cách giữa đồng nghiệp và bạn bè là không giống nhau, quan trọng là đạo đức nghề nghiệp cũng phải biết gìn giữ, biết rõ sự công tư phân minh là điều cần thiết trong một đội điều tra có nhiều yếu tố căng thẳng.

Nhưng sâu thẳm bên trong đáy lòng, mọi thứ lại chẳng hề ngăn nắp như cô vẫn nghĩ.

Mỹ An là người duy nhất khiến cho lý trí và cảm xúc bên trong Tố Tâm phải liên tục bị va vào nhau. Khi em ấy tự ý hành động thì cô đã giận lắm. Nhưng khi nghe tin Mỹ An ngất xỉu, chỉ trong khoảnh khắc đó trái tim như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt.

Cô nhớ rõ mình đã lao đến phòng bệnh của Mỹ An khi vết thương còn đang rướm máu, mặc kệ những lời cấp trên vừa gọi giật lại.

Và khi thấy người nằm đó, bất động mà thở yếu ớt, cả sự cứng rắn thường ngày trong cô đã vỡ ra như cái cốc sứ bị rơi. Trong hai ngày ấy, Tố Tâm đã không rời khỏi phòng bệnh.

Không có gì để nói, chỉ đơn giản là im lặng ngồi bên cạnh, thi thoảng ngồi tựa đầu vào thành giường khi mệt mỏi quá sức.

Thứ tình cảm này không nên ồn ào, cũng không được vụn vặt.

Nó là một nỗi thương nhớ dai dẳng, một nỗi khao khát được bảo vệ không phải bằng những lời ngọt ngào, mà bằng hành động, bằng cả tính mạng nếu cần thiết.

Nhưng Tố Tâm cũng hiểu thứ tình cảm ấy, nếu bản thân mình không kiềm lại thì sẽ làm mọi thứ rối tung lên theo nghĩa đen.

Nên cô đã giấu.

Giấu trong ánh nhìn.

Giấu trong từng cử chỉ nhẹ nhàng.

Giấu cả trong bàn tay đau buốt vì phải đỡ lấy Mỹ An khi Vũ đâm con dao bén ngót đó xuống.

Và giấu cả trong cái cách cô từng nói với Vũ -"Đừng có mà động vào cô ấy."

Bởi đó là lời trách móc, cũng là lời thương.

Nhưng rồi cũng chính vì thích Mỹ An mà Tố Tâm chẳng dám nói gì. Bởi vì cô hiểu giữa họ là bổn phận, là nhiệm vụ, là những vụ án còn chưa có lời giải.

Vậy nên, cô chọn im lặng.

Chỉ khi cái bóng lửa đỏ rực trong căn hầm kia bùng lên thì cô mới biết, nếu lần đó cô đến chậm, nếu Mỹ An thực sự xảy ra chuyện thì mọi thứ kiên định trong lòng mình đều sẽ trở thành những thứ vô nghĩa.

Tố Tâm ngước nhìn đồng hồ, cây kiim giờ đã lặng lẽ vượt qua con số ba. Mỹ An đã ngủ quên, trong giấc ngủ, em ấy trông bình yên như một đứa trẻ.

Và chính khoảnh khắc ấy, Tố Tâm cảm thấy trái tim mình như mềm đi thêm một chút. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng đặt bàn tay không bị thương lên mu bàn tay của Mỹ An, làm vậy chỉ để chạm vào, chỉ để biết rằng em ấy vẫn ở đây.

.

.

Mỹ An được xuất viện vào một buổi sáng cuối tuần yên ắng. Gió thổi qua hàng cây trước cổng bệnh viện, rải từng chiếc lá vàng úa rơi xuống bậc thềm. Bầu trời sáng nhưng không chói, là cái trong xanh dịu dàng của những ngày đầu hè.

Tố Tâm đã chờ sẵn ở cổng. Không ai nói với nhau câu gì, chị chỉ đón lấy cái túi đồ nhỏ xíu trên tay Mỹ An.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, để lại sau lưng dãy tường trắng loang lổ bóng nắng và mùi thuốc khử trùng còn vương trong gió.

.

.

Do trước đó Mỹ An đã vận sức ép mình thực hiện nhiều loại phép trong một thời gian ngắn, hơn nữa còn phải đánh nhau với tên Vũ nên sinh khí trong người đã bị hao mòn một cách đáng kể, theo như bác sĩ chuẩn đoán thì hiện tại tình trạng của Mỹ An chính là suy nhược cơ thể, cần nghỉ ngơi tẩm bổ vài hôm cho đến khi khoẻ hẳn mới được làm việc trở lại.

Hiệu trưởng trường đại học X sau khi bị triệu tập phục vụ điều tra thì bên bộ giáo dục phát hiện ông ta có liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ và danh tính, ngoài ra còn có thêm tội bao che và dung túng cho tội phạm Võ Hùng làm quản lý khu kí túc xá nữ, chính vì thế mà bọn họ đã tạo cơ hội và tiếp tay cho hắn gây nên vô số những vụ án thương tâm.

Căn nhà kho sau vụ cháy chỉ còn lại đống tàn tro và những cái xác đen thui co quắp không ra hình người, tổ pháp y đang cố gắng xét nghiệm DNA và khôi phục gương mặt để truy tìm danh tính và thân nhân.

Bằng những nghiệp vụ điều tra chuyên nghiệp, đội của Tố Tâm đã lấy được khẩu cung của tên Hùng ngay sau đó, hắn đã chịu khai nhận hành vi phạm tội bao gồm chuốc thuốc mê để bắt cóc nữ sinh, đồng loã giết người... lần này thì có vẻ như hắn phải đi ăn cơm trại khá lâu rồi đây.

Còn tên Vũ sau khi được Tố Tâm cứu ra khỏi căn hầm thì hiện tại vẫn còn đang hôn mê, bác sĩ nói do hắn hít quá nhiều khí độc nên hiện tại phổi bị tổn thương nghiêm trọng, bắt buộc phải dùng máy móc can thiệp để giữ mạng cho hắn.

Sở dĩ tên Vũ bị chấn thương nặng như vậy chính là do cái cách mà hắn đã bài trí trong căn hầm, từ đầu nơi đó được mặc định là sẽ bị đóng kín, hoàn toàn không có lỗ thông hơi nào, chỉ có các khung cửa sổ nhỏ để thoáng khí, nhà trường vốn định cho xây lấp và vĩnh viễn đóng lại nhưng không hiểu bằng một lý do gì đó mà Vũ đã mở được khu vực đó và chiếm dụng làm nơi tổ chức tín ngưỡng của riêng mình.

Bên trong hầm có rất nhiều thảo dược khô, xương người, nến và vôi sống, khi một trong những thứ đó bị bắt lửa, cộng thêm không gian kín đáo xung quanh thì việc ngọn lửa bùng lên rồi bị mất khống chế rất nhanh là hoàn toàn hợp lý.

Qua hiện trường trong căn hầm thì Tố Tâm cũng đã có thể xác định được vôi sống đến từ đâu trong móng tay của nạn nhân.

.

.

Nguyễn Anh Vũ – tên thật là Lục Hoài Vũ, một cái tên mà đã được hắn cẩn thận chôn vùi sau lớp vỏ bọc một giảng viên trí thức. Ít ai biết, sau ánh mắt sắc lạnh và thái độ lạnh nhạt với thế gian là cả một dòng máu tà thuật đã ăn sâu vào từng thớ thịt, từng hơi thở mà hắn mang theo.

Hắn sinh ra tại một vùng núi sâu thuộc phương Bắc, nơi mùa đông kéo dài và tuyết phủ trắng mái đền suốt nửa năm trời. Dòng tộc họ Lục từ nhiều thế hệ là những người nắm giữ huyết pháp thờ cúng một vị Cổ Thần, đây là một thực thể cổ xưa không thuộc về nhân gian này.

Theo truyền thống nghiêm ngặt và tàn bạo của tông môn, khi người con trai đầu lòng đến tuổi kế thừa, người đó buộc phải thực hiện một nghi lễ triệu hồi thần tổ, đó chính là hiến tế bốn linh hồn trinh nữ và một xác nữ mang mệnh thuần âm để làm cầu nối dẫn Thần Tổ trở lại trần gian.

Vũ đã lợi dụng vị trí công việc để tiếp cận các nữ sinh, thông đồng với Võ Hùng để thành lập âm mưu bắt cóc hòng thực hiện nghi lễ. Lục Hoài Vũ từ nhỏ đã mang trong mình một bản chất dị thường, thứ không đơn thuần là ảnh hưởng của huyết thống tà đạo, mà là sự lệch lạc ngay từ trong tâm tính của hắn.

Ngay từ khi còn nhỏ, Vũ đã có một sự say mê tuyệt đối với máu, không phải trong sự sợ hãi, mà là sự thích thú kỳ quái. Hắn có thể ngồi hàng giờ bên cạnh một con thú bị thương, nhìn máu nhỏ từng giọt xuống đất rồi dùng tay mình vẽ lại những hình thù kỳ dị.

Mỗi một lần có đệ tử lỡ phạm phải tông quy thì sẽ bị trưởng lão cho người bắt lại rồi xử phạt, khi đó hắn sẽ lặng lẽ đứng sau màn trướng, chăm chú theo dõi từng tiếng roi, từng vết đâm với đôi mắt không chớp.

Vũ thích giam giữ linh hồn mà xem chúng như là vật nuôi. Từ đầu mục đích mà hắn học bùa phép không phải là để bảo vệ bản thân, mà để bẻ gãy ý chí của những thực thể yếu đuối hơn mình.

Hắn không chỉ độc ác mà còn tàn bạo một cách có hệ thống. Có những đêm khuya, khi các sư huynh đệ trong tông môn ngủ say, Vũ lẻn xuống nghĩa địa để trò chuyện với các linh hồn, dụ dỗ chúng bằng những lời hứa để rồi thiêu sạch tro cốt, nhốt tất cả vào lọ, ép chúng phải phục tùng mong muốn bệnh hoạn của mình.

Khi bị bắt buộc phải nối nghiệp làm người triệu hồi Thần Tổ, hắn đã không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn thấy phấn khích lạ thường.

"Một vị thần ư?" - Vũ từng hỏi cha mình với một nụ cười nhếch mép - "Con sẽ khiến tất cả phải quỳ dưới chân của con."

Kể từ đó trở đi, toàn bộ hành động của hắn không còn đơn thuần là kế thừa tà pháp, mà là một hành trình đảo nghịch định mệnh, kẻ phàm trần lại muốn điều khiển thần linh.

Một con người như vậy với về ngoài đẹp trai và tri thức nhưng sâu thẳm bên trong lại là một vực thẳm đen tối và vô lương tâm, hắn có thể khiến cho bất cứ ai khi tiếp xúc với mình cũng có thể bị mê hoặc, hoặc diệt vong.

Trong vụ án thứ nhất chính là tiền đề đã mở ra một chuỗi tội ác của Lục Hoài Vũ, tất cả bắt đầu từ một lớp học buổi chiều tại khoa tài chính, nơi mà hắn giảng dạy với tư cách là giảng viên thỉnh giảng.

Nạn nhân là một sinh viên năm hai tên Ngọc Hà, một cô gái vốn trầm lặng, hiền lành, có phần yếu đuối và sống khép kín, thường ngồi ở góc cuối lớp.

Vũ tiếp cận cô bé không vội vàng, chỉ cần giả vờ vô tình để ý, rồi dần dần tỏ ra quan tâm đến cô bé, thỉnh thoảng còn khen ngợi lối tư duy nhẹ nhàng, sâu sắc mà Hà thể hiện trong bài luận. Trong mắt bạn bè, Hà chỉ đơn thuần là một sinh viên được các giảng viên yêu quý, chỉ là không một ai ngờ rằng Vũ lại nhân cơ hội đó mà gieo rắt những mầm độc vào sự tin tưởng của cô bé.

Trong khoảng ba tuần trước khi ra tay, Vũ thường mời Hà ở lại sau buổi học với lý do trao đổi thêm về bài luận. Trong những cuộc trò chuyện ấy, hắn dần dần dò xét hoàn cảnh gia đình, nếp sống, lịch học, giờ giấc ra vào ký túc xá, tất cả đều được ghi nhớ một cách chính xác để phục vụ cho mục đích của mình. Ngọc Hà vốn là một cô bé thiếu đi sự bảo vệ từ gia đình, đã dần coi Vũ như một người thầy, thậm chí là một người anh thân thiết.

Vậy mà hắn lại nỡ lòng nào hành hạ một sinh linh bé nhỏ đến tận cùng. Cô bé ấy với đôi mắt luôn ánh lên vẻ hiền hậu và những bước chân rụt rè trên hành lang giảng đường, nào c ó hay biết mình đang dần trở thành vật tế cho một nghi lễ tà ác, nơi linh hồn không còn là điều thiêng liêng mà chỉ là chất liệu cho một trò chơi ma qu ỷ điên loạn.

Hắn vắt kiệt máu, vắt đến từng giọt, từng giọt cuối cùng cho đến khi ánh mắt của Hà đã lạc dần vào cõi hư vô mà vẫn chưa hiểu rốt cuộc là mình đã làm gì sai để phải nhận lấy kết cục ấy.

Giữa bốn bức tường ẩm mục và mùi trầm hương trộn lẫn máu tanh, các nạn nhân đã chết như một chiếc bóng đèn bị quên lãng.

Thế nhưng Vũ chưa dừng lại ở đó, hắn dùng rất nhiều thủ đoạn tương tự với hai cô gái còn lại, chỉ riêng Nhã là vì chống cự và chạy thoát thành công nên mới bị hắn đâm nhiều nhát liên tục trong đêm như thế.

Vũ đã tỉnh lại trong bệnh viện với lớp da mặt thật của hắn. Tố Tâm đã đem hình của nghi phạm cho Linh nhận diện, gương mặt của hắn giờ đây trông không khác gì một kẻ bị tâm thần phân liệt rất nặng, đặc biệt là cái nốt ruồi dưới mi mắt của hắn trông rất quen, Linh dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, cô bé đón nhận tin tức về Nhã – bạn thân của mình với một tâm trạng phức tạp.

Hầu hết Vũ đều sẽ dùng tà thuật để sai khiến nạn nhân tự sát, đội điều tra còn phát hiện ra danh tính của bốn cái xác bị cháy đen trong nhà kho là những cô gái đã được báo án mất tích tầm khoảng ba tháng về trước.

Tất cả đều đã được trao trả về cho thân nhân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com